Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 325: Người phụ nữ xấu xa đến mức không thể xấu xa hơn

Thiền Tâm Nguyệt

19/10/2020

Editor: Xám

Triệu Bách Xuyên đứng ở đại sảnh, ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy một nhà ba người đứng trên cầu thang.

Diêu Hữu Thiên hôm nay, mặc một chiếc váy lễ phục vải chiffon màu tím. Màu sắc phiêu dật, nhìn cô có thểm mấy phần trong trẻo.

Cố Thừa Diệu mặc một bộ đồ tây màu đen, đẹp trai tuấn mỹ, hai người dắt tay Diêu Phàm.

Ba người vừa xuất hiện, đã thu hút vô số ánh mắt.

Mặc dù hôm nay người đến đều là trưởng bối của hai nhà Cố Diêu, còn có bạn bè của Diêu Hữu Thiên, bạn bè từ thuở nhỏ của Cố Thừa Diệu.

Nhưng mọi người vẫn vỗ tay rất nhiệt liệt.

,

Dùng phương thức này, chào đón sự trở về của Diêu Phàm.

Khóe môi Diêu Hữu Thiên mang nụ cười, nghiêng đầu, mở miệng bằng giọng nói rất khẽ.

“Phàm Phàm, đừng căng thẳng, người đến hôm nay đều là người của mình. Chỉ là giới thiệu cho con biết một chút.”

Diêu Phàm gật đầu, thời gian hơn một tuần lễ này, cũng đủ để bé hiểu rõ, nơi bé đang ở hiện giờ, hình như không giống với ở nước Anh trước đây.

Bé đã có rất nhiều người thân.

,

Jessie huýt sáo, bàn tay đã vỗ đến đỏ ửng.

Trước đó Diêu Hữu Thiên đã gọi điện thoại cho Taryn, nói ra quyết định cô sẽ không về nước Anh.

Trong lúc Taryn bày tỏ vô cùng nuối tiếc, tỏ ý AOS có dự định thành lập chi nhánh ở Trung Quốc. Nếu như Diêu Hữu Thiên bằng lòng, AOS sẽ bổ nhiệm cô thành người phụ trách chi nhánh ở Trung Quốc.

Jessie vốn dĩ đã có thể lập tức trở về nước Anh, có điều cậu cực kỳ mặt dày mà ở lại, nói là muốn làm tiên phong thành lập công ty chi nhánh của AOS.

“Trung Quốc. Tốt, cực kỳ tốt.”

Bắc Đô chơi rất vui đó nha, nhiều người đẹp, nhiều món ăn ngon. Nếu như có thể ở lại đây, thật sự là những ngày tháng giống như thần tiên.

,

Cậu ta nhất định phải thuyết phục Diêu Hữu Thiên đảm nhận vị trí người phụ trách chi nhánh Trung Quốc của AOS. Vậy thì cậu ta đã có thể tiếp tục ở lại rồi.

Diêu Phàm đã gặp phần lớn thân thích của nhà họ Cố, có điều vẫn chưa gặp một số người ở chi bên, và cả đám bạn từ nhỏ của Cố Thừa Diệu.

Cố Thừa Diệu dắt theo Diêu Phàm, chào hỏi những người đó.

Diêu hữu thiên thì bị Lý Khả nghi mấy lôi kéo không buông tay.

“Thiên Thiên. Tiểu vương tử nhà cậu thật đáng yêu. Đóng gói, tặng cho mình đi.” Ánh mắt của Lý Khả Nghi đã sắp bắn ra pháo hoa rồi.

“Cậu thì không biết trông trẻ con.” Mạc Dư Tiệp lườm cô: “Tặng em, em có kinh nghiệm. Chăm sóc trẻ con, là sở trường của em rồi."

,

“Muốn có trẻ con thì tự mình sinh đi.” Doanh Diễm Kiều thuộc trường phái cao ngạo lạnh lùng: “Các cậu âm mưu giành lấy tiểu vương tử nhà cậu ấy, cũng cần nhà họ Cố đồng ý chứ.”

Không nhìn thấy Cố Thừa Diệu từ đầu đến cuối dắt tay Diêu Phàm, đều không chịu buông sao?

Hơn nữa là Kiều Tâm Uyển vừa gặp người đã khoe đứa cháu trai của mình?

“Các cậu đều đừng tranh nữa. Hôm nay tụ tập xong, ngày mai chọn lúc, một mình mình đưa Phàm Phàm ra chơi với các cậu.”

“Thiên Thiên vạn tuế.”

Lý Khả Nghi cười đùa bỡn, cả đám người lại bắt đầu cười đùa.

,

Trong đám người này, lại không bao gồm Từ Tư Nhiễm.

Khóe môi cô đang mang nụ cười, nhưng ánh mắt luôn lơ đãng lướt về phía Diêu Hữu Quốc.

Rốt cuộc cô đã gặp được, vợ của Diêu Hữu Quốc.

Người phụ nữ đó, xinh đẹp, chói sáng, quan trọng nhất là, cô ấy đứng bên cạnh anh một cách quang minh chính đại.

Trái tim, đau đớn đến mức thành tro bụi.

Cô đột nhiên rất muốn chạy trốn khỏi nơi này.

,

“Tư Nhiễm. Cậu không sao chứ?” Diêu Hữu Thiên vốn dĩ thấy Triệu Bách Xuyên đứng một mình, muốn đi chào hỏi anh, có điều bây giờ phát hiện ra sắc mặt của Từ Tư Nhiễm rất khó coi.

Cô không thể không quan tâm một câu.

“Mình không sao.” Từ Tư Nhiễm lắc đầu: “Có thể, là do ngày hôm qua làm bảng biểu báo cáo quá muộn rồi.”

“Sắc mặt cậu thật sự rất không tốt.” Lý Khả Nghi cau mày: “Ngân hàng các cậu làm cái gì vậy? Ngày nào cũng vứt nhiều việc như vậy cho cậu.”

“Mình, mình không sao.”

“Nếu không cậu đi lên lầu nghỉ ngơi một chút đi.” Diêu Hữu Thiên thấy sắc mặt cô thật sự không tốt lắm: “Với bộ dạng này của cậu, mình chỉ sợ cậu sẽ ngất đi.”

,

“Được.” Từ Tư Nhiễm không từ chối. Cô có thể rời khỏi nơi này là tốt nhất, cô thực sự không muốn nhìn thấy Diêu Hữu Quốc thân mật như vậy với một người phụ nữ khác.

Mỗi khi nhìn thấy thêm một lần, chính là một loại dày vò với chính mình.

“Hôm nay căn phòng trên lầu cũng bị nhà họ Cố bao trọn rồi. Cậu cứ tự lên trên chọn một phòng để nghỉ ngơi đi.”

“Cảm ơn cậu, Thiên Thiên.” Từ Tư Nhiễm không ở thêm được một phút nào nữa, đi lên lầu như chạy trốn.

“Mình thấy, nên bảo Tư Nhiễm đổi việc rồi.” Lý Khả Nghi thở dài: “Ngày nào cũng mệt mỏi như vậy. Ngay cả thời gian qua lại với bạn trai cũng không có.”

“Đúng vậy, lần nào tìm cậu ấy cũng nói đang tăng ca. Thật không biết ngân hàng lấy đâu ra nhiều việc như vậy.”

Diêu Hữu Thiên nghe hai cô bạn oán thán, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

,

Diêu Phàm không thể rời khỏi cô quá lâu, Diêu Hữu Thiên chào hỏi với đám Lý Khả Nghi xong rồi lại đi bên cạnh con trai.

Hôm nay Hồ Tư Hiền, Thẩm Mộng Thiền, Tống Lãng, đều đã tới, nhìn thấy Cố Thừa Diệu im hơi lặng tiếng nhưng đã có cả con trai, ánh mắt mấy người đều mang theo mấy phần hâm mộ.

Kiều Thành Trạch nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt trước mặt. Chậc chậc hai tiếng: “Anh ba, thật sự không nhìn ra đấy, anh lại là người có con sớm nhất đám chúng ta.”

“Không đúng, là thứ hai, vị trí thứ nhất bị Cố Tĩnh Đình chiếm rồi.”

“Hâm mộ sao?” Cố Thừa Diệu kéo tay nhỏ của Diêu Phàm: “Muốn thì tự mình sinh đi, đừng có thèm thuồng con anh.”

“Đây không phải là thèm thuồng, sờ một cái không được sao?”

,

Kiều Thành Trạch nói xong đã định vươn tay, Cố Thừa Diệu hất ra: “Đừng có trêu, con tôi mặt mỏng, đám thô kệch các người, đừng có nhéo hỏng.”

“Chậc chậc chậc chậc. Anh ba, đến mức vậy sao? Nhìn Đường Hạo Triết đi. Lần đó không phải để mặc bọn em lăn qua lăn lại sao?”

“Đường Hạo triết là Đường Hạo triết. Con trai anh là con trai anh.” Cố Thừa Diệu còn lâu mới cho anh cơ hội: “Cách xa con trai anh một chút.”

Nói xong hoàn toàn không để ý đến Kiều Thành Trạch, đưa thẳng Tiểu Phàm Phàm đến làm quen những người khác.

Kiều Thành Trạch thở dài, người này làm ba rồi, thật đúng là không giống trước nữa.

.

Đứng thẳng người, ánh mắt lại nhìn thấy người đẹp chuyển giới lần trước.

Phải nói là sau đó bọn họ cũng đã gặp nhau nhiều lần, nhưng đối với chuyện Doanh Diễm Kiều cười đùa nói mình là người chuyển giới. Từ đầu đến cuối ăn vẫn có khúc mắc.

Đang định đi lên trêu ghẹo đôi câu, lại nhìn thấy một người nước ngoài, “lấm la lấm lét” đi về phía Doanh Diễm Kiều.

Bước chân nhanh lên, anh đi còn nhanh hơn nghĩ nhiều.

Phải nói Jessie cũng đã ở Bắc Đô một thời gian rất lâu rồi. Cũng đã nhìn thấy rất nhiều người đẹp.

,

Có điều khi cậu ta nhìn thấy Doanh Diễm Kiều, vẫn cực kỳ kinh ngạc một phen.

Oa, đây mới thật sự là người đẹp đó nha.

Chiều cao đó, vóc dáng đó, và cả gương mặt đó.

Jessie không tự chủ được đã bị hấp dẫn, nhanh chóng đi về phía Doanh Diễm Kiều.

“Hi, người đẹp.” Nói chuyện bằng tiếng phổ thông tự nhận cực kỳ tiêu chuẩn, Jessie không quen nháy mắt để mình nhìn càng đẹp trai hơn: “Có thể làm quen một chút không?”

,

Lại là một người đàn ông ngớ ngẩn.

Đầu lông mày của Doanh Diễm Kiều nhướn lên, đột nhiên mỉm cười: “Được, tôi thích nhất là kết giao bạn bè với đàn ông.”

“Anh biết không?” Đối phó với người Tây, Doanh Diễm Kiều không sợ một chút nào. Đưa tay ôm lấy cổ Jessie, cô phả hơi thở thơm như hoa lan bên tai cậu ta: “Trước khi chưa thay đổi giới tính, đàn ông đều tránh tôi xa đến mức chẳng thấy tăm hơi, kể từ sau khi chuyển giới, cứ dính lấy như ong mật vậy, chậc chậc, thật là khiến người ta thỏa mãn.”

Mặt của Jessie có ít vết nứt: “Cô, cô nói cái gì?”

Chuyển giới?

,

Là tiếng Trung của anh vẫn chưa đủ tốt sao

“Đúng vậy.” Doanh Diễm Kiều gật đầu: “Chính là denaturation. Anh thấy tôi, chuyển có đẹp không?”

Mặt của Jessie không chỉ là có vết nứt, đã biến thành đen đến mức không thể đen hơn. Cậu ta chỉ thích người đẹp, cũng chỉ thích phụ nữ thật sự thôi.

“Sorry. Có lẽ chúng ta không hợp lắm.” Jessie nhanh chóng kéo tay Doanh Diễm Kiều ra, lủi sang bên cạnh giống như chạy trốn.

“Không có phong độ.” Trò trẻ con gì đó, Doanh Diễm Kiều phủi phủi tay, chỉ là một người Tây mà thôi.

Thật sự là không có một chút sức chiến đấu nào, quả thực là chẳng ra gì cả.

Xoay người, lại đối diện với một đôi mắt có chút quen thuộc. Người này tên gì? Hình như họ Kiều, cũng là một trong số đám bạn từ nhỏ của Cố Thừa Diệu.

,

Gật đầu chào, sau đó lướt qua đối phương muốn rời đi, tay lại bị người ta túm lại: “Cô, thật sự rất thích chơi trò này.”

Bốn năm trước dùng cái cớ này, bốn năm sau vẫn dùng cái cớ này. Người phụ nữ này, thật sự xem những người đàn ông khác là kẻ ngu đần sao?

“What?” Doanh Diễm Kiều man vẻ mặt nghe không hiểu: “Anh nói cái gì?”

“You are a bad girl.” Hơn nữa còn là một người phụ nữ xấu xa đến mức không thể xấu xa hơn. Lúc Kiều Thành Trạch nói lời này, gần như là cắn răng nói ra.

“Thanks.” Doanh Diễm Kiều rút tay ra khỏi tay đối phương: “Tôi sẽ xem cái này là lời khen.”

Gã đàn ông thối, không khống chế được phụ nữ thì nói phụ nữ xấu xa. Đây chính là có bệnh.

Xoay người, rời đi, để lại Kiều Thành Trạch nhìn bóng lưng cô, lòng hận đến mức nghiến răng nghiến lợi.

,

Phần lớn người đến đều có quen biết.

Diêu Hữu Thiên không có áp lực, Diêu Phàm cũng từ từ thả lỏng.

Bên này gọi chú dì, bên kia gọi ông bà.

Đi một vòng, bé hơi mệt, trên mặt lại luôn mang nụ cười nhẹ lễ phép.

Diêu Hữu Thiên nhìn thấy trên trán con trai đã hơi toát mồ hôi.

Dắt tay bé nhìn về phía Cố Thừa Diệu: “Phàm Phàm mệt rồi, em dẫn nó đi nghỉ ngơi một lát trước.”

“Được.” Bây giờ đối với Cố Thừa Diệu con trai là lớn nhất, ngồi xổm xuống nhìn Diêu Phàm: “Phàm Phàm mệt rồi sao? Vậy đi lên lầu nghỉ ngơi với mẹ một lát trước. Lát nữa lại xuống.”

,

Phàm Phàm gật gật đầu, ngoan ngoãn đi theo phía sau Diêu Hữu Thiên, cùng cô lên lầu.

Hai mẹ con đã lên lầu, Diêu Hữu Thiên lại nhìn thấy một bóng dáng nhanh chóng tiến vào một căn phòng trước mặt.

Bóng lưng kia nhìn có chút quen mắt, khiến cô ngây ra, bước chân theo bản năng đã tiến lên theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook