Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 322: Ông đừng dọa trẻ con

Thiền Tâm Nguyệt

12/10/2020

Editor: Xám

“Có phải em không muốn?” Suy nghĩ một chút, anh lại thêm một câu: “Không sao, nếu như em muốn cùng Tiểu Phàm Phàm quay về nước Anh, vậy anh đi cùng với em và con cũng được.”

“Cố Thừa Diệu.” Diêu Hữu Thiên nhẹ nhàng lùi ra khỏi lòng anh, ánh mắt hết sức phức tạp: “Anh, thật sự không cần phải như thế.”

“Anh đang nghiêm túc.” Cố Thừa Diệu nghĩ đến sức khỏe mong manh của Diêu Phàm: “Anh đã bỏ lỡ bốn năm, anh sẽ không cho phép mình bỏ lỡ nữa.”

“Cho dù là em, hay là Phàm Phàm. Anh đều sẽ không buông tay.”

“Thiên Thiên, em là của anh. Con trai cũng là của anh.”

,

Ánh mắt của anh, kiên định như vậy. Dưới ánh đèn lờ mờ của hành lang, ánh mắt anh sáng rực rỡ đến mức giống như sao sáng trên bầu trời.

Lóa mắt, lóng lánh. Khiến cho người ta không dời mắt được.

Nhìn anh anh tuấn như thế, lại kiên quyết như thế.

Giống như trên thế giới này không có bất kỳ chuyện gì, có thể làm khó anh, không có gì có thể ngăn cản được bước chân anh.

Giờ phút này, Diêu Hữu Thiên đã bị ánh mắt của anh mê hoặc. Trái tim, khẽ rung động!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Buổi sáng, Diêu Phàm vẫn đang ngủ. Cố Thừa Diệu nhìn con trai mình nằm trên giường bệnh.

Nghỉ ngơi một buổi tối, sắc mặt của bé đã khá hơn nhiều. Ít nhất không còn trắng bệch như giấy giống như hôm qua nữa.

Ánh mắt đảo sang bên kia, trên chiếc giường khác cho y tá ngủ trong phòng bệnh, Diêu Hữu Thiên đang ngủ rất sâu.

Ngày hôm qua cô khăng khẳng phải trông con trai, nhưng sau nửa đêm thì thật sự không chịu được nữa. Nằm gục trước giường bệnh ngủ thiếp đi.

Vẫn là Cố Thừa Diệu không nhìn nổi, ôm cô lên giường để nghỉ ngơi.

,

Nhìn Diêu Phàm một cái, lại nhìn Diêu Hữu Thiên một cái.

Bốn năm nay, có bao nhiêu đêm, Diêu Hữu Thiên trông con của anh như vậy? Sau đó có bao nhiêu đêm mà cả đêm ngủ không ngon?

Nhớ đến những lời thuật lại sơ qua của Triệu Bách Xuyên, trong lòng anh càng khó chịu hơn.

Những gì anh đã bỏ lỡ, những gì anh đã mất đi, đã không còn tìm lại được nữa.

Có điều những ngày tháng tiếp theo, anh tuyệt đối sẽ không mắc sai lầm nữa.

,

Trên hành lang truyền đến một tràng tiếng bước chân cực khẽ.

Triệu Bách Xuyên trực tiếp đẩy cửa vào, trên tay cầm hai chiếc cặp lồng giữ nhiệt, còn có hai chiếc túi to.

“Vẫn đang ngủ sao?” Anh mở miệng không một tiếng động, đặt đồ trên tay xuống.

Cố Thừa Diệu gật đầu, nhìn bữa sáng Triệu Bách Xuyên mang tới.

Nói không ghen tị thì là gạt người. Nghĩ đến bốn năm nay đều là Triệu Bách Xuyên ở bên Diêu Hữu Thiên, anh đã không vui nổi.

,

Nhưng trong lòng cũng rất cảm kích.

Với tình hình của Diêu Phàm, thật sự chỉ có người ông hòa như Triệu Bách Xuyên, mới không khiến anh cảm thấy một chút khó chịu nào.

Mà anh thậm chí cũng không dám nói mình nhất định sẽ làm được.

Dù sao anh thật sự không có quá nhiều kinh nghiệm ở chung với trẻ con. Lần nào gặp Đường Hạo Triết, anh đều có kích động muốn ném đứa trẻ nghịch ngợm đó đi.

Mà cách thức cư xử này, rõ ràng là không phù hợp với Diêu Phàm.

,

“Phàm Phàm.” Diêu Hữu Thiên ngồi bật dậy. Vẻ mặt có chút sợ hãi.

Cô nhanh chóng xuống giường, lại nhìn một lượt, xác định Diêu Phàm không có vấn đề gì, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm.

“Em tỉnh rồi?” Động tác của cô quá nhanh, đợi đến khi Cố Thừa Diệu phản ứng kịp, cô đã dậy rồi: “Thời gian vẫn còn sớm, em có muốn ngủ thêm một lát nữa không?”

Diêu Hữu Thiên lắc đầu: “Em không mệt.”

Hôm qua còn may, cô đã ngủ được một lát, bây giờ không có cảm giác mệt. Ánh mắt rơi lên người Triệu Bách Xuyên, cô cười với anh: “Chào buổi sáng.”

“Không còn là sáng sớm nữa.” Giọng nói của Triệu Bách Xuyên cũng rất nhẹ: “Anh đã nấu cháo tôm nõn, còn mua thêm một chút đồ ăn sáng em thích ăn. Trước tiên em ăn một chút đi, lát nữa Phàm Phàm sẽ tỉnh dậy.”

,

Lúc Triệu Bách Xuyên nói chuyện, không quên nhìn Cố Thừa Diệu một cái: “Không biết anh thích ăn gì, không ngại thì ăn chung đi.”

Cố Thừa Diệu gật đầu, nói với Triệu Bách Xuyên: “Cám ơn.”

Lúc này Diêu Phàm ngủ trên giường đã tỉnh lại, vừa mở mắt đã nhìn thấy chú và mẹ, khiến tâm trạng của bé rất tốt.

“Me, chú, chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng Phàm Phàm.”

Mặt Cố Thừa Diệu không khỏi đã hơi đen. Khụ. Diêu Phàm không nhìn thấy một người sống cao to như mình sao?

,

“Chào buổi sáng, chú.” Diêu Phàm vẫn rất lễ phép, gật gật đầu với Cố Thừa Diệu.

Khóe miệng Cố Thừa Diệu mấp máy, chú? Thôi thì cũng tạm được: “Ba là ba con.” -_-|||

Triệu Bách Xuyên nhếch môi, Diêu Phàm im lặng, nhìn thẳng vào mắt Diêu Hữu Thiên.

Diêu Hữu Thiên nhìn Cố Thừa Diệu một cái, chuyện này, cô thật sự không giúp được anh rồi.

Cố Thừa Diệu im lặng, mặt lại đen thêm vài phần.

,

Bữa sáng vẫn còn chưa ăn xong. Cố Thừa Diệu đang nghĩ trong lòng chuyện lát nữa phải mời một chuyên gia làm kiểm tra toàn thân cho Diêu Phàm.

Một tràng tiếng bước chân dồn dập bên ngoài phòng bệnh đã truyền từ xa đến gần.

Nhịp tim Cố Thừa Diệu đột nhiên nhanh lên, trước khi ý thức của chính anh phản ứng lại, cơ thể đã phản ứng trước một bước.

Nhanh chóng đi ra khỏi phòng bệnh.

Quả nhiên, người đi tới trên hành lang, ngoài Kiều Tâm Uyển, Cố Học Võ, thì còn có ai?

,

Ngày hôm qua nhà họ Cố đã trải qua sự hỗn loạn lớn nhất từ trước tới nay.

Tất cả những chuyện đều là do cuộc điện thoại của Cố Thừa Diệu, Kiều Tâm Uyển cúp điện thoại xong hơn nửa ngày không hồi thần được.

Năm đó Diêu Hữu Thiên đã chết, Cố Thừa Diệu đã vì cô mà đòi sống đòi chết, bà biết điều này.

Có điều không biết Diêu Hữu Thiên đã xảy ra chuyện như thế nào, chỉ biết có người muốn đối phó với Cố Thừa Diệu, Diêu Hữu Thiên đã chắn cho anh.

Mấy năm nay, nhìn con trai giống như đã thay đổi thành một người khác, bà cũng không dám quá thúc ép.

Thình lình ngày hôm qua nhận được cuộc điện thoại nói Diêu Hữu Thiên chưa chết, càng bùng nổ hơn là đã có cả con rồi?

,

Bà trợn tròn mắt, phản ứng đầu tiên là cho rằng hôm nay là ngày Cá tháng tư, Cố Thừa Diệu đang nói đùa với bà.

Phản ứng thứ hai là tìm cách xác thực. Mà Cố Thừa Kỳ cũng nói anh đã nhìn thấy Diêu Hữu Thiên, cũng nói Diêu Hữu Thiên thật sự chưa chết.

Thứ ba là ngay cả Cố Tĩnh Đình đang ở nước Mỹ cũng gọi điện thoại về nhà. Hỏi Cố Thừa Diệu có trúng gió gì không? Nói Đường Hạo Triết vẫn còn đang ngủ, đã bị Cố Thừa Diệu đánh thức.

Một mực hỏi Đường Hạo Triết thích gì.

Gần đây đối với Đường Hạo Triết Cố Thừa Diệu đã phát triển đến mức nhìn thấy là đau đầu, sao có thể tử tế hỏi xem Đường Hạo Triết thích cái gì?

,

Từ trên tổng hợp lại. Kiều Tâm Uyển cho rằng điều Cố Thừa Diệu nói là thật.

Nhưng thằng nhóc chết tiệt đó, lại cúp điện thoại của bà.

Hết cách, bà đành phải bắt Cố Học Võ tìm ra Cố Thừa Diệu. Sau đó lại vì hôm qua quá muộn, lo lắng trẻ con cần nghỉ ngơi, cho nên mới đến vào sáng sớm.

Cháu của bà.

Trời ạ. Hạo Triết đã bốn tuổi rồi, cuối cùng Cố Thừa Diệu đã có con của mình rồi.

Kiều Tâm Uyển chỉ thiếu nước không đốt pháo ăn mừng thôi.

,

Vừa ăn sáng xong, bà không thể đợi được một phút nào nữa, trực tiếp kéo Cố Học Võ tới đây.

“Ba. Mẹ.” Cố Thừa Diệu ngẩn ra một lát, nhanh chóng chắn ở trước mặt bọn họ: “Vì sao mọi người lại đến?”

Hình như anh chưa từng nói cho bọn họ biết địa chỉ mà?

“Ba mẹ không thể đến sao?” Kiều Tâm Uyển lườm con trai mình một cái, một lần nữa chứng minh nuôi con trai không bằng nuôi con cún. Chuyện lớn như vậy, thế nhưng cũng không trao đổi với bà một chút.

“Mẹ đã có cháu rồi, nếu như mẹ không đến, có phải con định giấu ba mẹ cả đời?”

“Mẹ.” Cố Thừa Diệu nhìn phòng bệnh một cái, dùng tay ra hiệu. Dẫn ba mẹ đi tới cuối hành lang.

,

Nói tình hình của Diêu Phàm một lượt, giọng nói của anh có mấy phần bất đắc dĩ: “Khi đó đều là lỗi của con, hiện giờ sức khỏe của đứa bé không tốt, mắc bệnh tim bẩm sinh, phải cẩn thận chăm sóc, nếu như mọi người muốn gặp nó, con sẽ đánh tiếng với Thiên Thiên trước.”

Anh không quên kể đơn giản chuyện mình làm hôm qua một lượt.

“Sức khỏe của Phàm Phàm rất yếu, ba mẹ, đừng dọa sợ nó.”

Phàm Phàm? Cái tên này, tại sao lại quen tai như vậy? Kiều Tâm Uyển còn chưa hồi thần lại.

Cố Thừa Diệu đã quay về phòng bệnh.

,

Vào phòng bệnh, Diêu Phàm đã ăn sáng xong. Ngồi trên giường bệnh chơi những món đồ chơi khác hôm qua Cố Thừa Diệu mang đến.

“Mẹ, con có thể mở cái này ra không?”

“Được.” Diêu Hữu Thiên gật đầu, đang muốn giúp con mở đồ chơi, đã nhìn thấy Cố Thừa Diệu ra hiệu cho cô.

Cô đứng lên, giọng nói của Cố Thừa Diệu rất nhẹ: “Thiên Thiên, ba mẹ anh đến rồi, muốn gặp Phàm Phàm.”

Kiều Tâm Uyển và Cố Học Võ là bà nội ông ngoại của Diêu Phàm, muốn gặp cháu trai là chuyện đương nhiên.

Nhưng Cố Thừa Diệu lại đến đánh tiếng với cô trước. Diêu Hữu Thiên nhìn Cố Thừa Diệu, ngoài ấm áp trào lên trong lòng, còn có sự dễ chịu không nói nên lời.

Hôm nay cô phát hiện, hình như Cố Thừa Diệu thật sự có chỗ nào đó không giống như trước nữa.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kiều Tâm Uyển chưa từng kích động như thế này.

Trẻ con. Một đứa trẻ. Còn là một đứa trẻ mắc bệnh tim.

Chính bà cũng không chú ý đến, ngay cả hô hấp của bà cũng nhẹ đi. Chỉ sợ hù dọa đứa trẻ kia.

Dường như Cố Học Võ cảm nhận được sự căng thẳng của bà, hơi nhíu mày, đưa tay ra nắm lấy tay bà.

Tay ông vừa chạm vào mình, Kiều Tâm Uyển đã phản ứng lại: “Tôi nói ông này, lát nữa đừng có nghiêm mặt, đừng dọa trẻ con.”

,

Cố Học Võ mấp máy khóe miệng, vẻ mặt cực lạnh.

Kiêu Tâm Uyển lấy tay vỗ trán, rút tay về, đi trước một bước đẩy cửa phòng bệnh ra.

Hôm nay thời tiết bên ngoài rất đẹp. Mặt trời lên cao, chiếu vào trong phòng, ánh nắng màu vàng trải đầy đất.

Cũng chiếu lên bóng người nhỏ bé đang ở trên giường bệnh.

Kiều Tâm Uyển chỉ liếc mắt một cái, đã ngây người.

“Phàm Phàm?” Chẳng trách bà cảm thấy cái tên này rất quen tai : “Là cháu?”

,

Trong mắt Cố Học Võ cũng lóe lên vẻ kinh ngạc. Ánh mắt dừng lại trên người Diêu Hữu Thiên và cả Triệu Bách Xuyên đứng ở phía sau cô ở trong phòng bệnh, bất giác nhíu mày mấy cái.

“Trời ạ. Bà vui quá.” Nhưng Kiều Tâm Uyển không rảnh chú ý đến những người khác, toàn bộ chú ý đều đặt lên người Diêu Phàm.

Xông tới trước giường bệnh, đưa tay ra ôm lấy cơ thể bé nhỏ của Diêu Phàm: “Cháu lại là cháu của bà? Đây là một niềm vui bất ngờ lớn đến mức nào chứ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook