Hôn Phu Đáng Ghét

Chương 14: Quyết định

N Nghịch Ngợm

31/12/2013

Hôm sau nó hùng hổ lao vào phòng hắn mà không thèm gõ cửa. Vừa mở cửa phòng thì hắn cũng vừa từ phòng tắm bước ra, tóc ướt sũng và quấn 1 cái khăn trên người. Trên tay hắn đang cầm 1 cái khăn và đang lau róc, nước từ tóc chảy nhỏ giọt xuống tấm lưng trần trông rất hấp dẫn. Nó đứng sững lại như tượng khi nhìn thấy hắn chỉ quấn có mỗi cái khăn, mặt dần đỏ như gấc. Nó xấu hổ quá bèn quay mặt đi. Còn hắn thi vừa bất ngờ vừa buồn cười. Cảm giác như hắn đang tiến lại gần mình làm nó run cầm cập như thỏ sắp bị sói ăn thịt. Nó quay mặt lại thì đúng thật, hắn đang di về phía nó, thẹn quá nó lấy 2 tay che mặt lại và hét lên:

- Anh đứng lại đó, không được lại gần đây... anh mà lại gần tui la lên đó nha... _ Hắn vẫn tiến lại gần, trên môi nở nụ cười đểu giả.

- Có giỏi thì cô la lên đi, cô nghĩ cô đang ở phòng ai? Cô lao vào phòng tôi không gõ cửa là có ý đồ gì?

Nó vẫn lấy hai tay che mặt lại, đâu có ngờ hắn đang ở trước mặt mình. Hiện tại nó rất bồi rối, đầu óc như muốn ngừng đình trệ. Nghe hắn nói thì đúng là nó sai, cứng họng không nói được gì. Nó thấy có hơi nóng phả vào tay mình liền he hé tay ra thì thấy hắn đã đứng ngay trước mặt, vẫn hiện trạng cũ là chưa mặc đồ. Nó giật nảy người, bất giác lùi lại vài bước nhưng không ngờ đụng vào tường. Hắn dồn nó vào tường không cho nó đường thoát. Lúc này nó thật sự thấy sợ hãi, run như cầy sấy lun.

- Sao cô không la lên đi? Hay là... _ Hắn nói ngập ngừng và đầy ẩn ý, vừa nói vừa cúi sát xuống mặt nó.

- Tôi có chuyện muốn hỏi, anh có thể ăn mặc đàng hoàng rồi nói chuyện không? _Cùng đường rồi thí túng quá nói luôn, lúc này nó đã lấy được bình tĩnh đối phó với hắn. Hoàn cảnh lúc này cực kỳ mờ ám, cần phải bình tĩnh mới không bị hắn lừa. Nó đã quá quen với kiểu chọc tức này của hắn. Thấy vẻ mặt nghiêm túc lúc này của nó hắn không đùa nữa, hắn quay lưng đi vào thay đồ.

- Tôi muốn hỏi tại sao anh lại không cho tôi gặp Duy?

- Tôi không muốn cô gặp nguy hiểm, thế có gì là sai?...

- Anh... (Tức mún nghẹn cổ)

- Nếu cô còn tiếp tục thì không chỉ là gãy tay đâu, tốt nhất là cô nên yên phận ở cạnh tôi



- Không, tôi không muốn! Vì cái gì mà tôi phải ở cạnh anh?

- Vì có cô nên tôi và Nghi không thể ở cạnh nhau, thế nên tôi bắt cô phải đền. Đơn giản thế thôi...

- À, thì ra là như thế. Anh cũng như bao thằng đàn ông khác mà thôi... _Nó chưa kịp dứt lời thì đã thấy sắc mặt hắn thay đổi, có lẽ lời nói của nó vừa chọc giận hắn thì phải.

- Cô không được so sánh tôi như những thằng đàn ông khác. Cô có hiểu tôi không mà cô nói? ...Không nhiều lời nữa, tôi cấm cô không được lại gần tên kia nữa và cũng không được nhắc lại chuyện cũ nữa. Giờ thì cô đi ra đi, tôi muốn nghỉ ngơi.

- ...

Nó im lặng không nói thêm lời nào nữa rồi rời khỏi phòng hắn. Nó có làm gì hắn đâu mà hắn lại nổi quạu chứ? Hắn sai chứ sao lại dám mắng nó, nghĩ lại thấy tức. Còn về phần hắn, hắn rất tức giận. Thì ra nó nghĩ hắn cũng như bao người khác, thế nào hắn lại lỡ thích nó mới bực chứ. Tại sao mình lại lỡ thích một con nhỏ ngốc nhu thế chứ??? Hắn vò đầu bứt tóc mỗi khi nghĩ lại cái bản mặt lúc nãy của nó, thật tức chết mà.

Nó nhìn vào tờ lịch, tự nhiên thấy tâm trạng sao mà nặng nề thế chứ. Người ta sắp lấy chồng thì vui, còn nó thì bộ mặt như đưa đám. Sầu não vì chỉ còn hơn 1 tháng nữa là nó lên xe bông . Nó ngồi trong phòng hết than trời than đất như tự kỷ. Không biết phải làm sao nữa, chọn ai đây? Chọn hắn thì làm Duy đau lòng, mà nó chỉ thích Duy như bạn bè thôi. Mà nó và hắn thì khỏi nói, như nước gặp lửa. Nếu chọn Duy thì đối đầu với không ít người (Ba mẹ nó, ba hắn,...). "Nên chọn ai đây?" câu hỏi này cứ luẩn quẩn trong đầu khiến nó như muốn nổ tung. Cuối cùng nó đã đưa ra quyết đinh, nó chọn...

3h chiều tại cafe Couple:

- Trước khi Dương nói ra quyết định của mình, Dương sẽ kể cho Duy nghe chuyện này... Nói rồi nó bắt đầu nói hết chuyện của nó và hắn ra.

- Thì ra đó không phải anh trai Dương, nhưng tại sao Dương không nói ngay từ đầu mà lại giấu Duy? Hay là Dương không muốn kết hôn mà là do gia đình ép?

- Không,... không phải vậy.... Tại Dương ngại..._ Nó vừa nói mà vừa đỏ mặt, giọng ngập ngừng che giấu rằng nó đang nói dối.



- Dương nói dối, Duy không bỏ cuộc đâu.

- Tùy Duy...

Nói rồi nó đứng lên bỏ đi, Duy thấy vậy liền đứng dậy chạy theo nắm lấy tay nó. Nó ngạc nhiên không biết Duy đang có ý định gì, giờ Duy đang nắm tay nó kéo đi. Duy đẩy nó vào trong xe mặc kệ nó vùng vằng rồi phóng xe với tốc độ kinh hồn. Duy chở nó tới một nơi cách xa thành phố, nó thấy hoảng sợ không biết Duy định làm gì mình. Khi xe dừng lại, nó cố tình ngồi lỳ trong xe không chịu ra khiến Duy thấy bực minh. Thế là Duy bế nó ra khỏi xe mặc nó vùng vẫy. Ra khỏi xe nó mới biết thì ra Duy đưa nó tời một cánh đồng cỏ lau. Giờ nó mới cảm thấy yên tâm, thì ra không phải Duy có ý đồ xấu. Nó chạy nhảy tung tăng rồi còn bắt Duy chụp ảnh giùm nữa. Hình như nó đã quên là mới vừa đây nó đã khiến một ai đó đau lòng thì phải. Nhảy nhót lung tung mệt rồi nó ngồi xuống giữa cánh đồng, Duy ngồi xuống cạnh nó. Nhìn ngắm cảnh chán chê nó mới nhớ ra chuyện lúc nãy. Nó quay sang nhìn Duy, nhìn Duy lúc này trông thật đẹp. Bất giác Duy quay sang nhìn nó, ngại quá nó quay mặt đi và nói lảng sang chuyện khác.

- Nơi này đẹp thật đó Duy,...

- ...

Duy không nói gì rồi bất chợt ôm lấy nó từ phía sau. Nó bất ngờ với hành động của Duy, nó vội đẩy Duy ra nhưng vòng tay của Duy càng xiết chặt hơn. Lúc này Duy mới lên tiếng:

- Chỉ một lát thôi được không? _Lúc này nó không đẩy Duy ra nữa, không nhìn cũng biết Duy đang buồn.

- 5 phút thôi nhá!...

5 phút sau

- 5 phút 01s rồi đó nha, lợi dụng lâu rùi đó... _Nó nói nhưng Duy vẫn không buông tay ra. Lúc này Duy tựa cằm lên vai nó và nhắm nghiền 2 mắt. Nó tưởng Duy ngủ quên, nhưng mà nó suy nghĩ rất logic. 5 phút sao mà ngủ gật được?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hôn Phu Đáng Ghét

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook