Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Chương 127: Hạo Duy Thần, Hạo Thy Nhật Liên Thủ

T Miu's K

03/09/2020

(Truyện được viết tiếp bởi Mạch Lạc Khê)

Diên Thúc Triệt tối qua sau khi rời khỏi dinh thự đã không quay về nhà, trước đó anh cũng không hề có mặt ở bệnh viện, tất thảy nguồn tin về anh gần như bị gián đoạn.

Diên Dục Luân trong phòng chủ tịch nhìn lại màn hình điện thoại hiển thị không thể liên lạc được, mặt mũi bao trùm một rạng mây đen lớn.

Kỳ thật Diên Dục Luân bất ổn.

“Đến giờ vẫn không thể liên lạc được với Thúc Triệt, không biết thằng bé thế nào rồi? Bây giờ em ấy không về nhà, trước đó cũng không hề có mặt ở bệnh viện, lẽ nào lần này Thúc Triệt thật sự vì Đồng Khiết Như trở mặt thành thù với mình sao? Không được, mình không thể để chuyện này xảy ra được, mình nhất định phải tìm cách cứu vãn quan hệ này, không thể khiến cho mọi thứ càng trở nên tệ hại hơn.”

Tô Dĩ mang tài liệu đến trước phòng chủ tịch, theo quán tính vươn tay gõ vào cửa phòng đã được Diên Dục Luân mở trước đó, kéo Diên Dục Luân quay trở về thực tại.

Lập tức, Diên Dục Luân quay đầu, không mấy tự nhiên hỏi:

- Là cậu sao?

Tô Dĩ thu tay về, anh gật đầu:

- Chủ tịch, tôi mang tài liệu đến cho anh, không biết anh có bận gì không?

- Không có, mau vào đi.

Diên Dục Luân trả lời, Tô Dĩ nghe vậy liền gật đầu, mang theo tài liệu di chuyển đến trước Diên Dục Luân, thận trọng đặt lên bàn.

Diên Dục Luân ghé mắt nhìn tài liệu Tô Dĩ vừa đem đến, tâm trạng anh nặng nề.

“Bây giờ mình thật sự không có tâm trạng để làm việc, nếu như mối quan hệ anh em giữa mình và Thúc Triệt thật sự bị rạn nứt, mình e là mình không thể tập trung vào việc gì khác được. Thằng bé bây giờ chắc đang không muốn nhìn thấy mình, rốt cuộc mình nên làm gì bây giờ đây?”

Tô Dĩ quan sát sắc mặt chủ tịch không được tốt, mạnh dạn cho rằng Diên Dục Luân gần đây vì chuyện của em trai, vẫn còn chưa rời khỏi, ngờ vực hỏi:

- Chủ tịch, có phải anh lại vì chuyện của nhị thiếu gia lo lắng không?

Diên Dục Luân bị Tô Dĩ hỏi bất ngờ, mất vài giây sau đó mới xác thực.

- Không sai, tôi chính là vì chuyện này.

Diên Dục Luân trả lời, sau đó ngẩng lên nhìn Tô Dĩ, hơi thở anh lạnh buốt.

- Thật ra tôi đều có thể hiểu được cảm giác trong lòng của Thúc Triệt, chính vì vậy tôi mới không muốn thằng bé tiếp tục lún sâu vào tình cảm, tiếc là thằng bé không hiểu được mọi nỗ lực của tôi.

Dù sao Đồng Khiết Như đối với Diên Thúc Triệt mà nói cũng là mối tình đầu, sâu sắc là điều khó tránh khỏi.

Huống hồ Đồng Khiết Như với nhà họ Hạo lại phức tạp như vậy, xung quanh còn có nhiều vệ tinh, Diên Dục Luân càng có lý do ngăn cản Diên Thúc Triệt dừng lại.

Tô Dĩ là người ngoài, lập trường của anh lại khác Diên Dục Luân, về tổng thể kỳ thật có phần thông suốt hẳn.

Tô Dĩ thấu tình đạt lý, nói:

- Chủ tịch, anh cũng không nên quá cứng nhắc, hãy cho nhị thiếu gia một thời gian, biết đâu anh ấy sẽ sớm nghĩ thông suốt. Tình cảm mà nói vốn dĩ khó kết thúc, anh càng ngăn cản, anh ấy ngược lại càng kiên trì, như vậy với hai người mà nói đều không phải chuyện tốt.

Đến đây, Diên Dục Luân gật đầu:

- Tôi hiểu, vì vậy tôi muốn để Thúc Triệt tự làm chủ chính mình, cho dù là đau lòng hay hạnh phúc, tôi muốn thằng bé phải tự chịu trách nhiệm với quyết định mà thằng bé lựa chọn. Chỉ là tôi thật sự không dám nghĩ đến, nếu như có ngày đó xảy ra thật, không biết Thúc Triệt sẽ đối mặt với chuyện này thế nào thôi.

***

“Mình thật sự do dự quá, mình không muốn quay trở về nơi đó, mình thật sự không muốn nhớ lại chuyện quá khứ. Nhưng mà mọi chuyện đều đã trôi qua lâu như vậy, lẽ ra nên kết thúc mới phải. Tuy nói Hạo Triệt Thăng khi xưa có lỗi, nhưng mà ông ấy cũng đã hối hận rồi, mình có nên cùng bọn họ trở về nói rõ mọi chuyện cùng ông ấy hay không? Đồng Khiết Như, tại sao chỉ cần là chuyện liên quan đến người nhà họ Hạo mày lại đau đầu như vậy chứ?”

Đồng Khiết Như đến trước phòng Duy Thần, nó hít sâu vài cái, sau đó mạnh dạn vươn tay gõ vào cửa 3 tiếng, ám hiệu nhanh chóng truyền đến tai đối phương.

Hạo Duy Thần trong phòng thảo luận công việc cùng Thy Nhật, vừa rồi nghe được ám hiệu liền biết người đến là Khiết Như, nhanh nhưng cắt đặt tài liệu xuống bàn, tuy nhiên còn chưa kịp rời khỏi đã bị Hạo Thy Nhật chặn lại.

Hạo Thy Nhật giương mắt nhìn Duy Thần, anh lãnh đạm lên tiếng:

- Mặc dù cháu chấp nhận cùng chú liên thủ, cùng có được Khiết Như, nhưng mà cháu không hy vọng vì chú mà khiến Khiết Như không thể tiếp nhận cháu. Hạo Duy Thần, chúng ta là đồng minh, nhưng mà tình yêu vốn dĩ là ích kỷ, cháu nghĩ chú nên hiểu điều này.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook