Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 305: Em cảm động không

Thiền Tâm Nguyệt

19/09/2020

Editor: Xám

“Thật xin lỗi.” Cố Thừa Diệu lại nói xin lỗi một lần nữa: “Mấy năm nay, anh vẫn luôn không hề từ bỏ. Nhưng cho dù là anh, hay là chị anh, bọn anh đều không tra thêm ra được gì hữu dụng hơn.”

Lúc ấy anh không đi tìm Cố Tĩnh Đình nhờ giúp đỡ một tay ngay, rất nhiều dấu vết đều bị bỏ lỡ rồi.

Diêu Hữu Thiên không nói gì. Cố Thừa Diệu bước lên trước, nắm tay cô: “Thiên Thiên, xin em tin tưởng anh, cho anh thời gian, anh nhất định sẽ bắt được kẻ đó.”

Ánh mắt của anh quá kiên định, cho dù trong lòng Diêu Hữu Thiên muốn châm chọc anh mấy câu, nhưng cũng không nói ra.

Rút tay mình lại: “Tôi mệt rồi. Muốn nghỉ ngơi.”

,

“Vậy em nghỉ ngơi đi. Ngủ ngon.”

Cố Thừa Diệu nhìn cô với vẻ lưu luyến không nỡ rời, trong lòng hi vọng cô giữ mình lại.

Nhưng không muốn phạm sai lầm nữa. Anh nói rồi, chuyện cô không thích làm anh sẽ không miễn cưỡng.

Vì sao anh phải nói lời đó chứ?

Cho dù cô không thích, anh cũng có thể làm cô thích.

Trong lòng anh biết mình có thể giống như trước đây, dùng sức quyến rũ nam tính để chinh phục cô.

,

Trong lòng lại biết rõ, làm như vậy sẽ trở nên thấp kém. Mà hiện giờ điều anh muốn nhất là có được trái tim cô, mà không phải một mực cưỡng ép cô.

Bước chân cực kỳ chậm chạp, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn Diêu Hữu Thiên.

Nhưng cô chỉ nghiêng mặt không nhìn anh, giống như hoàn toàn không nhận ra rối rắm của anh lúc này.

Bất đắc dĩ thở dài, đóng kỹ cửa cho cô, sau đó rời đi.

Đi xuống lầu, ở đại sảnh, gặp được Diêu Hữu Quốc xông tới giống như một cơn gió ——

,

“Anh cả?”

Bốn năm nay, Diêu Hữu Quốc thường xuyên đến Bắc Đô, bọn họ cũng thường gặp mặt, huống hồ mỗi khi đến lễ tết, anh đều sẽ bay đến thành phố Y thăm hai người già nhà họ Diêu.

Cho nên mặc dù Diêu Hữu Thiên không ở đây, quan hệ giữa anh và người nhà họ Diêu không hề trở nên xa cách.

“Em cũng biết rồi?” Vào lúc Diêu Hữu Quốc nhìn thấy anh, bước chân ngừng lại một chút: “Em đã gặp Thiên Thiên rồi.”

"Ừm.” Cố Thừa Diệu gật đầu: “Em đã gặp cô ấy, cô ấy nói mệt rồi, muốn nghỉ ngơi ——“

Diêu Hữu quốc khoát tay áo: “Được rồi, phòng số mấy? Tự anh đi tìm nó.”

Cố Thừa Diệu hơi buồn cười, lại có chút hâm mộ.

,

Cho dù Diêu Hữu Thiên mệt hơn nữa, chỉ sợ nhìn thấy Diêu Hữu Quốc cũng không ngủ được phải không

Nói số phòng của Diêu Hữu Thiên cho Diêu Hữu Quốc, ánh mắt anh mấy phần xin khoan dung: “Anh cả, chuyện bốn năm trước, là em không tốt. Bốn năm nay em đã sống như thế nào, anh cũng biết. Em nghĩ chắc hẳn anh sẽ không ở cùng phe Thiên Thiên, làm khó em một lần nữa đau đúng không?”

Trên khuôn mặt cương nghị của Diêu Hữu Quốc hiện lên chút lạnh lùng: “Được rồi. Nhiều nhất anh chỉ có thể đáp ứng với em, anh không ra tay, không giúp em. Nhưng cũng sẽ không cố ý bôi nhọ em. Về phần Thiên Thiên muốn thế nào, phải xem bản thân em rồi.”

“Cảm ơn anh cả.” Có được câu này của Diêu Hữu Quốc. Lòng Cố Thừa Diệu đã bình tĩnh rất nhiều. Khoát tay, nhanh chóng rời đi.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Diêu Hữu Thiên nghe thấy tiếng gõ cửa, lại cho rằng Cố Thừa Diệu lại quay lại. Trong lòng không muốn để ý, nhưng vẫn đi mở cửa.

“Cố Thừa Diệu, rốt cuộc anh có ——” thôi đi không?

Lời còn chưa nói hết, người đã bị ôm vào một lồng ngực dày rộng ấm áp không thua gì Cố Thừa Diệu.

Hơi thở quen thuộc, vòng ôm ấm áp của người thân, khiến tất cả những lời phía sau của cô đều không nói ra nữa.

Nước mắt đột nhiên không thể khống chế đã rơi xuống.

“Anh cả, anh cả ——“

,

Cằm Diêu Hữu Quốc căng chặt, ôm em gái vào lòng khoảng chừng năm phút, rồi cuối cùng mới buông ra.

Cũng là vào lúc này mới nhìn thấy, em gái trước mắt đã khóc thổn thức.

Áo sơ mi trước ngực anh, cũng đã bị nước mắt của cô thấm ướt.

“Em thật đúng là thích ăn đòn.” Vẻ mặt Diêu Hữu Quốc mang theo chỉ trích, giọng nói lại rất dịu dàng: “Cho dù lúc ấy trong lòng em không vui vẻ gì. Cũng không thể dùng cách thức như vậy. Lẽ nào em không biết ba mẹ, và cả bọn anh đau khổ, đau lòng đến mức nào sao?”

,

“Anh cả, thật xin lỗi, thật xin lỗi.” Lúc ấy cô thật sự không còn cách nào khác. Nhưng nếu như cô cảm thấy tương lai phía trước cùng với Cố Thừa Diệu còn có thể có một chút hi vọng, cô sẽ không làm ra chuyện tàn nhẫn như thế.

“Em còn có mặt mũi khóc sao? Người phải khóc là bọn anh mới đúngchứ?” Nghĩ đến sự đau lòng của ba mẹ, và cả nỗi đau khổ của mấy anh em năm đó.

Cả nhà họ Diêu đã rơi vào sự trống vắng giống như một tòa thành chết: “Em đó. Thật là ——“

Trong lòng rốt cuộc vẫn không nỡ. Cả đường chạy như điên đến đây, chuyện em gái chưa chết, đã khiến anh chuyển từ kinh hãi đến hưng phấn. Lại từ hưng phấn đến bình tĩnh.

Cuối cùng bây giờ chỉ còn lại cảm kích.

,

Cho dù như thế nào, em gái vẫn chưa chết chết, quả thật như Từ Tư Nhiễm nói, là chuyện đáng để vui mừng.

“Anh cả?” Diêu Hữu Thiên ngừng khóc thút thít, lúc này mới phản ứng được lời anh cả vừa nói: “Anh. Vừa rồi anh nói cái gì mà trong lòng em không vui vẻ?”

Tại sao người nhà có thể biết được năm đó đã xảy ra chuyện gì?

Diêu Hữu Thiên đã nghĩ, có lẽ phải đối mặt với chỉ trích của anh trưởng và người nhà. Thậm chí hôm nay sau khi gặp đám Từ Tư Nhiễm xong, cô còn suy nghĩ thử, nếu như về nhà, phải giải thích với người trong nhà như thế nào.

Dù sao cô không muốn có liên quan đến Cố Thừa Diệu nữa, bỏ qua chuyện năm đó không nhắc tới là tốt nhất.

Nhưng bây giờ xem dáng vẻ của anh cả, rõ ràng là đã biết gì đó.

,

Diêu Hữu quốc thở dài, đóng cửa lại, đưa em gái đi đến trước ghế sofa rồi ngồi xuống.

“Chuyện bốn năm trước, mọi người đã biết hết rồi.”

“Làm sao có thể?” Diêu Hữu Thiên ngây ra, cả người đều ngơ ngẩn.

“Là Cố Thừa Diệu chính miệng nói.” Diêu Hữu Quốc nghĩ đến bốn năm trước, thở thật dài: “Có thể em không biết. Cậu ấy tìm đến cửa, sau "tang lễ" của em, cậu ấy đã kể từng chuyện cậu ấy làm. Cậu ấy nói cậu ấy đã hiểu lầm em, cho rằng em mang thai con của người khác. Cho nên mới bắt em đến bệnh viện ——“

Lời phía sau, anh không nói nữa, tin rằng Cố Thừa Diệu đã làm gì, Diêu Hữu Thiên còn biết rõ hơn bọn anh.

,

Dù thế nào Diêu Hữu Thiên cũng không có nghĩ đến, Cố Thừa Diệu lại ——

“Ba đã giận điên lên, bọn anh cũng vậy.”

Nghĩ đến trận hỗn loạn năm xưa, Diêu Hữu Quốc hơi buồn cười: “Ba đã đánh cậu ấy một trận.”

Dĩ nhiên, lúc ấy mấy anh em cũng cùng nhau ra tay. Bộ dạng lúc đó của Cố Thừa Diệu, thật đúng là ——

“Có điều khi ấy cậu ấy không chịu đi, cho dù bọn anh đánh thế nào, cậu ấy đều không đánh trả. Đã bị bọn anh đánh cho thành đầu heo.”

Lần này Diêu Hữu Thiên hoàn mù mờ.

Cố Thừa Diệu lại đi nói với ba mẹ nhà họ Diêu anh đã làm những chuyện gì?

,

Anh lại ——

Cô đã hoàn toàn không biết phải phản ứng thế nào.

“Các anh, anh ấy ——“

“Đương nhiên ban đầu bọn anh không tha thứ cho cậu ấy. Có điều, cậu ấy cũng cực kỳ cố chấp.” Diêu Hữu Thiên nghĩ đến bộ dạng lúc đó của Cố Thừa Diệu: “Liên tục quỳ gối bên ngoài cửa nhà họ Diêu, cầu xin bọn anh tha thứ cho cậu ấy.”

Lần này Diêu Hữu Thiên đã im lặng.

Với tính cách cao ngạo lại bất kham của Cố Thừa Diệu, lại làm hành động như vậy. Thật sự khiến cô được mở rộng tầm mắt rồi.

Trong lòng dâng lên rất nhiều cảm xúc, từng chút từng chút một.

“Quỳ liên tục ba ngày. Về sau không chống đỡ được, đã ngất đi.”

,

Tuyên Tĩnh Ngôn là người đầu tiên không đành lòng.

Diêu Hữu Thiên đã chết rồi, bây giờ tiếp tục truy cứu, so đo, có tác dụng gì?

Huống hồ bọn họ đều đã nghe nói vào lúc Diêu Hữu Thiên gặp chuyện. Cố Thừa Diệu đã muốn chết vì tình.

Anh đã biết mình sai, hơn nữa cũng đã trả cái giá rất lớn cho chuyện này.

Nước vào phổi anh, có một lần ngừng hô hấp, nằm trong bệnh viện ba ngày, khi tỉnh lại chuyện đầu tiên chính là đến nhà họ Diêu nhận tội ——

Diêu Hữu Thiên đi, tất nhiên nhà họ Diêu đau khổ. Nhưng người đau khổ hơn, sợ rằng là Cố Thừa Diệu rồi?

Diêu Hữu Thiên cắn môi không nói gì, cô không biết phải nói gì mới được nữa.

,

Cho dù cô không tận mắt chứng kiến, cũng có thể đoán được lúc ấy Cố Thừa Diệu thảm đến mức nào.

Trong lòng hơi thay đổi, oán hận với anh, hình như đã biến mất không ít. Có điều ——

“Đau lòng rồi?” Diêu Hữu Quốc nhìn dáng vẻ của em gái, đã biết em gái đang nghĩ gì: “Như vậy đã đau lòng rồi?”

Vậy nếu như biết được Cố Thừa Diệu có thể chết vì cô, cô còn có thể cảm động muốn chết?

“Anh. Ai nói em đau lòng?”

Trong mắt Diêu Hữu Thiên thoáng hiện vẻ lúng túng.

,

Cô không hề có mặt, không nhìn thấy được tình hình lúc đó. Nói đau lòng thì quá khoa trương rồi.

Nhưng trong lòng không phải không rung động.

Dù sao với tính cách của Cố Thừa Diệu, chịu làm chuyện như vậy. Điều này thật sự rất khiến cô bất ngờ.

“Không đau lòng? Không đau lòng thì tốt. Anh còn sợ em tha thứ cho thằng nhóc thối kia dễ dàng như vậy đấy.”

Diêu Hữu Thiên gật đầu, quyết định không nói cho em gái biết đoạn Cố Thừa Diệu tự sát. Bắt em gái mình chịu nhiều tội như vậy, lại khiến cho bọn họ mấy năm nay đau lòng khổ sở như vậy, thậm chí hại bọn họ xa cách hai nơi với em gái.

Cứ tha thứ cho cậu ta như vậy? Cũng quá lời cho cậu ta rồi.

,

Đã nói không đau lòng, anh cả còn nói. Diêu Hữu Thiên tức giận lườm anh một cái.

Tha thứ cho Cố Thừa Diệu? Tạm thời cô chưa có ý định đó.

Cho dù tha thứ, cô cũng không chắc chắn sẽ lại quay về bên Cố Thừa Diệu.

“Có điều em không đau lòng cho thằng nhóc họ Cố, cũng không đau lòng cho anh cả?”

“Anh cả.” Diêu Hữu Thiên xin khoan dung : “Em sai rồi vẫn chưa được sao? Nếu như anh đã biết hết, chắc hẳn cũng biết lúc đó em thật sự không muốn tiếp tục sống với anh ấy nữa ——“

“Được rồi. Không nhắc đến nữa.” Diêu Hữu Quốc thở dài: “Vừa nãy anh đã nói cho Hữu Quyền rồi. Ước chừng ngày mai em ấy sẽ nói cho ba mẹ, em đấy, ngày mai nhận lỗi tử tế với ba mẹ đi.”

“Vâng.”

,

Diêu Hữu Thiên gật đầu, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề: “Anh cả, làm sao anh biết em chưa chết? Lẽ nào là Cố Thừa Diệu nói cho anh?”

Nếu như là Cố Thừa Diệu, tại sao hôm qua anh cả không đến?

Diêu Hữu quốc ngẩn ra, trong đầu đã hiện khuôn mặt của Từ Tư Nhiễm. Vừa rồi lúc mình đi ra, hình như cô ấy muốn nói gì đó ——

Trái tim có chút khó chịu, không muốn nghĩ đến người phụ nữ đó, nghĩ đến khuôn mặt đó.

“Ừm, Cố Thừa Diệu nói với anh.”

Nói theo lời em gái, vẻ không tự nhiên trong mắt Diêu Hữu Quốc đã bị Diêu Hữu Thiên bỏ qua.

Hiện giờ đầy ắp trong đầu cô đều là những lời Diêu Hữu Quốc nói.

,

Cố Thừa Diệu tìm tới cửa thừa nhận sai lầm của mình, còn bị ba và anh trai đánh cho một trận, anh quỳ ở bên ngoài cửa nhà họ Diêu ba ngày ——

Cố Thừa Diệu, anh bảo em nói gì với anh mới được đây?

Không muốn để mình tiếp tục vướng mắc với vấn đề này, cô kéo tay anh trai: “Anh cả, nghe nói anh kết hôn rồi. Em còn chưa từng gặp chị dâu cả đâu đấy. Nếu không thì ngày mai bảo chị dâu cả cùng đến Bắc Đô? Đi cùng ba mẹ?”

“Bảo cô ấy đến làm gì?” Lúc Diêu Hữu Quốc nói đến người phụ nữ được gọi là vợ anh, sắc mặt đã trầm xuống trong nháy mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook