Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 302: Cố Thừa Diệu biết không

Thiền Tâm Nguyệt

15/09/2020

Editor: Xám

Sáng ngày hôm sau lúc Jessie đến gõ cửa, đã nhìn thấy hai quầng thâm đen dưới mắt Diêu Hữu Thiên.

Cậu ta ngây ra một lát, có chút khó hiểu đánh giá cô từ đầu đến chân.

“Vivian. Chị ngủ không ngon à?”

“Không có.”

“Có phải chị đang lo lắng dự án Phú Hoa không?” Jessie nghĩ đến những tài liệu hôm qua mình đã đưa cho cô: “Thật ra không cần gấp, Taryn nói thu mua lúc nào cũng có khó khăn. Cho dù nhất thời không đàm phán được, cũng có thể hiểu được .”

,

“Không phải tôi đang lo lắng về Phú Hoa.” Diêu Hữu Thiên giật giật khóe miệng.

Nhìn Jessie: “Jessie, hôm nay cậu tự tìm chỗ nào chơi có được không? Tôi rất mệt, rất không muốn đi ra ngoài.”

“Không thành vấn đề.” Jessie gật đầu: “Vậy chị nghỉ ngơi thật tốt.”

“Cám ơn.” Diêu Hữu Thiên thật sự rất mệt. Không muốn nói thêm với Jessie một câu nào nữa, đóng cửa lại rồi quay vào phòng đi ngủ.

Quả thực hôm qua cô ngủ không ngon.

,

Rõ ràng đã đuổi Cố Thừa Diệu đi, cũng đã nói rõ ràng. Chắc chắn sau này anh sẽ không đến làm phiền mình, cô hẳn là nên vui mừng.

Nhưng cô không có một chút vui mừng nào.

Đầy ắp trong đầu cô đều là Cố Thừa Diệu.

Anh nói: “Vĩnh viễn đừng nhắc đến hai chữ đó trước mặt anh.”

Anh nói: “Không phải chuyện em thích, anh đều không làm.”

Anh còn nói: “Anh là người đàn ông của em, em có thể dựa vào anh.”

,

Rõ ràng mới là thời gian một ngày, chỉ mấy câu nói, cô lại cứ xem là thật.

Kết quả một buổi tối lăn lộn khó ngủ, trong mơ đều là khuôn mặt Cố Thừa Diệu.

Diêu Hữu Thiên lại quay về đi ngủ, mơ mơ màng màng ngủ đến tận buổi chiều. Tinh thần tốt hơn một chút, mới nghĩ đến việc đi tìm ít đồ gì đó lấp đầy bụng.

Rời khách sạn, nhìn cảnh phố phường Bắc Đô vừa như quen vừa như lạ.

Chỗ này, cách tiệm giặt quần áo của nhà Từ Tư Nhiễm rất gần.

Cô còn nhớ rõ, năm đó là lúc mình mua ô trong cửa hàng tiện lợi đối diện, đã gặp Cố Thừa Diệu lần đầu.

,

Thong thả bước tới.

Cửa hàng tiện lợi đã đóng cửa, thay vào đó là một cửa hàng hoa cảnh.

Đi lên trước mấy bước nữa, chính là tiệm giặt quần áo của nhà Từ Tư Nhiễm rồi.

Có điều bước chân của Diêu Hữu Thiên dừng lại bất động ở đó, tiệm giặt quần áo đã đóng cửa rồi. Thay bằng một cửa hàng máy tính.

Tư Nhiễm đâu? Cả nhà cô ấy đã đi đâu rồi?

,

Diêu Hữu Thiên đứng ở trước cửa hàng sửa máy tính, nhớ đến quá khứ giữa mình và đám bạn thân Tư Nhiễm.

Bốn năm, thứ cô vứt bỏ ngoài tình yêu của mình, tình thân của người nhà, còn có tình bạn của những người bạn thân này ——

“Thiên Thiên?” Một giọng nói trong trẻo vang lên, tràn ngập không dám tin, rất nhanh, người Diêu Hữu Thiên đã bị người khác quay lại.

Đập vào mắt là khuôn mặt kinh hãi của Lý Khả Nghi: “Trời ạ, vừa nãy mình nhìn chỉ thấy hơi giống, thì ra thật sự là cậu? Thiên Thiên, thật sự là cậu?”

Diêu Hữu Thiên muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra được, cô đã bị Lý Khả Nghi dùng sức ôm lấy.

“Cậu. Cậu chưa chết, cậu vẫn chưa chết.” Lòng bàn tay cô ấy không chút khách khí vỗ lên lưng cô. Diêu Hữu Thiên bị cô vỗ đến đau, nhưng đến kêu cũng không dám.

,

“Khốn kiếp, đồ khốn kiếp nhà cậu.”

Nước mắt Lý Khả Nghi rơi xuống. Lúc ấy cho rằng Diêu Hữu Thiên đã chết, mấy người các cô đã đau lòng đến mức nào chứ?

Nhưng cô ấy vẫn chưa chết.

“Cậu quá xấu xa rồi, tại sao cậu có thể như vậy.”

Cho dù là Lý Khả Nghi vẫn luôn rất đĩnh đạc, cũng không nhịn được mà òa khóc.

Cô khóc đến thương tâm như vậy, giống như là một đứa bé.

,

“Được rồi được rồi.” Hốc mắt Diêu Hữu Thiên cũng hơi nóng lên, vỗ vỗ vai Lý Khả Nghi: “Tại sao cậu lại ở đây? Hôm nay cậu không cần đi săn tin sao?”

“Săn cái gì mà săn? Bà đây nhìn thấy cậu, cái gì cũng không làm nữa.”

Lý Khả Nghi khịt khịt mũi. Đột nhiên dùng sức đẩy Diêu Hữu Thiên một cái: “Đáng ghét. Đáng ghét chết đi được, hại người ta khóc đến mức mất hình tượng như vậy giữa đường giữa phố.”

“Cậu vốn dĩ không có hình tượng gì tốt mà?” Diêu Hữu Thiên trêu ghẹo cô, thay đổi cảm xúc thương cảm giữa bọn họ.

“Thôi đi.” Lý Khả Nghi lấy khăn giấy trong túi xách ra lau lau mũi: “Con bé nhà cậu, thật sự quá xấu rồi.”

“Mình đầu hàng, có thể không nói nữa được không? Còn nói nữa thì thật sự mất hình tượng đấy.”

,

Lý Khả Nghi bình tĩnh lại, hít sâu một hơi: “Thôi. Tạm thời bỏ qua cho cậu trước. Hôm nay cậu không thể chạy, bọn mình phải mở đại hội luận tội. Chờ đám Tư Nhiễm đến, lại cùng nhau luận tội cậu.”

“Tư Nhiễm? Cô ấy ở đâu? Cửa tiệm nhà cô ấy không mở nữa sao?”

“Tiệm giặt quần áo nhà cô ấy, quá cực khổ, quá mệt mỏi. Ba mẹ cô ấy nói không làm nữa. Bây giờ đều nghỉ ngơi ở nhà rồi.”

“Cô ấy vẫn còn làm ở ngân hàng chứ?”

“Đúng vậy. Có điều hình như cô ấy đổi chi nhánh rồi, rất vất vả, thường xuyên phải chạy đi gặp khách hàng, cũng một thời gian rồi mình không nhìn thấy cô ấy.”

,

Lúc Lý Khả Nghi nói chuyện, đột nhiên a một tiếng: “Cậu chờ mình một chút.”

Cô ấy chạy ra chỗ một chiếc xe ở con đường đối diện, nói với người trong xe điều gì đó, lúc này mới lại chạy qua.

“Đi thôi.”

“Đó là xe của tòa soạn các cậu à?”

“Đúng vậy. Hôm nay ở gần đây có một buổi săn tin. Vừa mới chuẩn bị xong, thì nhìn thấy cậu.” Lúc Lý Khả Nghi nói chuyện, lại liếc cô một cái: “Ban đầu mình còn tưởng là gặp quỷ.”

Diêu Hữu Thiên cười khổ. Đang muốn nói gì đó.

Lý Khả Nghi đã lấy điện thoại di động ra bắt đầu gọi điện thoại.

,

Một tiếng sau. Doanh Diễm Kiều chạy đến đầu tiên.

Cô nàng đẩy cửa phòng ra, trên mặt là soái khí quen thuộc: “Nói đi. Có chuyện lớn gì ——“

“A ——“

Thét lên một tiếng, Doanh Diễm Kiều xông đến trước mặt Diêu Hữu Thiên: “Đây là ai? Ai? Cậu tìm được ở đâu vậy? Dáng dấp thật sự giống y hệt.”

“A.” Tiếng thét chói tai lại vang lên, lần này là Mạc Dư Tiệp, trên khuôn mặt loli của cô đầy vẻ kinh hãi. Mở to mắt nhìn chằm chằm Diêu Hữu Thiên trong phòng bao: “Chị họ? Chị là người hay là quỷ vậy?”

Người cuối cùng chạy đến là Từ Tư Nhiễm, nhìn thấy Diêu Hữu Thiên, sắc mặt cô trắng bệch.

,

Đôi môi run rẩy, đầu ngón tay rét lạnh.

“Tư Nhiễm ——” Diêu Hữu Thiên thấy dáng vẻ của cô, có chút xót xa.

Cuối cùng Từ Tư Nhiễm đã đi tới. Dùng sức đấm cô một cái, lại đột nhiên ôm lấy cô òa khóa: ” Cậu. Cậu thật là ——“

Cô ấy khóc cực kỳ đau lòng, còn khoa trương hơn khi Lý Khả Nghi nhìn thấy cô.

Diêu Hữu Thiên có chút bất đắc dĩ, nhưng nhiều hơn là cảm động: “Các cậu đừng như vậy. Mình chưa chết, không phải các cậu nên vui mừng sao?”

“Vui mừng. Vui mừng đến mức muốn diệt cậu luôn ấy.” Hốc mắt Doanh Diễm Kiềm cũng ửng đỏ. Oán hận vỗ vai Diêu Hữu Thiên: “Cậu thật sự muốn ăn đòn mà. Hừ. Bốn năm không liên lạc với bọn mình. Lòng dạ cậu cũng ác lắm đấy?”

,

“Thật xin lỗi.” Diêu Hữu Thiên trịnh trọng khom với mấy người chị em tốt của mình: “Thật sự xin lỗi, lúc ấy có rất nhiều nguyên nhân. Mình ——“

Nghĩ đến tâm trạng khi bị ép rời đi, Diêu Hữu Thiên cũng không dễ chịu: “Thật xin lỗi.”

“Được rồi được rồi. Các cậu làm gì vậy?” Dù sao Lý Khả Nghi cũng là người đầu tiên phát hiện ra Diêu Hữu Thiên. Tâm tình bình phục sớm hơn những người khác: “Mau ngồi xuống. Ồn ào cái gì vậy chứ? Từng người các cậu thẩm tra, từng người hỏi một. Hôm nay không biết được tất cả những gì mình muốn biết. Thì không thả cho cô ấy đi.”

“Cái này thì được.” Doanh Diễm Kiều kéo ghế ra ngồi xuống: “Nói đi. Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại giống như tên trộm. Trốn đi biệt tăm biệt tích?”

,

Diêu Hữu Thiên ngồi xuống theo, nhìn mấy cô bạn thân của mình, đột nhiên không biết nên nói thế nào.

Suy nghĩ một chút, bắt đầu nói từ một vài chuyện ngoài ý muốn: “Các cậu còn nhớ lúc khu nghỉ dưỡng Vân Khởi khai trương, mình mời các cậu đến chơi không?”

Tóm tắt sơ lược một đoạn đó, Diêu Hữu Thiên mím môi rất chặt: “Lúc ấy, mình thật sự không có cách nào. Mình lại không muốn làm cho ba mẹ lo lắng. Lại không muốn tiếp tục với Cố Thừa Diệu nữa. Mình chỉ có thể đi.”

“Mẹ nó. Cố Thừa Diệu quá là không ra gì rồi đấy?” Doanh Diễm Kiều nổi giận đầu tiên: “Tại sao cậu không nói với mình? Mình gọi 3000 sư huynh đệ của mình giết anh ta.”

“Không phải chứ chị họ? Anh rể họ khốn kiếp như vậy sao? Tại sao chị không nói với dì dượng?”

,

“Cố Thừa Diệu lại chẳng ra gì như vậy?” Lý Khả Nghi nghiến răng: “Uổng cho mình mấy năm nay gặp được anh ta, cảm thấy anh ta rất đáng thương, khốn kiếp.”

“Thiên Thiên.” Quan điểm của Từ Tư Nhiễm không giống như những người khác: “Chuyện cậu, cậu trở về, người lớn, người nhà cậu có biết không?”

Cô muốn hỏi là anh cả của cậu có biết không, nhưng mà nghĩ đến người đó. Trong lòng thở dài một tiếng.

“Mình về hôm kia. Tạm thời người nhà của mình vẫn chưa biết biết.”

Gần hương tình khiếp, cô vẫn chưa chuẩn bị tốt để xuất hiện trước mặt người nhà.

Im lặng. Biết được Diêu Hữu Thiên rời đi dưới tình huống như thế nào, mấy người chị em tốt đều không giận nói. Muốn giận cũng phải là giận Cố Thừa Diệu.

,

Cho dù là có người cố ý tính kế, cũng phải nghĩ đến đứa bé chứ?

“Đúng rồi, Thiên Thiên. Đứa bé năm đó ——“

“Đúng vậy. Đứa bé đâu?”

“Đứa bé?”

“Chị họ, đứa bé đâu?”

Trọng tâm chú ý của mấy người chị em tốt, đột nhiên đặt hết lên đứa trẻ đó.

Diêu Hữu Thiên cắn cánh môi. Suy nghĩ một chút, lấy điện thoại trong túi áo ra: “Phàm Phàm đã được sinh ra rồi.”

,

Cho mấy người chị em tốt xem hình của Diêu Phàm: “Có điều trước đây bị thương quá nặng, trái tim của nó không khỏe lắm, nhất định phải tĩnh dưỡng. Cũng không thể vận động quá mạnh.”

“Tên là Phàm Phàm sao? Tên thật là gì?”

“Diêu Phàm.” Diêu Hữu Thiên nhắc đến con trai, đường nét trên mặt trở nên nhu hòa, tràn đầy dịu dàng: “Tên mụ là Phàm Phàm.”

“Chậc chậc, cái khuôn mặt nhỏ nhắn này. Thật sự là đáng yêu chết người.” Lý Khả Nghi cầm điện thoại không chịu buông tay, đầu ngón tay gửi tấm hình đến điện thoại của mình: “Mình muốn làm mẹ nuôi của bé.”

“Mình cũng muốn.”

“Mình thì không cần.” Mạc Dư Tiệp cười, thần thái phấn khởi: “Mình là dì của bé.”

Từ Tư Nhiễm không mở miệng hùa theo, mà nhìn Diêu Hữu Thiên bằng vẻ mặt đầy lo lắng: “Thiên Thiên, cậu sinh đứa bé này, Cố Thừa Diệu có biết không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook