Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 320: Tha thứ cho ba có được không

Thiền Tâm Nguyệt

10/10/2020

Editor: Xám

Anh mang bộ mặt sa sầm, trong mắt hiện lên hàng vạn suy nghĩ, Triệu Bách Xuyên đèn đỏ phía trước rồi dừng xe, dò xét anh một cái.

“Sao vậy? Sợ rồi à?”

Ai sợ?

Vợ con của mình, có gì phải sợ?

Cố Thừa Diệu lườm anh một cái, nhưng vẫn có chút buồn bực mở miệng: “Vậy chắc hẳn bây giờ Tiểu Phàm rất ghét tôi phải không?”

Bị con trai của mình sợ sệt và chán ghét, Cố Thừa Diệu thật sự không vui lên nổi.

,

“Ừ. Nhất định rồi.” Triệu Bách Xuyên không hề không đồng tình với anh, ngược lại gật gật đầu: “Mặc dù gan của Phàm Phàm không nhỏ, nhưng từ nhỏ vì sức khỏe quá kém, chúng tôi luôn bảo vệ nó. Ngay cả đường nó cũng ít ra, bình thường cũng chỉ chơi cùng hai đứa trẻ con nhà hàng xóm.”

Lúc đó Diêu Hữu Thiên và Triệu Bách Xuyên cũng tuyển chọn kỹ càng mới chọn ra được nơi ở tại nước Anh.

Hàng xóm hai bên ở khá gần, nhà của hai bên đều có vườn hoa của riêng mình. Cách âm tốt, điều quan trọng nhất là con người hàng xóm cực kỳ tốt.

Hơn nữa trong nhà cũng có trẻ con, thái độ đối với trẻ con cực kỳ kiên nhẫn.

,

Diêu Phàm thật sự chưa từng gặp người nào quá hung ác.

“Anh xem như là người đầu tiên rồi.”

Cố Thừa Diệu không thể không phát ra một tiếng than thở

Bộ dạng đó khiến Triệu Bách Xuyên hơi bật cười, trước mặt đã là đèn xanh rồi, tiếp tục lái về phía trước.

“Có điều. Phàm Phàm nhất, người khác đối tốt với nó một phần, nó sẽ đối tốt với người khác mười phần. Sau này làm thế nào để nó thích anh, phải xem bản thân anh rồi.”

,

Trong lời của anh có sự hiểu rõ Diêu Phàm khiến cho Cố Thừa Diệu liếc mắt.

Mặc dù vừa rồi Triệu Bách Xuyên quả thực đã nói, anh không có ý khoe khoang bốn năm chung sống giữa anh và Diêu Hữu Thiên.

Thế nhưng anh lại ghen tị vô cùng.

Ghen tị vì người ở bên cạnh Thiên Thiên là anh ta, ghen tị vì người ở bên cạnh con trai mình là anh ta.

Nhưng bên ngoài ghen tị, càng nhiều hơn là áy náy, và tự trách.

Diêu Hữu Thiên đã chạy trốn đến nước Anh với tâm trạng như thế nào?

,

Trúng đạn, mang thai, suýt chút nữa sinh non.

Lại bị anh nghi ngờ, bị anh ép đi phá thai.

Người quật cường kiêu ngạo như cô, đã bị ép đến mức không có lối đi, lựa chọn như vậy phải không?

Trái tim Cố Thừa Diệu lại đau. Không tê tâm liệt phế như lúc mất đi Diêu Hữu Thiên.

Đó là cơn đau chậm rãi, u sầu.

Giống như có người cầm con dao không sắc bén, liên tục cắt vào tim anh.

Đau lòng như vậy, còn có áy náy, tự trách. Khiến cho anh hoàn toàn không biết tiếp theo phải làm thế nào.

,

Chẳng trách Diêu Hữu Thiên vẫn chưa chịu tha thứ cho mình.

Đổi lại là anh, cũng sẽ không tha thứ phải không?

Anh từng nói, chuyện cô không thích anh sẽ không làm. Bây giờ chẳng những đã làm, còn giày vò con mình đến mức vào bệnh viện?

Anh lại có lý do gì để chỉ trích Triệu Bách Xuyên đây?

Ít nhất bốn năm nay, là anh ta ở bên Diêu Hữu Thiên, là anh ta chăm sóc cho hai mẹ con bọn họ.

Thậm chí anh không dám tưởng tượng, nếu như không có Triệu Bách Xuyên, bây giờ Diêu Hữu Thiên sẽ như thế nào?

,

Có thể vượt qua bốn năm này không? Vượt qua quãng thời gian đau khổ nhất, tối tăm nhất trong cuộc đời?

Bây giờ, ngay cả tư cách ghen tị anh cũng không có.

Tâm trạng càng lúc càng phức tạp.

Nhìn về phía trước, đột có nhiên có cảm giác mịt mờ không biết con đường phía trước là ở đâu.

Anh phải làm thế nào mới có thể khiến Diêu Hữu Thiên tha thứ cho mình, khiến Diêu Phàm chấp nhận mình đây?

Vấn đề khó khăn này, còn khó hơn rất nhiều so với việc khuếch trương công ty lên mười lần.

,

Khi xe sắp đến bệnh viện, điện thoại di động của Cố Thừa Diệu vang lên.

Là Kiều Tâm Uyển

Cố Thừa Diệu nghe máy, mấy năm nay quan hệ với ba mẹ không trở nên quá thân, nhưng cũng tốt hơn trước kia rất nhiều.

“Mẹ. Có chuyện gì sao?”

“Không phải con nói về ăn cơm sao? Con ở đâu?”

Cố Thừa Diệu lại quên mất chuyện này, nhìn ra bên ngoài xe, sắc trời đã sớm tối sầm.

Kim giờ đã chỉ về phía bảy giờ, có điều anh không có một chút cảm giác đói nào: “Con quên mất.”

,

Quên? Kiều Tâm Uyển tức giận rồi, bà và Cố Học Võ đã về nhà, ngay cả Tả Phán Tình, Cố Học Văn, và cả Cố Thừa Kỳ Cố Thừa Lân đều đã quay về.

Chỉ có Cố Thừa Diệu, con trai ruột của mình vẫn còn ở bên ngoài không về nhà.

“Tại sao con không quên luôn con đi? Mẹ với ba con về rồi, con lại có thái độ này?”

Thật đúng là nuôi con trai còn không bằng nuôi con cún. Ít nhất về đến nhà còn xông về phía bạn vẫy đuôi một cái.

“Mẹ.” Cố Thừa Diệu thở thật dài: “Mọi người ăn trước di. Không cần lo cho con.”

,

“Cố Thừa Diệu ——“

Nghe thấy giọng nói gần như sắp phát điên của Kiều Tâm Uyển, Cố Thừa Diệu giành trước mở miệng: “Cháu trai của mẹ bị bệnh rồi, con phải ở bệnh viện với nó.”

Suy nghĩ một chút, lại thêm một câu: “Thiên Thiên, chính là Diêu Hữu Thiên, bốn năm trước không chết. Cô ấy quay lại rồi, sinh cho mẹ một đứa cháu trai, bây giờ nó bị bệnh, con ở bệnh viện với nó.”

Nói xong câu này, anh cũng không quan tâm Kiều Tâm Uyển sẽ có phản ứng thế nào, trực tiếp cúp điện thoại.

Không nói địa chỉ cho bọn họ, là không muốn để người đến quấy rầy Diêu Phàm nghỉ ngơi.

Anh đã dọa sợ Diêu Phàm, không muốn lại để nhiều người khác xuất hiện dọa đến bé.

,

Lúc này Triệu Bách Xuyên đã dừng xe trước cửa bệnh viện, trước khi xuống xe đối diện với vẻ mặt nặng nề của anh, có chút thông cảm: “Thật ra anh không cần căng thẳng như vậy, mặc dù sức khỏe của Diêu Phàm yếu ớt hơn trẻ con bình thường, có điều hơn một năm nay chúng tôi chăm sóc nó rất tốt, tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng.”

Cố Thừa Diệu im lặng, thật ra anh vẫn hơi bị dọa.

Bộ dạng tái nhợt cả mặt ngất đi của Diêu Phàm khiến anh cực kỳ kinh ngạc, đến bây giờ anh vẫn có chút chưa bình phục lại.

Xuống xe, nhìn Triệu Bách Xuyên cẩn thận xách bình giữ nhiệt trên tay.

Sắc mặt anh càng trở nên u ám.

,

Trong phòng bệnh, Tiểu Diêu phàm đã tỉnh rồi.

“Phàm Phàm.” Diêu Hữu Thiên căng thẳng muốn chết, vừa nhìn thấy con trai tỉnh lại, không nhịn được vươn tay ôm lấy bé: “Con không sao chứ? Có khó chịu chỗ nào không?”

Sắc mặt Diêu Phàm vẫn hơi táti nhợt, ở trong lòng cô lắc lắc đầu.

Ngẩng đầu nhìn cô một cái: “Mẹ, cái chú rất hung dữ kia có còn quay lại không?”

Chú ta thật sự quá đáng sợ, liên tục lay mình, bé cảm thấy như đầu sắp rơi xuống vậy.

,

Diêu Hữu Thiên ngẩn ra. Đột nhiên không biết phải trả lời con trai như thế nào.

“Chú ấy ——“

“Mẹ. Chúng ta có thể quay về nước Anh không?”

Bé hỏi rất nhỏ giọng, vẻ mặt đầy thấp thỏm, trong lòng cảm thấy Trung Quốc chơi không vui, chơi không vui một chút nào.

"Chú" va phải hôm qua cũng rất dọa người.

,

“Phàm Phàm.” Diêu Hữu Thiên cực kỳ áy náy, ôm chặt Diêu Phàm: “Được, chúng ta quay về nước Anh, chờ con khỏe rồi, mẹ sẽ đưa con về nước Anh, có được không?”

“Vâng.” Diêu Phàm gật đầu: “Mẹ, vậy ngày mai còn sẽ khỏe.”

“Ừ. Ngày mai Phàm Phàm sẽ khỏe. Ngày mai chúng ta có thể quay về nước Anh rồi.”

Cố Thừa Diệu đi đến trước phòng bệnh, đúng lúc nghe được mấy câu này.

Nhất thời bước chân dừng lại tại đó không thể di chuyển nữa.

Triệu Bách Xuyên cho anh một ánh mắt tự cầu nhiều phúc, đẩy cửa vào.

,

“Thúc thúc.” Diêu Phàm nhìn thấy Triệu Bách Xuyên, lập tức buông lỏng tay Diêu Hữu Thiên ra.

“Phàm Phàm đã tỉnh rồi à?” Giọng nói của Triệu Bách Xuyên rất dịu dàng: “Chú đã nấu cháo đậu đỏ con thích ăn nhất, có muốn ăn bây giờ không?”

“Cảm ơn chú.” Diêu Phàm nói cảm ơn rất lễ phép, suy nghĩ một chút, đột nhiên vươn tay kéo Triệu Bách Xuyên qua.

Triệu Bách Xuyên đặt bình giữ nhiệt trên tay xuống, có chút nghi hoặc nhìn bé.

Diêu Phàm lại giơ tay nhỏ lên, nhẹ nhàng xoa mặt anh: “Chú, chỗ này còn đau không?”

Trái tim Triệu Bách Xuyên ấm áp, hốc mắt hơi nóng lên: “Không đau, không đau một chút nào.”

,

“Nhưng đã chảy mái rồi. Nhất định là rất đau.” Diêu Phàm nghĩ đến cảnh tượng lúc trước, vẫn hơi sợ: “Chú, con thổi giúp chú, sẽ hết đau.”

Nói xong, bé thổi vào khóe miệng Triệu Bách Xuyên hai cái.

Hơi thở ấm áp dịu dàng lướt qua mặt Triệu Bách Xuyên.

Triệu Bách Xuyên đột nhiên vươn tay ôm lấy Diêu Phàm: “Ừm. Phàm Phàm thật lợi hại, thổi giúp chú là đã hết đau rồi.”

Đứa trẻ ngoan biết bao. Cho dù không có Diêu Hữu Thiên, anh cũng sẵn lòng chăm sóc bé cả đời.

,

Diêu Hữu Thiên nhìn sự ăn ý của hai người trước mặt, khóe mắt mơ hồ lóng lánh ánh lệ.

Mối quan hệ giữa Triệu Bách Xuyên và Diêu Phảm không phải là cha con, nhưng đã hơn cả cha con.

“Được rồi. Không phải anh nói đã nấu cháo sao? Để Phàm Phàm ăn trước đi.”

“Ừ.” Triệu Bách Xuyên buông tay ra, mở cháo ra. Múc vào bát. Cẩn thận bón cho Diêu Phàm ăn cháo.

“Thiên Thiên, bình lớn là cua em, em cũng ăn một chút đi.”

,

“Ừm.” Diêu Hữu Thiên nhìn anh bón cho Tiểu Diêu Phàm, mình cũng múc ra. Ba người ngồi trước giường bệnh, không nói nhiều hơn, nhưng với lẫn nhau lại thân mật giống như người nhà.

Cố Thừa Diệu nhìn một màn trước mặt cách tấm cửa kính, chỉ cảm thấy mắt đã sắp mù.

Anh thậm chí còn hận mắt mình vì sao không phải mù, không nhìn thấy được.

Con anh, ăn bữa tối người khác làm.

Vợ anh, ở bên cạnh người đàn ông khác.

Rõ ràng người ngồi ở chỗ đó là anh, nhưng vì một sai lầm của anh, đã để người đàn ông khác chiếm giữ vị trí đó.

Sắc mắt đã đen đến mức không thể đen hơn.

Chuông điện thoại di động lại một lần nữa vang lên, lần này anh đến nhìn cũng không nhìn, trực tiếp tắt đi.

,

Hít sâu, không ngừng bắt mình bình tĩnh lại.

Cố Thừa Diệu, bây giờ không phải là lúc kích động.

Vợ của mày, con của mày đã để vụt mất bốn năm rồi, vậy thì không thể để vụt mất trong thời gian sau này nữa.

Không sao, anh còn trẻ, anh còn có cả cuộc đời.

Có điều thật là nhức đầu mà, để anh nghĩ xem, trẻ con lúc này thì thích cái gì?

,

Tiểu quỷ Đường Hạo Triết kia thích cái gì?

Cảm thấy bé cũng chỉ lớn hơn Diêu Phàm một tuổi, chắc hẳn thứ yêu thích cũng không khác là bao đâu nhỉ?

Có phải anh nên gọi điện thoại đến nước Mỹ hỏi sở thích của Đường Hạo Triết một chút? Sau đó lấy ra lấy lòng con trai mình một chút?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Giải quyết xong cháo Triệu Bách Xuyên mang tới, có lẽ là vì ban ngày đã ngủ một chút. Tinh thần của Diêu Phàm không tệ.

Lúc Triệu Bách Xuyên rời đi phòng bệnh đi mua hoa quả, kéo Diêu Hữu Thiên nói chuyện phiếm với cô: “Mẹ, hôm qua ngồi máy bay đến cùng với chú.”

“Mẹ, ngồi máy bay khá thú vị, đám mây đó to như vậy, từng đám từng đám, giống như kẹo bông vậy.”

“Mẹ, ngày mai chúng ta về nước Anh, vẫn ngồi máy bay sao?”

“Ừ.” Diêu Hữu Thiên gật đầu: “Đúng vậy, vẫn ngồi máy bay.”

“Thật tốt.” Diêu Phàm nở nụ cười, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn cười lên cực kỳ đáng yêu, giống như thiên sứ.

,

Diêu Hữu Thiên nhìn con trai, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt.

Cửa phòng bệnh bị người ta đẩy ra, cô cho rằng là Triệu Bách Xuyên, Diêu Phàm trước mắt lại thu nụ cười lại, người nhích về phía cô.

Cô quay mặt sang, lập tức nhìn thấy Cố Thừa Diệu.

Anh đứng ở đó, có chút cảm giác tay chân luống cuống.

Diêu Phàm im lặng, chỉ là bàn tay nhỏ ôm Diêu Hữu Thiên càng nắm chặt hơn.

Cảm nhận được sự sợ hãi của con trai, lòng Diêu Hữu Thiên cũng tan nát: “Tại sao anh vẫn còn ở đây?”

Không phải anh đi rồi sao?

“Anh ——” Cố Thừa Diệu cũng không biết phải nói gì.

Bước chân lên trước mấy bước, tay anh xách theo một túi đồ rất lớn. Đồ bên trong đều là anh vừa mới ra ngoài mua về.

Cố Tĩnh Đình nói con trai thích chơi những thứ này nhất.

“Anh, anh đã mua cho Tiểu Phàm chút đồ chơi.”

Lúc anh nói chuyện, lấy mấy thứ từ bên trong ra. Máy bay điều khiển từ xa, ô tô điều khiển từ xa.

Mô hình người máy, mô hình xe hơi, còn có Transformers ——

,

Chất đống tất cả những đồ vật đó lên giường, giọng nói của Cố Thừa Diệu chưa từng nhẹ như thế này.

“Phàm Phàm, chuyện đó, chuyện vừa rồi, thật xin lỗi. Không phải ba cố ý, con tha thứ cho ba có được không?”

Ăn nói khép nép xin lỗi một người như vậy, lại cầu xin tha thứ. Đối với Cố Thừa Diệu mà nói thật sự là lần đầu tiên.

Giọng nói rất nhỏ, giống như hơi lớn tiếng một chút, sẽ dọa sợ bảo bối của anh vậy.

Diêu Phàm vẫn nhìn anh bằng ánh mắt khiếp sợ, ánh mắt rơi trên những món đồ chơi kia. Lại thu về.

Ôm Diêu Hữu Thiên thật chặt, nghĩ đến dáng vẻ hung ác đánh người của Cố Thừa Diệu, bé đã hơi sợ.

,

Diêu Hữu Thiên im lặng, cô cũng muốn biết, Cố Thừa Diệu sẽ làm như thế nào.

Ngay từ lúc con trai quay mặt đi chỗ khác, Cố Thừa Diệu đã nhìn về phía Diêu Hữu Thiên bằng ánh mắt cầu cứu.

Nhưng Diêu Hữu Thiên hoàn toàn không để ý đến anh. Trong lòng biết cô vẫn đang tức giận.

Anh thở thật dài. Lại một lần nữa nhìn con trai của mình.

“Phàm Phàm. Ba sai rồi, ba không nên đánh người. Con đừng giận nữa, được không?”

,

Diêu Phàm vẫn vùi mặt vào lòng Diêu Hữu Thiên: “Chú đánh chú, chú là người xấu.”

Bé thích chú, trong lòng bé Triệu Bách Xuyên là người tốt nhất tốt nhất.

Mặt Cố Thừa Diệu tối đi, nhưng vẫn mở miệng mềm mỏng: “Đó là vì ba đã hiểu lầm chú. Ba bảo đảm sau này sẽ không đánh chú ấy nữa. Có được không?”

“Thật sao?” Diêu Phàm nhìn Cố Thừa Diệu bằng ánh mắt đầy hoài nghi: “Sau này chú sẽ không bao giờ đánh chú nữa? Cũng sẽ không đánh những người khác?”

“Ba bảo đảm.” Cố Thừa Diệu đột nhiên cảm thấy nói chuyện với con trai còn mệt hơn đàm phán với người khác.

,

Diêu Phàm cúi đầu, hình như nội tâm rất vướng mắc, ngẩng đầu lên nhìn về phía Diêu Hữu Thiên: “Mẹ.”

Bé có nên tha thứ cho chú này hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook