Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 333: Rõ ràng là cố ý

Thiền Tâm Nguyệt

16/10/2020

Editor: Xám

“Nói đi. Ba hung dữ chỗ nào?”

Cố Thừa Diệu ôm cơ thể nhỏ bé của con trai trên tay. Để bé nhìn thẳng vào mình.

Nói thế nào anh cũng là ba của bé mà? Sợ hãi như thế để làm gì?

Anh không dọa Cố Dịch Phàm như vậy còn may, anh vừa hỏi như thế, âm lượng rõ ràng không tính là cao, nhưng cũng khiến Cố Dịch Phàm sợ sệt vô cùng.

Theo bản năng nhòm về phía Diêu Hữu Thiên: “Mẹ.”

,

Dáng vẻ giống như cầu cứu của bé, khiến cho Cố Thừa Diệu càng thêm không vui.

Thằng nhóc này cũng làm quá rồi.

Đã về nhà hơn nửa tháng rồi, vẫn sợ anh như vậy.

“Không được gọi mẹ, gọi ba. Con gọi ba một tiếng ba, ba sẽ thả con ra.”

Mặc dù tuổi của Tiểu Phàm Phàm còn nhỏ, nhưng là điển hình của ăn mềm không ăn cứng.

Bàn tay nhỏ không ngừng huơ kịch liệt hơn: “Không cần, tôi không cần. Chú bỏ ra. Bỏ ra!”

,

“Thừa Diệu. Anh đủ rồi.” Diêu Hữu Thiên sợ muốn chết, rất sợ Phàm Phàm lại giống như lần trước, đặt cái đĩa trên tay xuống.

Cô đưa tay ôm người của Tiểu Phàm Phàm qua, ánh mắt trừng về phía Cố Thừa Diệu mang theo mấy phần bất mãn.

“Anh đừng dọa nó nữa.”

“Làm sao mà dọa được? Gan nhỏ như thế, vừa hay phải luyện tập một chút.” Cố Thừa Diệu nói xong lại định vươn tay ra.

Cố Dịch Phàm ôm thật chặt cổ Diêu Hữu Thiên, làm thế nào cũng không chịu cho Cố Thừa Diệu ôm.

“Được rồi.” Diêu Hữu Thiên ôm chặt con trai, về phương diện này, cô hoàn toàn đừng về phía con trai: “Anh cầm giúp em cái đĩa, em đến ôm nó.”

,

Trong khoảnh khắc Diêu Hữu Thiên dẫn Cố Dịch Phàm đi về phía phòng bếp, Cố Thừa Diệu nhìn thấy rõ ràng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của bé đã lộ ra chút đắc ý.

Thậm chí bé còn lè lưỡi, làm mặt quỷ với mình.

Hừ, thằng tiểu quỷ này, rõ ràng là giả vờ.

Anh nghĩ cũng phải, đã đến hơn nửa tháng nay rồi, làm sao có thể vẫn còn sợ anh?

“Cố Dịch Phàm ——“

Cố Thừa Diệu bị chọc tức, gọi cả tên của Cố Thừa Diệu.

Cố Thừa Diệu giống như đã bị dọa sợ, lại rúc vào lòng Diêu Hữu Thiên.

,

“Anh nhỏ tiếng một chút. Đừng có dọa con.” Diêu Hữu Thiên thật sự muốn lườm Cố Thừa Diệu, người đã lớn như thế rồi, so đo với một đứa trẻ ba tuổi, không ngại mất mặt sao?

“Làm sao có thể bị dọa sợ?” Cố Thừa Diệu chỉ vào Cố Dịch Phàm: “Nó hoàn toàn không sợ anh, nó chỉ muốn làm nũng với em, để em nuông chiều nó.”

“Anh nói bừa gì thế.” Tiểu Phàm Phàm còn lâu mới như vậy. Diêu Hữu Thiên thật sự quăng hai ánh mắt sắc như dao cho Cố Thừa Diệu: “Cẩn thận bê cái đĩa của anh đi. Đừng làm rơi hoa quế. Em còn phải làm bánh hoa quế cho Phàm Phàm ăn đấy.”

“Nó thật sự cố ý mà.” Ít nhất anh không tìm được một chút sợ hãi nào trong ánh mắt con trai lúc này: “Thiên Thiên. Em thả nó xuống, anh phải dạy dỗ nó tử tế một trận.”

Cảm nhận được con trai trong lòng run lên một cái, Diêu Hữu Thiên giận đến mức xanh cả mặt: “Cố Thừa Diệu, anh đủ ồi.”

,

“Anh muốn dạy dỗ nó thế nào? Phàm Phàm mới ba tuổi, anh đã dọa nó một lần, còn muốn dọa lần hai sao?”

Cố Dịch Phàm gật đầu trong lòng mẹ, người run run, rõ ràng là bộ dạng sợ đến mức không thể sợ hơn.

Diêu Hữu Thiên càng đau lòng hơn. Cũng ôm con trai càng chặt hơn.

“Anh, nó ——” Cố Thừa Diệu thật sự muốn hộc máu rồi.

Cuối cùng anh đã cảm nhận được tâm trạng mỗi lần muốn dạy dỗ Đường

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook