Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 306: Em cảm động không 2

Thiền Tâm Nguyệt

21/09/2020

"Anh cả?” Mấy năm nay Diêu Hữu Thiên cũng lão luyện hơn không ít, nhìn thấy tháu độ này của Diêu Hữu Quốc, đã biết anh không muốn giới thiệu với mình về người chị dâu đó. Có điều tại sao vậy chứ?

,

“Đừng nhắc tới cô ấy nữa.” Diêu Hữu Quốc vỗ vỗ vai cô : “Nhà cô ấy bận làm ăn buôn bán, chắc là có chuyện cần làm. Cũng chưa chắc đã có thời gian rảnh. Lần sau chờ em quay về thành phố Y, gặp cô ấy cũng được.”

Diêu Hữu Thiên gật đầu: “Anh hai và các anh đều ổn cả chứ?”

“Rất ổn.” Diêu Hữu Quốc nghĩ đến mấy người anh em: “Hữu Gia đi Paris tham gia một buổi trình diễn thời gian, có thể phải mấy hôm nữa mới về. Nó cũng có người yêu rồi. Nếu không có gì bất ngờ năm nay sẽ kết hôn.”

“A?”

“A cái gì? Không chỉ riêng anh hai của em, Hữu Quyền cũng đính hôn rồi. Chắc hẳn là trước cuối năm sẽ cùng lo liệu chuyện cưới xin với lão nhị.”

“. . . .” Diêu Hữu Thiên không nói được câu nào, chỉ ngây ra nhìn anh cả nhà mình: “Anh đừng nói với em anh tư cũng có bạn gái rồi.”

,

“Chỉ có nó chưa có.” Bạn gái của Diêu Hữu Gia là một người mẫu, năm ngoái lúc mở một buổi trình diễn thời trang đã quen biết, về sau thì thành đôi.

Diêu Hữu Quyền càng đơn giản hơn, tìm ngay một bác sĩ. Nói như anh, chỉ có bác sĩ mới có thể hiểu được nỗi vất vả của bác sĩ. Sẽ không tìm người bên ngoài.

Diêu Hữu Thế ngày ngày vẽ manga, vẽ nhiều đến mức đã có một trái tim thiếu niên. Hoàn toàn không nghĩ đến chuyện yêu đương.

Diêu Hữu Thiên nghe anh cả nói những chuyện này. Trong lòng rất cảm khái.

Bốn năm không gặp, các anh trai đều sắp có gia đình rồi. Thời gian trôi thật đúng là nhanh mà.

,

Diêu Hữu Quốc nói tình hình gần đây của mấy cậu em trai một lượt, lúc này mới nhìn về phía Diêu Hữu Thiên: “Em thì sao? Anh vẫn chưa hỏi em, bốn năm nay em có ổn không?”

Diêu Hữu Thiên gật gật đầu, đột nhiên mỉm cười. Lấy điện thoại di động ra ra, cho anh cả của mình xem hình Diêu Phàm.

“Anh cả, anh làm cậu rồi đấy. Đây là, Diêu Phàm. Con của em.”

Diêu Hữu Quốc ngẩn ra, không ngờ còn có một bất ngờ vui vẻ như vậy.

Muốn mắng Diêu Hữu Thiên mấy câu, lúc đối diện với khuôn mặt từ trước tới nay mình vẫn luôn yêu thương, thở ra thật dài.

“Thôi. Không nói em nữa. Em đấy. Mau đón cháu ngoại anh về.”

Nếu như ba mẹ biết, có phải sẽ vui mừng đến phát điên?

,

Thái độ Diêu Hữu Thiên lặng lẽ khác thường, dáng vẻ đó khiến cho Diêu Hữu Quốc nhíu mày: “Sao vậy? Em đã không sao rồi, còn giấu cháu ngoại của anh đi?”

“Không phải.” Với sức khỏe của Diêu Phàm, cô cũng không chắc chắn có thể bay đường dài hay không.

Nếu không thì tại sao lại một mình quay về Bắc Đô, mà không chăm sóc Diêu Phàm chứ?

Nói tình hình của Diêu Phàm một lượt: “Chuyện chính là như vậy, sức khỏe của Diêu Phàm không tốt lắm, em cũng không muốn để nó chạy tới chạy lui, nếu như có cơ hội, mọi người đến nước Anh thăm nó cũng được.”

“Đến nước Anh?” Diêu Hữu Quốc đứng bật dậy: “Nghe ý này của em, em còn muốn quay về? Vậy ba mẹ thì sao? Bọn anh thì sao? Em đều không cần nữa sao?”

,

“Anh cả, em không có ý đó, em ——” Diêu Hữu Thiên vội vã, muốn giải thích cho mình một chút. Nhưng lại cảm thấy mọi ngôn ngữ đều thiếu thuyết phục như thế.

“Được. Anh hỏi em, Cố Thừa Diệu có biết em có con trai hay không?”

Tại sao ai cũng hỏi cô vấn đề này này? Cô có một đứa con trai, vì sao phải cho Cố Thừa Diệu biết?

“Con là của một mình em, không có liên quan với Cố Thừa Diệu.”

Diêu Hữu Thiên vẫn chưa quyết định, có tha thứ cho Cố Thừa Diệu hay không đâu.

Diêu Hữu Quốc thở dài, im lặng.

,

Đứng ở góc độ người nhà mẹ đẻ của Diêu Hữu Thiên, đương nhiên anh đứng về phía Diêu Hữu Thiên.

Nhưng đứng ở góc độ của Cố Thừa Diệu, anh đột nhiên cảm thấy cậu ấy có chút oan uổng.

Con trai cũng hơn ba tuổi rồi, ba còn không biết đến sự tồn tại của đứa con như vậy +——

“Anh cả, sẽ không phải là anh đến làm thuyết khách giúp người đó đấy chứ?”

“Dĩ nhiên không phải.” Diêu Hữu Quốc lắc đầu: “Thiên Thiên, anh cũng không nói em nữa. Chắc hẳn em cũng trưởng thành rồi, thành thục rồi. Có chuyện gì, nhớ là còn có người nhà ở đây, đừng chuyện gì cũng tự mình gánh vác.”

“Cảm ơn anh cả.” Diêu Hữu Thiên vươn tay, ôm lấy anh: “Em hiểu rồi.”

,

“Về phần em và Cố Thừa Diệu, em muốn làm thế nào thì cứ làm như vậy đi.” Vỗ vỗ lưng em gái, thói quen này của Diêu Hữu Quốc vẫn chưa thay đổi: “Cho dù em ra quyết định gì. Anh trai đều ủng hộ em. Chỉ có một điều, không được làm trò mất tích như vậy nữa.”

“Em sẽ không đâu. Cảm ơn anh cả.” Diêu Hữu Thiên gật đầu thật mạnh, trong lòng biết rõ anh cả sẽ không nói cho Cố Thừa Diệu biết sự tồn tại của Diêu Phàm.

Thở phào nhẹ nhõm. Cứ như vậy, rất tốt rồi.

,

Diêu Hữu Thiên hàn huyên với Diêu Hữu Quốc hơn nửa đêm, mãi đến lúc trời hơi sáng mới thật sự không chịu được phải đi ngủ.

Mà hôm nay Diêu Hữu Quốc không quay về nhà mình ở, mà lựa chọn chấp nhận ngủ trên ghế sofa của khách sạn một đêm.

Ngày hôm sau là Chủ nhật, Diêu Hữu Thiên ngủ một giấc đến buổi chiều mới đậy.

Lúc tỉnh lại, đã không còn thấy bóng dáng Diêu Hữu Quốc trong phòng, chỉ để lại một tờ giấy, nói công ty ở Bắc Đô của anh có chút chuyện, anh phải đi xử lý một lát.

Buổi tối lại cùng nhau ăn cơm.

,

Diêu Hữu Thiên rửa mặt xong, lại tìm dự án Phú Hoa ra xem lại một lần.

Trong lòng nghĩ làm thế nào để đánh nhanh thắng nhanh, giải quyết xong dự án thu mua rồi quay về nước Anh.

Cô biết rất rõ ràng, mọi chuyện anh cả đều lấy cô làm đầu, không có nghĩa ba mẹ cũng như vậy.

Là người của thế hệ trước. Nếu như ở vậy, ba mẹ nhất định sẽ hi vọng đứa trẻ có một gia đình trọn vẹn.

Mà tạm thời cô thật sự chưa chuẩn bị tốt để tái hợp với Cố Thừa Diệu. Trước hết tất cả cứ như vậy đi.

,

Lúc cô xem tài liệu, điện thoại di động reo lên nhiều lần, nhưng cô không nghe được lời nào.

Đến lúc cô xem hết tài liệu, lại thêm một chút chú giải của mình ở phía trêns, đồng thời gọi điện cho Jessie, bảo cậu ta sắp xếp thời điểm gặp mặt lại Hoa Chính Khang.

Đã là hơn năm giờ chiều.

Bụng truyền đến một tiếng vang nhỏ, Diêu Hữu Thiên cười.

Hôm nay cô vẫn chưa ăn gì.

,

Thay xong trang phục ra ngoài, Diêu Hữu Thiên vừa mở cửa ra, đã nhìn thấy Cố Thừa Diệu đứng ở cửa nhà mình đang chờ.

“Thiên Thiên, anh gọi điện thoại cho em tại sao không nhận?” Vẻ mặt Cố Thừa Diệu tràn đầy lo lắng, anh giống như vừa chạy tới, trên trán còn có mồ hôi.

“Không nghe thấy.” Hôm nay lại đối mặt với Cố Thừa Diệu, tâm tình Diêu Hữu Thiên phức tạp hơn rất nhiều.

Nghĩ đến những lời Diêu Hữu Quốc nói ngày hôm qua.

Thật ra không phải cô không cảm động, có điều cảm động vẫn là cảm động. Bảo cô lại lấy dũng khí để ở bên Cố Thừa Diệu, cô lại không có dự định đó.

,

“Thiên Thiên, cùng ăn cơm tối với anh. Có được không?”

Diêu Hữu Thiên cau mày, vừa mới định từ chối, Cố Thừa Diệu lại kéo tay cô: “Anh tự mình xuống bếp. Em cũng nếm thử tay nghề của anh. Thế nào ?”

Động tác vốn dĩ định rút tay về của Diêu Hữu Thiên dừng lại, mở to mắt nhìn Cố Thừa Diệu ở trước mặt: “Anh, xuống bếp?”

Người tự nhận vào phòng bếp sẽ thiêu cháy phòng bếp. Biết nấu ăn?

“Em xem thường anh?” Cố Thừa Diệu kéo tay cô đi về phía cầu thang máy: “Không gặp mặt 3 ngày, lúc gặp lại thì nhìn bằng cặp mắt khác. Thiên Thiên, anh không còn là Cố Thừa Diệu bốn năm trước nữa rồi.”

,

Thật sao?

Diêu Hữu Thiên không đáp lời anh hắn, một chút cảm xúc đến mình cũng không nói rõ được khiến cô bất ngờ không phản kháng. Đi theo Cố Thừa Diệu.

Xe chạy cách xa trung tâm, dừng lại ở một khu biệt thự.

Diêu Hữu Thiên từng đi học ở Bắc Đô bốn năm, tự nhiên biết đây là đâu.

Một khu biệt thự cực kỳ nổi tiếng, người ở đây không phải là minh tinh, thì chính là phú hào.

Xe dừng lại ở trước một hồ nhân tạo giữa tiểu khu.

,

Đây là một tòa biệt thự ba tầng, vườn hoa cực lớn, bể bơi to rộng.

Còn có cây cối quý hiếm trồng trong vườn hoa.

Diêu Hữu Thiên nhìn biệt thự trước mặt, có một cảm giác quen thuộc.

“Thích không?” Cố Thừa Diệu dắt tay cô xuống xe: “Nơi này, là anh đặc biệt chuẩn bị vì em."

“Cố Thừa Diệu ——“

,

“Em nói, em thích ngôi nhà có một chiếc bể bơi, có thể nghịch nước trong đó. Em còn nói em thích vườn hoa thật thật lớn. Những gì anh có thể làm được, anh đều sẽ làm cho em.”

Những lời cô nói trước đây, anh đều nhớ.

Dắt tay cô tiếp tục đi vào bên trong, anh mở cửa: “Xem thử bên trong xem có thích hay không. Nếu không thích, anh cho người đi đổi.”

Diêu Hữu Thiên im lặng, nhìn bên trong bài trí rất đơn giản phóng khoáng, lại không mất đi sự ấm áp của gia đình.

Khép mắt, không nói lời nào.

“Không thích sao?” Giọng nói của Cố Thừa Diệu có chút thấp thỏm: “Là chỗ nào không ổn? Anh cho người đi đổi.”

Nhà là anh nhờ Thương Mạc Viễn thiết kế, đối với thiết kế của anh ấy, Cố Thừa Diệu vẫn rất yên tâm: Có điều bây giờ anh không biết Diêu Hữu Thiên thích gì.

,

“Những thứ này là trang trí theo sở thích trước đây của em, nếu như suy nghĩ của em thay đổi rồi, anh sẽ bảo bọn họ thay đổi theo.”

“Cố Thừa Diệu.” Diêu Hữu Thiên cắn môi, vẻ mặt mang theo chút rốt rắm: “Anh hoàn toàn không cần phải như thế. Anh biết rõ, tôi đã chết rồi.”

Ít nhất vào lúc ấy, ở trong mắt người đời, cô đã là một người chết rồi.

“Thiên Thiên.” Cố Thừa Diệu che miệng cô lại, không muốn nghe thấy chữ kia từ miệng cô.

“Đừng nói mình như vậy. Trong lòng anh, em chỉ là tạm thời rời đi mà thôi.”

“Em ——” Diêu Hữu Thiên muốn nói gì đó, Cố Thừa Diệu lại ấn người cô xuống.

“Em, em ngồi xuống trước một lát. Anh đi nấu cơm.” Nói xong, anh đi về phía phòng bếp với vẻ mặt hưng phấn: “Trước tiên em đi xem TV, hoặc là đi tham quan khắp nơi một chút, sẽ xong ngay.”

Cửa phòng bếp bị đóng lại, để lại Diêu Hữu Thiên nhìn cánh cửa đống chặt, trong lòng không biết làm thế nào, đã sinh ra mấy phần mong đợi.

Cố Thừa Diệu, anh ấy thật sự học nấu ăn?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

【 Ngoại truyện 】

Cố tam thiếu: Anh tự mình xuống bếp, em cảm động không?

Thiên Thiên: Em muốn chuẩn bị thuốc đau bao tử trước được không?

Cố tam thiếu: Em nhất định phải xem thường anh như vậy sao?

Thiên Thiên thấy chết không sờn: Vậy cũng được. Em tin tưởng anh, sẽ không đi mua thuốc đau bao tử nữa.

Cố tam thiếu: Như vậy mới ngoan.

Hai giờ sau, Diêu Hữu Thiên ——

Cố Thừa Diệu, tên khốn kiếp này. Em không cần đi mua thuốc đau bao tử nữa, em trực tiếp đi truyền nước rồi.

Cố tam thiếu: #%¥&. . . . . . %&#%¥#&. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook