Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Quyển 2 - Chương 91: Tình huynh đệ bất duyệt tám trăm lưu khấu

Tịch Mịch Kiếm Khách

16/03/2013

Cái xe thang khổng lồ cuối cùng cũng dính sát vào tường thành Hổ Lao quan. Nhạc Tựu và đám quân thủ thành đều bó tay bất lực, chúng chỉ có thể ngắm nhìn cận cảnh chiếc”xe thang”, một vật khổng lồ đẩy không đổ, nện không vỡ, đốt không cháy, điều quan trọng là quân Hán chưa từng đối mặt với một vật kỳ lạ như thế, tất cả chúng không trừ một ai đều cảm thấy hoang mang tuyệt vọng.

Dù có danh tướng Chu Tuyển ở đây cũng không ngăn được cơn sóng dữ, huống chi lại là gã phế vật Nhạc Tựu suất lĩnh hơn ngàn binh mã quận Quốc.

"Toa toa toa ~~ "

Một tiểu đội cung thủ lưu khấu đột ngột xuất hiện ở đài cao của xe thang công thành, chiếm lĩnh vị trí tấn công, bắn tên xuống quân phòng thủ trên tường thành, trong khoảnh khắc liền có mười mấy tướng sĩ Hán quân trúng tên ngã xuống đất, kêu rên không ngừng. Hơn mười cung thủ dù không có cách nào tạo ra sự hủy diệt với quân thủ thành nhưng cũng đủ để tạo thành một cơn hoảng loạn nho nhỏ, tạo điều kiện cho đám tặc quân đánh thành dưới đất có cơ hội xông lên.

Quân thủ thành hò hết loạn xạ lùi lại phía sau, dưới lưỡi đao và sự hò hét của đám quan quân, quân Hán cũng lập lại được trật tự. Quân cung thủ của Hán quân cũng bắt đầu kịp phản ứng tìm mục tiêu, bắn lên đám cung thủ tặc khấu ở trên đài cao, quân cung thủ của tặc khấu mặc dù có vị trí thuận lợi nhưng nhân số quá ít, dần dần bị đám cung thủ Hán quân bắn chết từng người một.

"Oanh"

Ngay lúc đó, các thanh trúc ở mặt trước của xe thang áp sát tường thành bung ra, trên mặt tường thành phủ đầy các thanh trúc, Cao Thuận và tám trăm tinh binh đã đạp bung các thanh trúc ra và từ trên xe thang nhảy xuống tường thành.

“Nghiền nát quân Hán, không được lui”.

Cao Thuận vung đao xẻ đôi một tên tiểu giáo Hán quân, hắn chỉ đao lên trời gào lên: “Giết”.

"Giết!"

Tám trăm tinh binh giống như hổ lang, rời xe thang đánh giết giống như thủy triều mãnh liệt xông về phía quân Hán thủ thành. Tám trăm lưu khấu đều là tráng đinh, thân mặc giáp dầy, tay cầm trường mâu, so với quân Hán thủ thành thì chiếm ưu thế hơn, hơn nữa đã trải qua kinh nghiệm chiến trận, ngoài ra cái xe thang khổng lồ đã gây ra sự ám ảnh trong lòng Hán quân, làm suy giảm ý trí chiến đấu vì vậy vừa giao chiến chúng liên tục thất bại.

Nhạc Tựu rút kiếm liên túc chém chết hai tên lính lùi bước, hắn quát to: “Lâm trận lùi bước, trảm!”

“Xiu ~”

Một mũi tên xe gió lao tới, huyết quang từ con mắt trái của hắn bắn ra, xuyên qua não hắn. Mũi tên sắc bén, lạnh lẽo đã lấy đi mạng sống của hắn. Tay phải Nhạc Tựu giơ cao lên trời, nắm ngón ta ruỗi ra, thanh trường kiếm rơi xuống đất, thân thể hắn rung lên, hắn ngã vật xuống đất.

Cách đó không xa, Cao Thuận lạnh lùng thu hồi thiết cung, hắn giọng nói lạnh băng của hắn rít lên: “Giết”.

"Giết! Giết! Giết!"

Tám trăm tinh binh dũng mãnh lao lên, quân thủ thành Hổ Lao quan hoàn toàn thất bại, chỉ trong chốc lát, lâu thành đã mất, chủ tướng cũng vong mạng. Ý thức chống cự đã mất, quân Hán hò hét loạn bậy tranh nhau chạy trốn, nhưng sao chúng có thể chạy trốn được? Tai họa của chúng chỉ mới bắt đầu.

“Mở cửa! Nghênh đón đại đầu lĩnh nhập quan”.

Cao Thuận vừa hạ lệnh. Hơn mười tên tặc khấu bắt đầu kéo tời.

"Dát ~ dát ~ dát ~ "

Thanh âm chói tai, nặng nề vang lên, cuối cùng thì chiếc cửa cũng được kéo lên. Cửa chính của Hổ Lao quan cuối cùng cũng rộng mở trước mắt tám trăm lưu khấu. Mã Dược cầm đao trong tay đi trước, tám trăm tinh kỵ lưu khấu như gió lao tới cửa Hổ Lao quan đánh giết, trên quan đạo phát ra những âm thanh hỗn loạn , mặt đất như rung lên, cả hùng quan rên rỉ đau đớn.

Sát cơ ở trong con người mỗi tên lưu khấu bùng phát, những thanh đao sắc bén giơ lên, lưỡi đao phát ra ánh sáng sắc lạnh, mang hơi thở của tử thần lạnh lẽo, trận chém giết thảm khốc mới bắt đầu.

Khi Mã Dược được Điển Vi và Quách Đồ hộ tống trèo lên trên quan thì mọi chuyện đã an bài.

Những bước chân nặng nề của Mã Dược bước đi trên tường thành, ánh mắt lạnh lùng của hắn làm người khác phải ớn lạnh. Hổ Lao quan không thể công phá rốt cục đã bị tám trăm lưu khấu dẫm đạp dưới chân. Đây là ý nghĩa chân chính của của việc công kiên chiến, xem ra còn dễ hơn so với suy nghĩ của hắn.

Đôi khi mọi chuyện lại diễn như thế. Thoạt nhìn thì tưởng không thể nào hoàn thành nhiệm vụ được nhưng khi con người ta hạ quyết tâm làm thì lại phát hiện ra điều đó kỳ thật cũng rất đơn giản.

Phía sau mã Dược, Quách Đồ nhìn bóng lưng Mã Dược, trong mắt hiện lên vẻ kính phục. Hắn đã thành công, Mã đồ tể đã đạt được chiến công kinh thiên động địa. Thiên hạ đệ nhất hùng quan đã dễ dàng bị công phá. Hiện thực trước mắt cũng khó làm cho Quách Đồ tin đấy là sự thực. Mã đồ tể có thể dễ dàng công chiếm Hổ Lao quan, liệu hắn có dễ dàng chiếm được Lạc Dương không?

Nghĩ tới đây, Quách Đồ run bắn cả người, ý nghĩ trong đầu hắn quả thực rất điên rồ.

Tiếng bước chân dồn dập vang lên, Quách Đồ bừng tỉnh, hắn thất kinh quay lại chỉ thấy cả người Cao Thuận đầy máu, Bùi Nguyên Thiệu, Quản Hợi, Hứa Chử và các đầu mục khác đang ở trước mặt hắn, Cao Thuận quỳ rạp xuống trước Mã Dược bình thản nói: “Đại đầu lĩnh, Cao Thuận may mắn không làm nhục mệnh”.

Ánh mắt Mã Dược lẫm liệt, hắn trầm giọng nói: “Làm tốt lắm”.

Ánh mắt Bùi Nguyên Thiệu như ngưng lại, hắn nói: “Bá Tề, toàn bộ quân Hán thủ thành đã bị tiêu diệt, không kẻ nào chạy thoát. Trừ số đã chết thì còn ba trăm quân Hán đâug hàng, xử trí thế nào đây?”

Ánh mắt Mã Dược lạnh lẽo, hắn không nói gì.

Lông mi mắt Quách Đồ dựng lên, hắn từ sau lưng Mã Dược đi tới thấp giọng nói: “Bùi đầu lĩnh, đám tù binh quân Hán đó không cần lưu lại vì chúng đã nhìn thấy phương tiện công thành lợi hại của chúng ta”.

“Ngài nói cái xe thang công thành? Ánh mắt lạnh lùng, Bùi Nguyên Thiệu khẽ nói: “Quách Đồ tiên sinh, ta hiểu”.

Nói xong Bùi Nguyên Thiệu xoay người rời đi, số phận của ba trăm tù binh quân Hán đã được quyết định.

Quách Đồ hít vào, hắn nói với Mã Dược: “Đại đầu lĩnh, Hổ Lao quan đã bị hạ, cánh cửa Lạc Dương đã rộng mở, chúng ta có nên dẫn quân tấn công Lạc Dương không?”

Mã Dược lạnh nhạt nói: “Không, trước khi tấn công Lạc Dương, tám trăm lưu khấu có việc trọng yếu phải làm”.

Quách Đồ ngạc nhiên hỏi: “Còn chuyện gì quan trọng hơn việc công chiếm Lạc Dương?”

“Đương nhiên là có” Mã Dược trả lời: “Trước khi tấn công Lạc Dương chúng ta phải đón huynh đệ của chúng ta trở về”

"A! ?"

Mã Dược vừa nói xong, ánh mắt của ba người Cao Thuận, Hứa Chử, Quản Hợi như bất động.

Quách Đồ hồ nghi hỏi: “Đại đầu lĩnh, ý người là Chu Thương đầu lĩnh và ba trăm huynh đệ?”

Quách Đồ không khỏi thất sợ hãi. Hắn cứ tưởng Mã Dược máu lạnh đã bỏ rơi Chu Thương cùng ba trăm lưu khấu và Liêu Hóa cùng bốn ngàn binh sĩ Dĩnh Xuyên, không ngờ vừa chiếm được Hổ Lao quan Mã Dược lại muốn mang binh đi cứu viện, hơn nữa còn bỏ lỡ cơ hội tấn công Lạc Dương, con người lạnh lùng tàn nhẫn, làm việc không chừa thủ đoạn nào như Mã đồ tể sao có thể bỏ lỡ một cơ hội tốt như vậy chứ?

Mã Dược nói: “Không chỉ Chu Thương và ba trăm huynh đệ của chúng ta còn có Liêu Hóa và bốn ngàn huynh đệ Dĩnh Xuyên”.

Hào khí bốc lên, Cao Thuận lớn tiếng nói: “Đại đầu lĩnh anh minh”.

Mặc dù Cao Thuận và Liêu Hóa từng có bất hòa, nhưng trong lòng Cao Thuận vẫn coi Liêu Hóa cùng bốn ngàn thủ hạ của hắn là huynh đệ của mình ngay cả khi bọn họ không nghe lệnh của hắn, hắn cũng không bao giờ có ý nghĩ làm khó bọn họ vì vậy Cao Thuận đồng ý quay lại Trường Xã.

Quách Đồ cau mày nói: “Đại đầu lĩnh, hôm nay Hổ Lao quan vừa bị thất thủ. Lạc Dương vẫn chưa biết tin tức, tất nhiên sẽ không phòng bị như vậy có thể dùng khinh kỵ binh thần tốc đánh vào, còn nếu dẫn quân quay lại Trường xã sau đó mới tấn công Lạc Dương thì chỉ sợ lúc đó cơ hội đã mất rồi”.

Mã Dược thờ ơ nói: “Cơ hội bỏ qua một lần, sau này có thể sẽ có lần thứ hai. Nhưng huynh đệ mất đi thì cũng mất vĩnh viễn, không bao giờ quay lại. Ta thà mất một trăm cơ hội cũng không bỏ mất các huynh đệ tốt”.

Quách Đồ trầm giọng nói: “Nhưng Trường Xã đã bị mấy vạn quân Hán tinh nhuệ vây chặt, chỉ sợ, chỉ sợ……”.

Mã Dược thản nhiên nói: “Ngay cả nếu đi lần này phải chết, ta cũng quyết đi cứu. Công Tắc đừng nhiều lời”.

Nét mặt ba người Quản Hợi, Hứa Chử, Cao Thuận cùng hồng lên tựa như say rượu, dáng vẻ này cho thấy sự kích động trong cả ba người.

Ánh mắt Mã Dược lạnh lẽo, hắn trầm giọng nói: “Cao Thuận nghe lệnh”.

Cao Thuận tiến lên một bước hiên ngang nói: “Có mạt tướng”.

Mã Dược nói: “Ngươi cùng tám trăm tinh binh ở lại giữ quan, những huynh đệ Dĩnh Xuyên còn lại tụ họp trước quan”.

"Tuân mệnh!"

“Quản Hợi nghe lệnh”.

Quản Hợi mạnh mẽ bước lên. Hắn trầm giọng nói: “Mạt tướng có mặt”.

“Truyền lệnh, tất cả tám trăm huynh đệ lưu khấu tụ họp”.

"Tuân mệnh!"

Cao Thuận, Quản Hợi hai người lĩnh mệnh đi ra, Mã Dược hít một hơi không khí thật sâu, hắn cũng không quay đầu về phía Quách Đồ đứng sau lưng hắn: “Công Tắc?”

Quách Đồ tiến lên một bước, hắn khom người khẽ đáp: “Đại đầu lĩnh, tiểu nhân có mặt”.

Mã Dược nói: “Ngươi ở lại trợ giúp Cao Thuận giữ quan. Trong vòng ba ngày không được để mất Hổ Lao quan. Ta sẽ dẫn quân quay lại sau ba ngày nữa”.

Quách Đồ hít một hơi, hắn trầm giọng nói: “Xin đại đầu lĩnh yên tâm”.

"Ô ô ô ~~ "

Quách Đồ vừa dứt lời, âm thanh trầm thấp của hiệu kèn tập hợp đã vang lên, đám lưu khấu và binh sĩ Dĩnh Xuyên đang nghỉ ngơi nghe được vội đứng dậy. Cao Thuận cùng Quản Hợi vội chạy tới khoảng đất trống trước quan dùng để tụ họp, trong chốc lát tám trăm lưu khấu và tặc khấu Dĩnh Xuyên dã tụ tập đầy đủ.

Ánh mắt Mã Dược nghiêm lại. Ánh mắt đó lướt qua tặc trận, âm thanh hò hét loạn bậy từ từ dừng lại. Ánh mắt của mọi người đều để trên người Mã Dược.

"Ta giết qua rất nhiều người!"

Mã Dược cười lạnh, thanh âm lạnh đó lạnh lẽo như gió núi làm cho người khác phải ớn lạnh đến tận xương tủy.

“Có người nghèo, có người giàu, có nam nhân cũng có nữ nhân, có quan binh tất có thường dân, rất nhiều người. Cho nên có người mắng ta là đồ tể! Mã đồ tể”.

Quách Đồ nhíu mày giật nẩy mình, đầu hắn cúi thấp gần như dính vào bộ ngực hắn.

“Ta đã không ngần ngại hạ lệnh chặt đầu tất cả tù binh Hán quân, nhìn bọn chúng giãy giụa, quằn quại trong vũng máu ta thấy rất sảng khoái. Ta cũng sẽ tàn nhẫn cắt đầu của đám sĩ tộc, hương thân bởi vì tám trăm lưu khấu cần có lương thực của chúng. Bọn họ không chết chúng ta phải chết”.

"Nhưng là ~~ "

“Ta tuyệt đối sẽ không lấy đầu của chính huynh đệ mình. Cho dù có trời long đất lở, dù có người cầm đao kề lên cổ ta, ta Mã Dược tuyệt đối cũng không có tự cầm đao chặt đầu huynh đệ của mình, không bao giờ”.

Mã Dược khàn cả giọng rít lên, âm thanh kích động vang khắp trong ngoài tường thành, tiếng gầm như sấm nổ theo gió bay khắp sơn cốc, ngân vang trong không trung. Tất cả tặc khấu ở Hổ Lao quan như nín thở, người chúng bắt đầu nóng lên. Bầu không khí vô tận của quan hạ như ngưng đọng lại. Âm thanh gào thét của Mã Dược đã hâm nóng nhiệt huyết của chúng.

“Ta, Mã Dược cho đến bây giờ vẫn không phải là một đại trượng phu, cũng không phải là một người lương thiện. Giết người không chớp mắt, ăn thịt người không chừa lại khúc xương, đã nói là làm đó chính là ta. Trong chiến trận khó tránh khỏi cái chết. Chúng ta mỗi ngày đều ở bên cái chết. nếu chúng ta muốn sống sót, chúng ta đều phải trả giá. Nhưng ta phải nói cho các ngươi biết, chỉ cần các ngươi là huynh đệ của ta thì dù ta chỉ còn một hơi thở ta cũng sẽ tìm biện pháp để mọi người còn sống sót, hơn nữa phải là sống rất tốt.



“Một ngày nào đó, chúng ta có thể sẽ giống như các quan nhân ở Lạc Dương, ăn uống thoải mái, ban đêm còn được ôm ấp hàng đống người đẹp hưởng thụ cuộc sống phong lưu”.

"Ha ha ha ~~ "

Khắp quan ải vang lên một trận cười sảng khoái nhưng cũng đầy kích động.

Đợi cho tiếng cười chấm dứt, Mã dược hít một hơi nói tiếp: “Hiện tại còn có hơn bốn ngàn huynh đệ bị nhốt ở Trường Xã, bọn họ bị mấy vạn tinh binh Hán quân vây chặt. Bọn họ vốn không cần ở lại Trường Xã, bọn họ hoàn toàn có thể theo chúng ta đi đánh Hổ Lao quan. Nhưng là………..”.

“Nếu bọn họ làm như thế, tất cả các huynh đệ bao gồm cả ta , không một ai có thể sống sót. Một người cũng không sống được”.

“Vì vậy hơn bốn ngàn huynh đệ đã ở lại bọn họ nguyện lấy một địch mười để cầm chân đám quân Hán tinh nhuệ, bọn họ không ngần ngại phải trả giá bằng cái chết, dùng máu của mình để tìm ra con đường sống cho các huynh đệ”.

“Nếu như không có bọn họ cầm chân mấy vạn quân Hán tinh nhuệ, chúng ta căn bản không có đủ thời gian, thậm chí là không có cơ hội tấn công Hổ Lao quan, tất cả mọi người chúng ta đã chểt trong trận đánh ở Dĩnh Xuyên rồi”.

“Hiện tại bọn họ còn đang ở Trường Xã quyết chiến cùng mấy vạn quân Hán”.

“Các huynh đệ, hãy nói cho ta biết, chúng ta có dược phép vất bỏ các huynh đệ tốt như vậy, thừa dịp Hán quân còn chưa truy kích tới bỏ chạy tháo thân không?”

"Không thể!"

"Không thể!"

"Không thể!"

Đám tặc khấu trên quan ải điên cuồng đáp lại, rất người người mắt đã đẫm những giọt lệ nóng, một màn thảm kịch chém giết điên cuồng như đang hiện lên trước mắt họ, đúng là huynh đệ của bọn họ đang mất đi tính mạng của mình để mở ra một con đường sống cho tám trăm lưu khấu và tướng sĩ Dĩnh Xuyên. Mã Dược đang dùng những lời nói kích động để nói cho bọn họ biết đã là huynh đệ thì tuyệt không thể bỏ rơi. Chỉ khi mọi người đoàn kết cùng nhau thì cuối cùng mới tìm được con đường sống, bằng không thì một người cũng không thể sống sót.

"Tuyệt không vứt bỏ ~~ "

Mã Dược vung cao tay hét lớn.

"Tuyệt không vứt bỏ ~~ "

Quản Hợi, Điển Vi hai tay điên lọan đấm vào ngực, những âm thanh gào thét vang rội khắp nơi.

"Tuyệt không vứt bỏ ~~ "

Cao Thuận, Hứa Chử lớn tiếng hưởng ứng.

"Tuyệt không vứt bỏ ~~ "

Trên Hổ Lao quan, tất cả tặc khấu gào lên hưởng ứng, tiếng gầm phá tan không khí yên tĩnh xung quanh, khắp vùng núi non Tung Sơn trùng điệp âm thanh vang dội không ngừng,

"Tuyệt không vứt bỏ ~~ "

Nhìn đám người cuồng loạn bên dưới, mặt Lưu Nghiên đẫm lệ, đôi mắt đẹp của Ngọc Nương bất động.

"Tuyệt không vứt bỏ ~~ "

Quách Đồ thì thào nói, ánh mắt âm hiểm hiện lên vẻ mê mang, một cảm giác bình thản chưa từng có xuất hiện trong lòng hắn.

Mã Dược giơ cao tay phải, tặc khấu đang reo hò như trời long đất lở đột nhiên dừng lại, cả vùng sơn cốc lại vô cùng tĩnh mịch.

“Ai là nam tử Hán, hãy quay lại Trường xã cùng ta”.

Âm thanh Mã Dược tràn ngập sát khí, ý chí của tặc khấu thoáng chốc đã bị khơi dậy.

“Quay lại Trường xã”.

Đám tặc khấu tràn ngập kích phẫn.

“Tốt” Ánh mắt Mã Dược ngưng lại, hắn lạnh lùng nói: “Từ lúc này sẽ không còn sự phân biệt giữa mọi người, tất cả đều là huynh đệ tốt, đều là tám trăm lưu khấu, tám trăm lưu khấu”.

"Tám trăm lưu khấu!"

"Tám trăm lưu khấu!"

"Giết!"

Mã Dược hét lớn một tiếng, cương đao trong tay hắn vung lên chỉ về hướng đông.

Trường Xã, lúc bình minh, sự yên lặng tĩnh mịch của đêm tối rốt cục cũng qua đi.

Cánh trái Hán quân. Tào Tháo đầu cúi thấp, hắn trầm giọng nói: “Cái tên Mã Dược đó cũng thật biết nhẫn nhịn. Tình hình hiện tại như vậy mà hắn vẫn không có động tĩnh gì sao?” Trần Cung cùng Trình Dục liếc nhìn nhau, thần sắc của hai người lộ vẻ thận trọng.

Trần Cung thản nhiên nói: “Có lẽ trong quân tặc khấu xảy ra biến cố”.

Tào Tháo trầm giọng nói: “Có thể xảy ra biến cố gì? Xảy ra xung đột nội bộ ư? Hoặc là đợi đến khi Trường Xã bị thất thủ thì sẽ xuất hiện đánh giết, nhưng như vậy thì có ý nghĩa gì ? Nếu Trường Xã thất thủ, Mã Dược cùng ba ngàn kỵ binh đã mất đi căn cứ địa của mình, không có lương thực chúng sẽ không tồn tại lâu dài được, trừ phi toàn quân bị tiêu diệt thì hắn còn có cách nào sao?”

Hạ Hầu Đôn ở bên cạnh tức giận nói: “Con bà nó. Mã đồ tể cũng không phải là loại không có đầu óc, hắn không ở trong thành chỉ sợ hắn cũng không đánh từ ngoài đánh vào thì sao?”

Hạ Hầu Đôn vừa dứt lời, sắc mặt Tào Tháo, Trần Cung, Trình Phổ ba người trở nên lạnh lẽo, trên thực tế ba người đã sớm đoán Mã Dược ẩn giấu quỷ kế, ba ngàn thiết kỵ không có mặt trong thành, nhưng vấn đề làm Tào Tháo ngạc nhiên là kỵ binh của Mã Dược vẫn không có động tĩnh gì, chẳng lẽ Mã Dược đã tính toán phải vứt bỏ Trường Xã, vứt bỏ Liêu Hóa cùng tặc khấu Dĩnh Xuyên.

Cẩn thận suy xét thì thấy đấy không phải là tính cách của Mã Dược, nếu như từ bỏ Trường Xã, từ bỏ Liêu Hóa thì Mã Dược và ba ngàn thiết kỵ có thể chạy đi đâu chứ? Dĩnh Xuyên mặc dù là địa bàn phù hợp cho kỵ binh tấn công nhưng ở mặt nam có sông Dĩnh, mặt đông có sông Thương, mặt bắc có sông Hoàng Hà, mặt duy nhất có thể rút chạy là phía tây lại có núi Tung Sơn, người có thể đi qua nhưng chiến mã thì không, liệu Mã Dược có chịu từ bỏ ba nghìn chiến mã mà hắn rất vất vả mới có được không?

Cái này cũng giống như giết chết một đạo quân, ngay cả Mã Dược cũng biết rõ tử thủ Trường Xã lành ít dữ nhiều nhưng cũng không phải không thể tử thủ. Nếu đúng là không thể tử thủ Trường Xã thì Mã Dược đang bày quỷ kế gì đây? Không biết tại sao ngưng Tào Tháo lại mơ hồ cảm thấy bất an, bởi vì vô luận như thế nào Mã Dược cũng không thể không có động tĩnh nào như thế. Liệu có phải hắn đang chuẩn bị để tấn công Hán quân không?

"Đứng lên."

“Con mẹ ngươi, đứng lên”.

“Nằm giống như xác chết vậy”.

“Cầm lấy đao của ngươi, tiểu tử”.

Liêu Hóa hét to khi đi ngang qua một đoạn tường thành lên lâu thành, hắn đá vào người đánh thức từng tên tặc khấu một đang nằm ngủ ngổn ngang.

Khi đám tặc khấu mở cặp mắt ngái ngủ bò người lên thì bên ngoài thành âm thanh kích động của tiếng trống trận đã vang lên sau khi đã im tiếng trong suốt buổi tối. Quân Hán ghê tởm lại đã kết thành trận thế vững chắc và uy lực bên ngoài thành Trường Xã.

Ngày công thành thứ nhất, Dĩnh Xuyên tặc khấu bị “Tháp công thành” của Hán quân chém giết không kịp trở tay, thiếu chút nữa thành đã mất, may là Chu Thương cùng ba trăm lưu khấu xông lên chém giết một hồi cứu vãn thế cục. sau khi Hán quân thay đổi sách lược tấn công, dùng máy bắn đá công kích Trường Xã thành khi đó tường thành sẽ không còn nguyên vẹn nữa, sau đó chúng sẽ tiến hành những đợt công thành nhỏ liên tục để tiêu hao đại bộ phận lượng gỗ, đá, dầu lửa dự trữ của của quân thủ thành.

Ngày giao chiến thứ hai giữa lực lượng công thành và quân thủ thành qua đi rất nhanh.

Hôm nay là ngày công thành thứ ba của Hán quân, hơi thở nguy hiểm tràn ngập trông không khí, trực giác của một võ tướng đang không ngừng cảnh báo Liêu Hóa hôm nay chính là ngày Hán quân sẽ khởi phát thế tấn công mạnh mẽ nhất và cũng là đợt công phá cuối cùng.

“Tới rồi, con mẹ nó lại tới rồi”.

Âm thanh kích động đó vừa vang lên, Liêu hóa thản nhiên ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy phía sau trận quân Hán, mười mấy máy bắn đá đang vung mạnh bắn đá hướng về tường thành. Trong tiếng động ầm ầm đinh tai, nhức óc, một khối đá rất lớn đã bay lên hướng tới tường thành, tốc độ của tảng đá này nhìn có vẻ chậm chạp nhưng chỉ trong nháy mắt đã bay tới đỉnh đầu sau đó nó theo quán tính hung hăng rơi xuống đất.

"A! ?"

Con ngươi Liêu Hóa co rút lại, hắn nhìn chằm chằm vào tảng đá đang rơi xuống, khoảng cách giữa hắn và tảng đá càng lúc càng gần, chỉ đến khi tảng đá sắp nện xuống hắn mới xoay người tránh sang bên cạnh.

"Oanh ~~ "

Một tiếng động lớn vang lên, tảng đá như dán vòa người hắn hung hăng nện vào tường thành tạo thành một vết lõm lớn, một cái khe nhỏ xuyên qua tường thành nứt ra, tảng đá mang theo sức phá hủy khủng khiếp đã đưa đến điều bất lợi, đất đá vụn bay lên bao phủ quanh người Liêu Hóa.

"Phốc ~ "

Liêu Hóa phun ra một cục đờm, tro bui từ trong mũi cũng theo đó bắn ra ngoài, hắn cả kinh ngẩng đầu lên lại thấy một tảng đá khác đang bay tới.

"Oanh ~~ "

Tảng đá này chỉ bằng nửa tảng đá trước, nó rơi xuống đúng vào cái khe nứt mà tảng đá trước đã tạo nên. Giờ khắc này Liêu Hóa cảm thấy cả tường thành đều đang rung lên dữ dội. Tiếng rắc rắc quỷ dị phát ra từ chân tường thành, đến tường thành cũng không chịu được sự tàn phá khủng khiếp đó nó phải phát ra những âm thanh rên rỉ thảm thiết.

"Oanh ~ oanh ~~ "

Lại liên tiếp hai tảng đá khác vô tình nện trúng cái khe nứt đó. Cái khe đó nhanh chóng mở rộng ra, hơn nữa vết nứt giống như tơ nhện nhanh chóng mở rộng ra xung quanh.

“Không xong rồi,tường thành sắp đổ. Mau tránh ra. Mau tránh ra”.

Liêu Hóa vừa hét lên thì lại một tảng đá khác rơi thẳng xuống, tảng đá này chính là đòn đánh tối hậu đánh sập tường thành.

"Ầm ầm ~~ "

Bụi bay tràn ngập không trung, bức tường của lâu thành rốt cục cũng sập xuống.

"Giết ~~ "

Trong tiếng reo hò nhức óc, trọng giáp bộ binh Hán quân xông lên, chúng lao thẳng tới chỗ tường đổ.

Trên tường thành, Liêu Hóa nghiến nát cả răng. Hắn tung người nhảy đến lỗ hổng, bụi mù sộc vào mũi hắn làm hắn sặc sụa, tiếng gào thét thê lương, hỗn loạn trong trận đánh vang lên xung quanh hắn.

“Bịt lỗ hổng lại, không để cho quân Hán xông tới, giết”.

"Giết ~ "

Chu Thương vất thanh đao xuống, hắn nhấc một tảng đá xông lên bịt lỗ hổng tường thành, phía sau Chu Thương hơn hai trăm tên lưu khấu cũng kéo đến, càng lúc càng có nhiều tặc khấu Dĩnh Xuyên từ trên thành lâu nhảy xuống tham gia bịt lỗ hổng, cũng có nhiều cung thủ tặc khấu vãn đứng trên lâu thành. Chúng lạnh lùng giương cung bắn tên, chúng căn bản không cần nhắm bắn bởi vì bên dưới thành lâu đen đặc quân Hán, có nhắm mắt lại cũng bắn trúng.

Một trận chém giết thảm khốc ngay lập tức xảy ra dọc theo lỗ hổng, quân Hán mặc dù được trang bị tốt, kiêu dũng thiện chiến,nhưng tại đây bọn chúng gặp phải một đối thủ ngoan cường chống cự. mỗi bước chân tiến lên phía trước chúng đều phải trả giá bằng rất nhiều máu. Tuy nhiên để ngăn cản quân Hán đạt dược mục đích, tặc khấu Dĩnh Xuyên cũng phải trả một cái giá còn bi thảm hơn.



Cái lỗ chỉ rộng hơn mười trượng giống như một cái cối xay thịt, nó điên cuồng cướp đi tánh mạng binh sĩ của cả hai bên.

"Chết đi!"

Liêu Hóa hét lớn, cố sức đâm một đao vào ngực một tên binh sĩ Hán quân, lưỡi đao sắc bén cắt đứt xương cốt tạo ta những âm thanh chói tai, tên Hán quân nở nụ cười khổ, mắt trợn lên, mồm há to để lộ cả hàm răng, thanh chủy thủy sắc bén trong tay hắn vung lên hướng Liêu Hóa đâm tới.

"Á ~~ "

Liêu Hóa hét lên một tiếng lui lại phía sau toàn là tặc khấu, đến nửa bước hắn cũng không thể lui được. Liêu Hóa muốn đẩy tên quân Hán bij thương ra, nhưng phía sau đám quân Hán cũng đen đặc binh sĩ. Trong mắt Liêu Hóa phát ra một tia cuồng nộ. Tay phải hắn đưa ra bắt lấy mũi chủy thủ của quân Hán đang đâm tới.

Máu huyết bắn tung lên. Hai ngón tay của Liêu Hóa bị cắt đứt nhưng hắn cũng ngăn chặn được hành động đáp trả của tên Hán quân trước khi chết. Tên Hán quân thở dài tiếc nuối, ánh mắt nhanh chóng thất thần, hắn ngã xuống tắt thở.

"Cút!"

Chu Thương hét lớn, cố sức đá vào ngực tên lính Hán quân, âm thanh trầm nặng vang lên, tên lính Hán quân há mồm phun ra một nhúm máu, miếng giáp bảo vệ ngực rơi xuống đất, tên lính không kêu lên được tiếng nào ngã gục xuống đất.

"Phốc ~ "

Một mũi trường mâu lạnh băng giống như độc xà từ trong trận Hán quân đâm ra, Chu Thương cố sức né tránh, nhưng hai bên tả hữu hắn đều là tặc khấu không thể né đi đâu được, hắn miễn cưỡng nghiêng người, cây trường mâu đâm vào vai trái, cơn đau dữ dội ngay lập tức kéo tới nhưng lại càng làm bộc phát hung tính của Chu Thương.

"Nha hống ~~ "

Chu Thương gầm lên, tay trái của hắn cầm lấy cán mâu, cố sức bẻ mạnh, chỉ nghe rắc một tiếng thanh trường mâu đã bị Chu Thương bẻ gãy, thanh trường đao trước ngực Chu Thương ra sức đẩy về phía trước, ba tên Hán quân đứng trước bị thanh uy hiếp cuống quýt lùi lại phía sau.

“Gặp ta là chết!”

Chu Thương nhặt lại trường đao, hắn giơ lên cao, muốn hạ sát đối thủ thì một mũi tên lạnh như băng âm thầm bay tới cắm vào chân trái của Chu Thương.

"Ách a ~~ "

Chu Thương kêu lên thảm thiết, hắn không đứng vững, khụy gối xuống. Một tên binh sĩ Hán quân nhìn thấy tận dụng cơ hội vung đao lên chém ngang một chiêu có ý muốn chặt đầu Chu Thương, ánh mắt Chu Thương lộ vẻ tàn khốc, thành trường đao trong tay hắn đánh ra một chiêu quỷ dị, thanh đao quét ngang một đường đúng vào hạ bộ của tên lính Hán quân đang vung đao chặt đầu Chu Thương.

Máu huyết bắn ra, tên binh sĩ Hán quân nọ buông đao hai tay che kín hạ bộ, ánh mắt thất thần sau đó hắn từ từ ngã quỵ xuống. Nhưngtrước khi hắn buông đao lưỡi đao của hắn đã chém trúng vai trái của Chu Thương, vết thương sâu đến một tấc, miệng vết thương phủ đầy máu.

"Phốc ~ "

Máu phun ra như suối từ vết thương trên bả vai của Chu Thương, Chu Thương quỳ hai gối xuống hoàn toàn kệt lực, hắn lại giật mình kinh hãi khi một thanh đao sắc bén khác đang đánh tới, hai mắt Chu Thương như muốn rách ra, hắn muốn vung đao gạt thanh trường đao đó ra nhưng hắn cảm thấy hai tay hắn rất nặng nề giống như hai khối đá nặng ngàn cân, dù thế nào hắn cũng phải cố gắng nhưng hắn lại không làm sao nhấc tay lên được.

Trải qua ba ngày chém giết liên tục đến giờ, một Hán tử đầy sức mạnh như Chư Thương cũng đã không chịu được rơi vào tình trạng kiệt sức.

"Đầu lĩnh cẩn thận ~~ "

Mắt thấy Chu Thương sắp bị thanh cương đao chém bay đầu, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt Chu Thương, hắn dùng lưng che chắn trước người Chu Thương.

"Phốc ~ "

Thanh cương đao sắc bén đã thọc sâu vào lưng tên lưu khấu, hai bên khéo miệng trắng bệch của hắn chảy ra hai dòng máu, trái tim hắn rõ ràng đã ngừng đập, một khắc sau máu từ vết thương hắn chảy ra như suối bắn cả lên mặt tên lính Hán quân, hai mắt của tên lính Hán quân như mê loạn, hắn vừa đưa tay lau vết máu trên mặt thì có hai thanh đao sắc bén đâm, vào bung hắn, ruột hắn lòi ra ngoài, thanh đao thậm chí còn chưa kịp rút ra tên lính Hán quân đã kêu lên thảm thiết ngã xuống vong mạng.

Xả thân bảo vệ đầu lĩnh, người tên tặc khấu co quắp, những dòng máu cùng trào ra từ khóe mắt, khóe miệng, lỗ mũi và lỗ tay của hắn, mặc dù hắn đã mất hết ý thức nhưng con mắt sáng người của hắn vẫn không mất đi thần sắc, hắn vẫn ôm chặt thân thể của Chư Thương không buông ra, đúng là cho đến chết vẫn không quên bảo vệ cho chủ nhân, tấm lòng trung nghĩa của hắn có thể sánh cùng nhật nguyệt.

Chu Thương chán nản cất tiếng thở dài, thi thể của tặc khấu nằm lớp lớp trên đoạn tường thành đổ. Chu Thương kiệt sức thân thể hắn như bị cả tòa núi đè lên không thể di chuyển nổi nữa

Một trường chém giết tràn ngập máu tanh vẫn đang diễn ra không ngừng trên đầu Chu Thương, có tặc khấu cùng binh sĩ Hán quân cùng kêu lên thảm thiết rồi ngã xuống, dòng máu tanh không ngừng chảy trên mặt Chu Thương, chảy vào miệng hắn. Nhưng lỗ mũi Chu Thương không còn nhận ra mùi vị của nó nữa. Liên tục chém giết làm cho hắn nằm chết lặng không thể dậy nổi.

Đại đầu lĩnh!

Chu Thương từ tận đáy lòng mình thầm nhủ: Đại đầu lĩnh nếu người không quay lại thì Chu Thương sẽ không còn được gặp lại người nữa. Chỉ có điều phải chết trận ở Trường Xã thì Chu Thương không cam lòng. Mặc dù không cam lòng nhưng Chu Thương cũng đã thực hiện được lời hứa của mình, Chu Thương không làm người mất thể diện, không làm mất thể diện của tám trăm lưu khấu. Người còn thành còn, người mất thành mất.

"Ô ~ ô ~ ô ~~ ô ô ô ~~~ "

Chu Thương tựa hồ nghe thấy một âm thanh quen thuộc, đây là ảo giác? Hay là đại đầu lĩnh đã quay về? một khắc sau bóng tối hoàn toàn bao trùm Chu Thương.

"Ô ô ô ~~~ "

Tiếng kèn hiệu quỷ dị lại vang lên khắp không trung.

Phía sau trận tuyến của quân Hán, Chu Tuyển, Hoàng Phủ Tung cùng đưa mắt nhìn về hướng bắc, ánh nắng mùa hạ soi rọi cả một vùng hoang vu tới tận trân trời, ở đó chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện một cây huyết sắc đại kỳ, sau cây huyết sắc đại kỳ là một đám đông thiết kỵ đứng nghiêm không chút động tĩnh.

“Cấp báo…” Tên thám mã thở hồng hộc nói: “Bẩm báo tướng quân, phía bắc phát hiện đội kỵ binh của tặc khấu”.

Hoàng Phủ Tung lạnh nhạt nói, gương mặt già nua của hắn hiện vẻ đanh ác, tám trăm lưu khấu hành động thật nhanh chóng, thám mã vừa truyền tin tức đến, bọn chúng đã xuất hiện trước mặt. Binh quý thần tốc, chỉ riêng điểm này cũng đủ để thấy tám trăm lưu khấu cũng là đám quân tinh nhuệ. Hơn nữa thế trận của tám trăm lưu khấu rất chặt chẽ, không giống như vừa trải qua một cuộc hành quân đường dài, thần sắc của danh tướng thời Hán mạt kinh qua trăm trận cũng trở nên nghiêm trọng.

“Tám trăm lưu khấu rốt cục cũng xuất hiện sao?” Chu Tuyển tới trước mặt Hoàng Phủ Tung lạnh lùng nói: “Vậy hôm nay chính là thời điểm phân thắng bại”.

“Ừ” Hoàng Phủ Tung nhẹ gật đầu, hắn trầm giọng nói: “Đại quân tạm dừng tấn công Trường Xã, dọn dẹp tám trăm lưu khấu rồi hãy đánh tiếp”.

Trước trận tiền của tám trăm lưu khấu, bên dưới lá huyết sắc đại kỳ, Mã Dược hít thật sâu không khí lạnh lẽo của buổi sáng sớm.

Bỏ qua Lạc Dương quay về Trường Xã cho dù có thể khiến cho toàn quân bị tiêu diệt thì cũng không từ bỏ các huynh đệ. Nhiệt huyết và khí phách của Mã Dược đã kích thích nhiệt nhuyết trong mỗi tên lưu khấu, Mã Dược là đại đầu lĩnh của tám trăm tên lưu khấu nhưng chưa bao giờ hắn lại tỉnh táo như lúc này.

Lạc Dương không phải là mục tiêu lý tưởng để tấn công, đó là kinh đô của đế quốc Đại Hán. Tám trăm lưu khấu có thể dễ dàng đoạt thành như vậy sao? Trên thực tế đến bây giờ Mã Dược cũng không nghĩ tới việc tấn công Lạc Dương, bất quá đó chỉ là câu nói làm phấn chấn lòng quân mà thôi. Nếu như Mã Dược ngu xuẩn đem quân đi tấn công Lạc Dương, kết quả cuối cùng chỉ sợ tám trăm lưu khấu cũng không thoát khỏi cái chết.

Đối với điểm này Mã Dược hoàn toàn có thể nhận thức được.

Quay lại Trường Xã có thể nói là điên rồ, không có lý trí. Dù sao Trường Xã cũng là nơi tập trung binh mã các nơi, nếu không thận trọng thì toàn quân sẽ bị tiêu diệt. cách làm khả dĩ nhất là mang theo tám trăm lưu khấu cùng hai ngàn bộ binh của Cao Thuận cao chạy xa bay thoát khỏi sự truy kích của mấy vạn quân Hán tinh nhuệ.

Nhưng cuối cùng Mã Dược vẫn quyết dịnh quay lại Trường xã. Đây là một việc vô cùng mạo hiểm, một lần đánh bạc nữa. Nếu hắn thắng cuộc, tám trăm lưu khấu cùng tặc khấu Dĩnh Xuyên vừa dung nạp cũng phải trải qua một trận tắm máu, nhưng sau khi trải qua một trận ác chiến thảm khốc nhất, một sự thay đổi lớn lao sẽ diễn ra trong bọn họ.

Từ nay về sau “ vĩnh viễn không vứt bỏ, vĩnh viễn không buông khí giới” hắn muốn đem ý nghĩ này ăn sâu vào tâm trí bọn họ, ý niệm này đối với một đội quân luôn phải chiến đấu, di chuyển, sống trước mũi đao ngọn giáo, như lưu khấu là một điều vô cùng quan trọng.

Chiếm Hổ Lao quan mở đường máu, điều này đã thành công.

Quay lại Trường Xã ứng cứu Liêu Hóa cùng Chu Thương chính là thể hiện tinh thần huynh đệ bất diệt của tám trăm lưu khấu. Mã Dược đã lấy tính mạng của toàn quân ra đánh bạc, lần đánh bạc này để xem ông trời có đứng về phía Mã Dược hay không?

Ánh mắt Mã Dược, hắn quát to: “Hứa Chử nghe lệnh”.

“Có thuộc hạ”.

Hứa Chử hét lớn giục ngựa đến trước mặt Mã Dược. Lúc này Hứa Chử đã thay bộ giáp trận nặng nề, ngựa cũng đã bao bọc giáp dầy làm bằng đồng xanh. Chỉ có lọai ngựa thất lương câu mới có thể mang trên lưng một khối lượng nặng nề đến thế. Thân hình khổng lồ của Hứa Chử được bao bọc trong bộ áo giáp sắt nặng nề, chỉ còn lộ ra gương mặt giá lạnh của hắn. Hai con mắt hắn lộ vẻ đằng đằng sát khí.

“Suất lĩnh trọng giáp thiết kỵ. Xông trận”.

"Tuân mệnh!"

Hứa Chử gầm lên, đưa tay kéo cái mặt nạ quỷ xuống, thoáng chốc cả khuôn mặt bị bao phu bởi cái mặt nạ quỷ khủng khiếp, chỉ lộ ra hai con mắt lạnh lẽo, lộ ra sát cơ.

Hứa Chử t vung cao trường đao, hắn hét lên: “Trọng giáp thiết kỵ”.

"Hí hí "

Chiến mã tạo nên những âm thanh nặng nề, thế trận của tám trăm lưu khấu mở ra, từ phía sau một hàng trọng giáp tiến lên trước, đó vẫn là hơn trăm thiết kỵ. Áo giáp đồng xanh toát ra ánh sáng u lạnh, mặt nạ quỷ tràn đầy sát khí, chiến mã cũng được bọc giáp nặng nề, trường thương trong tay kỵ binh vừa dài vừa nặng như có xuyên thủng bất cứ mục tiêu nào.

"Hướng trận!"

Hứa Chử hét lớn một tiếng, trường đao trong tay vung lên, hắn tế ngựa lao lên trước.

"Hây ~ đi ~ "

Tiếng la hét vang lên không ngừng. Hơn trăm trọng giáp thiết kỵ chậm rãi tiến theo hắn. Tiếng võ ngựa hỗn độn vang lên trong không trung khắp vùng đồng cỏ trống trải, trong đám bụi mù mịt, quân thiết kỵ bắt đầu phi nước đại.

Quân Hán củng cố lại thế trận bên sườn, con ngươi mắt Tào Hồng đỏ lên, sát cơ từ trong mắt hắn lộ ra ngoài, đó là thiết kỵ binh, đám thiết kỵ binh đáng chết đó đã nghiền nát hơn ngàn quân tinh nhuệ của hắn, chỉ trong một trận mà Tào Hồng đã mất hơn phân nửa lính tinh nhuệ.

Gương mặt Tào Tháo co rút lại, giọng nói của hắn như đông lại: “ Tới rồi, đám thiết kỵ đáng sợ đã tới rồi”.

Trần Cung thở dài, hắn cau mày nói: “ Tên Mã Dược này tìm đâu ra một đám quái vật như vậy? Bộ binh sao có thể ngăn cản thiết kỵ binh đây?”

Trình Dục rùng mình, trầm giọng nói: “Hoàng Phủ tướng quân lúc tuổi trẻ đã nhiều lần giao chiến với kỵ binh du mục phương bắc, có lẽ tướng quân biết cách phá giải”.

Trường xã thành. Đoạn thành đổ.

Đám quân Hán hung tàn lại nhanh chóng thối lui như triều xuống, Liêu Hóa đang ở một đoạn thành đổ nát kiệt sức ngã xuống, hắn như đang trong giấc mộng, Hán quân đã rút lui sao? Quân Hán thật sự đã rút lui! Cơn đau dữ rội từ vết thương đứt ngón ta giữa bàn tay trái kéo đến. Liêu Hóa không chịu được kêu lên đau đớn: “Ai, đau quá”.

"Tướng quân mau nhìn, tám trăm lưu khấu”.

Một tên tiểu đầu mục đột nhiên vui mừng, điên cuồng hét lên, thanh âm lộ ra sự vui sướng khôn cùng.

"A! Tám trăm lưu khấu?"

Liêu Hóa uể oải đứng dậy nhìn theo ngón tay chỉ của tên tiểu đầu mục: Một cây huyết sắc đại kỳ hiện ra trước mắt hắn, Liêu Hóa vốn đã mòn mỏi chờ đợi ngay lập tức như trút được gánh nặng trong tim. Cả người hắn mềm nhũn ngã xuống.

“Các huynh đệ, tám trăm lưu khấu đã trở về, chúng ta được cứu rồi”.

Tên tiểu đầu mục giơ cao tay hét lên đầy kích động.

“Đại đầu lĩnh, đúng là đại đầu lĩnh. Đại đầu lĩnh mang theo các huynh đệ quay lại”.

Mấy tên lưu khấu ôm trầm lấy nhau, reo hò vui sướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook