Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 330: Cố Thừa Diệu anh sẽ ngoại tình sao

Thiền Tâm Nguyệt

26/10/2020

Editor: Xám

Từ Tư Nhiễm nhấc chân lên chạy ra bên ngoài.

“Tư Nhiễm.” Diêu Hữu Thiên quýnh lên, nhấc chân đuổi theo.

Có điều lúc Từ Tư Nhiễm xông tới cửa thang máy thì vừa vặn có một chiếc thang máy dừng ở đó.

Chờ đến lúc Diêu Hữu Thiên đuổi xuống lầu. Đã mất đi bóng dáng của Từ Tư Nhiễm.

Đám Lý Khả Nghi theo xuống, nhìn thấy Diêu Hữu Thiên đứng ngây người ở đó, đưa mắt nhìn nhau.

Nhất thời không khí yên lặng, vào lúc này dường như thời gian đã mất đi tác dụng.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tụ tập không thành, Diêu Hữu Thiên gọi điện thoại cho Từ Tư Nhiễm thế nào cũng không được.

Đám người đưa mắt nhìn nhau, chạy đến nhà họ Từ, ba mẹ nhà họ Từ nói rằng con gái đã ra ngoài ở từ lâu, không ở nhà.

Diêu Hữu Thiên và mấy người bạn tốt đành phải chia ra đi tìm Từ Tư Nhiễm.

Muộn hơn một chút, Tuyên Tĩnh Ngôn gọi điện thoại cho Diêu Hữu Thiên, nói Phương Giai Kỳ đã đến chỗ ông bà, đang làm ầm lên muốn nhảy lầu ở nhà.

Diêu Hữu Thiên cau mày, trước tiên là gọi diện thoại cho Diêu Hữu Quốc. Phát hiện không có ai nghe điện thoại của anh.

Cô đành phải chạy về nhà bằng tốc độ nhanh nhất.

Lúc này trong phòng khách nhà họ Diêu, Diêu Đại Phát và Tuyên Tĩnh Ngôn nhìn nhau không nói gì, Phương Giai Kỳ lại đứng ở bên ban công, làm ra vẻ muốn nhảy xuống.

,

“Chị dâu cả.” Phòng của bọn họ ở tầng 23, cô ta đang làm gì vậy: “Chị có gì thì từ từ nói, chị xuống trước đi.” “Tôi không xuống, tôi sống còn có ý nghĩa gì? Chồng tôi có nhân tình, tôi không sống nữa. Để tôi chết, tôi muốn chết.”

Lúc Phương Giai Kỳ nói chuyện, không quên trừng Diêu Hữu Thiên: “Cô thật đúng là một cô em gái tốt, chẳng những làm trung gian cho anh cả, còn phụ trách bênh vực nhân tình của anh ta. Các người thật sự khiến tôi thất vọng.”

“Chị dâu cả.” Cô hoàn toàn chưa hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì, cô ta đã chụp chiếc mũ lớn như vậy lên đầu mình: “Chị có chuyện gì, chị xuống trước rồi nói tiếp.”

“Để cho tôi chết, để tôi chết là được rồi.”

,

“Vợ thằng cả, con xuống trước đi.” Tuyên Tĩnh Ngôn chỉ nhìn chỗ cô ta đứng, đã cảm thấy chân mềm nhũn: “Có chuyện gì, chúng ta từ từ nói, nếu như thẳng cả thật sự có lỗi với con, mẹ tuyệt đối sẽ không đứng về phía nó.”

“Con không cần. Con không cần anh ta tới đây.” Phương Giai Kỳ đã nháo ầm ĩ: “Mẹ gọi Diêu Hữu quốc ra đây. Hỏi xem anh ta có xứng với con không? Anh ta tìm nhân tình ở bên ngoài, không phải mẹ nói muốn con sinh cháu cho mẹ sao? Anh ta đến chạm cũng không chạm vào con, sinh thế nào? Mẹ nói đi. Một mình con, sinh thế nào?”

“Vợ thằng cả.” Tuyên Tĩnh Ngôn đã cảm thấy nhức đầu: “Có chuyện gì con không thể chờ thằng cả về rồi nói tiếp?”

“Chị dâu cả ——” Diêu Hữu Thiên lấy điện thoại di động ra: “Chị bình tĩnh một chút, bây giờ em sẽ gọi điện thoại cho anh cả. Chị xuống trước có được không?”

,

“Tôi không cần. Anh ta đến thì vừa hay, tôi sẽ nhảy từ đây xuống, xem xem anh ta xứng đáng với Lâm ——“

Phương Giai Kỳ nói đến đây ngừng lại một chút: “Xem xem anh ta xứng đáng với tôi thế nào."

Đầu Diêu Hữu Thiên cũng đau, mặc dù ba Diêu Đại Phát là một nhà giàu mới nổi, nhưng tiết mục một khóc hai nháo ba treo cổ này, thật sự là lần đầu tiên bọn họ lĩnh giáo.

Lấy điện thoại ra gọi cho Diêu Hữu quốc, nhưng vẫn là trạng thái không có ai nghe. Diêu Hữu Thiên cũng không gọi điện thoại nữa.

,

Diêu Hữu Thiên đứng đó, nhìn Phương Giai Kỳ mặt đầy phẫn hận vẫn duy trì tư thế muốn nhảy lầu thở thật dài: “Chị dâu cả. Tạm thời anh cả sẽ không về. Chị muốn thế nào thì cứ làm vậy đi.”

“Có điều, sinh mạng chỉ có một, chị thật sự nghĩ kỹ rồi chứ, muốn vì một người đàn ông không yêu mình mà chết đi như vậy sao?”

Mặt Phương Giai Kỳ biến đổi, nhất là khi nghe thấy Diêu Hữu Thiên nói đến một người đàn ông không yêu mình.

Ánh mắt cô hiện lên mấy phần quái dị.

“Tôi có gì mà không dám? Tôi sẽ chết. Nếu như tôi chết rồi, tô isex khiến anh ta mang món nợ lương tâm cả đời.”

Lúc này Diêu Đại Phát và Tuyên Tĩnh Ngôn đều mang vẻ mặt bất đắc dĩ. Đây rốt cuộc là đã tạo nên nghiệt gì vậy chứ.

Lúc này Diêu Hữu Thiên cũng không có tâm trạng quan tâm đến cô ta nữa: “Tùy chị thôi. Chị có thể thử xem, chị chết rồi, nói không chừng anh cả tôi sẽ lập tức ở bên cạnh người phụ nữ khác.”

,

Sắc mặt Phương Giai Kỳ thai đổi, ngồi trên ban công lên cũng không được, mà xuống cũng không xong.

Diêu Hữu Thiên nói hết lời, nhìn ba mẹ một cái: “Ba mẹ. Ba mẹ đi nghỉ ngơi đi, bây giờ con sẽ đi tìm anh cả.”

Xoay người rời đi, lòng cô mang theo mấy phần bất đắc dĩ.

Trong lòng cũng có rất nhiều nghi ngờ, nếu như anh cả không bằng lòng, vì sao lại phải lấy Phương Giai Kỳ?

Nếu như đã ở bên Phương Giaia Kỳ, thì vì sao lại phải dính dáng đến Từ Tư Nhiễm?

,

Nghĩ đến Từ Tư Nhiễm lại làm nhân tình của anh cả nhà mình. Cho dù người bạn tốt của cô ấy như Diêu Hữu Thiên, cũng cảm thấy chán ghét.

Muốn rời đi, cô đột nhiên quay người lại nhìn Phương Giai Kỳ: “Vừa nãy chị nói nhà Tư Nhiễm ở là do anh cả tôi mua? Ở đâu?”

Phương Giai Kỳ vẫn còn ngồi trên ban công, nghe thấy Diêu Hữu Thiên hỏi như vậy. Theo bản năng nói ra địa chỉ chỗ đó.

Có điều vừa nói xong đã hối hận.

Lúc này Diêu Hữu Thiên lại không quan tâm đến cô ta nữa, đi thẳng.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Điện thoại di động của Diêu Hữu Quốc đã thiết lập chế độ im lặng.

Mỗi lần đến chỗ Từ Tư Nhiễm, anh đều không thích bị người ta quấy rầy.

Tắm rửa xong, anh chỉ mặc một bộ quần áo ở nhà ngồi ở phòng khách xem mấy bản tài liệu mình mang đến, chờ Từ Tư Nhiễm về.

Trong khoảnh khẳng tiếng gõ cửa vang lên, anh cho rằng là Từ Tư Nhiễm không mang theo chìa khóa.

Khi thấy người đến là Diêu Hữu Thiên, anh ngẩn ra một lát: “Thiên Thiên? Sao em lại đến đây?”

,

Diêu Hữu Thiên nhìn chằm anh trai của mình, nếu như Diêu Hữu Quốc không phải anh trai của cô, cô tin rằng lúc này mình nhất định tát cho anh hai cái bạt tai.

Loại đàn ông chân đạp hai thuyền, là buồn nôn nhất.

“Anh cả, anh quá quá đáng rồi.” Ban đầu Diêu Hữu Thiên còn muốn nói có lẽ mình đã lầm rồi, có lẽ cô đã hiểu lầm rồi.

Có lẽ chỉ là Từ Tư Nhiễm và anh cả vừa khéo có quen biết, cũng có lẽ là Phương Giai Kỳ đã hiểu lầm.

Nhưng bây giờ nhìn thấy Diêu Hữu Quốc xuất hiện ở trong nhà Từ Tư Nhiễm, cô cũng không còn cách nào tự bào chữa nữa.

“Tín ngưỡng của anh đâu? Giáo dục của ba mẹ đâu? Ranh giới của anh đâu? Tại sao anh có thể làm ra chuyện như vậy? Rốt cuộc anh đặt chị dâu cả ở đâu? Hơn nữa đặt Tư Nhiễm ở đâu?"

,

Từ Tư Nhiễm là người thứ ba, chắc chắn là cô ấy không đúng, nhưng Diêu Hữu Thiên tuyệt đối sẽ không thiên vị bất kỳ ai.

Nếu như ý chí của Diêu Hữu Quốc kiên định, Từ Tư Nhiễm làm sao có thể thật sự đạt được ý nguyện?

Nói đến cùng chính là lỗi của Diêu Hữu Quốc.

Diêu Hữu Quốc nghe thấy em gái mình vừa đến đã cho một tràng dài chỉ trích, mày rậm cau lại: “Cô ấy đâu?”

“Chạy rồi.” Diêu Hữu Thiên nhìn thấy thái độ của anh, tâm trạng càng không vui.

“Anh cả, tại sao anh có thể như vậy? Ba mẹ đều sắp bị anh chọc tức chết rồi.”

“Trước tiên em nói cho anh biết, cô ấy đi đâu rồi?” Lúc này người Diêu Hữu Quốc lo lắng là một người khác, bây giờ đã rất muộn rồi, Từ Tư Nhiễm sẽ đi đâu?

“Làm sao em biết?” Diêu Hữu Thiên cũng đã phát cáu, trong nhà này đã rùm beng ngất trời, có phải anh cũng cần lo lắng cho cảm nhận của ba mẹ một chút không: “Em đã làm bạn với cô ấy nhiều năm như vậy rồi, em cũng không biết cô ấy có sở thích làm nhân tình của người khác. Bây giờ cô ấy đi đâu rồi, anh hỏi em, em hỏi ai?”

,

“Diêu Hữu Thiên.” Đây là lần đầu tiêu Diêu Hữu Quốc gọi tên đầy đủ của em gái: “Em, em nói linh tinh gì vậy? Em nói lại một lần nữa?”

“Làm sao? Cô ấy dám làm, lại không dám để em nói sao? Cô ấy là nhân tình của anh. Anh cũng không tốt hơn bao nhiêu. Các người đều vô đạo đức như nhau. Đều không cần thể diện.”

“Em ——” Diêu Hữu Quốc giơ tay lên, mắt thấy một cái tát đã sắp rơi xuống. Đối diện với ánh mắt quật cường mang theo chỉ trích của em gái.

Diêu Hữu Thiên trừng mắt nhìn anh cả nhà mình, cô không tin, Diêu Hữu Quốc dám đánh thật.

Tay Diêu Hữu Quốc giơ trên không trung, bàn tay nắm chặt thành quyền, siết chặt, cối cùng hạ tay xuống.

Nhắm hai mắt lại, hít thật sâu. Quay người lại đi vào phòng.

,

Diêu Hữu Thiên đi theo phía sau anh: “Anh cả, bây giờ anh nhanh chóng về nhà với em, trong nhà đã sắp ầm ĩ tung trời rồi.”

“Chị dâu cả đã biết chuyện của Từ Tư Nhiễm và anh, chị ấy tức đến mức sắp phát điên rồi.”

“Em nói cho anh biết, nếu như anh thật sự là anh cả của em, anh hãy nhanh chóng cắt đứt với Tư Nhiễm, sống thật tốt với chị dâu cả."

“Anh cả, rốt cuộc anh có nghe thấy không.”

Cửa phòng đóng sầm lại, ngăn cách tiếng nói của cô ở bên ngoài.

Diêu Hữu Thiên bị chọc tức: “Anh cả, anh đi ra cho em. Em nói cho anh biết, bây giờ chị dâu cả đang ở nhà làm ầm ĩ đòi tự sát, anh ——“

,

Rất nhanh cửa lại mở ra. Diêu Hữu Quốc đã thay một bộ quần áo ra ngoài, cầm chìa khóa xe trên bàn trà lên muốn rời đi.

“Người phụ nữ đó muốn chết thì cứ để cô ta chết là được.” Diêu Hữu Quốc tin rằng có cho Phương Giai Kỳ thêm một trăm lá gan, cô ta cũng sẽ không nỡ bỏ tính mạng mình.

“Bây giờ anh không rảnh giằng co với em.”

“Anh muốn đi đâu? Anh sẽ không đi tìm Từ Tư Nhiễm đấy chứ?” Diêu Hữu Thiên chắn trước mặt anh: “Anh còn muốn đi tìm cô ấy? Anh có biết chị dâu đã biết rồi không? Nếu như anh tiếp tục ở bên cô ấy, chị dâu ——“

“Diêu Hữu Thiên.” Phương Giai Kỳ làm ầm ĩ trong nhà, biết chuyện này, vậy nhất định đã đi tìm đến Từ Tư Nhiễm rồi.

Diêu Hữu Quốc không nói rõ được lúc này mình có tâm trạng gì, nhưng có một điểm, anh rất khẳng định.

,

Anh rất lo lắng cho Từ Tư Nhiễm, sợ cô gặp chuyện, sợ cô sẽ nghĩ không thông: “Anh có mấy lời, chỉ nói một lần. Những lời vừa rồi của em. Nói trước mặt anh thì thôi coi như xong, nếu như gặp lại Tư Nhiễm, anh hi vọng em đừng nói trước mặt cô ấy một chữ nào.”

“Cô ấy và anh ở bên nhau là do anh ép cô ấy. Bây giờ em hài lòng chưa?” Diêu Hữu Quốc nói không hối hận là giả, vì mềm lòng nhất thời, đã biến chuyện thành như bây giờ: “Anh phải đi tìm cô ấy, về phần em, mặc em muốn nghĩ nào thì nghĩ. Và cả người phụ nữ kia.”

Vừa nghĩ đến Phương Giai Kỳ, giọng nói của Diêu Hữu Quốc đã không che giấu được sự chán ghét: “Cô ta muốn chết thì chết đi.”

,

Rất nhanh Diêu Hữu Quốc đã rời đi. Diêu Hữu Thiên đứng ở đó, số lượng tin tức hôm nay quá lớn, nhất thời cô có phần không có cách phản ứng lại.

Anh cả nói gì? Từ Tư Nhiễm không phải tự nguyện?

Và cả Phương Giai Kỳ lại có chuyện gì? Nhìn dáng vẻ của anh cả, rõ ràng rất chán ghét cô ta, nếu như là vậy, vì sao trước đây phải kết hôn? Bây giờ đầu Diêu Hữu Thiên đã đau rồi.

Vào lúc nhìn thấy bài trí của phòng khách, bước chân muốn rời đi lại dừng lại một lát.

Ấm áp tao nhã, tràn ngập hương vị gia đình. Mỗi một chi tiết nhỏ ở nơi đây, đều nói rõ tấm lòng của nữ chủ nhân đối với nơi này.

,

Từ Tư Nhiễm, cô ấy thật sự rất yêu anh cả phải không?

Nếu như cô ấy không phải là tự nguyện, vậy chẳng phải cô đã nghĩ oan cho cô ấy rồi sao?

Diêu Hữu Thiên đột nhiên có chút tự trách. Cô nên tin tưởng bạn bè của mình.

Cho dù Từ Tư Nhiễm thật sự có gì với anh cả, cô cũng nên cho cô ấy một cơ hội giải thích.

Nhưng bây giờ lại biến thành bộ dạng này.

Gửi một tin nhắn cho mấy người chị em tốt, đến nhà Diêu Hữu Thiên cũng không về, tiếp tục đi tìm Từ Tư Nhiễm.

Nhưng sau buổi tối hôm đó, Từ Tư Nhiễm giống như đã bốc hơi khỏi nhân gian.

Cũng không tìm được nữa.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lúc Diêu Hữu Thiên về đến nhà, đã qua rạng sáng một chút.

Cố Dịch Phàm đã nghỉ ngơi từ sớm, mang theo mệt mỏi khắp người quay về phòng mình, Cố Thừa Diệu đã nằm xuống trước.

Nghe thấy âm thanh cô vào cửa, Cố Thừa Diệu lập tức tỉnh dậy.

“Tại sao lại muộn hư vậy?” Anh đã ngồi dậy, muốn xuống giường.

Diêu Hữu Thiên lắc đầu, đưa tay ôm lấy Cố Thừa Diệu.

Dán mặt vào anh, cũng không nói gì.

“Làm sao vậy?” Cố Thừa Diệu sờ trán cô, không giống như là người không khỏe: “Không phải là đi tụ tập sao? Chơi không vui à?”

,

“Tâm trạng em rất không tốt.”

Diêu Hữu Thiên dán vào Cố Thừa Diệu, nói đơn giản chuyện hôm nay một lần: “Anh nói xem, nếu như không yêu, vì sai phải cưới? Nếu như cưới rồi, vì sao lại không trân trọng?”

Làm thế nào Cố Thừa Diệu cũng không tin Diêu Hữu Quốc là người như vậy.

Suy nghĩ một chút, anh lại cười: “Trên thế giới này, có một số chuyện dù sao vẫn là không làm khác được, không phải em nghĩ thế nào thì sẽ là như thế.”

Diêu Hữu Thiên ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt có vẻ khó hiểu.

,

“Giống như ngày xưa, anh không muốn cưới em, nhưng không thể không cưới.” Mặc dù nói lời này cô không thích nghe, nhưng lại là sự thật.

Nhớ đến tâm trạng năm năm trước lúc bị ép cưới Diêu Hữu Thiên. Lúc này Cố Thừa Diệu lại cảm thấy may mắn. Nếu như anh không cưới Diêu Hữu Thiên, bây giờ lấy đâu ra Tiểu Phàm Phàm, lấy đâu ra cuộc sống hạnh phúc?

“Anh có ý gì?” Diêu Hữu Thiên nhíu mày, trong vẫn sinh ra mấy phần khó chịu: “Em không hề ép anh cưới em.”

“Em không có.” Nhưng những người khác thì có, bà nội, Kiều Tâm Uyển, Cố Học Võ.

Ai cũng gây áp lực cho anh.

Diêu Hữu Thiên im lặng, lúc ấy tình hình thế nào, cô cũng biết, chỉ là: “Cố Thừa Diệu, nếu như, em nói là nếu như, trước khi anh chưa yêu em, anh đã tìm được Bạch Yên Nhiên. Anh sẽ ở bên cô ta sao?”

,

Im lặng, Cố Thừa Diệu đã rất lâu rồi không nghĩ đến Bạch Yên Nhiên nữa:”Anh không trả lời câu hỏi mang tính giả thiết.”

“Vậy anh cứ trả lời một lần.” Diêu Hữu Thiên rất cố chấp muốn một đáp án: “Nếu như anh tìm được Bạch Yên Nhiên trước đó, anh sẽ ở bên cô ta sao?”

Anh sẽ giống như Diêu Hữu Quốc, ngoại tình trong tình huống có hôn nhân sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook