Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 348: Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì

Thiền Tâm Nguyệt

02/12/2020

Editor: Xám

Cố Thừa Diệu rút tay ra khỏi tay cô, không quên chà hai cái lên người mình, giống như là nhìn thấy vật bẩn gì đó vậy.

“Rốt cuộc cô là ai vậy? Tôi không quen cô. Cô cách xa tôi một chút.”

Diêu Hữu Thiên cảm giác được độ ấm ở lòng bàn tay rút đi, cô hít thở sâu, hết lần này đến lần khác. Ra sức bắt mình không được mất khống chế.

Nụ cười trên mặt biến mất từng chút một: “Cố Thừa Diệu, trò đùa này thật sự không vui một chút nào. Anh đừng đùa nữa.”

Tốc độ nói của cô rất chậm, rất chậm, giống như là muốn Cố Thừa Diệu biết được quyết tâm của cô.

Mi tâm của Cố Thừa Diệu vẫn luôn nhăn lại, khi anh nhìn thấy ý cười trên mặt Diêu Hữu Thiên biến mất từng chút một.

Trái tim anh đột nhiên đã co rút một cái.

,

Thật khó chịu. Cố Thừa Diệu có chút không quen ôm lấy ngực mình.

Loại cảm xúc khó chịu này khiến Cố Thừa Diệu có chút không chịu nổi, vừa vặn lúc này thang máy đã đến nơi.

Anh trừng mắt nhìn Diêu Hữu Thiên một cái, đổ cảm giác rối rắm khó chịu không ngừng của mình cho cô gái này: “Cô gái này, tôi không nói đùa với cô, tôi cũng không chơi với cô. Tôi không quen cô. Hi vọng cô đừng đến làm phiền tôi.”

Đúng lúc này cửa thang máy mở ra. Cố Thừa Diệu cầm cặp công văn nhanh chóng rời đi.

Diêu Hữu Thiên theo bản năng đi theo phía sau anh, Cố Thừa Diệu không phải không cảm nhận được, bước chân dừng lại, trừng Diêu Hữu Thiên.

,

Cô lại cố chấp nhìn anh.

Bỏ đi, con đường này cũng không phải của anh, cô muốn đi thì để cô đi, anh không ngừng tăng nhanh bước chân.

Diêu Hữu Thiên cũng bước nhanh hơn, nhìn anh đi ra khỏi cổng lớn của tiểu khu, nhìn anh băng qua hai con đường, nhìn anh đi vào một công ty.

Sau đó lên tầng mười bảy.

Diêu Hữu Thiên nhìn biển hiệu của công tyu kia, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại quốc tế Thân Nguyên.

,

Bản thân cô cũng không biết vì sao muốn đi theo Cố Thừa Diệu.

Cho dù là anh nói đùa cũng được, hay là điều gì khác, cô chỉ muốn hỏi rõ ràng.

Lên lầu, lễ tân trên lầu đã tiếp đón cô.

“Tôi, tôi muốn tìm Cố Thừa Diệu.”

“Cô có hẹn trước không?”

“Không có.”

“Nếu như không có hẹn trước, tôi không thể để cô vào trong.”

,

Giọng nói của lễ tân máy móc mà lạnh lẽo. Diêu Hữu Thiên lại không cảm thấy khiến cô nản lòng thoái chí bằng lời vừa rồi của Cố Thừa Diệu.

Cho dù Cố Thừa Diệu đùa giỡn với cô như vậy vì nguyên nhân gì, đều khiến cô cảm thấy quá đáng.

“Người đó, Cố Thừa Diệu, anh ấy đang làm gì ở đây?”

Cho dù anh muốn đi làm, cũng phải là đến Cố thị chứ?

“Cô đi tìm quản lý của tôi, không biết quản lý của tôi đang làm gì ở đây?” Lễ tân mang đầy vẻ "Diêu Hữu Thiên là kẻ ngốc".

“Tôi ——” Cô thật sự không biết, không biết Cố Thừa Diệu ở đây làm gì: “Anh ấy, anh ấy ——“

,

Diêu Hữu Thiên nói anh ấy hai lần, đều không có cách nào nói ra lời như là anh ấy là chồng tôi.

“Cô à, thật xin lỗi, không thấy chồng tôi đâu nữa, anh ấy là một vị hàng xóm của tôi, vừa hay biết tung tích chồng tôi, cho nên tôi muốn hỏi anh ấy một chút.”

“Là vậy à.” Độ thông cảm của cô gái lễ tân thoáng cái đã tăng lên một độ cao: “Là thế này, quản lý của chúng tôi không có hẹn trước thì không gặp được. Chi bằng trước tiên cô chờ một lát, chờ buổi chiều anh ấy bàn xong công việc, tôi giúp cô hỏi thử xem anh ấy có thời gian hay không?”

“Được.” Diêu Hữu Thiên gật đầu: “Cô vừa mới nói, anh ấy là quản lý của các cô?”

“Đúng vậy.” Cô gái lễ tân nghĩ đến khuôn mặt anh tuấn của Cố Thừa Diệu, vẻ mặt vẫn có chút kích động: “Quản lý bộ phận tiêu thụ của chúng tôi, do tổng giám đốc của chúng tôi tìm được ở bên ngoài với mức lương cao. Hôm nay còn là ngày đầu tiên anh ấy đi làm đấy.”

,

“Là vậy à.” Diêu Hữu Thiên gật đầu, mặc dù không rõ là vì sao, nhưng phản ứng của Cố Thừa Diệu, chắc hẳn chính là bắt đầu từ chuyện ngày hôm qua.

Vậy hai ngày trước, anh ở đâu? Đã làm gò?

Vì sao anh lại ở cùng với Bạch Yên Nhiên? Diêu Hữu Thiên cảm thấy trong lòng tràn ngập cảm giác không chắc chắn.

Diêu Hữu Thiên không đi, lòng cô cần một đáp án.

Mặc dù Cố Thừa Diệu rất quen thuộc với chuyện mình làm, nhưng không hiểu sao có cảm giác, hình như bình thường anh không làm những chuyện này.

,

Nếu không phải, vậy trước đây anh làm gì?

Anh lại cảm thấy hình như ngày nào mình cũng làm những chuyện này.

Kết quả cả buổi chiều ngồi trong văn phòng đọc tài liệu, thời gian cứ trôi qua như vậy.

Hơn bốn giờ chiều, anh đi ra khỏi phòng làm việc, lại nhìn thấy người phụ nữ kia.

“Quản lý Cố, cô gái này nói là cô ấy tìm anh.” Lễ tân nói xong, phát hiện hình như mình đã làm sai chuyện gì, bởi vì sắc mặt của quản lý đã thay đổi.

,

Mi tâm lại nhăn lại một lần nữa, không nhìn Diêu Hữu Thiên đã lướt qua cô đi ra bên ngoài.

Diêu Hữu Thiên đi theo phía sau anh bằng tốc độ nhanh nhất: “Thừa Diệu. Anh có thể dừng lại không? Em có rất nhiều chuyện muốn hỏi anh. Em ——“

“Tôi không có gì muốn nói với anh.” Cố Thừa Diệu thật sự không chịu nổi người phụ nữ này nữa: “Tôi đã nói rồi, tôi đã có vợ. Mời cô cách xa tôi một chút.”

“Em, em mới là vợ của anh.” Diêu Hữu Thiên gần như sắp hét lên.

Cố Thừa Diệu hoàn toàn không quan tâm đến cô. Chỉ nhìn thang máy.

Diêu Hữu Thiên lấy điện thoại của mình ra. Tìm trong đó một tấm hình chụp ở công viên trò chơi mấy hôm trước.

Mở một tấm trong đó, đặt ở trước mặt Cố Thừa Diệu, trong mắt đầy mong chờ: “Cố Thừa Diệu, anh nhìn thấy cái này, còn muốn phủ nhận em là vợ anh sao?”

,

Lúc này cô cảm thấy cực kỳ may mắn, lúc ấy mình dã nhờ người chụp cho bọn họ tấm hình chụp chung này.

Cố Thừa Diệu nhìn một nhà ba người trên màn hình, hẳn là một nhà ba người rồi. Lại nhìn Diêu Hữu Thiên.

Cuối cùng lắc đầu: “Cô à, chồng của cô có thể quả thực trông rất giống tôi, nhưng tôi không phải anh ta.”

Anh không có ấn tượng đã từng đến công viên trò chơi, càng không có ấn tượng mình có con.

“Cố Thừa Diệu.” Diêu Hữu Thiên siết chặt tay anh: “Anh nhìn rõ ràng một chút đi, đây là anh, đây là em, đây là con của chúng ta.”

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao anh phải giả vờ không quen em? Em là vợ của anh mà.”

Dáng vẻ sắp khóc của cô, khiến Cố Thừa Diệu lại một lần nữa cảm nhận được sự buồn bã trong lòng mình.

Anh quy kết cảm xúc này thành sự dây dưa của phụ nữ khiến anh chán ghết, đọt nhiên khuôn muốn nhìn thấy khuôn mặt của Diêu Hữu Thiên lúc này nữa.

,

“Tôi nói lại một lần nữa, vợ tôi là Bạch Yên Nhiên. Tôi cũng không có con, xin cô đừng quấn lấy tôi nữa.”

Thang máy đã đến, lần này anh hoàn toàn không cho Diêu Hữu Thiên cơ hội, cất bước đi thẳng vào trong. Nhanh chóng ấn nút.

Lần này Diêu Hữu Thiên không đuổi theo, mà nhìn cửa thang máy từ từ đóng lại trước mặt mình.

Mà cơ thể cô đứng đờ ở đó, không hề nhúc nhích.

Diêu Hữu Thiên đã đứng ở đó ba olaau, bản thân cô cũng không biết. Mãi đến khi điện thoại reo lên, cô mới phản ứng lại.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lúc Diêu Hữu Thiên trở về nhà họ Cố, cả người ủ rũ héo hon.

Cô cũng không biết cô quay về nhà họ Cố như thế nào.

“Mẹ.” Cơ thể của Tiểu Phàm Phàm nhào tới. Cô vô thức ôm lấy con trai của mình.

Cơ thể mềm mại của con trai, bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy cổ cô, cô đột nhiên muốn khóc.

“Mẹ?” Cố Dịch Phàm phát hiện hôm nay mẹ có chút khác lạ.

“Phàm Phàm, ngoan. Có thể tự mình về phòng chơi trước một lát không? Lát nữa mẹ sẽ tới tìm co?”

,

“Vâng ạ.” Tiểu Phàm Phàm ngoan ngoãn xuống khỏi người mẹ, quay về phòng mình chơi.

Diêu Hữu Thiên nhìn Kiều Tâm Uyển, đột nhiên không biết nói thế nào.

“Thế nào rồi? Con không tìm được Thừa Diệu sao?”

Diêu Hữu Thiên im lặng, lắc lắc đầu, thật ra cô cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.

,

Nói vắn tắt chuyện ngày hôm nay một lần, cảm xúc lúc này của Diêu Hữu Thiên, đã bình ổn hơn rất nhiều.

“Con không biết đã xảy ra chuyện gì. Dù sao, anh ấy giả vờ không quen con. Con đi theo anh ấy, thậm chí lấy ảnh của con và Phàm Phàm cho anh ấy xem, nhưng anh ấy không có một chút cảm giác nào.”

Kiều Tâm Uyển sững sờ, lần đầu tiên trên khuôn mặt như núi băng của Cố Học Võ xuất hiện vết nứt cảm xúc.

Trong mắt anh thoáng hiện vẻ kinh ngạc.

Hai vợ chồng đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng cùng nhìn về phía Diêu Hữu Thiên: “Con nói, Bạch Yên Nhiên và Cố Thừa Diệu đang ở cùng nhau? Mà Thừa Diệu giả vờ không quen con?”

“Vâng.”

Diêu Hữu Thiên đã bị đả kích. Cho dù động cơ Cố Thừa Diệu làm như vậy là gì. Cô đều sẽ không tha thứ cho anh.

,

“Không thể nào.” Kiều Tâm Uyển đứng dậy, về điểm này, ba tin tưởng con trai mình 100%: “Thừa Diệu tuyệt đối sẽ không làm chuyện có lỗi với con. Con phải tin tưởng nó.”

“Con cũng muốn tin tưởng anh ấy.” Thật ra Diêu Hữu Thiên thật sự không biết phải nói thế nào, nhưng cô không có cách tin tưởng.

Lời nói của Cố Thừa Diệu. Ánh mắt của anh, phản ứng của anh, đều nói rõ anh thật sự không quen mình.

,

Mặc dù không rõ vì sao lại biến thành như vậy, nhưng hành động của Cố Thừa Diệu, vẫn khiến Diêu Hữu Thiên cảm thấy tổn thương.

Nếu như không phải là vì nghĩ đến Phàm Phàm, cô gần như sắp liều mạng với Cố Thừa Diệu.

Nghĩ đến con trai của mình, cô hít sâu một hơi: “Ba. Mẹ. Con đi tìm Phàm Phàm trước. Chuyện của Thừa Diệu, để tối nay nói tiếp đi.”

Nhìn Diêu Hữu Thiên rời đi giống như du hồn.

Kiều Tâm Uyển nôn nóng, kéo Cố Học Võ: “Tôi không biết, ông giúp tôi tìm con trai về. Dù thế nào tôi cũng sẽ không tin, Cố Thừa Diệu lại phản bội Thiên Thiên trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Tuyệt đối không thể.”

,

Thật sự có lòng muốn ngoại tình, thì bốn năm trước đã có rồi, cần gì phải qua bốn năm rồi mới làm?

Và cả Bạch Yên Nhiên kia. Bốn năm trước không có động tĩnh, bây giờ đột nhiên lại nói xuất hiện rồi, không cần đoán, khẳng định không có lòng tốt.

Kiều Tâm Uyển mang bộ mặt sa sầm, thấy chồng không để lộ chút thái độ nào, sắc mặt càng u ám hơn: “Ông có nghe thấy lời tôi nói không? Ông tìm con trai về cho tôi.”

“Biết rồi.” Cố Học Võ gật đầu, suy nghĩ một chút, lại lấy điện thoại ra một lần nữa.

Trong đôi mắt sâu thẳm, là một khoảng u ám không thể nhìn thấy đáy.

Ông thật sự phải điều tra kỹ một chút, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook