Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 317: Đây là con trai của anh

Thiền Tâm Nguyệt

09/10/2020

Editor: Xám

Hai người một lớn một nhỏ đã đứng ở cửa chung cư, Diêu Hữu Thiên hoàn toàn chẳng quan tâm, cùng lúc xuống xe đã chạy nhanh về phía con trai của mình.

Không chút nghĩ ngợi ôm bóng hình nhỏ bé đó vào trong lòng mình.

.

Diêu Hữu Thiên đã kích động đến mức không nói nổi một lời nào.

Hai ngày, suốt cả hai ngày không liên lạc được với con trai của mình, đối với cô mà nói giống như hai năm dài đằng đẵng.

Rõ ràng về nước cũng chỉ là chuyện hai ngày, cô lại cứ có cảm giác đã tách khỏi con trai lâu rồi.

“Mẹ.” Diêu Phàm nhìn thấy Diêu Hữu Thiên, trên mặt lộ ra nụ cười xán lạn: “Chú thật sự không hề gạt con, mẹ thật sự đến tìm chúng con.”

,

“Phàm Phàm.” Diêu Hữu Thiên ôm chặt con trai, sau đó đứng lên.

Ánh mắt nhìn thẳng vào Triệu Bách Xuyên. Bên trong có chỉ trích, có bất mãn, nhưng vẫn có cảm kích.

“Nói rõ xem, tại sao lại nghĩ đến việc đưa nó về? Bác sĩ Putte nói thế nào?”

“Bác sĩ Putte nói cần chú ý một chút. Đến bệnh viện kiểm tra định kỳ, thuốc anh cũng đã mang về. Chắc hẳn không có vấn đề gì.”

Mặc dù sức khỏe của Diêu Phàm không có đáng ngại, chỉ là một khi phát tác thì thật sự cần đến thuốc để khống chế.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Diêu Hữu Thiên không yên tâm.

“Anh đấy.” Diêu Hữu Thiên thật sự không biết phải nói gì mới được: “Anh thật sự sắp hù chết em rồi.”

,

“Xin lỗi.” Câu xin lỗi này của Triệu Bách Xuyên không có thành ý lắm: “Anh cho là, em sẽ cảm ơn anh mới đúng.”

Diêu Hữu Thiên gật đầu: “Cám ơn anh.”

Sự cảm kích này phát ra từ thật lòng. Đối với Triệu Bách Xuyên, cô đã nợ quá nhiều. Một câu cám ơn, hoàn toàn không đáng để nói.

Thật ra cô đã rất nhớ Diêu Phàm, thời gian mấy ngày ngắn ngủi đã xảy ra rất nhiều chuyện. Nhất là Cố Thừa Diệu đột nhiên xuất hiện và dây dưa, khiến đầu óc cô rối loạn.

Dưới sự đòi hỏi nhiều lần của anh, cô thậm chí không có cách nào bình tĩnh suy xét sau này sẽ thế nào.

Mà bây giờ Diêu Phàm xuất hiện, cô cảm thấy lòng mình đã bình yên hơn nhiều.

,

“Chỉ là một câu cám ơn?” Tầm nhìn của Triệu Bách Xuyên và Diêu Hữu Thiên đối diện nhau, anh tinh mắt nhìn thấy, người xuống chiếc xe dừng ở đường đối diện ——

Chậc chậc, tính cảnh giác của Diêu Hữu Thiên thật đúng là thấp mà.

“Em không cảm thấy không có thành ý sao?”

“Vậy phải cảm ơn thế nào?” Triệu Bách Xuyên chưa từng đùa cô như thế này, Diêu Hữu Thiên nhất thời không phản ứng kịp: “Buổi tối mời anh ăn cơm.”

“Ăn cơm thì thôi.” Triệu Bách Xuyên khoát tay áo: “Em đã ôm Tiểu Phàm Phàm một cái, có phải hay cũng nên ôm anh một cái?”

,

“Bách Xuyên?” Diêu Hữu Thiên nhíu mày, trong lòng có chút nghi ngờ, Triệu Bách Xuyên chưa từng nói đùa cô như thế này, đang làm gì vậy?

Không đợi cô hiểu rõ, Triệu Bách Xuyên đã vươn tay, ôm cả cô và Diêu Phàm vào lòng mình.

Đột nhiên bị ôm lấy, Diêu Hữu Thiên ngẩn ra, trong tay cô còn ôm Diêu Phàm, hai bóng người một lớn một nhỏ bị Triệu Bách Xuyên ôm vào trong lòng.

Cô muốn giãy giụa, nhưng lại sợ làm bị thương Diêu Phàm trong lòng.

Vừa mới muốn bảo anh buông mình ra, người cô lại bị người khác dùng sức kéo ra.

,

“Bốp” một cái, trên mặt Triệu Bách Xuyên đã trúng một quyền thật nặng.

“A.” Diêu Hữu Thiên kêu lên, cô ôm Diêu Phàm lùi một bước thật lớn về phía sau.

Sau khi ổn định cơ thể của mình, mới phát hiện người ra tay, lại là Cố Thừa Diệu?

Ban đầu Cố Thừa Diệu rất tò mò, Diêu Hữu Thiên có chuyện gì mà gấp gáp rời khách sạn như vậy?

Hiện giờ dự án Phú Hoa đã sớm giải quyết xong rồi, buổi trưa mới vừa cùng ăn một bữa cơm với người nhà họ Diêu. Buổi tối cũng đã hẹn đám bạn thân.

Vậy còn có chuyện gì khiến cô vội vã như vậy?

Ban đầu là tò mò, nghĩ nếu như cô thật sự có chuyện thì giúp một tay.

,

Nhưng dù thế nào cũng không ngờ, lại để anh nhìn thấy một màn trước mắt.

Triệu Bách Xuyên dắt tay một đứa bé, đứng ở đó giống như người chồng chờ người vợ về vậy.

Mà Diêu Hữu Thiên vừa xuống xe đã lại xông về phía đứa bé kia, ôm đứa bé đó lên.

Cô và Triệu Bách Xuyên nhìn nhau mà cười, một nhà ba người, nhìn vui vẻ hòa thuận.

Triệu Bách Xuyên lại vươn tay ra ôm cả cô và đứa bé kia.

,

Cố Thừa Diệu cắn răng thật chặt, cuối cùng vào lúc Triệu Bách Xuyên ôm Diêu Hữu Thiên vào lòng không nhịn được nữa đã tiến lên.

Kéo Diêu Hữu Thiên ra, vung quyền với Triệu Bách Xuyên.

Triệu Bách Xuyên thấy Cố Thừa Diệu xông đến, cũng nhìn thấy anh kéo Diêu Hữu Thiên ra.

Nhưng làm thế nào cũng không ngờ Cố Thừa Diệu sẽ ra tay với mình.

Anh không hề phòng bị đã thật sự bị trúng một quyền.

Mắt thấy quyền thứ hai của Cố Thừa Diệu lại sắp vung tới. Lần này Triệu Bách Xuyên cũng sẽ không đứng yên chịu đánh nữa.

,

Nhanh chóng tránh sang bên cạnh. Mà vào lúc này Diêu Hữu Thiên đã kịp phản ứng.

Đặt Diêu Phàm xuống, người nhanh chóng chắn trước mặt Triệu Bách Xuyên.

“Cố Thừa Diệu, anh điên rồi sao?”

Anh bị điên rồi? Anh đã điên rồi.

Anh muốn bắt đầu cùng cô một lần nữa, anh nghĩ có lẽ cô cần thời gian.

Phải rồi, đúng là cô cần thời gian, cô cần thời gian ở bên cạnh một người đàn ông khác.

Bọn họ ——

,

Hít sâu, anh bắt mình bình tĩnh lại. Lại phát hiện làm thế nào cũng không có cách bình tĩnh.

Cảnh tượng trước mắt, quá chói mắt.

Chói mắt đến mức khiến anh mất đi lý trí.

Nhất là dáng vẻ đầy bảo vệ của Diêu Hữu Thiên chắn trước người Triệu Bách Xuyên, càng khiến anh nhìn thế nào cũng thấy khó chịu.

“Đây chính là nguyên nhân em không muốn? Đây chính là lý do em từ chối?”

Anh đưa ngón tay chỉ vào Triệu Bách Xuyên, rồi lại chỉ vào Diêu Phàm: “Bởi vì em muốn ở bên cạnh anh ta? Làm mẹ kế cho thằng tiểu quỷ này?”

,

Diêu Hữu Thiên mở to hai mắt, nhìn Cố Thừa Diệu, lại nhìn Diêu Phàm một cái.

Cố Thừa Diệu cũng đã động não quá nhiều rồi đấy?

Lý do như vậy cũng nghĩ ra được?

Triệu Bách Xuyên cũng trợn tròn mắt, trò đùa này hình như hơi quá rồi.

Tiểu Diêu Phàm đã sớm bị một màn trước mặt dọa sợ, nhất là lúc Cố Thừa Diệu vung quyền.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của bé trở nên tái nhợt, lúc này nhìn thấy Cố Thừa Diệu chỉ ngón tay vào mình, bé càng bị dọa sợ.

,

Theo bản năng tựa vào lòng Diêu Hữu Thiên: “Mẹ.”

Cái chú này thật là đáng sợ mà.

“Phàm Phàm.” Lúc này Diêu Hữu Thiên mới phản ứng kịp, con trai vẫn còn ở đây.

Không chút nghĩ ngợi đã ôm con trai lên, trên mặt Diêu Hữu Thiên tràn đầy vẻ ân cần: “Con không sao chứ?”

Diêu Phàm không nói lời nào, chỉ càng dựa sát hơn, đồng thời không quên nhìn Cố Thừa Diệu bằng ánh mắt sợ hãi. Bên trong đầy phòng bị.

,

Chú này thật là dọa người, tại sao chú ta lại muốn đánh chú (Triệu Bách Xuyên)?

“Chú à?” Nghĩ đến chú, bé nhìn về phía Triệu Bách Xuyên. Khóe môi anh đã bị Cố Thừa Diệu đánh chảy máu.

Màu đỏ chói mắt ở khóe miệng khiến Diêu Phàm càng sợ hơn: “Chú, chú không sao chứ?”

Ánh mắt Diêu Hữu Thiên cũng rơi lên người Triệu Bách Xuyên, cũng tràn đầy quan tâm.

“Chú không sao.” Triệu Bách Xuyên nhấn mạnh cách đọc chữ chú. Lau máu ở khóe môi, rồi lại nhìn về phía Cố Thừa Diệu.

Diêu Phàm gọi anh là chú, dù sao anh ta cũng nên hiểu chứ?

,

Trong thoáng chốc Cố Thừa Diệu không phản ứng kịp.

Trước mắt đang diễn cái gì vậy.

Đứa bé kia, gọi Diêu Hữu Thiên là mẹ, lại gọi Triệu Bách Xuyên là chú?

Híp mắt, ánh mắt như chim ưng của anh rơi lên người Diêu Phàm.

Khuôn mặt nhỏ tái nhợt, hai mắt rất to, đứa bé trước mắt nhìn giống như một người thủy tinh vậy.

Nhìn thật kỹ, đứa bé này có bảy phần giống với Diêu Hữu Thiên, còn có ba phần lại giống như ——

,

Ngày nào anh cũng soi gương, tự nhiên biết trông mình như thế nào.

Anh không có nhận thức gì với trẻ con, kinh nghiệm chung sống duy nhất chính là Đường Hạo Triết. Đương nhiên, Cố Tĩnh Đình đã lại sinh một bé gái. Nhưng đứa bé đó vẫn còn rất nhỏ, hơn nữa từ sau khi ra đời vẫn chưa về Bắc Đô.

Lần này ba mẹ đi Mĩ chính là đi thăm bé.

Không, cái này không phải là trọng điểm.

Trọng điểm là đứa bé trước mặt nhìn nhỏ hơn Hạo Triết một chút.

Mà bé gọi Diêu Hữu Thiên là mẹ ——

,

Lại nghĩ đến mỗi lần Diêu Hữu Thiên gọi điện trước mặt anh, đều là mang dáng vẻ chột dạ.

Bốn năm trước, cô mang thai. Nếu như đứa trẻ đó không mất thì sao?

Nếu như cô gạt anh lén sinh con ra nhưng lại không cho mình biết thì sao?

Vậy có phải chứ tỏ, tiểu quỷ trước mặt, thật ra là con anh?

Đây là con của anh?

,

Bước chân anh bước lên một bước, rồi lại bước thêm một bước.

Ánh mắt chưa từng rời khỏi thân người bé nhỏ kia.

Có phải là của anh hay không, rất dễ xác nhận. Mà anh không cần những cách khác.

Anh tin tưởng Diêu Hữu Thiên, sẽ không đến mức sinh con cho người đàn ông khác.

Cho nên, đây là con trai của anh?

Màu mắt của Cố Thừa Diệu biến đổi, sắc mặt u ám.

,

Đây là con của anh, vậy chẳng phải Diêu Hữu Thiên đã gạt mình bốn năm?

Chẳng những cô lừa gạt mình đã chết, còn lén lút sinh con trai anh ở bên ngoài?

Sắc mặt càng trở nên u ám, tâm trạng này, dĩ nhiên là đối với Diêu Hữu Thiên.

Có điều bây giờ không phải là lúc tính sổ, anh muốn ôm tiểu quỷ này một cái.

—— Con của anh.

Vào lúc anh đến gần, Diêu Phàm đã bị dọa sợ trốn vào trong lòng mẹ.

Chú này còn dọa người hơn chú hôm qua gặp phải ở sân bay nữa.

Còn biết đánh người. Chú ta còn đánh chú chảy cả máu.

,

Thật là đáng sợ.

Bé không muốn nhìn thấy chú ta.

Người cũng hơi run rẩy, bé không khỏi ôm chặt cổ của Diêu Hữu Thiên hơn.

Cố Thừa Diệu nào biết những tâm tư này của đứa bé? Anh cũng thường chung đụng với Tiểu Hạo Triết.

Cực kỳ bướng bỉnh, chưa bao giờ cho anh thể diện của một ông cậu.

Thường thường bò qua bò lại trên người anh, lại nghịch ngợm. Lúc ánh bị dày vò đến mức bực mình cũng xách thẳng cổ áo của Tiểu Hạo Triết lên rồi ném vào lòng mẹ nó.

,

Anh thường làm động tác đó. Bây giờ cũng không cảm thấy có gì khác biệt.

Vươn tay, muốn xách thằng bé kia vào lòng mình.

“Oa.” Diêu Phàm vừa bị anh chạm vào, đã bị dọa sợ, òa khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook