Hôn Thê Đáng Yêu, Hôn Phu Lưu Manh!

Chương 24

Nhu Nhu A

02/05/2018

Trường K, hôm nay vốn ko phải ngày đi học, nhưng tập thể B1 đã tụ họp đủ ở đây.

"1, 2, 1, 2, HÙNG!! ÔNG NHẢY VŨ ĐIỆU BẮT LỢN HẢ!!?? TRUNG!! UỐNG THUỐC LẮC CHẮC!! CHÍNH!! BỘ RỚT DÂY NỊT HẢ? BỎ CÁI QUẦN RA!!! NHẬT DẠ! CÚM GÀ QUA LÂU RỒI MÀ ÔNG CÒN MẮC DỊCH CHẮC!!??" Ôi giọng chửi sao mà dữ thế. Đó là giọng của cặp chị em song sinh Thanh Hoa và Thanh Ngọc của B1. Tụi nó là cặp dancer nổi tiếng khắp....xóm, và giờ tụi nó đang dạy cho 'tập đoàn những thằng mếu biết phải là giai hay ko' của lớp, tất nhiên hội này trừ Dạ Nhị thiếu ra nghen, nhưng cậu cũng phải tham gia buổi tập này.

"Hộc! Hộc!! Tao chịu hết nổi rồi!!!" Hùng ngã uỳnh xuống, cái thân hình mập mạp của nó sợ làm đất lún mấy cm mất.

"Thế méo nào bọn này phải nhảy nhạc Hàn hả????" Minh Chính-thằng có thể lực thứ 2 trong lớp chỉ sau Dạ, đầy bất mãn phản đối.

Dạ đang rất hoang mang đây, trường K là ngôi trường quái dị nhất cậu từng thấy, gặp lễ gì dịp gì cũng phải văn nghệ. Hồi còn ở lớp Toán, do đa số là đực rựa nên được miễn. Giờ qua bên này có gái, nhưng tụi nó bắt giai phải diễn, rõ vô lý!!!

Thanh Hoa bất đắc dĩ nhún vai "Chứ làm gì bây giờ, nhảy sơ sơ cho có thôi. Vì lớp chớ mấy ông!"

Bà giỏi thì vì lớp đi!! Đcmn!!! Mặc dù trong lòng mắng vậy nhưng bọn có-vẻ-là-đực-rựa dù chết cũng ko dám nói, 2 con mụ này nổi tiếng dữ dằn nhất lớp, động vào là banh xác.

"Hay là đổi cái gì mới mới đi." Thanh Ngọc hỏi ý kiến cái đám con gái ăn ko ngồi rồi hưởng lạc dưới gốc cây đằng kia "Ê cho ý kiến coi mấy bà!!!"

Nhìn qua nhìn lại, xì xào bàn tán một hồi vẫn ko thấy ý gì hay. Bỗng Kim Trinh "AHHH!!" lên một tiếng. Mọi người nhìn nó tưởng có idea gì, ai dè "Mụ bò sữa kia!!! Bưởi mụ đủ to rồi đừng có uống nước đu đủ nữa!!!!"

"Rầm!" Cả đám con gái té sml. Đm con điên, suốt ngày đi ghen với bưởi của mụ Thư. À mà.....to thiệt, cũng có hơi...ước ao đấy!

An Thư nhất quyết ko buông ly nước ép đu đủ ra, món giải khát mà cô thik nhất là nước chanh, nhưng uống nhiều sẽ bị khàn giọng nên cô hay uống thứ nước này nhiều hơn, vì sao á? Mùi nó ngon, vậy thôi!

"Lại có chuyện kìa! Con Trinh lép lại gây sự với con Thư kìa." Minh Chính lắc lắc đầu, xem ra cảnh tượng này với B1 đã như chuyện thường tình rồi.

Nhật Dạ hơi suy nghĩ một lúc rồi làm mặt nghiêm túc hỏi "Tao hỏi thiệt. Trong tụi bây có đứa nào crush Thư ko?" Vợ cậu tuy ko tới mức xinh đẹp hoa nhường nguyệt thẹn, nhưng rất dễ thương đáng yêu, cộng với việc dậy thì thành công hơn mong đợi, nên Dạ ko tin ko có ai thích cô.

Doãn Trung thành thật trả lời "Hồi học kì 1 lớp 10 tao có, nhưng mà uncrush rồi, tao còn muốn bảo toàn mạng sống mày ơi." Trung tiếp tục kể, Dạ mới biết vợ mình từng sút 1 trái banh làm suýt bể...trứng của một ông lớp trên từng viết thơ tình cho cô, từ đó con trai trong lớp ko ai có ý định gì với cô nữa. Ặc! Vợ yêu, nice!



"Diễn kịch được hem?" An Thư bỗng ý kiến, dù sao thì trường cũng khuyến khích tiết mục mới lạ nên không giới hạn thời gian.Cũng được nhỉ?

Xì xầm một hồi, ý này hay đó chứ, cả lớp được tham gia nữa, Pass!

Việt Hùng vỗ tay tuyên bố "Vậy là diễn kịch nghen, nhưng diễn cái qué gì đây??" Chẳng lẽ chuyện cổ tích? Ấu trĩ quá!

"Peter Pan đi, tao thấy hay đó nghen." Nhật Dạ nói, cũng ko hẳn là trẻ con, chỉnh sửa 1 tý hài hài chi hợp với học sinh là được.

Nghĩ thấy cũng ok, ít nhất ko phải hoàng tử công chúa gì gì đấy, thế là cả lớp đồng ý "Vậy ai viết kịch bản?" Đứa nào viết văn hay viết chứ nhỉ?

Bỗng lúc này cô Lan chạy tới "Mấy đứa tập xong chưa??"

Mọi ánh mắt đều dồn dập hướng vào cô giáo, 39 cặp mắt ánh lên tia gian xảo. Có đường!

Một buổi sáng nọ.

"Peter! Peter! Dậy cho em đi! Hôm nay phải tập kịch đó!!" An Thư ngán ngẩm lay ông chồng ngủ nướng khét lẹt dậy. Chính xác rồi đó! Nhật Dạ đóng vai Peter Pan!

"Tinker, để anh ngủ tí đi." Ây dà, hôm qua đọc kịch bản mói cả mắt, muốn ngủ quá. Bởi mọi người thấy Thư hay quan tâm, chăm sóc cậu nên vai cô tiên Tinker Bell hộ mệnh cho Peter Pan là của Thư.

"Diễn viên chính mà ko tới thì tập bằng niềm tin! Nhanh lên! Bọn nó nhắn tin hối em rồi kìa!!!!" Thư nói với mọi người cô và Dạ là hàng xóm nên nhắm cho Dạ ko đc, tụi nó quay sang khủng bố máy của cô.

"Rồi rồi. Anh biết...Oáp....zồi.."

(Chương này hơi nhảm nhỉ? Nhu viết để mở đường cho một loạt sự việc sắp xảy ra thời gian tới. Nhu cũng chuẩn bị thi rồi nên tiến độ sẽ chậm, thậm chí là ko có chương, mong mọi người thông cảm, sau thi Nhu sẽ cố bù nhá!)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hôn Thê Đáng Yêu, Hôn Phu Lưu Manh!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook