Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 350: Người phụ nữ này cô đừng ra tay

Thiền Tâm Nguyệt

18/11/2020

Editor: Xám

Lúc Diêu Hữu Thiên đưa Cố Dịch Phàm đi học quay về, đã nghe thấy tiếng đập đồ liên tục truyền ra từ phòng.

“Tránh ra. Thả tôi ra ngoài.”

“Các người đang bắt cóc đấy. Bắt cóc. Tôi phải đi tố cáo các người.”

“Thả tôi ra ngoài, các người có nghe thấy không.”

Giọng nói quen thuộc đó, lại hét lên những lời cô hoàn toàn không quen.

,

Khi cô đi vào trong phòng, Kiều Tâm Uyển vừa vặn đi ra ngoài, vẻ mặt sầu khổ.

“Mẹ?” Diêu Hữu Thiên tiến lên hai bước: “Thừa Diệu, anh ấy –“

“Nó bị thôi miên rồi.” Kiều Tâm Uyển giai thích phản ứng của Cố Thừa Diệu bằng một câu: “Đã kiểm, tra, phương diện khác đều không có vấn đề. Không trúng thuốc, cũng không bị ai tiêm thuốc phiện. Càng không bị tai nạn xe, đầu cũng không bị va đập. Chỉ là bị người thôi miên.”

Kết quả này, thật sự không biết là tốt hay xấu.

“Thôi miên?” Diêu Hữu Thiên biết đến hai chữ này, nhưng vẫn là lần đầu tiên có chuyện như vậy xảy ra bên cạnh mình: “Vì sao anh ấy lại bị thôi miên?”

“Vẫn đang điều tra.” Lòng Kiều Tâm Uyển rất phiền não. Con trai không thân thiết với bà là một chuyện, nhưng hoàn toàn quên mất bà, lại là một chuyện khác.

Bây giờ bà lại thà rằng con trai giống như trước đây, đối nghịch với bà, cũng không muốn anh như thế này, quên cả người mẹ là bà.

“Con đi xem thử anh ấy.”

Kiều Tâm Uyển muốn nói tình hình lúc này của Cố Thừa Diệu một chút, nhưng Diêu Hữu Thiên đã đi vào phòng trước một bước.

Thôi, Cố Thừa Diệu đã từng yêu Thiên Thiên như vậy, có lẽ dưới sự giúp đỡ của cô, anh sẽ khôi phục nhanh hơn một chút?

Có ít nhất bốn người canh chừng ở cửa phòng.

Cửa bị đóng, nếu như Cố Thừa Diệu muốn ra ngoài, thì sẽ bị người mời vào trong.

,

Đương nhiên, anh cũng từng thử động thủ, có điều đối phương có bốn người, mà anh chỉ có một người ——

Kết quả của việc không có cách nào có được tự do, chính là anh không ngừng mắng ở cửa phòng.

Hai anh em Cố Thừa Kỳ cố gắng giao tiếp với anh, có điều đã thất bại mà từ bỏ.

Ngay cả ba mẹ anh cũng không nhớ, đương nheien cũng không thể nhớ được anh em trước đây.

Cố Thừa Kỳ và Cố Thừa Lân cũng là lần đầu tiên biết, trên thế giới lại có chuyện như vậy.

,

Cho dù các anh nói thế nào, Cố Thừa Diệu khăng khăng mình chính là một đứa trẻ mồ côi, không có ba mẹ, không có anh em.

Bọn họ thất bại trong việc giao tiếp với anh. Suy nghĩ một chút, nếu như tìm ra nguyên nhân của vấn đề là vì bị thôi miêng, vậy thì với năng lực của Cố Học Võ, đương nhiên sẽ có cách tìm ra người đã ra lệnh thôi miên.

Nếu vậy, bọn họ cũng không cần quá lo lắng nữa.

Khi hai người đi ra từ bên trong, vừa vặn gặp được Diêu Hữu Thiên.

Cố Thừa Kỳ cho cô một ánh mắt tự cầu nhiều phúc: “Trạng thái của cậu ấy có lẽ không tốt lắm, nếu như em không muốn đối mặt với cậu ấy, chỉ bằng để tối nay nói tiếp.”

,

“Không sao.” Sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Không có gì khác biệt.

Cố Thừa Diệu bị thôi miên cũng được, bị mất trí nhớ cũng được. Cô đều không thể để mặc anh rời khỏi nơi này, ở bên cạnh người phụ nữ khác.

Cô đã từng trải qua cảm giác mất đi ký ức, thật ra cô rất sợ.

Sợ Cố Thừa

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook