Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 291: Có phải anh đã làm sai rồi không 2

Thiền Tâm Nguyệt

05/09/2020

Editor: Xám

Cũng trong lúc đó. Tại nước Anh ở đầu biên kia Địa Cầu.

Mùa hè hàng năm của nước Anh đều rất ngắn, phần lớn thời gian, nhiệt độ đều khoảng hơn mười độ.

Gió thổi qua, mang theo một chút lạnh lẽo, Diêu Hữu Thiên đi xuống khỏi ghế lái, kéo chặt áo khoác.

Đứng lại trước một ngôi nhà kiểu Tây ba tầng, lấy chìa khóa ra, đẩy cửa vào.

Trong phòng khách cực kỳ yên tĩnh.

,

Cô thay giày xong, đang định lên lầu, vào lúc này một bóng dáng nhỏ bé lại xuất hiện ở cầu thang: “Mẹ. Mẹ về rồi.”

“Ừ.” Bước chân Diêu Hữu Thiên chưa nhấp, bóng dáng nhỏ bé đó đã nhảy xuống ba bước rồi lại thêm hai bước nữa.

Bé đi hơi vội, suýt ngã ở hai bậc thang cuối cùng.

Vào lúc con trai sắp ngã, Diêu Hữu Thiên vươn tay ra, bế bé lên.

“Đi nhanh như vậy làm gì? Lại không sợ ngã.”

Nhìn mồ hôi trên trán con trai, còn hơi thở gấp, giọng nói cô mang theo chút chỉ trích.

,

“Con muốn ôm mẹ nhanh một chút.” Đó là một người giống như thủy tinh. Mái tóc tơ màu đen, một đôi mắt to giống cô đến mười phần mười. Làn da cực kỳ trắng trẻo mịn màng.

Làn da của bé gần như trong suốt, thậm chí có thể gần như nhìn thấy mạch máu nhỏ dưới da.

Diêu Hữu Thiên hôn lên mặt bé một cái, giọng nói rất nhẹ: “Có ngoan ngoãn nghe lời chú không?"

“Con có.” Diêu Phàm giơ ba ngón tay lên, giống như động tác của một chiến sĩ nhí: “Con rất ngoan, toàn chơi xếp hình với chú ——“

,

“Em về rồi à?” Giống như là đáp lại lời của bé, một bóng người gầy gò xuất hiện trên cầu thang.

Triệu Bách Xuyên đi xuống khỏi cầu thang, thấy bộ dạng của Diêu Phàm, vươn tay ôm lấy bé: “Mẹ đi làm mệt rồi, con không thể bắt mẹ ôm nữa.”

“Không sao. Em không mệt.” Diêu Hữu Thiên lắc đầu. Con trai của mình, ôm một cái, sao có thể mệt?

“Hôm nay con đã xếp xong một phần ba bức tranh Mona Lisa rồi đấy.” Mặc dù Diêu Phàm không thể kêu mẹ ôm, nhưng không hề ảnh hưởng mạnh đến tâm trạng lúc này của bé: “Mẹ. Com có lợi hại hay không?”

“Lợi hại, lợi hại. Phàm Phàm của mẹ lợi hại nhất.”

,

Diêu Hữu Thiên xoa đầu con trai: “Phàm Phàm lợi hại như vậy, buổi tối muốn ăn gì? Bây giờ mẹ đi nấu cơm.”

“Quá tuyệt vời. Con muốn ăn cánh gà chiên coca, con còn muốn ăn thịt viên lần trước mẹ làm, con còn muốn ăn cá ——“

“Phàm Phàm, không thể chỉ ăn thịt đâu, rau dưa hoa quả đều phải ăn.”

Diêu Phàm dùng sức gật đầu: “Con biết rồi con biết rồi. Phải ăn nhiều rau mới có thê lớn nhanh hơn.”

,

“Phàm Phàm thật là ngoan.” Lại hôn lên mặt con trai một cái: “Được. Bây giờ mẹ đi làm.”

Diêu Hữu Thiên đặt túi xách trên tay xuống định đi vào phòng bếp, Triệu Bách Xuyên chắn ở trước mặt cô: “Em chơi với nó đi, anh đi nấu cơm.”

“Không sao. Em làm rất nhanh, anh đưa Phàm Phàm đi chơi một lát. Lập tức đã có thể ăn cơm được rồi.”

Triệu Bách Xuyên thấy cô kiên trì, cũng không khuyên nữa, đưa Diêu Phàm đi chơi.

,

Ăn cơm xong, buổi tối Diêu Hữu Thiên tắm cho Diêu Phàm xong, lại chơi xếp hình với bé một lát, sau đó ôm bé lên giường kể chuyện cổ tích cho bé.

Khi kể đến đoạn giữa của câu chuyện cổ tích thứ hai, phát hiện Diêu Phàm đã ngủ rồi.

Cô nhẹ chân nhẹ tay đắp kín chăn cho con trai, tắt đèn, lúc này mới đi về phòng mình.

Có điều đi đến hành lang, cô gặp Triệu Bách Xuyên đang đứng bất động ở đó ——

“Anh vẫn chưa đi nghỉ à?”

Triệu Bách Xuyên lắc đầu: “Anh muốn nói chuyện với em một chút.”

,

Diêu Hữu Thiên nhìn khuôn mặt thanh tú tuấn mỹ của Triệu Bách Xuyên, gật gật đầu, cùng theo anh xuống lầu đi vào phòng khách.

Trước tiên Triệu Bách Xuyên vào phòng bếp rót cho cô một ly sữa tươi, lúc này mới ngồi xuống đối diện cô.

“Thiên Thiên, Phàm Phàm đã ba tuổi rồi, sắp bắt đầu đi nhà trẻ rồi.”

“Bách Xuyên ——” Diêu Hữu Thiên cắn môi, vẻ mặt có mấy phần không tình nguyện: “Anh biết rõ tại sao Phàm Phàm không thể đi học mà.”

“Đương nhiên anh biết.” Không có ai so biết rõ hơn anh: “Nhưng nó đã bắt đầu lớn rồi, nó phải tiếp xúc với nhiều người hơn, có bạn của mình, lớn lên giống như một đứa trẻ bình thường. Trong lòng em rất rõ, làm như vậy mới tốt cho nó.”

,

Diêu Hữu Thiên im lặng, nghĩ đến Diêu Phàm trên mặt không có chút sắc máu, trắng bệch cả khuôn mặt nhỏ.

Năm xưa cô mất nhiều máu, thậm chí có một lần tim ngừng đập.

Mặc dù cuối cùng đã cấp cứu được, nhưng cũng tạo thành hậu quả cực kỳ nghiêm trọng cho đứa bé.

Sức khỏe của Diêu Phàm, yếu hơn đứa trẻ bình thường rất nhiều.

Tim của bé rất yếu ớt, lúc vừa mới sinh ra, mấy lần phải gửi thư thông báo bệnh tình nguy kịch.

Mà Diêu Phảm ở trong lồng kính khoảng chừng hơn nửa năm, mới nhặt lại được một cái mạng.

Trái tim vô cùng yếu ớt khiến Diêu Phàm vẫn luôn không thể chạy nhảy, vận động mạnh giống như một đứa trẻ bình thường.

,

Giống như vừa nãy, chỉ là xuống cầu thang mấy bước, đã khiến cho bé thở dốc liên tục.

Sức khỏe của bé quá kém.

Không phải Diêu Hữu Thiên không biết Diêu Phàm đã đến tuổi phải đi học. Nhưng lúc nào cũng không yên tâm.

“Jenifer nhà bên cạnh, ngày nào cũng học, ngày nào cũng về kể cho Diêu Phàm một số chuyện ở trường học.” Triệu Bách Xuyên có chút bất đắc dĩ: “Anh không thể ngăn cản nó kết bạn. Nhưng mỗi lần thấy nó nghe Jenifer kể những chuyện có liên quan đến trường học bằng ánh mắt khao khát như vậy. Anh cứ cảm thấy rất đau lòng.”

,

Diêu Phàm ba tuổi, trưởng thành sớm, hiểu chuyện.

Bởi vì sức khỏe không tốt lắm, bé nghe lời khôn khéo hơn trẻ con bình thường rất nhiều.

Triệu Bách Xuyên đột nhiên nghiêm mặt. Vẻ mặt trở nên nghiêm túc: “Thiên Thiên, anh biết em lo lắng cho sức khỏe của Phàm Phàm, nhưng bây giờ bác sĩ cũng nói rồi, chỉ cần cẩn thận một chút, nó giống như đứa trẻ bình thường.”

Chỉ cần không vận động quá mạnh, sẽ không có vấn đề gì.

Diêu Hữu Thiên im lặng, đương nhiên cô biết, từ sau khi Diêu Phàm ra đời, vẫn luôn gắn bó với bệnh viện.

May mắn là trình độ chữa bệnh của nước Anh cũng tính là tốt trên toàn cầu. Hơn một năm nay tình hình của Diêu Phàm cũng đã cải thiện hơn nhiều.

Có điều vẫn khó thay đổi thể chất của bé.

“Thiên Thiên.” Triệu Bách Xuyên thở thật dài: “Có lúc anh cũng sẽ nghĩ, có phải trước đây anh làm sai rồi không.”

Bốn năm trước, anh đi theo phía sau bác sĩ, lúc ấy trong đầu không có suy nghĩ khác, chỉ muốn truyền máu cho Diêu Hữu Thiên, sau đó cứu cô.

Nhưng đến khi đi được một nửa mới nhớ ra, anh thân mắc bệnh ung thư, làm sao có thể đi truyền máu cứu cô

Đối diện với ánh mắt nghi hoặc của bác sĩ, cả người anh đều ngây ra.

Anh cứng đờ ở đó, đột nhiên không biết phải làm thế nào.

,

Nhìn xem, anh quá vô dụng, bản thân đã sắp chết rồi, còn muốn cứu người?

Bước chân của anh hơi lảo đảo, muốn chạy trốn, rồi lại không có chỗ nào để trốn.

Anh có thể chạy đi đâu? Diêu Hữu Thiên có khuôn mặt tươi cười rực rỡ kia, sắp chết rồi.

Anh chỉ biết, anh không thể để Diêu Hữu Thiên chết.

Phải làm sao đây? Anh phải làm thế nào mới có thể cứu được Diêu Hữu Thiên?

Trong một thoáng chốc, anh lấy điện thoại ra, nhấn dãy số từ năm anh tám tuổi đã thuộc nằm lòng, nhưng chưa từng gọi lần nào.

,

“Tôi là Triệu Bách Xuyên.”

Giọng nói của anh rất nhẹ, thật ra trong lòng có sự thấp thỏm khó nói thành lời.

Chỉ là một cái tên, anh tin rằng đối phương nhất định biết mình là ai. Nếu như kết quả không thể như mong muốn của mình thì sao?

Bên kia điện thoại là một cơn im lặng, im lặng đến mức anh gần như cho rằng mình đã gọi nhầm.

“Có chuyện gì sao?” Cuối cùng, giọng nói anh đã từng nhớ đến trong mơ trăm ngàn lần, nhưng chưa từng nghe được một lần nào, đột ngột vang lên bên tai anh.

Có một khoảnh khắc, anh không biết mình phải phản ứng thế nào mới đúng. Nhưng anh lại biết rõ, bây giờ trong số những người anh quen, ngoài ông ta, không còn ai khác có thể giúp anh.

“Tôi, tôi muốn xin ông một chuyện.”

,

Anh rất bình tĩnh mở miệng, nói ra nguyện vọng của mình.

Anh phải cứu Diêu Hữu Thiên, không thể để cô ấy chết.

Đối phương đã gật đầu đồng ý, nhưng vào lúc ông sắp cúp máy, đã nói thêm một câu: “Cậu yêu người phụ nữ đó như vậy, có từng muốn đưa cô ta đi không?”

Đưa cô ấy đi?

Có thể không? Anh có thể không?

Anh có thể hèn hạ như vậy, đưa Diêu Hữu Thiên đi khỏi bên cạnh Cố Thừa Diệu không?

,

Không. Đây không phải là hèn hạ.

Anh đã tận mắt nhìn thấy Cố Thừa Diệu đối xử với Diêu Hữu Thiên như thế nào.

Anh ta hoàn toàn không phải là một người chồng tốt. Thậm chí không thể gọi anh ta là một người đàn ông.

Ép vợ mình phá thai, nhìn sắc mặt tái nhợt đó của Diêu Hữu Thiên, đã biết Cố Thừa Diệu nhất định đối xử với cô cực kỳ không tốt.

Sự chần chừ trong lòng anh chỉ có một thoáng: “Ông có cách không? Để tôi đưa cô ấy đi.”

Giọng nói đầu bên kia điện thoại lại vang lên một lần nữa, mang theo mấy phần ý tứ không rõ: “Nếu là cậu đã mở miệng cầu xin tôi một lần. Vậy thì đương nhiên, tôi phải giúp cậu đến cùng. Cậu ở đó chờ tôi, hơn nửa tiếng nữa, người của tôi sẽ đã đến.”

,

“Tôi không chờ được nữa, cô ấy sắp chết rồi.” Triệu Bách Xuyên chưa từng nóng vội như vậy: “Cô ấy chảy rất nhiều máu, cô ấy ——“

“Chuyện cười. Tôi muốn cô ta sống, thì tuyệt đối không chết được.”

Người nọ bỏ lại câu này rồi cúp điện thoại.

Chuyện tiếp đó, khiến Triệu Bách Xuyên hoàn toàn không có chuẩn bị.

Anh không biết người đó sẽ làm thế nào, cũng không biết ông ta sẽ giúp mình như thế nào.

Anh chỉ có thể vô lực chờ trong góc hành lang của bệnh viện, chờ kết quả đối với anh mà nói không biết là gì.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

【 Ngoại truyện 】

Cố tam thiếu: Bây giờ là mấy giờ rồi?

Thiên Thiên: Mười giờ.

Cố tam thiếu: Đúng không? (Mười giờ đúng phải không?)

Thiên Thiên: Không X, quá sớm. (chị Diêu tưởng anh Cố hỏi có XXX - làm chuyện đó không?)

Cố tam thiếu: Anh hỏi em có phải mười giờ đúng không.

Thiên Thiên: Em đã nói không X rồi. Nếu không mười một giờ thì X đi. (chị Diêu tưởng anh Cố hỏi mười giờ có X không? =)))

Cố tam thiếu: Mẹ nó anh hỏi em bây giờ có phải mười giờ đúng hay không?

Thiên Thiên: XXX. Bây giờ X, được chưa?

Cố tam thiếu: %¥. . . . . . . . . . . . &*%. . . . . . &#¥%&&*%#¥!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook