Hôn Phu Đáng Ghét

Chương 7: Tỉnh lại

N Nghịch Ngợm

31/12/2013

Nghe xong lời nói của bác sĩ hắn như người mất hồn, hắn chạy lại bên giường và nắm lấy bàn tay nó. Bất chợt một giọt nước mắt rơi vào tay nó, hắn không kìm chế được lòng mình nữa. Dù hắn không ưa nó nhưng cũng không phải là ghét nó, thấy nó như vậy hắn cảm thấy một cảm giác đau xót khó tả.

6 tháng sau, tại sân bay:

- Hai bác phải đi công tác qua Nhật 1 năm, bác muốn nhờ cháu chăm sóc cho Dương, được không Bảo?_ Ba của nó nói.

- Hai bác cứ yên tâm, cháu sẽ chăm sóc cô ấy đến khi hai bác trở về!



Kể từ ngày xảy ra chuyện Nghi hại nó thì hắn đã sai người bảo vệ phòng nó nằm, hắn sợ nhỏ Nghi lại làm hại nó lần nữa. Đã nửa năm nay, ngày nào hắn cũng tới chăm sóc nó như một thói quen vậy.

Về phần Nghi, sau khi bình tĩnh lại nhỏ như sợ hãi chính bản thân mình. Nghi đã quá mù quáng, nhỏ cũng không hiểu rõ bản thân nhỏ có yêu hắn không hay chỉ là muốn sở hữu hắn nữa. Dù vậy nhưng nhỏ vẫn quyết định níu kéo Triệu Bảo, nhỏ tin một ngày nào đó hắn sẽ quay về bên mình. Nhưng nhỏ càng níu kéo hắn càng tránh mặt, nhỏ càng thêm đau khổ.

- Alô, anh có thể gặp em một lúc được không?

- Để làm gì?_ Hắn trả lời rất lạnh lùng

- Em có chuyện muốn nói với anh? Một lúc thôi không được sao?

- Anh không nuốn và anh cũng không có gì để nói với em cả, anh đang bận_ Nói rồi hắn cúp máy không để nhỏ nói thêm gì nữa.

Đã một năm từ ngày nó bị tai nạn, ngày nào hắn cũng tới thăm nó vào buổi tối. Hôm nay là chủ nhật, hắn tới phòng nó từ sáng sớm. Ngày nào hắn cũng mua một bó hoa hồng màu trắng vào thăm nó làm các nữ y tá ở bệnh viện rất ghen tỵ, thầm mong người được tặng là mình. Hôm nay nhìn hắn rất là đẹp trai trong bộ đồ màu đen, đôi mắt mang một sự u buồn lạnh lẽo nhưng không làm giảm đi được vẻ đẹp vốn có của hắn (^o^). Ngồi nhìn ra cửa sổ thấy khung cảnh thành phố tấp nập, đôi mắt hắn lại càng thêm sầu muộn. Hắn đã quá mệt mỏi, mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Đang suy nghĩ miên man thì chuông điện thoại rung lên, hắn bước ra khỏi phòng để nghe điện thoại.

Trong phòng giờ chỉ còn nó vẫn nằm đó. Từ từ mắt nó dần hé mở, một thứ ánh sáng chói lòa làm nó khó chịu. Nó giơ tay lên để che mắt lại nhưng nó không thể cử động được vì nó nằm quá lâu. Nó cố gắng cử động dần các ngón tay, cuối cùng thì nó cũng cử động được. Nó cảm tưởng như mình vừa ngủ một giấc rất dài, cảm thấy người không chút sức lực. Nó nhìn thấy xung quanh nó là màu trắng và có mùi khó chịu của thuốc sát trùng. “Thiên đường có mùi thuốc sát trùng???...”_ đó là suy nghĩ của nó lúc này (đầu óc có vấn đề thật rồi). Sau một hồi suy nghĩ và nhớ lại mọi chuyện thì nó đã hiểu ra là nó đang trong bệnh viện. Nó cảm thấy khát nước kinh khủng, sau một hồi gắng gượng nó cũng ngồi dậy được. Định với tay lấy cốc nước nhưng cố mãi mà không với tới, do cố quá làm nó mất thăng bằng té xuống giường.

Nói chuyện điện thoại xong hắn quay về phòng nó, vừa mở cửa ra thì hắn không thấy nó ở trên giường nữa. Một cảm giác hoang mang ập đến trong lòng hắn. Bỗng có tiếng sột xoạt, hắn liền tiến lại gần.

-Ây da, đau quá…

Hắn như không tin vào mắt mình nữa, nó đã tỉnh lại??? Hắn không thốt lên được lời nào cả mà ôm chầm lấy nó. Bất ngờ bị ôm làm nó không biết phản ứng sao mà chỉ trợn tròn mắt nhìn hắn. Cố dùng sức nhưng không đẩy hắn ra được, nó đành cất tiếng phá vỡ bầu không khí vô duyên này.

-Anh làm cái trò gì vậy? Buông tôi ra…

Hắn liền buông nó ra, mặt đỏ như trái cà chua.

- Mừng quá! Cô đã tỉnh lại rồi, cô đã ngủ hết một năm rồi đó. Cô có biết tôi và ba mẹ cô lo lắng lắm không!



- Gia Nghi đâu? Nó có sao không?

- Cô ấy không sao cả_ khi nó nhắc tới Nghi thì hắn trả lời với giọng lạnh lùng không cảm xúc. Nói rồi hắn bế nó đặt lại lên giường.

- Anh có thể lấy cho tôi cốc nước không?

- Ừ, cô nằm yên đây. Tôi gọi điện báo cho bố mẹ cô biết cô đã tỉnh. Chắc họ vui lắm…

- Hình như anh và Nghi có chuyện gì hả?

-Tôi và cô ta chia tay rồi, cô đừng nhắc tên người đó nữa…

- Tại sao anh lại chia tay? Nghi làm gì sai à?

- Phải. Có lẽ cô không nên biết thì hơn. Thôi cô nằm nghỉ đi!

Nói rồi hắn bỏ đi, nó không hiểu hắn và Nghi đã có chuyện gì trong thời gian nó nằm viện, nó rất tò mò muốn biết.Ông trời thật muốn trêu ngươi người, nó tỉnh lại được một ngày thì vừa là tin mừng nhưng cũng là tin không may cho nó là ba mẹ nó không có ở nhà. Đã vậy lại còn gửi nó sang nhà hắn nữa chứ. Ba tin sét đánh ngang tai thì ai mà chịu nổi, nó nhất quyết không tới nhà hắn nhưng không được.

Hiện tại nó và hắn đang đứng trước cửa nhà hắn, nó cứ chần chừ không chịu vào.

- Cô làm gì mà cứ đứng ngây ra như bò đội nón vậy? Không vào à? Hay là muốn tôi bế vào?_ hắn quay qua nhìn nó với ánh mắt gian tà.

- Không! Không… tôi sẽ tự vào_ Nó cuống quýt xách vali theo hắn vào nhà.

- Ah con dâu! Mừng con đã tỉnh lại… (vô duyên một cây)

- Cháu chào bác, bác đừng gọi thế, cháu ngại lắm…_ Nghe xong câu đó mặt nó đỏ như trái cà chua, thật là muốn kiếm một cái lỗ nẻ chui xuống cho xong.

Phòng nó và hắn ở đối diện nhau, cùng ở trên lầu hai. Từ lúc nó bước vào nhà hắn, ai cũng nhìn nó với ánh mắt lạ lùng. Vừa bước vào phòng nó liền nhảy tót lên giường, lăn qua lăn lại vài vòng. Ai dè đang thoải mái trong phòng thì hắn bước vào, thế là hắn đã tận mắt chứng kiến cảnh vớ vẩn của nó.

- Vừa vào phòng mà cô đã vậy rồi sao? Cô chẳng khác nào con heo… haha

- Omg! Vô phòng người khác mà như thế à? Đồ vô duyên bất lịch sự, phải gõ cửa chứ!

- Nhà tôi sao tôi phải gõ cửa nhỉ? Mà sau này cô cũng là vợ tôi, cô không được ý kiến! Hehe…



- Cái gì? Anh đang nằm mơ giữa ban ngày phải không?... Nói một hồi nó ngớ ra_ À, chuyện anh và Nghi là thế nào? Nói tôi nghe đi!

- Tôi đã nói là cô không nên biết mà. Thôi cô làm gì thì làm tiếp đi…

- Chứ anh vào đây làm gì? Anh rảnh ha!

- À, chẳng qua là tôi hỏi xem cô có cần gì không thôi, có vẻ như cô không cần

- Tôi cần anh nói chuyện của anh và Gia Nghi. Hỳ, có thể chứ

- Không_ Nói rồi hắn ra ngoài và đóng cửa phòng nó lại làm nó không kịp nói nữa.

- Đồ đáng ghét khó ưa, rồi tôi cũng sẽ biết thôi!_ Nó lầm bầm một mình.

Sáng hôm sau, đã gần 7h mà vẫn chưa thấy nó xuống ăn sáng. Ba hắn bảo hắn lên phòng gọi nó xuống ăn sáng, hắn hậm hực bước lên phòng nó. Hắn mở toang cửa mà không thèm gõ cửa (nhà anh ý nên anh rất tự nhiên). Một cảnh tượng không đẹp đập ngay vào mắt hắn, nó với một tư thế ngủ không thể nào đẹp hơn nữa. Chăn gối văng tùm lum, một chân nó gác ngang qua cổ con gấu, miệng thì như đang mút kẹo. Đây là lần đầu hắn thấy một đứa con gái gần 20 tuổi nằm ngủ, tự nhiên hắn thấy ớn lạnh xương sống (kaka, anh ấy cũng biết sợ kìa). Sau một hồi bàng hoàng bỡ ngỡ hắn cũng lấy lại phong độ của mình, cất cao giọng nói như muốn hét lên của hắn.

- Vũ Dương! Sáng rồi kìa, dậy mau…_ Nó vẫn nằm ngủ như chết, không nhúc nhích. Bực quá hắn tiến lại gần giường nó, lấy tay bóp mũi nó.

Đang ngủ nó cảm thấy khó thở và một hơi ấm phả vào mặt nó làm nó tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra thì thấy nguyên cái bản mặt đáng ghét của hắn…

- Á… á… á… Đồ dê xồm! Tiện tay nó đấm một phát vào mặt hắn_ Anh làm trò gì trong phòng tôi vậy?

- Ây da… đau quá! Đúng là làm ơn mắc oán mà. Tôi gọi cô xuống ăn sáng, vậy mà cô đáp trả thế này hả? Con gái con đứa gì mà ngủ như heo, gọi như thế mà cũng không nghe thấy. Đã vậy lại không nết na thùy mị, dữ như bà chằn á…

- À, vậy cho tôi xin lỗi! Thôi anh xuống đi, 5phút nữa tôi xuống! Hỳ…

Đúng 5 phút sau nó đã có mặt tại bàn ăn. Ba hắn liền hỏi:

- Hai đứa làm gì mà la hét ỏm tỏi vậy?

- Không có gì đâu ba, chuyện vớ vẩn ấy mà!

- Dạ, Bảo nói đúng đó bác. Hỳ hỳ… (cười trừ)

- Sao lại là Bảo, phải gọi là anh chứ! Sắp làm con dâu ta rồi mà_ Nó cũng không biết nên giải thích hay nói gì cho ba hắn hiểu cả nên đành ậm ừ cho qua chuyện.

Hôm nay nó phải lên trường để làm thủ tục học tiếp vì đã nghỉ quá lâu sau tai nạn. Nó phải học sau hắn một khóa, phải học chung với mấy em. Hắn chở nó tới trường, vừa bước chân xuống là có một đám con gái bu quanh lấy hắn. Đám con gái này là mấy em khóa sau hắn, toàn là con gái của các nhà có thế lực và giàu có (nhưng không bằng nhà hắn và nó). Thấy nó mấy đứa con gái xung quanh xì xầm bàn tán. Nó mặc kệ không quan tâm tới đám con gái kia và thản nhiên bước vào trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hôn Phu Đáng Ghét

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook