Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Quyển 2 - Chương 335: Năm mươi vạn đại quân

Tịch Mịch Kiếm Khách

16/03/2013

Thọ Xuân, phủ Ngô công.

Tôn Quyền đang triệu tập văn võ bá quan nghị sự.

Từ Thứ nói: "Chúa công, mật thám cấp báo, Mã đồ phu, Giả độc sĩ đã cùng tới Mạc Bắc. Xem ra không tới một tháng nữa Mã đồ phu sẽ phái thiết kỵ Mạc Bắc xuôi nam đánh Trung Nguyên. Mặt khác mười vạn đại quân Xuyên trú đóng ở Nam Dương dưới sự chỉ huy của thủ hạ Mã đồ phu là Đại tướng Từ Hoảng, mưu sĩ Pháp Chính tiến ra chiếm giữ Tung Sơn Nam Lộc, bất kỳ lúc nào cũng có thể đông tiến Dĩnh Xuyên hay đánh chiếm Nhữ Nam".

Tôn Quyền nói: "Cô mới thu được Từ Châu, Mã đồ phu đương nhiên sẽ không chịu để yên".

Từ Thứ nói: "Ngoài ra thủ hạ tâm phúc của Mã đồ phu là Đại tướng Cao Thuận đã chỉ huy tám vạn đại quân tinh nhuệ tiến ra phía đông tới Tỵ Thuỷ, đang tiến tới Huỳnh Dương, Hứa Xương. Tám vạn quân này quả thực là quân tinh nhuệ. Trong đó ba vạn thiết kỵ Tây Lương càng là quân thân kinh bách chiến, năm vạn quân bộ binh còn lại cũng là quân tinh nhuệ do chính Cao Thuận huấn luyện".

Tôn Quyền biến sắc nói: "Hơn mười vạn thiết kỵ Mạc Bắc, mười vạn hàng quân Xuyên, còn cả tám vạn quân tinh nhuệ của Cao Thuận. Chẳng phải là lần này Mã đồ phu định điều động ba mươi vạn đại quân sao? Trong đó có gần mười lăm vạn kỵ binh. Quả thật không hổ là Mã đồ phu, thủ hạ quả nhiên binh nhiều tướng mạnh".

Tôn Quyền vừa dứt lời, mấy người Trương Chiêu, Trương Hoành, Lã Phạm, Bộ Chất, Ngu Phiên đồng loạt biến sắc. Tinh thần phấn khởi của quân Ngô vì việc Tôn Quyền mới thu phục được Từ Châu đã sớm tan thành mây khói. Mặc dù lãnh địa của Tôn Quyền đã được mở rộng rất rộng lớn, thế lực cũng nhanh chóng bành trướng nhưng so với Mã đồ phu quả thật vẫn có vẻ thế cô lực mỏng.

"Chỉ sợ là không phải chỉ có từng này quân đội" Từ Thứ lại nói: "Nếu như thuộc hạ dự liệu không nhầm, Mã đồ phu tất mượn cơ hội xuôi nam, diệt trừ Viên Thượng, Viên Hi, Cao Kiền. Khi đó hơn mười vạn quân bộ hạ cũ của Viên gia sẽ hoàn toàn thuộc về Mã đồ phu. Một khi Mã đồ phu chân chính tiến quân vào Trung Nguyên thì chỉ sợ thủ hạ dưới trướng đã có năm mươi vạn đại quân".

"Năm mươi vạn quân?" Trương Chiêu tái nhợt mặt, hắn hỏi Tôn Quyền: "Chúa công, lúc này quân ta có bao nhiêu binh mã?"

Tôn Quyền nghiêm nghị hỏi Chu Du: "Công Cẩn, lúc này quân ta có bao nhiêu binh mã?"

Chu Du nói: "Trừ đi binh lực trấn giữ các quận dưới quyền của chúa công ra, toàn bộ quân đội của chúng ta đã được điều động theo hướng Thọ Xuân, Bành Thành. Trong đó có ba vạn bộ binh, tám ngàn kỵ binh, hai vạn thuỷ quân. Tất cả đều là quân tinh nhuệ, thiện chiến. Ngoài ra chúng ta còn có ba vạn hàng quân Từ Châu, Du đã tuyển từ đó lấy một vạn quân tinh nhuệ, thành lập Từ Châu doanh".

Tôn Quyền nói: "Nói cách khác binh lực của quân ta còn chưa tới bảy vạn quân".

"Chưa tới bảy vạn quân sao?" Trương Chiêu thất thanh nói: "Binh lực thua kém quá xa".

Bộ Chất lau mồ hôi lạnh trên trán nói: "Mã đồ phu binh nhiều tướng mạnh. Đại quân hàng ngày tiêu phí quân lương rất lớn, không thể duy trì lâu dài. Quân ta chỉ cần luỹ cao hào sâu, không ham chiến. Quân Lương hết lương thảo tự nhiên sẽ phải thối lui'.

Chu Du nói: "Tử Sơn (tên chữ của Bộ Chất) nghĩ đương nhiên đúng nhưng suy nghĩ như vậy không thực tế chút nào. Viên Thiệu trấn giữ Hà Bắc lâu ngày, tích luỹ được rất nhiều lương thảo, vật tư, quân mã. Lần này Mã đồ phu điều động mười vạn thiết kỵ Mạc Bắc chính là hắn muốn dùng thế sét đánh không kịp bưng tay, vơ vét hết bốn châu Hà Bắc. Nếu như Du đoán không sai tất cả những gì Viên Thiệu tích luỹ bao nhiêu năm sẽ thuộc về Mã đồ phu".

"Mà quân ta dù tận thu tất cả tiền lương của các quận Từ Châu thì vẫn thua kém rất xa so với Hà Bắc vì vậy nếu như chúng ta cố thủ, so sánh về việc tiêu jao lương thảo, quân không thể chống đỡ được lại chỉ e là quân ta chứ không phải quân Lương".

"Đúng vậy" Trương Chiêu run run nói: "Hơn nữa huống chi Quan, Lương, Hà Sáo dưới trướng Mã đồ phu đã nghỉ ngơi tích luỹ nhiều năm. Há không thể để dành quân lương sao? Lúc này hiển nhiên Mã đồ phu đã có chuẩn bị, quyết tâm phải có được tất cả".

"Sợ gì hắn" Trương Chiêu vừa dứt lời, Đại tướng Chu Thái bước ra khỏi hàng quát to: "Thủ hạ dưới trướng Mã đồ phu tuy binh nhiều tướng mạnh nhưng ngoại trừ Cam Ninh và mấy ngàn Cẩm Phàm Tặc, phần lớn quân đội là lũ vịt cạn phương bắc. Chỉ cần quân ta phái thuỷ quân phong toả sông Hoàng Hà. Khi đó dù Mã đồ phu có cả trăm vạn kỵ binh thì đã sao nào?"

Chu Du nói: "Chu Thái tướng quân có điều chẳng biết. Hoàng Hà không giống với Trường Giang, Hoài Thuỷ. Hàng năm vào mùa đông đều là mùa nước cạn. Vào mùa nước cạn, nước sông Hoàng Hà giảm xuống rất nhiều. Thuyền bè căn bản là không có cách nào để lưu thông được. Có những đoạn sông thậm chí còn khô cạn. Kỵ binh của Mã đồ phu không cần bắc cầu vẫn có thể qua sông được".

"A, thì ra là như vậy" Chu Thái gãi đầu nói: "Vậy thì quả thật có chút phiền phức…".

Lục Tốn nói: "Hiện tại đang là tháng chín, thời tiết cuối thu dễ chịu, chiến mã khoẻ mạnh, cường tráng. Địa hình Trung Nguyên bằng phẳng, rất có lợi cho kỵ binh rong ruổi. Lãnh địa của Mã đồ phu đã được dẹp yên, không có mối lo sau lưng. Trong khi đó thái độ của đồng minh Viên Đàm mập mờ, bất kỳ lúc nào cũng có thể quay về với Mã đồ phu. Thiên thời, địa lợi, nhân hoà đều không nằm trong tay quân ta. Trận đánh này sẽ là lành ít dữ nhiều".

Sắc mặt Tôn Quyền dần dẫn trở nên nghiêm trọng, hắn hỏi Chu Du: "Công Cẩn, nói như này trận chiến này với Mã đồ phu không đánh có được không?"

Chu Du lắc đầu nói: "Không, trận chiến này phải đánh, hơn nữa rất cần phải đánh".

Tôn Quyền nắm tay nói: "Đại đô đốc nói rất hợp ý Cô'.

Chu Du quay nhìn Lục Tốn, hắn mỉm cười nói: "Bá Ngôn nói thiên thời, địa lợi, nhân hoà chính là ba nhân tố quyết định chiến tranh thế nhưng có câu là xu thế có thể thay đổi. Địa lợi cùng nhân hoà không phải đã hình thành thì không thay đổi mà căn cứ vào thế lực giao chiến trên chiến trường tăng hay giảm của hai bên mà không ngừng biến hoá".

Lục Tốn nghe vậy thì trầm tư. Mấy người Lữ Mông, Từ Thứ thì như bừng tỉnh.

Tôn Quyền vui vẻ nói: "Nói như vậy thì Công Cẩn đã có đối sách ứng phó sao?"

Chu Du cao giọng nói: "Đối sách của Du rất đơn giản. Trước tiên chia binh ngăn địch, liên tiếp chống cự. Trong giai đoạn đầu của cuộc chiến tiêu hao một số lượng lớn lương thảo, vật tư, trang thiết bị nặng của quân Lương, cố gắng làm giảm tới mức lớn nhất nhuệ khí của quân Lương sau đó tập trung binh lực tử thủ Thọ Xuân. Lúc này tuyến đường tiếp tế của quân Lương bị kéo dài, rất có lợi cho quân ta tử thủ".

"Chỉ cần chịu đựng tới mùa xuân sang năm. Cả vùng Giang Hoài sẽ bước vào mùa mưa dầm mỗi năm một lần. Khi đó cả vùng đất bằng phẳng Giang Hoài sẽ trở nên lầy lội, khó di chuyển. Ưu thế về kỵ binh của quân Lương đương nhiên sẽ không tồn tại nữa".

"Thừa dịp quân chủ lực của quân Lương bị quân ta kiềm chế ở Từ Châu, nhất định Tào Tháo sẽ cử binh đánh lén Tây Xuyên như thế thì hậu phương của Mã đồ phu bất ổn, hắn sẽ phải tốc chiến tốc thắng để nhanh chóng quay lại cứu viện Tây Xuyên. Ba yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hoà đều chuyển nghịch trở nên có lợi cho quân ta. Trận chiến này sao không thể thắng chứ?"

Răng rắc!

Tôn Quyền hung hắn rút kiếm chém đứt một góc án, hắn lạnh lùng nói: "Ý Cô đã quyết, nhất định tử chiến với Mã đồ phu ở Thọ Xuân. Nếu vạn nhất đường cùng Cô sẽ lui về giữ Giang Đông".

Đầu tháng sáu Chu Thương, Bùi Nguyên Thiệu đã nhận được quân lệnh của Mã Dược, bắt đầu triệu tập các Thiên hộ dưới trướng. Tới cuối tháng tám, sau gần ba tháng tụ họp, chuẩn bị hơn ba ngàn bộ bách hộ, tổng cộng mười hai vạn thiết kỵ Mạc Bắc đã hòan toàn tụ họp quanh đại bản doanh Hãn Sơn. Lều vải chằng chịt, lô nhô kéo dài cả trăm dặm.

Mã Dược được Giả Hủ, Điển Vi và hơn mười thiết kỵ tiền hô hậu ủng tiến tới đại trướng. Bùi Nguyên Thiệu, Chu Thương đã sớm xuất lĩnh các Thiên hộ ra nghênh đón. Một thiếu niên được hai tên thị vệ hộ tống hai bên hiên ngang đứng trang nghiêm trên đầu. Thiếu niên này gương mặt như ngọc, anh tuấn tuyệt luận, dáng người làm người ta có cảm giác như một làn gió xuân.

Ngay khi nhóm người của Mã Dược hiện ra trong tầm mắt của mọi người thì thiếu niên này cùng hai tên thị vệ bước nhanh tới trước, khi còn cách Mã Dược mười bước chân, thiếu niên anỳ quỳ xuống, cao giọng nói: "Hài nhi khấu kiến phụ thân đại nhân".

Thiếu niên này đương nhiên là công tử Mã Chinh, người vẫn một mực ở lại Tái Ngoại rèn luyện.

"Tham kiến Thừa tướng".

Hai tên thị vệ phía sau Mã Chinh cùng quỳ xuống.

"Ừ" Mã Dược gật đầu, hắn khoát tay nói: "Đứng lên đi".

"Tạ ơn phụ thân".



Mã Chinh khấu đầu bái lạy một lần nữa rồi mới cung kính đứng dậy. Triệu Vân, Hứa Thiệu cũng đứng dậy đứng hầu sau lưng Mã Chinh. Sau khi Mã Chinh hoàn thành nghi lễ, Bùi Nguyên Thiệu, Chu Thương và các Thiên hộ với rối rít tiến lên làm lễ.

Ban đêm

Trong trung quân đại trướng đuốc cháy sáng choang, người ngồi đông nghịt.

Bùi Nguyên Thiệu nhìn Mã Dược nói: "Bá Tề, tuân theo quân lệnh của ngài. Ba bộ vạn hộ Mạc Bắc, ba trăm Thiên hộ tổng cộng mười hai vạn đại quân đã tụ tập quanh đại bản doanh Hãn Sơn đợi lệnh".

"Ừ" Mã Dược gật đầu hỏi: "Sau khi đại đội lỵ binh rời khỏi lão doanh, quân man di có thừa dịp tập kích không?"

"Bá Tề yên tâm" Bùi Nguyên Thiệu nói: "Ma di ở Đại Mạc số diệt đã diệt, số trốn đã trốn. Hiện tai chưa có bất kỳ thế lực nào có thể tạo thành mối uy hiếp. Cho dù có di chuyển toàn bộ ba vạn hộ, chỉ để lại quân doanh nữ nhân trấn giữ thì quân doanh cũng bình yên vô sự. Kỳ thật các huynh đệ đã sớm mong đợi ngày này rồi".

"Đại đầu lĩnh, bọn ta hàng ngày trông coi thảo nguyên này, ngoại trừ săn bắn ( cướp bóc dân cư ) hoặc "chơi" nữ nhân còn lại thì đều rất vô vị" Bùi Nguyên Thiệu và dứt lời thì Chu Thương và các Thiên hộ tụ tập trong trướng đều tranh nhau nói. "Nếu như không để chúng ta xuôi nam về Trung Nguyên, chúng ta tình nguyện bỏ chức vị Thiên hộ".

Cùng với sự bàng trướng thế lực và địa vị ngày càng cao của Mã Dược. Uy thế của Mã Dược cũng trở nên ngày càng mạnh mẽ. Hiện tại người bình thường nhìn thấy Mã Dược thậm chí còn không dám thở mạnh. Cũng chỉ có Chu Thương và hơn ba trăm lão lưu khấu còn lại sau khi trải qua sàng lọc là có dũng khí xưng hô Mã Dược là "Đại đầu lĩnh". Người gọi thẳng Mã Dược là Bá Tề cũng chỉ còn có mình Bùi Nguyên Thiệu.

Mã Dược cắt một miếng thịt trâu luộc bỏ vào mồm vui vẻ nhai, hắn chỉ có thể ê a gật đầu chứ không rảng rỗi để trả lời.

Chu Thương vung mạnh cánh tay, hắn cao giọng nói: "Người đâu, mang vũ kỹ Âu la ba ra đây".

Bên ngoài đại trướng bất chợt vang lên nhịp trống dồn dập. Trong nhịp trống kích động lòng người đó, một đội vũ nữ Âu la ba dáng người cao gầy, tóc vàng mắt xanh uốn eo, lắc mông tiến vào trong trướng. Những vũ nữ này không vận quần áo, toàn thân chỉ quấn quanh hông một miếng da thú nhỏ, ngắn.

Những vũ nữ nào uốn eo, lắc mông làm tấm da thú quấn bên hông hất lên, hoàn toàn để lộ xuân quang ở hạ thể. Trong đại trướng, các lão lưu khấu, kể cả Chu Thương, Bùi Nguyên Thiệu cũng đều vỗ tay, la hét. Phảng phất như quay lại thời gian của hơn chục năm trước, quãng thời gian bỏ chạy trối chết. Ban ngày liếm máu trên lưỡi đao, ban đêm chè chén say sưa bên đống lửa cùng với tuế nguyệt. Trong lúc vô tình một vũ nữ tiến tới trước mặt Chu Thương, cô ả quay lưng về phía Chu Thương, cố sức lắc kiều đồn đầy đặn, mê người của mình.

"Lại đây nào. Kiễng người lên. Ha ha" Chu Thương cười dâm đãng. Hắn giơ tay ôm ngang đùi của vũ nữ Âu La Mã, bắt kiều đồn của ả vũ nữ vểnh cao lên sau đó hắn dùng hai ngón tay chọc vào hạ thể của ả vũ nữ một lúc. Cuối cùng hắn hít vào mồm, quay sang nhìn đám lưu khấu bên cạnh gào lên: "Tư vị cũng không tệ lắm. Thực sự…".

"Ha ha ha..."

Các Thiên hộ, Bách hộ trong trướng phá lên cười.

Hiệu kèn lệnh nổi lên dưới chân núi Đạn Hãn Sơn, một đội thiết kỵ Mạc Bắc từ trong quân doanh mãnh liệt tuôn ra thảo nguyên mênh mông, triển khai thế trận kỵ binh chỉnh tề. Phụ tử Mã Dược, Mã Chinh được Điển Vi, Triệu Vân, Giả Hủ, Chu Thương, Bùi Nguyên Thiệu, Quản Khởi hộ tống từ trong trận kỵ binh phóng ngựa lên trước.

Mười hai vạn thiết kỵ Mạc Bắc dùng phương trận theo từng Thiên hộ, tổng cộng ba trăm phương trận ( ba trăm Thiên hộ có lớn, có nhỏ. Lớn có mấy ngàn kỵ binh, nhỏ chỉ có hơn trăm kỵ binh ) triển khai theo thứ tự trên thảo nguyên mênh mông, trải dài hơn hai mươi dặm. Cơ hồ như Mã Dược phải mất hai canh giờ thì mới có thể kiểm tra qua hết ba trăm phương trận kỵ binh.

Trước tiên Mã Dược đi kiểm tra phương trận kỵ binh Thanh Châu doanh của hãn tướng Quản Hợi.

Dù Quản Hợi đã chết, ba trăm tặc khấu Thanh Châu đã từng theo Quản Hợi và Mã Dược dong duổi Trung Nguyên cũng đã toàn bộ chết trận ở Âm Phong Hạp cốc nhưng Thanh Châu doanh của Quản Hợi vẫn được Mã Dược giữ lại. Từ ba trăm kỵ binh ban đầu đã mở rộng ra thành ba ngàn kỵ binh. Đây là một chi thiết kỵ tinh nhuệ thực sự làm người khác kinh sợ.

Mỗi kỵ binh Thanh Châu doanh được chia hai chiến mã Sơn Đan tốt nhất, cùng với bốn con ngựa lùn Mông Cổ. Khi tác chiến thì dùng chiến mã Sơn Đan, khi hành quân thì dùng ngựa lùn Mông Cổ. Chỉ có những lão binh Thanh Châu chiến công trác tuyệt thì mới được hưởng đãi ngộ này.

Trong tiếng võ ngựa nhẹ, trầm, Mã Dược chậm rãi giục ngựa đi trước trận của Thanh Châu doanh.

"Đại đầu lĩnh uy vũ".

Một viên kỵ tướng cưỡi ngựa đứng sừng sững trước trận tiền, giơ cao Trảm mã đao trong tay, hắn ngửa mặt lên trời gào to. Phía sau lưng viên kỵ tướng, ba ngàn kỵ binh Thanh Châu cũng ầm ầm đáp lại, tiếng reo hò ầm ầm quay cuồng trong đất trười, rất lâu mới chấm dứt. Ánh mắt Mã Dược lập tức nóng rực lên, thậm chí máu trong người hắn cũng bắt đầu sôi trào.

"Hát!"

"Hát!"

"Hát!"

Dưới sự chỉ huy của viên kỵ tướng, ba ngàn kỵ binh Thanh Châu đều hô hiệu tử, vừa dùng Trảm mã đao vỗ vào áo giáp trước ngựa, phát ra âm thanh va chạm to, nhịp nhàng. Đây chính là một nghi lễ độc đáo của tướng sĩ kỵ binh Mạc Bắc, biểu thị sự ủng hộ và tôn kính của binh lính đối với người chủ soái.

"Ngươi là Viên Tùng" Trong âm thanh rầm rĩ không ngừng, Mã Dược giục ngựa tới trước mặt viên kỵ tướng, hắn trầm giọng nói: "Khi đánh một trận ở Âm Phong Hạp cốc, ngươi vì bị thương mà ở lại quân doanh, chính là vậy ngươi là người may mắn còn sống sót duy nhất trong ba trăm binh lính Thanh Châu. Ta còn nhớ lúc đó ngươi mới chỉ mười tám tuổi nhưng ngươi đã tham gia ba mươi bảy trận ác chiến, mười chín lần bị thương, trong đó có hai lần bị thương. Lần thứ nhất ở Hổ Lao quan, lần thứ hai ở Trường Xã. Ta nói đúng không?"

Viên kỵ tướng lớn tiếng đáp: "Đại đầu lĩnh nói đúng, mạt tướng chính là Viên Tùng".

Mã Dược cũng quát to: "Dưới trướng của bản đại đầu lĩnh, Quản Hợi vẫn luôn là một Đại tướng tiên phong, Thanh Châu doanh vẫn luôn là tinh nhuệ của tinh nhuệ. Vô luận là con người ngày càng thay đổi, thế sự ngày càng xoay vần, quân hồn của tám trăm lưu khấu vẫn bất diệt. Cô hy vọng ngươi không nên làm hỏng uy danh thống lĩnh của Quản Hợi, lại càng không nên hủy đi thanh danh lẫy lừng của Thanh Châu doanh".

Viên Tùng lại một lần nữa giơ cao Trảm mã đao gào lên: "Tử chiến!".

"Tử chiến!"

"Tử chiến!"

"Tử chiến!"

Trong tiếng hò reo long trời lở đất của ba ngàn thiết kỵ Thanh Châu, Mã Dược tiếp tục giục ngựa tiến lên trước.

Ngay sau đó xuất hiện trước mặt Mã Dược là một đội Khương binh màu xanh, tạo thành Khương kỵ binh.

Tiền thân của đội Khương binh này là tám ngàn Khương binh tinh nhuệ Mã Dược mượn từ ba mươi sáu trại Khương ở Bắc Địa. Sau khi trải qua bách chiến, tám ngàn Khương binh này chỉ còn lại có hơn ba ngàn quân. Hơn nữa từ một đội quân bộ binh biến thành một đội kỵ binh thiện chiến.

Sau khi Phương Duyệt bình định Mạc Bắc, Mã Dược phân phong ba bộ vạn hộ. Hắn nhớ tới Quản Khởi ( mất Quản Hợi từ lúc nằm trong bụng mẹ ), tuổi nhỏ không nơi nương tựa nên mới đem ba ngàn Khương binh này ban cho Quản Khởi, trở thành một đội thân vệ của Quản Khởi. Lúc này toàn bộ ba bộ vạn hộ Mạc Bắc điều động, đội thân vệ của Quản Khởi đương nhiên cũng muốn theo quân xuất chinh.

"Thiên Tướng quân uy vũ!"

Trước trận Khương kỵ, viên Khương tướng giơ cao chiếc vồ sắt gào lên.

"Thiên Tướng quân uy vũ!"



"Thiên Tướng quân uy vũ!"

"Thiên Tướng quân uy vũ!"

Ba ngàn Khương binh ầm ầm trả lời.

Người Khương xưa nay coi Đại Hán Phục Ba tướng quân là thần uy Thiên tướng quân. Mã Dược là hậu nhân của Mã Viện, đương nhiên cũng được người Khương coi là thần uy Thiên tướng quân.

"Ngột Thuật" ( Ngột Thuật là huynh đệ của Ngột Đương - mẫu thân của Nguyệt Nô nhi, cũng là tình nhân của Mã Dược ) ánh mắt Mã Dược sáng quắc như đuốc nhìn Ngột Thuật, hắn nghiêm nghị quát hỏi: "Các dũng sĩ ba mươi sáu trại Khương đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?"

Ngột Thuật hung hăng vung cây vồ sắt trong tay, quát to: "Bất kỳ lúc nào cũng có thể nghe theo sự sai bảo của Thiên tướng quân".

Điền Dự đi vào đại sảnh, sắc mặt hắn vô cùng nghiêm trọng. Hắn nhìn Viên Thượng nói: "Đại tướng quân, không hay rồi".

Viên Thượng ngẩng đầu hỏi: "Điền Dự tướng quân, đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ phản quân của Viên Đàm và đại quân Đông Ngô đã đánh tới Hoàng Hà sao?"

"Không phải" Điền Dự nói: "Là Mã đồ phu xuất binh".

"Mã đồ …ai, Mã Thừa tướng?" Viên Thượng không lấy đó làm kinh sợ, trái lại hắn còn vui mừng nói: "Đây là chuyện tốt. Điền Dự tướng quân không cần lo lắng. Quân Lương đồng ý với yêu cầu của Cô nên mới xuất binh".

"Chỉ e chuyện không đơn giản như vậy" Điền Dự trầm giọng nói: "Mật thám mới cấp báo, xung quanh đại bản doanh Đạn Hãn Sơn đã tụ tập mười mấy vạn thiết kỵ Mạc Bắc. Ba bộ vạn hộ Mạc Bắc toàn bộ xuất chinh, xuôi nam với quy mô lớn. Xin Đại tướng quân hãy suy nghĩ cẩn thận. Nếu như chỉ để giúp Đại tướng quân đánh lui phản quân Viên Đàm và đại quân Đông Ngô, Mã đồ phu có cần thiết phải huy động mười mấy vạn quân thiết kỵ Mạc Bắc không?"

"Chẳng lẽ…" Viên Thượng tái mặt, hắn trầm giọng nói: "Thừa tướng có dụng ý khác".

"Đại tướng quân" Điền Dự ôm quyền, hắn kích động nói: "Mã đồ phu tụ tập mười mấy vạn thiết kỵ xuôi nam, chỉ e đây là kế mượn đường phạt Quắc mà thôi".

"Mượn đường phạt Quắc?" Viên Thượng bàng hoàng nói: "Không, tuyệt đối không thể nào".

Mưu sĩ Thẩm Phối vừa mới đi vào, Viên Thượng giận tím mặt mắng: "Thẩm Phối, đây tất cả đều là chủ ý của ngươi".

Thẩm Phối bị Viên Thương mắng té tát, hắn ngơ ngác, bối rối hỏi: "Chúa công, hà cớ gì mà tức giận?"

"Ngươi" Viên Thượng chỉ tay vào Điền Dự, giận dữ nói: "Quốc Nhượng, hãy nói cho hắn biết".

Điền Dự nói: "Quân sư, mật thám cấp báo, Chu Thương, Bùi Nguyên Thiệu, Quản Khởi, đã tụ tập toàn bộ ba bộ vạn hộ Mạc Bắc, tổng cộng hơn mười vạn kỵ binh ở đại bản doanh Đạn Hãn Sơn. Xem ra chỉ nay mai chúng sẽ nhập quan xuôi nam".

"Hả?" Sắc mặt Thẩm Phối lập tức trở nên trắng bệch. Hắn run run nói: "Có việc này sao? Quả thật là hối không kịp. Vốn chúng ta chỉ muốn mượn quân Mã đồ phu tiêu diệt phản quân Viên Đàm, đánh bại quân Đông Ngô của Chu Du, không ngờ lại dẫn tới mười mấy vạn thiết kỵ Mạc Bắc này. Bây giờ phải làm gì đây?"

"Cô còn muốn hỏi ngươi đó" Viên Thượng lạnh lùng nói: "Nếu như ngươi không nghĩ ra biện pháp vãn hồi thế cục này, Cô sẽ lấy đầu ngươi".

Thẩm Phối sầu thảm nói: "Thiết kỵ Mạc Bắc thế lớn. Nếu như chia binh ra tử thủ thì chỉ e sẽ bị tiêu diệt từng phần một. Chuyện cho tới lúc này cũng chỉ còn cách để Điền Dự tướng quân và Trương Yến tướng quân chỉ huy bộ binh bản bộ tử thủ U Châu, trì hoãn tốc độ xuôi nam của thiết kỵ Mạc Bắc sau đó chúng ta tụ họp trọng binh với tốc độ nhanh nhất ở Nghiệp Thành để tự bảo vệ mình".

Viên Thượng vội vàng giục giã Điền Dự: "Như vậy tướng quân hãy mau chóng trở về U Châu".

"Mạt tướng tuân lệnh" Điền Dự chắp tay thi lễ sau đó hắn quay người rời khỏi.

Bạch Sơn Khẩu ở giữa Bạch Sơn và Đạn Hãn Sơn, là một trong ba quan khẩu chủ yếu từ thảo nguyên Mạc Bắc xuôi nam U Châu. Địa thế Bạch Sơn Khẩu hiểm trở, hai bên là núi non uốn lượn chính là Vạn Lý trường thành, vẫn được xưng tụng là dễ thủ khó công.

Thế nhưng bởi vì tập đoàn Viên thị và tập đoàn Mã Dược có quan hệ hữu hảo. Binh lính U Châu trấn giữ Bạch Sơn Khẩu tương đối lỏng lẻo. Viên Thiệu chỉ để Điền Dự, Thứ Sử U Châu phái ba trăm binh lính quận trấn giữ tượng trưng. Mục đích chính của hắn không phải là để phòng ngừa thiết kỵ Mạc Bắc xuôi nam mà là để phòng ngừa mã tặc tập kích thế nhưng Điền Dự vẫn khá cẩn thận, hắn đã tăng quân trấn thủ lên tới năm ngàn người.

Trên sơn khẩu, hai tên lính U Châu đang uể oải nhìn qua tháp quan sát. Trên thảo nguyên mênh mông ở phía bắc vốn chẳng có một điểm gì đáng chú ý. Đột nhiên trong lúc đó một tên lính U Châu dường như phát hiện ra điều gì. Hắn đứng bật dậy, tên lính U Châu bên cạnh giật nẩy mình, tức giận gầm lên: "Ngưu lão tam, con mẹ nó, ngươi muốn hù chết lão tử sao?"

"Hùng lão nhị, ngươi hãy nhìn phía bắc đi".

Ngưu lão tam chỉ tay về thảo nguyên bao la ở phía bắc, giọng nói của hắn vô cùng bất an.

"Cái quỷ gì vậy? Ngươi đừng có hù doạ ta" Hùng lão nhị không nghĩ vậy, hắn nhìn theo hướng chỉ của Ngưu lão tam sau đó hắn điềm nhiên quay đầu lại, khinh thường nói: "Đó chỉ là một đám ngựa hoang, chẳng có gì mà hoảng sợ. Ai, chờ một chút".

Đột nhiên Hùng lão nhị kêu lên một tiếng, hắn vội vàng quay đầu lại nhìn. Cuối cùng hắn hít một hơi thật sâu, nhìn Ngưu lãi tam nói: "Ông trời ơi, đó là kỵ binh".

"Rất nhiều kỵ binh" Ngưu lão tam trong lòng run sợ nói: "Con mẹ nó, Lão Tử sống nửa đời người vẫn chưa từng nhìn thấy nhiều kỵ binh như vậy. Nhìn thế trận phải có tới mấy vạn kỵ binh".

"Mau!" Hùng lão nhị gần như nhảy dựng len: "Còn ở đó mà lo lắng, mau nổi kèn báo động. Nhất định là thiết kỵ Mạc Bắc đã đánh tới".

"Ô ô ô..."

Đột nhiên trong lúc đó, hiệu kèn lệnh nổi lên dậy đất. Binh lính U Châu đang trong quân doanh cuống quýt vọt ra từ lều của mình, kết thành thế trận hoảng loạn ngay trước quân doanh. Đứng ở trong quân doanh từ trên cao nhìn xuống ra ngoài sơn khẩu, chỉ thấy trên thảo nguyên bao la đã xuất hiện một nhóm lớn kỵ binh, đông nghịt một mảng, giống như mây đen đang từ phương bắc cuốn tới.

Vô số đầu ngựa di động hội tụ thành một biển lớn mênh mông, bát ngát, vạn mã cuồn cuộn, gót sắt bốc lên. Tiếng vó ngựa vang vọng đất trời, không khí ngột ngạt làm người khác hít thở không thông, từ sâu thẳm trong linh hồn mình cũn phải chấn động.

"Ông trời ơi, a. Ông trời ơi" Một tên tiểu giáo U Châu rên rỉ như mộng mị: "Ta phải về nhà. Ta không muốn chết ở đây".

Trong quân doanh U Châu lập tức vang lên những tiếng xít xoa. Cơ hồ gần như trong mắt của tất cả binh lính U Châu đều hiện lên sự hoảng sợ, lo sợ không yên sau đó theo bản năng chúng lui lại phía sau, lui lại sau.

"Tướng quân chạy rồi".

Trong lúc bối rối có tên binh lính gào lên.

Binh lính U Châu đang trong lúc hoảng sợ, khiếp nhược tan rã tới nơi thì thấy một viên võ tướng U Châu với sự hộ tống của hơn mười thân kỵ binh giục ngựa bỏ chạy. Binh lính U Châu giống như một nồi sup de phát nổ, chúng đồng thanh gào lên một tiếng rồi quay người bỏ chạy. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn toàn bộ quân doanh đã hoàn toàn trống trơn, hcỉ còn lại một doanh luỹ trống rỗng, trên mặt đất ném đầy đao, thương, kiếm kích.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook