Hôn Thê Đáng Yêu, Hôn Phu Lưu Manh!

Chương 25

Nhu Nhu A

04/05/2018

Trường chuyên K.

"Cắt! Cắt! Cắt hết! Mấy đứa diễn kiểu gì thế này!!!??" Cô Lan gõ rầm rầm cây thước. Hừ, dám gài cô, còn non lắm!

Cái bà ác kinh dị! Cả lớp thầm chửi. Cái kịch bản qué gì đây? Học sinh mờ chứ có phải diễn viên điện ảnh đâu!

Nhật Dạ giật giật lông mày nhìn cái cốt truyện. Máu chó! Bà mọe nó máu chó! Đây là kịch văn nghệ trường, ok? Ko phải phim ngôn tình, OK!!??

Cô Lan ra hiệu tiếp tục diễn, Dạ cố nén chửi mà đọc lời thoại "A Wendy.......tôi ko...thể, ở đây có.....những người bạn......của tôi......"

"CUT! CUT!" Cô giáo đáng kính lại cắt ngang "Nhật Dạ, em đang diễn kịch, ko phải tra khảo phạm nhân, ok!!??" Mặt nghiêm túc hình sự, giọng thì cứng ngắc, ơ cái thằng nhóc này có khiếu làm cảnh sát đấy! (au: đương nhiên rồi cô, nhà người ta từ quân đội đi lên mờ.) Cô chỉ vào phía tụi con gái "Coi An Thư mà học hỏi kìa!"

Tinker Bell bay đi khắp phòng tìm cái bóng cho Peter. Thứ gì ở đây cũng kì lạ khiến cô thật thích thú. An Thư vào vai hết sức tự nhiên, ko có lời thoại nhưng từng cử chỉ của cô đã bộc lộ được một Tinker tuy nghịch ngợm, trẻ con nhưng vẫn hết mình vì Peter.

Nhật Dạ thầm cười trong bụng, ko phải vợ có khiếu diễn đâu, mà vì Peter Pan là cậu đó thôi. Hưm, mình cũng phải cố gắng vậy "Tiếp tục đi cô. Em muốn thử lại!"

Cô Lan ngạc nhiên, chả phải thằng bé này luôn thik làm theo ý mình sao? Kì lạ, ko giống cô Nhi nói chút nào!

Lúc này ở trước cổng trường, một chiếc Mercedes Benz dừng lại. Cửa xe mở ra, người phụ nữ ăn mặc sang trọng cũng với 2 người, 1 thiếu niên, 1 thiếu nữ bước xuống. Người phụ nữ tháo kính râm xuống (Au: Wtf? Ngồi trong xe mà mang kính râm? Rõ bệnh), ánh mắt khinh thường nhìn cổng trường "Chỉ 1 ngôi trường Thành phố mà bắt con ta học lớp thường? Để ta xem năng lực bao nhiêu!"

Đám người này là một gia đình, người phụ nữ tên Lý Cẩm, thiếu nữ là con gái bà tên Trần Vân Vy, thiếu niên là cháu bà, anh họ thiếu nữ, tên Trần Văn Vỹ. Họ mới từ Thủ đô chuyển tới, theo quy định của trường K, học sinh từ nơi khác vào phải có học lực, hạnh kiểm giỏi, sau đó được xếp vào lớp thường rồi tùy vào thành tích mới chuyển đến lớp Chuyên.

Trông có vẻ nhà này cũng có thế lực? Nhưng thế lực bằng Dạ nhị thiếu chắc? Trường này anh bảo kê rồi!

Vân Vy cao ngạo hất tóc "Đường đường học sinh Chuyên ở Thủ đô mà lại học lớp thường ở một thành phố nhỏ? Buồn cười." Đảm bảo mụ nội này chuyên gia được cưng chiều từ bé cho coi, riết rồi ko coi ai ra gì. Ở đâu cũng phải có luật ở nơi đó, có một số thứ bị chi phối bởi tiền tài và quyền lực, nhưng điều kiện tiên quyết là tiền tài ngươi có đủ nhiều ko? Quyền lực của ngươi có đủ mạnh ko? Nếu ko, Biến!

Văn Vỹ trông cũng chả khá khẩm gì hơn, mắt cao hơn đầu hừ lạnh.



3 con người đu-dây-điện-chưa-xuống bước vào trường, hết soi mói chê bai rồi chê bai soi mói, may mà hôm nay là ngày nghỉ, và ánh mắt ko thể giết người, nếu ko đám người này đã bị chết mấy ngàn lần rồi.

Văn Vỹ để ý thấy chỗ Nhật Dạ đang tập, 2 người kia cũng tò mò nhìn theo.

Ngay cả người làm Au như ta đây cũng phải công nhận.........Nhị thiếu, so deep! Mới là cảnh sát hình sự đây đã thay đổi thành nam diễn viên Hollywood rồi.

Peter đi khắp các ngõ ngách nhưng vẫn ko tìm thấy cái bóng của mình "Rốt cuộc là nó ở đâu!" Bỗng cậu thấy thiếu thiếu gì đó, nếu như mình nhìn qua bên phải thì..........."Grhhh!!!" Peter giật bén người lùi lại sau "Tinker! Cậu làm cái trò gì thế!!??"

"Nè nè Peter, cái này zui ghê á!" Tinker Bell cầm 1 cái đèn pin rọi vào mặt mình, tuy đáng yêu thì đáng yêu nhưng làm vậy cũng hù chết người đấy.

"Vứt nó đi! Gớm quá!" Cậu kịch liệt bài xích.

"Rồi!" Cô quyến luyến đặt cái đèn sang một bên, khẽ che miệng ngáp, Tinker mệt mỏi nói "Tụi mình còn phải tìm bao lâu nữa? Trời sắp sáng rồi đấy. Tớ buồn ngủ quá!"

Suy nghĩ một hồi, Peter Pan đành thở dài "Mai quay lại tìm vậy, giờ chúng ta về Neverland thôi."

"Peter số 1!!!" Tinker ôm chầm lấy cậu bạn reo mừng. Cô chán phải ở đây lắm rồi, về nhà là về nhà thôi!

"Cậu lúc nào cũng trẻ con như vậy!!" Peter cười nhạt xoa đầu cô, rồi 2 người cũng nắm tay nhau, nhảy qua khung cửa sổ, trở lại Neverland.

"Cut! Perfect! Quá perfect!" Cô Lan hưng phấn đập bàn tán thưởng. Cô dường như chỉ thấy Peter Pan và Tinker Bell sống trước mắt mình vậy. Quá hoàn hảo rồi!

Cả lớp cũng vỗ đau cả tay. Không hổ là bạn thân lâu năm, vốn đã ăn ý vào vai này còn ăn ý hơn nữa. Ngày đầu tiên tập luyện thành công vượt mong đợi a!

Nhật Dạ giơ nắm tay lên, An Thư cũng thế, hai người cụng tay làm tư thế chiến thắng. Nếu mọi người biết tụi nó đã là vợ chồng thì còn kinh hãi rớt cằm nữa!

"Clap! Clap! Clap!" Tiếng vỗ tay từ đâu phát ra, à, là Lý Cẩm chứ ai đâu, bà vỗ tay nhưng trong mắt vẫn là đầy khinh thường. Mọi người dồn ánh mắt khó hiểu nhìn 3 người đang đi tới. Nhưng chỉ riêng cặp vợ chồng Nhị thiếu liếc mắt đưa tềnh nhìn nhau, cùng chung một suy nghĩ "Não tàn! Có bệnh!" Đó là ấn tượng đầu tiên của cả 2 với mấy người này.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hôn Thê Đáng Yêu, Hôn Phu Lưu Manh!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook