Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 371: Đấu với chồng rất vui

Thiền Tâm Nguyệt

01/01/2021

Editor: Xám

Có điều, tay Diêu Hữu Thiên đang làm gì vậy?

“Thiên Thiên?” Chuyện cô muốn làm hiện giờ, sẽ không phải là chuyện anh đang nghĩ chứ?

Bàn tay đặt trên ngực anh, đột nhiên dừng ở đó. Nơi ngón tay thon mảnh dừng lại, vừa vặn là hai hạt đậu đỏ trước ngực anh.

Qua lớp quần áo, anh có thể cảm nhận được nhiệt độ ấm áp truyền đến từ ngón tay Diêu Hữu Thiên, hầu kết không tự giác chuyển động lên xuống một hồi.

Trong nháy mắt ánh mắt anh trở nên sâu thẳm: “Thiên Thiên –“

“Thật ra Phàm Phàm, nó đã tiếp nhận anh rồi.” Diêu Hữu Thiên giống như không nghe thấy tiếng gọi của anh, cũng giống như không nhìn thấy vẻ mong chờ trong mắt anh.

Qua áo sơ mi của Cố Thừa Diệu, cứ như vậy nhẹ nhàng vân vê một hạt đậu đỏ trong đó.

,

Hô hấp của Cố Thừa Diệu bắt đầu không yên: “Ưmh –“

“Anh không phát hiện, nó đã bắt đầu thân thiết với anh hơn nhiều rồi sao?” Diêu Hữu Thiên nói tiếp, nhón chân, hôn lên môi anh một cái: “Thỉnh thoảng nó sẽ hôn anh một cái, ôm anh một cái.”

Môi của cô, rất mềm, rất ngọt ——

“Anh cho nó chút thời gian, nó nhất định sẽ tiếp nhận anh.”

Môi Cố Thừa Diệu lướt qua gò má Cố Thừa Diệu, lại cúi đầu, hôn lên cằm anh.

“Thiên Thiên ——“

,

Lần này Cố Thừa Diệu không nhịn được nữa, ôm lấy cổ cô, muốn hôn môi cô thật sâu.

Diêu Hữu Thiên đâu cho anh được như ý nguyện?

Đôi tay luồn vào mái tóc anh, nhìn tóc mai rủ xuống trước trán anh, làm tăng thêm mấy phần khí chất mị hoặc.

Môi của cô, rơi lên mặt anh. Sau đó là vành tai, hai má.

Nụ hôn của cô, đều rất nhẹ, từng chút từng chút, giống như gà con mổ thóc vậy.

Chẳng những không giải quyết được ngọn lửa trong lòng Cố Thừa Diệu, ngược lại khiến lửa của anh càng lớn hơn.

“Thiên Thiên?” Giọng nói phát ra khàn đặc.

,

Bàn tay muốn giữ chặt tay cô, cô lại giơ lên đỡ lấy mặt anh.

“Xuỵt ——” Diêu Hữu Thiên lại hôn lên cằm anh một cái.

Cố Thừa Diệu rất thích sạch sẽ. Ngày nào cũng cạo râu rất sạch. Không có chút râu nào.

“Em giúp anh đi lấy lòng con trai, anh không nên tặng cho em chút quà cảm ơn sao?”

“Không cho phép anh động tay.” Cô nói xong, hơi ngửa mặt lên, ánh mắt đó, thật sự đầy dụ hoặc.

,

Lần này ngay cả hít thở Cố Thừa Diệu cũng không yên nữa. Anh thở hổn hển. Trong lòng có kích động muốn hòa tan Diêu Hữu Thiên vào trong người mình.

Nhưng lại không nỡ, Diêu Hữu Thiên chủ động như vậy. Đây là lần đầu tiên anh thấy.

“Thừa Diệu. Thích không?”

Nụ hôn lại rơi lên môi anh. Chỉ là chạm một cái, đã rời đi.

“Không, không thích.”

Đều là gãi không đúng chỗ ngứa. Lại không giải khát. Làm sao anh lại thích?

,

“Thiên Thiên.” Bàn tay to ôm lấy eo cô.

Cúi đầu muốn cho cô một nụ hôn sâu.

Diêu Hữu Thiên lại nghiêng mặt đi tránh môi anh.

Cô đột nhiên nghĩ đến động tác mình từng làm trong buổi sáng hôm nay, cánh môi đi thẳng từ cằm đến hầu kết của anh.

Nhẹ nhàng hôn lấy, hơi dùng sức mút.

Đầu lưỡi quét qua bên trên.

,

Cố Thừa Diệu hít vào một ngụm khí lạnh. Vươn tay giữ chặt eo Diêu Hữu Thiên.

Lần này không quan tâm cô tiếp tục kháng cự, tóm được cô thì chính là một nụ hôn sâu.

Diêu Hữu Thiên vô cùng phối hợp, để mặc anh hôn, hai tay còn đỡ ở sau gáy.

Cố Thừa Diệu càng hôn càng sâu, cũng càng hôn lửa càng bốc cao.

,

Tất cả đã mất khống chế. Tay anh bắt đầu không chịu khống chế của mình. Di chuyển trên người cô.

Tay thằm dò vào trong quần áo của cô, mắt thấy đã sắp phủ lên trước ngực cô.

Cô đột nhiên dùng sức đẩy anh ra, sắc mặt ửng hồng mà lùi ra khỏi lòng anh, khóe mắt xếch lên cười xán lạn giống như hoa nở mùa xuân: “Em phải đi tắm rồi.”

“Thiên Thiên.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook