Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Chương 128: Tim Anh Làm Bằng Máu

T Miu's K

20/09/2020

By: Mạch Lạc Khê

- Khiết Như, em ổn chứ? Có nhớ anh hai không?

-...

- Ừm, anh hai rất nhớ em, rất nhớ em.

Đến đây giọng Tiêu Nhiên trầm hẳn, bước chân trên cát ngày một càng nặng nề, chốc lát đã nhanh chóng dừng lại.

Tiêu Nhiên hít sâu vài cái, cố ý không để Khiết Như nghe được tiếng thở dài của anh, chính anh mâu thuẫn nói:

- Khiết Như, anh hai hối hận rồi. Nếu như bây giờ có thể quay lại thời điểm đó, anh chắc chắn sẽ không để em rời xa anh như vậy.

-...

- Bởi vì Khiết Như không ở bên cạnh anh, anh cảm thấy thế giới này không còn ý nghĩa nữa. Khiết Như, giả sử một ngày nào đó anh làm chuyện khiến cho em không thể nào tha thứ, em có thể vì chúng ta là anh em, đừng căm ghét anh được không?

-...

- Khiết Như, chỉ cần là chuyện tốt cho em, anh đều sẽ không nghĩ đến hậu quả mà khiến em hài lòng, bởi vì em với anh mà nói thật sự rất quan trọng. Khiết Như, anh không hy vọng sẽ đánh mất em đâu.

-...

- Có lẽ sống xa em quá lâu, cho nên anh mới trở nên không thể kiểm soát cảm xúc của mình. Khiết Như, anh hai ổn mà, em ở bên đó phải giữ gìn sức khỏe có biết không? Bây giờ ở đó cũng khuya rồi, em mau ngủ sớm đi.

-...

- Khiết Như, anh biết rồi, anh sẽ không ở biển quá lâu, anh sẽ chăm sóc cho bản thân và ông ngoại. Khiết Như, ngủ ngon.

Tiêu Nhiên nói xong liền mang điện thoại bỏ vào trong áo khoác, trong lòng gánh nặng trước đó cũng đã được gỡ bỏ hoàn toàn.

Tiêu Nhiên xoay lại nhìn về phía hoàng hôn, trên môi lơ đãng lộ ra một nụ cười tuyệt đẹp.

“Khiết Như, có lời nói này của em ngày hôm nay với anh như vậy là đủ rồi. Tuy nói em vì không biết bí mật mà anh đang che giấu cho nên mới vô điều kiện tha thứ lỗi lầm này của anh, nhưng mà anh từ khi bắt đầu đã có sẵn câu trả lời cho câu hỏi của anh rồi. Khiết Như, chỉ cần tốt cho em, cho dù sẽ khiến em hận anh, thậm chí là không muốn bên cạnh anh, anh đều không hối hận.”

***

Khiết Như ngồi trên giường lớn giương mắt nhìn màn hình điện thoại hiển thị con số 11 giờ, đột nhiên không tự chủ thở dài, trong đầu văng vẳng những lời Tiêu Nhiên nói trước đó.

Nghĩ đến anh cả cùng ông ngoại ở Pháp, bản thân lại ở Bắc Kinh xa xôi, Đồng Khiết Như chua xót, nhủ:

- Đều là mình không tốt, đều là mình khiến cục diện này trở nên ngày hôm nay. Anh hai vì mình mới suy nghĩ lung tung, tâm trạng lại không vui như vậy, mình thật sự rất có lỗi với anh ấy. Mình quyết định rồi, sau khi giải quyết mọi hiểu lầm với nhà họ Hạo xong, mình nhất định sẽ quay lại Paris. Mặc kệ tình cảm mà mình dành cho Duy Thần có còn hay là không, mình đều không muốn suy nghĩ nữa. Đồng Khiết Như cả đời này chỉ thuộc về Tiêu gia, người mình muốn bên cạnh là Tiêu Nhiên, chỉ có ở bên cạnh anh ấy mình mới không cần phải đấu tranh mọi thứ, không cần phải suy nghĩ thế nào mới không khiến cho người khác đau lòng nữa. Đồng Khiết Như, mày nhất định sẽ làm được.

Hạo Duy Thần đứng bên ngoài vô ý nghe được mấy lời này, tay anh đinh ninh xiết chặt lấy chốt cửa, mi tâm giữa trán liền co lại.

Hạo Duy Thần cắn chặt răng.

“Thì ra Khiết Như đồng ý cùng mình trở về Việt Nam chính là muốn nhân cơ hội này rời xa mình, tại sao con bé có thể làm như vậy với mình chứ? Khiết Như, có phải trước giờ bởi vì anh quá tốt với em, cho nên em mới xem anh giống như một món đồ, thích thì nâng niu, không thích có thể tùy tiện bỏ đi không? Khiết Như, anh là con người, tim của anh làm bằng máu, anh không cho phép em như vậy rời xa anh, tuyệt đối không.”

Hạo Duy Thần thu tay về, lúc này trùng hợp có một cuộc gọi đến.

Hạo Duy Thần phục hồi lại tinh thần, lôi điện thoại từ trong áo vest ra, sau đó liền nhấc máy.

- Khả Mễ, có chuyện gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook