Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 319: Đều là lỗi của anh

Thiền Tâm Nguyệt

09/10/2020

Editor: Xám

“Bác sĩ. Con trai tôi thế nào rồi?”

“Tạm thời không sao rồi.” Giọng nói của bác sĩ rất nhẹ: “Bệnh nhân mắc bệnh tim bẩm sinh, có điều trước đó khống chế bằng thuốc tương đối tốt, tạm thời không có nguy hiểm lớn, có điều nhất định phải chú ý, không được để bệnh nhân có tâm trạng lên xuống quá kịch liệt nữa. Càng phải chú ý hơn là không được để bé vận động mạnh.”

“Chúng tôi biết rồi, cám ơn bác sĩ.” Diêu Hữu Thiên cũng không vì vậy mà thả lỏng: “Bác sĩ tôi có thể đi thăm con trai tôi được không?”

“Được. Có điều tốt nhất đừng có quá nhiều người. Giai đoạn hiện giờ, bệnh nhân cần môi trường yên tĩnh để nghỉ ngơi.”

“Chúng tôi biết rồi.”

,

Diêu Hữu Thiên vừa chờ bác sĩ dặn dò xong, đã đi vào phòng bệnh thăm Diêu Phàm.

Triệu Bách Xuyên đi theo vào, để lại Cố Thừa Diệu đứng ở cửa hoàn toàn trợn trừng mắt.

Bệnh tim bẩm sinh?

Con anh? Có bệnh tim?

Rốt cuộc chuyện này là như thế nào?

,

Diêu Hữu Thiên không hề nhúc nhích trông giữ ở bên giường, ánh mắt chưa từng rời khỏi mặt Diêu Phàm.

Tay nhỏ của bé vẫn còn đang truyền nữa, trên mặt cũng đeo mặt nạ dưỡng khí. Trên mặt không có chút sắc máu nào, mang vẻ tái nhợt như giấy. .

Con trai như vậy, khiến cho Diêu Hữu Thiên đau lòng.

Trong khoảnh khắc điện thoại reo lên, Diêu Hữu Thiên gần như là ấn nghe trước đó.

Là Lý Khả Kghi. Nói cô ấy đã đến chỗ hẹn rồi.

,

Lúc này Diêu Hữu Thiên mới nhớ ra buổi tối mình đã hẹn mấy người chị em tốt tụ tập.

Nhưng lúc này cô thật sự không có tâm trạng: “Khả Nghi, thật xin lỗi, bên mình có chút việc. Các cậu chơi đi, mình thu xếp xong sẽ liên lạc với các cậu.”

“Chuyện gì vậy?”

“Không có gì, chuyện này, tạm thời mình chưa về nước Anh, các cậu yên tâm.” Bây giờ Diêu Phàm phải tĩnh dưỡng, quá nhiều người đến thăm bé cũng không tốt. Diêu Hữu Thiên cũng chưa định để mấy người chị em tốt gặp con trai sớm như vậy: “Mình cúp máy trước.”

Cúp điện thoại, lại tắt âm đi.

,

Ngẩng đầu, lập tức đối diện với ánh mắt quan tâm của Triệu Bách Xuyên: “Thiên Thiên, bác sĩ nói Phàm Phàm không sao, em đừng quá căng thẳng.”

Diêu Hữu Thiên lắc đầu, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Diêu Phàm: “Không phải em căng thẳng.”

Cô chỉ đang đau lòng, tại sao Diêu Phàm nhỏ như vậy, đã phải chịu đựng nhiều đau khổ như thế?

Tại sao bé không thể giống như những đứa trẻ khác, sống một tuổi thơ vui vẻ hạnh phúc, có thể chạy nhảy nô đùa.

Cảm nhận của cô, Triệu Bách Xuyên cũng có. Hơn ba năm nay, thời gian anh ở cạnh Diêu Phàm còn nhiều hơn Diêu Hữu Thiên.

“Xin lỗi.” Triệu Bách Xuyên một lần nữa nói xin lỗi: “Đều là lỗi của anh, nếu như anh không đưa nó về, cũng sẽ không thế này.”

,

Diêu Hữu Thiên lắc đầu: “Chuyện không liên quan đến anh.”

Dù sao Diêu Phàm vẫn phải về nước.

Cô chỉ không ngờ ——

Đôi môi Triệu Bách Xuyên mấp máy, cuối cùng không nói câu nói tiếp theo ra khỏi miệng, liếc nhìn sắc trời bên ngoài: “Thời gian không còn sớm, em đói chưa? Anh đi mua bữa tối.”

“Em không đói.” Cô cũng không có khẩu vị để ăn gì.

“Em không đói, lát nữa Phàm Phàm tỉnh lại sẽ đói.” Triệu Bách Xuyên suy nghĩ một chút: “Em ở đây trông nó, anh về nhà nấu chút cháo cho nó, sau đó mang bình giữ nhiệt tới. Chờ Phàm Phàm tỉnh lại là có thể ăn rồi.”

Diêu Hữu Thiên gật đầu, cảm kích nhìn anh một cái: “Bách Xuyên, cảm ơn anh.”

,

“Nói gì vậy." Mấy năm nay Diêu Phàm đều do một tay anh chăm sóc, anh càng biết rõ sở thích của Diêu Phàm.

Nhấc chân đi ra ngoài, mới phát hiện Cố Thừa Diệu ở trong phòng bệnh nhưng không hề lên tiếng.

Vào lúc anh ta nhìn thấy mình, ánh mắt có vẻ thù địch rõ ràng.

Thu hồi tầm mắt, vào lúc đi ngang qua bên cạnh Cố Thừa Diệu, ra hiệu cho anh đi theo mình.

Cố Thừa Diệu có rất nhiều nghi vấn, nhưng rõ ràng lúc này hỏi Diêu Hữu Thiên thì cô tuyệt đối không để ý đến mình.

Suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn đi theo phía sau Triệu Bách Xuyên. Chỉ là vẻ khó chịu trong mắt, càng hiện rõ hơn.

,

Ngày hôm qua Triệu Bách Xuyên quay về, cũng đã mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn về.

Dẫn theo Cố Thừa Diệu vào cửa, cũng không quan tâm đến anh, đầu tiên là vào bếp bận rộn.

Vo gạo, nấu cháo, động tác của anh vô cùng thành thạo.

Xác định xong thời gian, quay đầu lại nhìn về phía Cố Thừa Diệu.

“Cố Thừa Diệu, tôi hối hận rồi.”

Cố Thừa Diệu vẫn luôn đi theo anh, nhìn động tác của anh, vào lúc anh lên tiếng, rốt cuộc đã đối diện với ánh mắt của anh.

,

Cũng là vào lúc này, rốt cuộc anh mới nhìn thẳng vào người trước mặt lần đầu tiên.

Triệu Bách Xuyên T-shirt màu trắng hưu nhàn, phía dưới phối với quần dài hưu nhàn cùng màu. So với bốn năm trước, ánh mắt của anh đã bớt đi hai phần u sầu, lại có thêm mấy phần ôn hòa.

Vẫn là Ảnh đế thanh tao nho nhã đó, nhưng ánh mắt đã biến đổi.

,

Khóe miệng của anh ta vẫn mang theo dấu vết một quyền anh cho, nhưng không ảnh hưởng đến cảm giác anh ta cho người khác một chút nào.

Nghĩ đến sự giúp đỡ lẫn nhau giữa anh ta và Diêu Hữu Thiên giống như người nhà, sắc mặt Cố Thừa Diệu tối đi, hai tay anh xuôi bên người một lần nữa nắm chặt thành quyền.

Bốn mắt nhìn nhau, hai bên điều hiểu rõ suy nghĩ lúc này của đối phương.

,

Triệu Bách Xuyên hơi bật cười, nhưng lúc này thật sự cười không nổi: “Tôi nói tôi hối hận rồi, là tôi hối hận không thông báo Thiên Thiên, đã đưa Diêu Phàm về.”

Anh rót một cốc nước, uống một hơi hơn phân nửa, cũng mượn động tác này, bình phục tâm trạng của mình một chút: “Trước khi quay về, tôi đã đưa nó đi cho bác sĩ kiểm tra. Bác sĩ nói nó không sao, có thể bay đường dài .”

“À.” Khi Triệu Bách Xuyên đối diện với sắc mặt Cố Thừa Diệu, hơi cười khổ: “Nhưng làm thế nào tôi cũng không ngờ, anh lại lợi hại như vậy. Vừa gặp mặt đã có thể giày vò cho Phàm Phàm vào bệnh viện.”

“. . . .” Cằm Cố Thừa Diệu căng chặt, sắc mặt càng khó coi hơn.

Không phải anh cố ý, làm sao anh biết được tiểu quỷ đó, thậm chí có bệnh tim.

,

“Nhất định là anh rất tò mò phải không? Vì sao Phàm Phàm lại mắc bệnh tim?”

Phòng bếp không tính là rộng rãi, Triệu Bách Xuyên tựa nửa người lên bàn nấu bếp, trong đầu nhớ đến tình hình bốn năm trước.

“Năm đó Thiên Thiên trúng đạn, mất rất nhiều máu. Một lần ngừng nhịp tim. Lúc ấy tôi muốn tiếp máu cho cô ấy. Lại đột nhiên nhớ ra, người tôi mắc bệnh ung thư. Hoàn toàn không có tư cách.”

Không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của Cố Thừa Diệu, Triệu Bách Xuyên đặt chiếc cốc trên tay xuống: “Thật ra, quả thực Thiên Thiên đã chết. Ít nhất cô ấy đã từng chết một lần.”

“Tôi tìm người, cứu cô ấy ra ngoài. Tôi nghĩ, làm hết khả năng, rồi nghe mệnh trời. Nếu như cô ấy có thể sống lại, chính là ân của trời cao cho cô ấy, nếu như không thể, dù sao tôi cũng sắp chết rồi. Cô ấy cũng có một người bạn.”

,

Chỉ là anh không ngờ, Diêu Hữu Thiên đã sống lại, mà anh, cũng vậy.

Anh dùng giọng điệu c ực kỳ bình thản, kể lại tất cả mọi chuyện bốn năm trước.

Mặc dù đã cứu được Diêu Hữu Thiên, nhưng sức khỏe suy yếu, mang thai không ổn định, liên tục nằm trên giường dưỡng thai.

Sau khi đứa bé được sinh ra, bởi vì chịu ảnh hưởng của cơ thể người mẹ, liên tục nằm trong lồng kính giữ nhiệt nửa năm.

“Anh biết không? Thật ra bệnh tim bẩm sinh của Phàm Phàm được xem là nghiêm trọng, khiến nó mấy lần bệnh tình nguy kịch, còn bị bác sĩ ra thông báo bệnh tình nguy kịch.”

Cố Thừa Diệu đã nghe đến ngây người, anh kinh ngạc nhìn Triệu Bách Xuyên trước mắt, quả đấm vốn nắm chặt không biết từ lúc nào đã buông lỏng ra.

,

“Bốn năm nay, tôi, và cả Thiên Thiên, hai người chúng tôi cẩn thận vào vệ Tiểu Phàm Phàm giống như bảo vệ thủy tinh vậy.”

Không dám để bé lạnh, không dám để bé nóng. Có lúc một trận cảm vặt, đã có thể khiến bé nằm trong bệnh viện nửa tháng.

Bọn họ sống rất khổ cực, bảo vệ Diêu Phàm rất vất vả, nhưng bọn họ cũng rất vui vẻ.

Bởi vì Phàm Phàm hiểu chuyện, nghe lời như vậy, lại đáng yêu như thế.

,

“Cố Thừa diệu.” Triệu Bách Xuyên nói xong những chuyện đó, cuối cùng lúc này đã nghiêm mặt. Vẻ mặt rất nghiêm túc: “Tôi nói với anh những chuyện này, không phải muốn khoe khoang khoảng thời gian bốn năm nay tôi và Thiên Thiên cùng trải qua. Mà là muốn cho anh biết, nếu như anh thật sự đã xác định được tình cảm của anh đối với Thiên Thiên, hơn nữa tin tưởng mình sau này sẽ luôn bảo vệ cô ấy, chăm sóc cô ấy. Vậy thì phải gánh vác trách nhiệm của người đàn ông.”

“Cùng chăm sóc, bảo vệ tốt cho Diêu Phàm.”

,

“Vì Phàm Phàm có liên quan đến chuyện năm xưa Thiên Thiên suýt chút nữa sinh non. Ngoài có bệnh tim bẩm sinh, cơ quan khác của nó đều yếu ớt hơn trẻ con bình thường.”

Trái tim, phổi, lá lách, đều cần điều dưỡng trong thời gian dài. Để bé từ từ trở nên khỏe mạnh.

“Nó không thể chạy nhảnh giống như trẻ con bình thường. Thậm chí cảm xúc kịch liệt một chút, đều có thể khiến bé ngất xỉu.”

Nói xong lời muốn nói, cháo trên bếp cũng xong rồi.

Anh tìm ra hai bình giữ nhiệt một lớn một nhỏ, cẩn thận tẩy rửa sạch rồi lại dùng nước nóng khử trùng.

Lúc này mới bắt đầu múc cháo vào, đậy kín.

“Tôi phải đến bệnh viện, ” Triệu Bách Xuyên ngước mắt, vẻ mặt thản nhiên: “Anh nghĩ rõ ràng chưa?”

,

Cố Thừa Diệu im lặng.

Chuyện thế này còn cần nghĩ sao?

Diêu Hữu Thiên là vợ của anh, tiểu quỷ đó là con của anh.

Cả hai người anh đều không muốn buông bỏ.

Chỉ là ——

“Tiểu quỷ đó tên là Phàm Phàm?”

“Là Diêu Phàm.”

Cái tên này, Cố Thừa Diệu lại cau mày.

,

Cố Thừa Diệu lại một lần nữa ngồi lên xe của Triệu Bách Xuyên. Ánh mắt quét qua Triệu Bách Xuyên nghiêm túc lái xe một cái.

Cuối cùng lúc này mới có một loại cảm giác gọi là buồn bực.

Không hiểu sao đã làm ba, anh không biết.

Vợ sinh non, suýt chút nữa gặp chuyện, anh cũng không biết.

Sức khỏe con trai không khỏe mạnh, suýt chút nữa thì mất, anh vẫn không biết.

Người ba và người chồng như anh, thật đúng là rất thất bại mà. T_T

,

Nghĩ đến khuôn mặt vừa rồi căng trướng đến đỏ bừng của Diêu Phàm, và cả tay chân nhỏ bé không ngừng giãy giụa.

Nghĩ đến cảm xúc phẫn nộ trên mặt Diêu Hữu Thiên. Và cả một câu cô nói, tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho anh.

Anh thở thật dài.

Chuyện biến thành thế này, sau đó phải làm thế nào?

Tiểu quỷ đó nhất định là rất ghét mình rồi.

Diêu Hữu Thiên cũng sẽ không tha thứ cho anh.

,

Tất cả mọi thứ cộng lại, thật đúng là rối một nùi mà.

Cố Thừa Diệu thở dài trong lòng một hơi. Nghĩ xem lát nữa gặp được Diêu Hữu Thiên, phải làm thế nào để cô tha thứ cho mình.

Đột nhiên cảm thấy nhức đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook