Hồn Thiên

Chương 13: Q uy Nguyên Ma Thạch

Triệu sư huynh

01/04/2021

Lý Tinh ngắm nhìn huyết hồn quả một lúc cuối cùng cũng không mua, cho dù mua được hắn cũng không biết có dám ăn hay không, cuối cùng huyết hồn quả được một tên khách quý dùng 5 vạn hồn thạch mua mất.

- Kế tiếp là một thứ rất đặt biệt.

Một khối đá to như quả bóng được mang lên, bề ngoài đen như mực không có gì đặt biệt.

- Thứ này được một vị trưởng lão của bản các tìm được ở Thiên Nhãn thần hồ, khẳng định không phải kim loại, linh thạch nhưng lại không bị hồn lực ảnh hưởng, thủy hỏa bất xâm, cực kì cứng rắn, vì bản các không thể xác định được nên thứ này không có giá khởi điểm.

- 1 hồn thạch.

Hồng y thiếu nữ ngẩn mặt nhìn lên chỗ ra giá, vẻ mặt khó xử, nàng làm bên trong Vạn Bảo các mấy năm vẫn chưa gặp trường hợp như thế này, đối phương không phải là khách quý thì nàng đã nắm cổ ném đi.

Đường Hi ngây người một lúc mới kịp phản ứng, nàng nhanh chóng hô lên.

- 1000 hồn thạch.

Lý Tinh ngồi bên cạnh nhíu mày.

- Nè, người muốn giành với ta sao ?

- Ai muốn giành với người, nếu ta không ra giá thì người sẽ bị ném khỏi Vạn bảo các.

- WTF ? Why ? ý ta là tại sao ?

- Vạn Bảo các có một quy tắc người ở phòng khách quý mỗi lần ra giá ít nhất phải là 1000 hồn thạch.

- Chậc chậc… hút còn hơn diana siêu thấm nữa.

Sao khi được Đường Hi sửa giá, cuộc đấu tiếp tục bắt đầu.

- 5000 hồn thạch.

- 1 vạn hồn thạch.

- 1 vạn 5000 hồn thạch.

- 2 vạn…

- 5 vạn hồn thạch.

Lý Tinh mở to mắt nhìn khối đã bên dưới, khoảng cách quá xa hắn không thể nào nhìn rõ nên cũng không dám chắc có phải là vật kia hay không.

- Đường Hi ta có thể xuống dưới quan sát cục đá kia được không ?

Tiểu công chúa lắc đầu.

- Không được, vật phẩm đang đấu giá thì không ai được tiếp cận.

- Chỉ nhìn thôi cũng có mất miếng thịt nào đâu.

Lúc này bên trong căn phòng khách quý đối diện với Lý Tinh, một nam tử tiêu soái ra giá.

- Lỗ Dương ra giá 6 vạn hồn thạch, mong các vị đạo hữu nể mặt.

Lời này vừa nói ra sàng đấu nhất thời im lặng, Lỗ gia ở vương thành cũng là một thế lực, tốt nhất không nên động vào.

- 10 vạn.



×

— QUẢNG CÁO —

Âm thanh vừa vang lên lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, tất cả đều nhìn về một chỗ đó là phòng của tứ hoàng tử Đường Trường Sơn. Lỗ Dương không ngờ có người lại dám vả mặt hắn đến khi biết đối phương là ai chỉ biết câm lặng chịu đòn.

Lý Tinh quay qua nhìn Đường Hi.

- Nếu ta tranh với tứ ca của người thì người có giận ta không ?

- Sẽ không.

- Không ngờ địa vị của ta trong lòng người lại cao đến như vậy a, người làm ta thật cảm động.

Đường Hi lắc đầu.

- Người đừng hiểu lầm, tứ ca nhìn thấy ta ra giá nhất định là muốn mua cho ta nếu người mua thì sẽ giúp tứ ca tiết kiệm 10 vạn hồn thạch.

- Người… A…

Lý Tinh ôm ngực, bộ dáng vô cùng đau đớn, vẻ mặt khổ sở.

- Người không thể giả dối một chút sao ?

- Không phải người nói rất ghét loại người giả tạo sao ?

- Ta… người…

Đường Hi nhìn hắn cứng họng, vẻ mặt tươi như hoa, tiểu công chúa tiếp tục quay qua chơi với tiểu gấu mèo.

- 11 vạn hồn thạch.

Cuối cùng Lý Tinh cũng bỏ hồn thạch ra mua, hắn không muốn nợ ân tình của người khác.

Liên tục những vật phẩm đi qua cuối cùng cũng đến vật phẩm áp trục, một viên hồn châu màu đỏ rực được mang ra giữa sàng đấu.

- Huyền cấp đỉnh phong hồn thú hỏa vân cầm, giá khởi điểm 5 vạn hồn thạch.

Mấy tên ngồi bên dưới kháng đài say mê ngắm nhìn viên hồn châu trước mặt như ngắm mỹ nữ thỏa thân.

- Không ngờ hôm nay lại có hàng tốt, biết vậy tối qua lão tử đã không đốt hồn thạch bên trong Nhi Hồng viện.

- Người đốt bao nhiêu ?

- 200 hồn thạch.

- Chỉ có nhiêu đó ? ta vừa mới đốt 20 vạn đây này.

Tên ngồi bên cạnh nghe được liền khinh thường.

- Người chém ít thôi coi chừng mẻ lưỡi đó.

- Ta nói thật mà.

- Người có 20 vạn hồn thạch mà còn ngồi ở đây sao ?

- Hôm qua ta vừa đốt 20 vạn cho tổ tiên, không tin người cứ xuống dưới mà hỏi.



- Đệch.

×

— QUẢNG CÁO —

Sao một hồi đấu giá tưng bừng, hồn châu được tứ hoàng tử dùng 25 vạn hồn thạch lấy xuống, vật phẩm cuối cùng đấu giá xong thì đường ai nấy đi. Lý Tinh mang theo 11 vạn hồn thạch đi thanh toán sao đó một mình trở về học viện, Đường Hi vừa rời khỏi Vạn Bảo các đã đuổi theo Đường Trường Sơn không thèm để ý đến hắn.

- Lão tử đúng là khổ mà, không ngờ cũng có ngày bị gái đá.

Hắn đi một mạch tới chỗ sư phụ, dù cho hôm nay là ngày nghỉ thì lão sư phụ của hắn vẫn cần cù lao động, có thể là lão không có chỗ để đi hoặc là không ai chơi với lão.

- Sư phụ đồ nhi có thứ này muốn tặng cho người.

Lý Tinh vừa vào phòng liền bị một bàn tay to lớn kéo đi.

- Tiểu Lý tử mau tới xem thứ này, sao ta cảm thấy có chút không ổn.

- Sư phụ từ từ đã… đồ nhi có thứ này tặng sư phụ nè.

Cao Cường quay lại nhìn thấy đệ tử lấy ra một cục đá đen thui.

- Người lấy cục than này ở đâu ra vậy ?

- Than gì ? thứ này là báo vật đấy, sư phụ thử dùng sức kéo nó ra xem.

- Người lại giở trò gì đây ?

Hai tay Cao Cường dùng lực kéo mạnh không ngờ cục than lại không bị vỡ mà giãn ra kì diệu hơn nữa là có thể tự động hồi phục hình dáng ban đầu.

- Đây là…

Trong đầu Cao Cường nhớ tới một loại kì thạch vô cùng hiếm có, là một món bảo vật có thể ghép vào tất cả binh khí trên đời.

- Quy nguyên ma thạch.

- Nó đó.

Cao Cường dùng sức kéo thêm vài lần, kết quả bảo thạch trên tay đều trở lại hình dáng như ban đầu.

- Đúng là quy nguyên ma thạch, tiểu tử người chôm của ai vậy.

- Lúc nãy đi trên đường vô tình gặp được, để tử liền mua về hiếu kính với sư phụ.

- Tốt… rất tốt…

Quy nguyên ma thạch là một loại kì thạch vô cùng đặt biệt, nó giống như một loại phụ trợ bảo vật, nếu đem một ít ma thạch làm nguyên liệu luyện áo giáp sẽ khiến bộ áo giáp đó mềm hơn, dẻo hơn, bền hơn mặt vào vô cùng thoải mái, nếu bỏ ma thạch vào trường côn khi dùng lực mạch có thể biến một cây trường côn thành một sợi dây đàn hồi vô cùng chắc chắn…

- Có được thứ này cho dù là Huyết Nguyệt vương chủ cũng phải nể mặt ta ba phần.

- Thứ này có liên quan đến Huyết Nguyệt vương sao ?

- Mấy tháng trước vương hậu có nhờ ta luyện một bộ địa giáp, có thứ này nhất định sẽ khiến bà ta hài lòng, ta nghe nói lão quốc vương rất nghe lời vợ mà vợ lão lại thiếu ta một ân tình, người nói xem lão có nể mặt ta không.

- Cao minh, sư phụ đúng là cao minh.

Lý Tinh dùng ánh mắt sùng bái nhìn sư phụ, đây chính là tính chất bắt cầu trong toán học, cây cầu khó như vậy mà lão cũng bắt được thật cmn cao minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hồn Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook