Hôn Phu, Anh Thật Nhàm Chán!

Chương 1

Tử Nguyệt Vô Tịnh

19/02/2017

Ngân khẽ 'ưm' một tiếng rồi ngồi dậy, mở mắt ra. Nhìn xung quanh một lát, cô liền cảm thấy chán nản, chán nản đến cực điểm. Biết bao giờ người đó mới đến đây? Cô chờ đã ba tiếng rồi đó. Hiện tại, cô chỉ muốn lôi cái người tên Nam kia ra đánh một trận cho hả giận.

Cô là Ngân, Việt kiều mới đáp chuyến bay về nước. Bác Hà, bạn cũ của bố mẹ cô biết cô lạ nước lạ cái nên quyết định bảo con trai bác ra đón cô. Và kết hôn với Nam, con trai bác Hà cũng là mục đích mà cô và bố mẹ về nước lần này. Bố mẹ cô còn việc nên chưa về được. Còn cô lại bị bắt ép về trước với lý do: "Tìm hiểu đối phương để cuộc sống hôn nhân sau này được đầm ấm, hạnh phúc". Kết quả, chưa thấy hạnh phúc đâu mà chỉ thấy đỉnh đầu cô bóc khói ngùn ngụt.

Cô ngẩng đầu nhìn chăm chú vào đồng hồ được treo phía đối diện rồi cũng nâng tay chỉnh sửa giờ của đồng hồ ở tay mình. Lông mày cô nhíu chặt, âm thầm nghiến răng.

Hưm... Tôi sẽ đếm từ một đến mười, nếu anh không đến thì tôi sẽ bỏ đi. Lúc đó, tôi xem anh bị trách mắng như thế nào. Chắc là rất thú vị đây. Một, hai, ba ... tám, chín, mười... Ố ồ, xem ra chúng ta không có duyên rồi. Tạm biệt...!

Cô nở một cười quỷ dị rồi xách vali lên, không may cô lại va phải một người. Vali rơi xuống đất, cô cũng ngã sõng soài. Giọng điệu bối rối vang lên:

"Thực, thực xin lỗi chị. Chị không sao chứ?"

Ngân kéo tay xách của vali, tay còn lại dồn lực nâng người đứng dậy. Khi nhìn thấy mặt người va phải mình, cô rất muốn cười. Và rồi cô cũng phì cười, đưa hai tay lên véo má khuôn mặt kia:

"Woa! Đáng yêu quá đi!" Người va phải Ngân là một cô bé có khuôn mặt đáng yêu, mũm mĩm kết hợp với đôi mắt đỏ hoe vì khóc và giọng nói bối rối kia thì đúng là chọc người ta yêu thương mà.

Cô bé ấy có vẻ sửng sốt trước hành động tự nhiên của cô nên chưa phản ứng gì, chỉ ngơ ngác nhìn cô.

Thật đáng yêu mà! Muốn bẹo mãi thôi!

Một lúc sau mới phát hiện bản thân mình bị người lạ ăn đậu hũ một cách trắng trợn, cô bé liền dịch ra xa, cúi đầu xin lỗi Ngân:

"Xin lỗi chị. Tại em không chú ý mới khiến chị thành ra như vậy. Thực xin lỗi, thực xin lỗi"

Ngân lại muốn phì cười lần nữa. Cô xoa đầu cô bé đó:

"Không sao đâu. Chỉ là ngã một cái thôi mà, không đáng ngại"



"Thực chứ? Vậy là chị chấp nhận lời xin lỗi của em?" Mắt lấp lánh Thấy Ngân lắc đầu, cô bé liền ỉu xìu.

"Nếu em chịu làm hướng dẫn viên du lịch của chị ngày hôm nay thì chị sẽ tạm chấp nhận" Ngân nói

Cô bé nghi ngờ nhìn cô:

"Chị không phải người xấu chứ?"

"Nếu chị là người xấu thì đã bắt cóc em luôn rồi, cần gì phải nhiều lời" Ngân nhướn mày

"Thôi cũng được. Đi thôi, em đưa chị đi" Cô bé cầm tay Ngân kéo đi.

Vừa đi cô bé vừa nói: "Em là Hân. Em sống ở Hà Nội này được 19 năm rồi"

"Chị là Ngân, Việt kiều vừa từ Mỹ về. Năm nay chị 23 tuổi"

________________

Nam cầm cây thước trên tay chỉ chỉ vào chữ cái trên bảng nói:

"Chữ này là 'ơ'. Các em đọc đồng thanh nào"

Các em nhỏ cùng đọc vang dội:

"Ơ"

Anh cảm thấy hôm nay mình đã quên làm một việc rất quan trọng nhưng không thể nhớ ra được. Anh đành phải vứt cái cảm giác bất an ra khỏi đầu rồi chuyên tâm dậy các em nhỏ ở trại trẻ mồ côi mà không biết rằng anh đã gây ác cảm cho bà xã tương lai của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hôn Phu, Anh Thật Nhàm Chán!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook