Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 312: Tiểu Phàm Phàm trở về

Thiền Tâm Nguyệt

02/10/2020

Editor: Xám

“Cô Diêu ——” Hoa Chính Khang không nói gì, có điều sắc mặt càng u ám: “Tôi hiểu hết những điều cô nói, có điều ——“

Diêu Hữu Thiên không phải là ông ta, không biết được tâm trạng vừa mới dậy, đã bị phóng viên tấn công của ông ta.

Càng không biết được, áp lực vì đối mặt với nghi vấn mà các thành viên ban quản trị từ mọi mặt của công ty đề xuất.

Ông ta đã lớn tuổi rồi. Nếu như thời gian quay ngược lại hai mươi năm, không, không cần hai mươi năm, chỉ cần mười năm, ông ta sẽ không không sợ Cố thị, sẽ đấu một trận thật hay với Cố thị.

Nhưng mà bây giờ, ông ta già rồi, không còn khí thế nữa.

,

“Không có nhưng.” Vẻ mặt Diêu Hữu Thiên rất nghiêm túc: “Chủ tịch Hoa. Ông là một vị trưởng bối tôi rất kính trọng, điện gia dụng Phú Hoa đã lớn mạnh nhiều năm như vậy, đối với ông mà nói chắc hẳn cũng là niềm kiêu ngạo cả đời của ông.”

“Bây giờ tôi vẫn nhớ rõ, lời quảng cáo trước đây điện gia dụng của Phú Hoa: Có Phú Hoa là có nhà. Phú Hoa ở đâu, nhà ở đó.”

Câu này lời quảng cáo lúc Hoa Chính Khang thành lập điện gia dụng Phú Hoa, câu quảng cáo đầu tiên.

Hiện giờ thấy đã quá dung tục rồi, nhưng Diêu Hữu Thiên vẫn còn nhớ.

,

Điều này khiến cho Hoa Chính Khang bất ngờ, trong mắt có một chút hoài niệm, một chút thương cảm.

“Trí nhớ của cô Diêu thật sự không tệ.”

“Cám ơn đã khen.” Diêu Hữu Thiên sẽ không nói ra năm xưa hai chữ này đã khiến Diêu Hữu Quyền và Diêu Hữu Thế cười nhạo tên của anh hai Diêu Hữu Gia một trận thật lớn.

Hơn nữa có một thời gian dài đến một năm, chỉ cần quảng cáo vừa phát bọn họ đã cùng nhau kêu lên đầy kỳ quái: Có Phú Hoa, là có Hữu Gia. Hữu Gia* –

*Tên của Diêu Hữu Gia: Hữu Gia = có nhà.

Quay lại vấn đề chính. Trong vẻ mặt thoải mái của Diêu Hữu Thiên mang theo mấy phần kiên quyết: “Chủ tịch Hoa, điện gia dụng Phú Hoa, đã sớm trở thành biểu tượng trong lòng cả một thế hệ. Nếu như ông hi vọng biểu tượng, công ty ông lập nên, nhãn hiệu một tay ông tạo dựng có thể tiếp tục sinh tồn, xin ông hãy chấp nhận đề nghị của chúng tôi.”

,

Lúc nói chuyện, cô lấy ra một tập tài liệu trên tay: “Đây là kế hoạch hợp tác chúng tôi vạch ra một lần nữa, mặc dù có điểm khác biệt với kế hoạch ban đầu. Song tôi tin rằng điều này có thể bày tỏ thành ý của chúng tôi.”

“Chúng tôi bằng lòng đầu tư tước 50%. Giúp Phú Hoa vượt qua này.” Giọng nói của Diêu Hữu Thiên rất nhẹ: “Sau đó sẽ nói đến chuyện thu mua. Dĩ nhiên. Có đầu tư 50% này, tuyệt đối có thể giải quyết xong phiền phức của Phú Hoa hiện tại.”

Thật ra chuyện kia không lớn, cộng thêm lại có Cố thị cố ý gấy ra: “Tôi tin rằng chỉ cần đưa ra báo cáo giám định, hơn nữa triệu tập phóng viên mở buổi họp báo. Nhất định có thể hạ tổn thất xuống thấp nhất.”

Thậm chí là không có tổn thất.

Chỉ cần tin tức Cố thị mượn cơ hội tấn công lộ ra, tuyệt đối không có lợi cho Cố thị.

,

Mà Diêu Hữu Thiên không hề có ý định lôi kéo Cố thị.

Cô chỉ muốn giải quyết chuyện này: “Chủ tịch Hoa, xin ông hãy tin tưởng tôi. Tôi nhất định sẽ giải quyết chuyện này.”

Hoa Chính Khang im lặng, trong lòng cân nhắc tính khả thi trong lời Diêu Hữu Thiên: “Cô Diêu. Tôi ——“

“Nếu như tôi là ông, bây giờ sẽ đi mở họp báo, mà không phải ngồi ở đây, chờ người của Cố thị tới cửa thu mua.”

“Tôi không hiểm lắm.” Cuối cùng Hoa Chính Khang vẫn hỏi ra nghi vấn trong lòng mình: “Hôm đó, cô và tổng giám đốc Cố ——“

“Anh ấy là anh ấy, tôi là tôi.”

,

Chuyện làm ăn, cô vĩnh viễn không thể không chừa thủ đoạn giống như Cố Thừa Diệu. Đây là điểm khác biệt giữa cô và anh ——

“Tôi sẽ cố gắng giải quyết chuyện này.” Hoa Chính Khang chưa cho Diêu Hữu Thiên câu trả lời cuối cùng: “Tạm thời không chưa cần dùng đến tiền của AOS các cô. Thế nhưng, muốn bàn chuyện thu mua với bên nào. Tôi vẫn muốn cân nhắc một chút.”

“Được.” Diêu Hữu Thiên đứng lên, thái độ thoải mái hào phóng: “Chủ tịch Hoa, hi vọng ông quyết định sớm. Tôi tin rằng ông cũng không muốn nhìn thấy cổ phần của Phú Hoa liên tục rớt giá.”

Hoa Chính Khang, quả thật anh ta không muốn, có điều Cố thị ép sát từng bước.

Đến lúc đó chỉ sợ hoàn toàn không có đất đánh trả của Phú Hoa.

,

Diêu Hữu Thiên xoay người rời đi, Jessie vẫn luôn không mở miệng đi theo phía sau cô, sau khi vào thang máy thì lên tiếng: “Vivian. Thật ra tình hình hiện giờ có lợi cho chúng ta. Tại sao không để Phú Hoa xuất hiện vấn đề một cách triệt để, rồi mới ra tay.”

“Bởi vì trước lúc đó, Cố thị nhất định sẽ ra tay trước.” Cái bẫy Cố Thừa Diệu bày ra lâu như vậy rồi, không thể không thu lưới: “Nếu như chúng ta muốn thuận lợi thu mua, thì phải giành trước Cố thị.”

“Chị cảm thấy Hoa Chính Khang có đồng ý với điều kiện của chúng ta không?”

“Chưa chắc chắn.” Vừa nãy thực ra Diêu Hữu Thiên đã chú ý đến, lúc Hoa Chính Khang nói đến Cố thị, trong mắt có vẻ kiêng dè rõ ràng: “Cho dù trong lòng ông ta muốn hợp tác với AOS, cũng sẽ kiêng nể Cố thị một phần. Nếu như tôi không lầm, có thể kết quả cuối cùng vẫn không thể như mong muốn của chúng ta.”

,

“Vậy chẳng phải chúng ta đã mất trắng rồi sao?” Jessie có chút không vui. Mặc dù trên thương trường là như vậy, nhưng dù sao tinh anh của AOS cũng đã nỗ lực rất lâu vì dự án thu mua này.

“Tôi còn có một suy nghĩ khác.” Diêu Hữu Thiên nhìn đồng hồ: “Gọi điện thoại cho Taryn. Lát nữa về khách sạn chúng ta mở một cuộc họp video. Tôi muốn nói quyết định của tôi một chút.”

“Chính là cái chúng ta làm trước đó?” Jessie gật đầu: “Vậy vì sao vừa nãy không nói với Hoa Chính Khang?”

“Bên phía cổ đông chưa gật đầu, tôi không có quyền làm vậy. Bây giờ tôi chỉ có thể chờ câu trả lời của Taryn.”

Dự án này có thể thành công hay không, nhượng bộ cuối cùng của AOS rất quan trọng, có điều cho dù Diêu Hữu Thiên thân là một thành viên tinh anh của AOS, cũng không có quyền tự ý quyết định.

Tất cả chỉ có thể đợi Taryn cấp quyền hạn cho mình.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Trở lại khách sạn, Diêu Hữu Thiên mở cuộc họp video với Taryn.

Lúc này ở nước Anh đang là buổi sáng. Hội đồng quản trị của và cấp cao của công ty đều đã đến.

Diêu Hữu Thiên giới thiệu đơn giản tình hình hiện tại của Phú Hoa một lượt, sau đó nói ra quyết định của mình.

“Nói tóm lại, cá nhân tôi cảm thấy với tình hình trước mắt nếu như muốn thu mua Phú Hoa, thì không có khả năng. Nhưng chúng ta có thể khống chế cổ phần của Phú Hoa.”

“Giảm thiểu đầu tư đến 10 tỷ. Chúng ta nắm giữ 60% cổ phần của Phú Hoa.”

Cứ như vậy, AOS là cổ đông lớn nhất của Phú Hoa, tiến hành khống chế cổ phần của Phú Hoa.

,

“Tôi không đồng ý.” Lập tức có người trong Hội đồng quản trị lên tiếng phản đối: “Rõ ràng đã nói là thu mua. Vì sao phải biến thành khống chế cổ phần?”

“Không sai. Quan trọng hơn là. Nếu như bây giờ chẳng những Phú Hoa kinh doanh có vấn đề, hơn nữa ngay cả chất lượng sản phẩm, uy tin công ty cũng có vấn đề, vậy chúng ta vẫn có thể có lựa chọn khác.”

“Đúng. Hoặc là ngừng thu mua, hoặc là chờ Phú Hoa xuống dốc triệt để rồi mới thu mua.”

“Cho dù là loại nào, cuối cùng đều có thể làm cho lợi ích lớn hơn.”

Diêu Hữu Thiên im lặng nghe hết ý kiến của mọi người, rồi nói ra quan điểm của mình: “Nếu như các vị không đồng ý, vậy thì sẽ có công ty khác ra tay.”

Cố Thừa Diệu bày ra một tấm lưới như vậy, chính là chờ thời điểm mấu chốt để thu mua.

Một đám người ở bên kia video đều im lặng, Taryn vẫn luôn nghiêm mặt im lặng không nói gì.

,

Những người đó lại bắt đầu tranh cãi, Taryn giơ lên, thành công cản lại giọng của những người đó.

“Vivian. Chuyện này, nếu như tôi đã giao cho cô, vậy thì cô sẽ có toàn quyền phụ trách.” Taryn một mình quyết định: “Tôi đồng ý với quan điểm của cô, tiến hành đầu tư với Phú Hoa, trở thành cổ đông lớn nhất của Phú Hoa.”

“Cám ơn Taryn.” Diêu Hữu Thiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ánh mắt nhìn về phía Jessie, rõ ràng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Bây giờ, cô đã có thể tiếp tục đi tìm Hoa Chính Khang rồi.

Cũng trong lúc đó, Cố Thừa Kỳ dẫn theo thư ký của mình, đến Phú Hoa.

Khi Diêu Hữu Thiên đến Phú Hoa, Cố Thừa Kỳ vừa vặn đi ra từ bên trong.

Thấy Diêu Hữu Thiên, khẽ gật đầu: “Đã lâu không gặp.”

Diêu Hữu Thiên ngẩn ra, ánh mắt quét qua người Cố Thừa Kỳ, khẽ gật đầu: “Đã lâu không gặp.”

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bầu trời cao ba vạn thước Anh*.

*thước Anh: đơn vị đo độ dài của Anh và Mỹ, 1 thước Anh bằng 0,3048 mét.

Tiểu Diêu Phàm nhìn từng đám mây trắng lớn bay lướt qua bên ngoài cửa sổ. Khắp khuôn mặt là vẻ ngạc nhiên.

Quay mặt sang nhìn Triệu Bách Xuyên, ánh mắt bé tràn đầy ngạc nhiên thán phục: “Chú à? Mây này bay qua bên cạnh chúng ta, thật thần kỳ nha.”

“Ừ.” Triệu Bách Xuyên gật đầu: “Đẹp không?”

“Đẹp ạ.” Diêu Phàm lần đầu tiên ngồi máy bay, đối với bé mà nói, tất cả đều rất đáng kinh ngạc: “Chú, mẹ cũng ngồi máy bay như thế này để đi Trung Quốc sao?”

“Đúng vậy.” Triệu Bách Xuyên đắp kín chăn mỏng trên người Diêu Phàm cho bé, điều hòa mở hơi lạnh, anh sợ Tiểu Phàm bị cảm: “Nếu cơ thể con có chỗ nào không khỏe, nhất định phải nói với chú.”

“Vâng.” Sức khỏe của Diêu Phàm không tốt lắm, nhưng hiện giờ tinh thần rất tốt. Lần đầu tiên ngồi máy bay, lần đầu tiên lên đường, đều khiến cho bé có cảm giác hưng phấn rất lớn.

,

Nhưng bé đột nhiên nghĩ đến một chuyện khác: "Chú, chúng ta đến Trung Quốc rồi sẽ không quay lại nữa sao?”

“Con còn muốn quay lại sao?” Với tính cách của Cố Thừa Diệu, sợ là thế nào cũng sẽ không để Diêu Hữu Thiên trở về nước Anh phải không?

“Vậy, nếu con không quay lại thì không thể đi nhà trẻ nữa rồi?” Diêu Phàm dẩu môi, nghĩ đến nhà trẻ, vẻ mặt vẫn mong mỏi.

“Trung Quốc cũng có nhà trẻ mà.” Triệu Bách Xuyên kéo cao chăn cho bé, lại giúp bé điều chỉnh chỗ ngồi đến một góc độ phù hợp: “Phàm Phàm, Trung Quốc cũng có nhà trẻ, cũng có rất nhiều học sinh nữ nhỏ tuổi giống như Jennifer, con cũng có thể kết giao với rất nhiều bạn nhỏ ở bên này.”

“Thật sao ạ?” Vậy thì thật sự tốt quá. Diêu Phàm lại cười, đôi mắt kia lấp lánh ánh sáng. Nhìn cực kỳ đáng yêu.

“Thật.” Triệu Bách Xuyên bị vẻ mặt của bé chọc vui. Giơ ba ngón tay kên: “Đã khi nào chú gạt con chưa? Con mau đi ngủ một chút đi. Chờ con ngủ dậy, đã có thể nhìn thấy mẹ rồi.”

,

“Vâng.” Tiểu Diêu Phàm ngáp một cái, để kịp lên máy bay, sáng sớm đã dậy, bé thật sự hơi mệt.

Đảo qua khuôn mặt nhỏ, chỉ chốc lát đã ngủ say.

Triệu Bách Xuyên nhìn gương mặt say ngủ của bé, trên mặt lộ ra vẻ dịu dàng.

Đúng lúc nữ tiếp viên hàng không đi qua, nhìn thấy một màn như vậy, trong lòng cật lực tán thưởng một hồi, thật đúng là một đôi cha con rất yêu thương nhau mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook