Hôn Thê Đáng Yêu, Hôn Phu Lưu Manh!

Chương 20

Nhu Nhu A

02/05/2018

Tống Nhật Dạ! Fighting! Cậu tự động viên mình khi đang đứng trước cửa Lâm gia. Ưm.....Vẫn hồi hộp a!!! Nhưng vì vợ, can đảm lên nào!!

Cậu đi ngang qua khu vườn, bỗng thấy ai đó quen quen. Hình như là.....ông chú mình đụng phải hôm qua mà!!?? Trí thức đâu rồi? Phong độ đâu rồi? Điều Dạ thấy là....một ông nông dân đang chăm bón cây??

"Sai rồi!!!" Bỗng một giọng nói nghiêm nghị vang lên khiến Dạ giật thót tim, nghe cứ như tiếng bà Nhi La Sát trên trường vậy nhưng còn đáng sợ hơn nhiều. Vốn theo bản năng định nói 'Vâng.' thì giọng nói ấy lại tiếp tục "Tui đã nói ông phải trồng xen kẽ rồi mà! Sao mà loạn tùng phèo hết vầy!!??"

Từ trong nhà, một mỹ phụ trung niên bước ra, hai tay bà khoanh trước ngực, gương mặt nghiêm khắc hình sự như cảnh sát đang điều ra tội phạm vậy. Hảo đáng sợ!

"Nhưng mà anh lỡ trồng rồi. Chẳng lẽ đào lên trồng lại!!??" Ông 'nông dân' đáng thương nói. Sao Dạ cứ có cảm giác như nhìn thấy....Địa chủ bóc lột sức lao động tầng lớp nông dân vậy cà?

Bà 'địa chủ' vẫn ko nhân nhượng "Đào lên! Đào hết cho tui!!! Ông mà trồng ko xong thì coi chừng!!" Bà ngồi phịch xuống cái ghế gần đó, chân bắt chéo bễ nghễ.....càng nhìn càng quen mắt!

Mỹ phụ la mắng mãi cũng thấy khát nước, bà rót ngụm trà nhanh chóng uống sạch, sau lại thở dài "Ông nghĩ coi, An An nó có thích ko?"

Người đàn ông thấp giọng "Bà chọn chứ có phải tui đâu.......Á!!!!" Lỗ tai ông đã bị vặn 360 độ.

"Tui chọn hoa nhưng ông là người trồng!!! An An mà ko thích thì ông chết với tui!!!!!" Chuẩn bà la sát cmnr, bây giờ Dạ mới nhận ra bà Nhi Hóa còn hiền chán.

An An? Nói ai vậy nhỉ? Cậu thầm nghĩ, theo như cậu biết thì Lâm gia đâu có ai tên An? Phải chăng là tên lót của vợ cậu thôi.

"Nè, tính sao đây. Sao để làm hòa với con bé đây?" Mỹ phụ thở dài thườn thượt, chán nản nhưng thấy ai đó ko thèm nghe mình....."NÓI COI ÔNG KIA!!!" Bà ko thương tiếc cho một đá.

"Ai biết! Từ từ rồi tính chớ!" Ông xoa mông đau đớn "Bà có chắc ko đó, về nước luôn ko trở lại Nga à? Tui thì sao cũng đc, quan trọng là bà thôi."

"Không!" Người phụ nữ khẳng định "Tui nhất quyết ko trở lại Nga nữa!", biểu cảm trên mặt chợt âm trầm dần "Còn định hết năm nay mới hoàn thành hết công tác rồi về giảng hòa với con gái. Vậy mà thằng khốn nạn nào dám cướp con bà! Bà thề bà sẽ băm vằm nó ra!!!!"

Hảo đáng sợ!!! Nói tới đây Dạ đủ biết 2 nhân vật này là ai rồi. Nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân kính mến chứ ai. Có vẻ như ko giống mình tưởng tượng cho lắm nhỉ? Làm cái quần què gì bây giờ? Nhạc mẫu muốn băm mình ra kìa!! Suy nghĩ đi ta ơi!

(Giới thiệu của au: Mẹ An Thư tên là Lâm Ngọc Thy, bố cô là Trịnh Minh Tuấn. Ông Bang có 5 người con gái, mẹ Thư xếp thứ 4, và thế hệ của Thư đều mang họ mẹ-họ Lâm cả.)



Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, hít sâu, thở ra. Nhật Dạ chỉnh lại biểu tình sao cho......đểu nhất có thể. Cậu ló mặt ra nói "Bố mẹ, buổi sáng sáng tốt lành!" khuyến mãi thêm nụ cười sáng chói mà mặt trời cũng phải chào thua.

Hở? Thằng nào đây? Bố Tuấn nhìn một hồi chợt nhận ra "Ah, cậu nhóc." Cái đứa hôm qua tông phải mình ấy mà. Sao nó lại ở đây?

Mẹ Thy sắc bén liếc chồng "Hửm? Chả nhẽ đây là con riêng ông?"

"Bà xem phim nhiều quá đó!!!" Bố vội cãi lại.

"Chớ sao nó gọi ông là bố?"

"Nó cũng gọi bà là mẹ còn gì?!"

"Bốp bốp!" Nhật Dạ vỗ vỗ tay ngăn lại "Stop!Stop! Tại con nói chưa rõ ràng. Bố mẹ vợ, buổi sáng tốt lành!"

Đại não 2 người nhanh chóng tiêu hóa thông tin này. Bố mẹ vợ =) chồng An An =) con trai Tống gia =) Tống Nhật Dạ =) cái thằng mình muốn băm. Ông Tuấn và Bà Thy nhìn nhau gật đầu.

"Món ăn bé Thư thích nhất?"Bà Thy

"Cá hấp!"Dạ nhanh chóng trả lời ko do dự.

"Đồ uống?"Ông Tuấn

"Nước chanh!"

"Môn học thích nhất?" Bà Thy.

"Văn!"

"Môn ghét nhất?"Ông Tuấn.

"Mặc dù ko muốn nhưng con phải thùa nhận là môn Toán."



"Con vật sợ nhất?"Bà Thy

"Rắn."

"Con vật thích nhất?"Ông Tuấn

"Gấu trúc!"

"Mùi dầu gội?" Bà Thy.

"Hoa bưởi."

"Kể tên 4 cuốn sách con bé thích theo thứ tự!"Ông Tuấn.

"Tam quốc chí, Hồng lâu mộng, Đại Việt Sử Ký tiền biên, Sử ký Tư Mã Thiên."

Thằng nhóc này! Bà Thy đổ mồ hôi,ko ngờ chỉ mới hơn nửa tháng mà đã rõ như vậy. Coi chiêu sát thủ của ta đây "Số đo 3 vòng?"

"88-55-91.....Ể?" Nói xong Nhật Dạ mới thấy có gì đó lạ lạ. Nhìn lên thì....ôi mẹ ơi cô hồn hiện hình!!

"Ồ, rõ quá hê." Bố Tuấn âm trầm, vác cây xẻng lên.

"Nói, mi làm gì con ta rồi." Mẹ vợ à, bộ trong người mẹ lúc nào cũng thủ sẵn con dao à!!??

Cậu giơ tay lên trời, lí lẽ hùng hồn nói "Con thề là con mới sờ thôi chưa làm gì hết!"

"SỜ!!!??? MI ĐI CHẾT ĐI!!!"

"MƯU SÁT CON RỂ AAAAAAA!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hôn Thê Đáng Yêu, Hôn Phu Lưu Manh!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook