Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 324: Có chút căng thẳng

Thiền Tâm Nguyệt

16/10/2020

Editor: Xám

Lúc này vẫn là buổi sáng, ánh mặt trời sáng rực, nhưng nhìn sắc mặt Cố Thừa Diệu không hề sáng lạn, chỉ có âm u.

Vài sợi tóc rủ xuống vầng trán đầy đặn, khiến nhìn anh nhuộm thêm mấy phần phóng đãng.

Mắt híp lại lộ ra vẻ thâm sâu, mang theo một loại khí chất hắc ám gần như sắp cắn nuốt cô.

Giống như nếu như Diêu Hữu Thiên dám cho anh đáp án khẳng định, anh sẽ nuốt cô vậy.

Diêu Hữu Thiên lắc đầu, cô chưa từng có ý nghĩ như vậy.

Trong biết rõ lời của Cố Thừa Diệu đều là sự thật.

,

Huống hồ tận sâu trong lòng, sự cảm kích và áy náy của cô đối với Triệu Bách Xuyên đều khiến cô hi vọng Triệu Bách Xuyên có thể bắt đầu cuộc sống của mình một lần nữa.

Bệnh ung thư dạ dày của anh đã sớm được trị khỏi từ ba năm trước, anh là Ảnh Đế. Vẫn còn có những mối quan hệ của mình.

Chỉ cần anh muốn, anh vẫn có thể trở thành người đàn ông đứng trên đỉnh cao nhất đó.

“Để Diêu Phàm về nhà với anh.” Cố Thừa Diệu chưa từng có thái độ kiên quyết như lúc này: “Và cả em. Cũng vậy.”

Diêu Hữu Thiên nhắm hai mắt lại. Lúc mở ra bên trong đã có quyết định.

“Cùng em lên trên dọn hành lý của Phàm Phàm đi. Em sẽ nói chuyện với Bách Xuyên.”

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vừa lên lầu. Cố Thừa Diệu đã đi thẳng vào phòng Diêu Phàm.

Tiến bộ lớn nhất của việc chung sống hai ngày nay chính là Diêu Phàm đã không còn sợ anh nữa, có điều, vẫn không chịu mở miệng gọi anh là ba.

Anh đang định gắn bó tình cảm với con trai thật tốt. Thì sao có thể đặt con ở bên cạnh người đàn ông khác được chứ?

Đến nghĩ cũng đừng nghĩ đến.

,

Trên ban công, Triệu Bách Xuyên chăm chú nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của Diêu Hữu Thiên, trong lòng hiện lên mấy phần cay đắng, nhưng trên mặt hết sức bình tĩnh: “Muốn đưa Phàm Phàm về nhà họ Cố sao?”

“Bách Xuyên.” Anh thật sự là một người rất tốt cực kỳ tốt, bình thường cô còn chưa nói gì hết, anh đã biết được ý tứ và suy nghĩ của cô.

“Đưa nó về đi.” Triệu Bách Xuyên cười cười: “Nhà họ Cố đông người như vậy, tin rằng sẽ chăm sóc tốt cho Phàm Phàm.”

“Bách Xuyên, nhiều năm như vậy rồi, em, em thật sự cảm ơn anh.” Thứ cô nợ Triệu Bách Xuyên, đã không còn chỉ là một câu cảm tạ: “Thật đấy. Em ——“

“Thiên Thiên.” Ngăn cô nói tiếp, thứ Triệu Bách Xuyên không cần nhất, chính là lời cảm tạ của cô: “Em không cần phải cảm ơn anh, em không nợ anh.”

,

Anh chưa từng cảm thấy mình đã làm gì cho Diêu Hữu Thiên.

Trên thực tế bốn năm trước, anh cũng là một người sắp chết. Không có tương lai, cũng không có hi vọng.

Nếu như không phải là vì Diêu Hữu Thiên, anh đã sớm buông xuôi.

Nói anh giúp đỡ Diêu Hữu Thiên vượt qua khoảng thời gian khó khăn nhất trong lúc mang thai, sinh con.

Nhưng lại chẳng phải là Diêu Hữu Thiên giúp đỡ anh, vượt qua những năm tháng điều trị, uống thuốc, dần dần hồi phục sức khỏe hay sao?

Không có anh, Diêu Hữu Thiên vẫn còn có đứa con, làm mẹ ắt sẽ kiên cường, cô nhất định có thể vượt qua.

,

Nhưng không có Diêu Hữu Thiên, không có Diêu Phàm, anh lại không thể bảo đảm mình có thể vượt qua hay không.

“Bách Xuyên.” Làm sao có thể không nợ? Cô đã nợ anh quá nhiều rồi.

“Cô ngốc.” Triệu Bách Xuyên cười cười: “Nếu thật sự phải cảm thấy đã nợ anh, thì để anh làm ba đỡ đầu của Diêu Phàm đi.”

Anh không thích cách gọi ba nuôi, cũng không muốn để Diêu Phàm gọi anh như vậy.

“Được.” Lễ tắm ba ngày, đầy tháng, đầy tuổi của Diêu Phàm, Triệu Bách Xuyên không hề vắng mặt một lần nào. Anh quả thực có thể được gọi là ba đỡ đầu của diêu Phàm rồi.

“Sau này có chuyện gì, hoặc là Diêu Phàm nhớ anh, cứ đưa nó tới.” Triệu Bách Xuyên nghĩ đến người nào đó: “Chắc là, anh sẽ ở lại.”

,

“Được.” Diêu Hữu Thiên gật đầu thật mạnh: “Anh cũng đừng cho rằng em sẽ buông tha cho anh dễ dàng như vậy. Nếu như anh đã là ba đỡ đầu của Diêu Phàm, sau này nhất định còn phải làm phiền anh.”

“Ừ.” Triệu Bách Xuyên đột nhiên vươn tay, ôm Diêu Hữu Thiên vào trong lòng.

Đây là một cái ôm hữu nghị không mang theo chút tình dục nào, giống như anh trai, lại giống như bè bạn.

“Thiên Thiên. Cảm ơn em.”

Cảm ơn cô đã xuất hiện vào lúc hoang mang nhất mịt mờ nhất trong cuộc đời anh.

Cảm ơn cô đã chiếu sáng cuộc đời anh giống như một bó đuốc.

Cảm ơn cô đã ở bên cạnh anh, giúp đỡ lẫn nhau bốn năm nay.

Cảm ơn cô bằng lòng để anh ở bên, chứng kiến sự ra đời và khôn lớn của Diêu Phàm.

,

Lần đầu tiên Diêu Hữu Thiên để mặc cho Triệu Bách Xuyên ôm, không đẩy anh ra, cũng không nói gì.

Ý của anh, cô hiểu.

Anh dùng cách này để nói với cô, không cần áy náy. Cũng không cần cảm thấy mắc nợ.

“Bách Xuyên, anh là một người tốt, sau này anh ——“

“Em đang làm người tốt cho anh xem hả?” Triệu Bách Xuyên buông tay ra, lùi về sau một bước nhíu mày: “Cái này thì không cần đâu. Yên tâm đi, anh sẽ sống thật tốt.”

Khi ấy không chết được, vậy thì về sau, anh sẽ sống thật tốt.

Người đã suýt chết một lần, đều sẽ quý trùng sinh mạng của mình.

Anh là một người suýt chết, cũng sẽ nâng niu quý trọng cuộc đời còn lại của mình.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cố Thừa Diệu mang hành lý của Diêu Phàm lên xe, lại đến khách sạn dọn hành lý của Diêu Hữu Thiên.

Tiểu Phàm Phàm ngồi ở trong xe, chớp mắt nhìn Diêu Hữu Thiên.

“Mẹ, chúng ta sắp trở về nước Anh sao?”

“Không phải.” Diêu Hữu Thiên ôm Tiểu Phàm, thời gian gấp gáp, Cố Thừa Diệu vẫn chưa mua được ghế trẻ em, đành phải ôm bé trong lòng: “Phàm Phàm, bà nội rất thích con, chúng ta đến chơi với ông nội bà nội. Có được không?”

Diêu Phàm dẩu môi: “Vậy phải chơi bao lâu ạ? Chỉ chơi mấy ngày sao?”

“Không phải.” Diêu Hữu Thiên lắc đầu: “Phàm Phàm, chúng ta không quay về nước Anh nữa.”

,

Với tình hình hiện giờ, cô nhất định không có cách nào đưa Diêu Phàm đi.

Huống hồ, ba mẹ và các anh trai đều đã biết, cô không thể ích kỷ như vậy.

Diêu Phàm không nói gì, mắt nhìn Cố Thừa Diệu ngồi ở phía trước lái xe: “Sau này, chúng ta sẽ sống chung với chú kia sao?”

“Ừ.” Diêu Hữu Thiên gật đầu, suy nghĩ một chút: “Phàm Phàm, chú ấy, không phải chú, con nên gọi chú ấy là ba.”

Im lặng. Diêu Phàm vùi khuôn mặt nhỏ vào ngực cô.

,

“Phàm Phàm?” Lo lắng con trai không vui, Diêu Hữu Thiên nghĩ xem giải thích như thế nào.

Diêu Phàm đột nhiên ngẩng đầu lên: “Mẹ, mẹ sẽ ở cùng với con sao?”

“Đúng vậy.” Diêu Hữu Thiên kéo tay con trai: “Sau này mẹ sẽ không bao giờ rời xa con, sẽ luôn ở bên cạnh con.”

“Vậy lúc con nhớ chú có thể đến thăm chú không?”

“Dĩ nhiên có thể.”

“Con có thể đi nhà trẻ không?”

“Có thể chứ. Mẹ sẽ tìm trường học tốt cho con.”

Diêu Hữu Thiên im lặng một lần nữa, cuối cùng gật đầu thật mạnh: “Vâng. Mẹ, vậy chúng ta đến nhà ông nội bà nội.”

Cố Thừa Diệu ngồi ở phía trước thở phào nhẹ nhõm. Chịu đi là tốt rồi, về phần gọi ba gì đó, cứ để từ từ đi.

,

Ngày hôm nay Tứ hợp viện* cực kỳ náo nhiệt.

*Chỉ kiểu dáng ngôi nhà của nhà họ Cố.

Kiều Tâm Uyển đã không ôm hi vọng nữa, cho rằng Diêu Hữu Thiên không chịu về nhà họ Cố, không ngờ bây giờ lại đảo ngược tình thế.

Chẳng những Diêu Hữu Thiên đưa con về, hơn nữa còn là đưa về nhà lớn, không phải đưa đến biệt thự Cố Thừa Diệu ở.

Vậy thì sao có thể không khiến bà vui vẻ chứ?

Phòng ốc đã sớm dọn dẹp xong, đồ chơi gì của Diêu Phàm cũng đã xếp xong. Chăn màn gối đệm đều đã thay mới.

,

Người vui mừng như vậy, còn có Uông Tú Nga, mấy năm nay sức khỏe của bà đã kém đi rất nhiều.

Cháu trai lại biến thành như vậy, bà thật sự tích tụ vào tim, làm thế nào cũng không vui.

Bây giờ chẳng những cháu trai đã quay về ở, còn có cả chắt trai.

Niềm vui bất ngờ này, khiến từ sau khi bà nhìn thấy Diêu Phàm đã ôm không chịu rời tay.

Một tiếng "Cụ bà" của Diêu Phàm khiến bà sắp bật khóc.

Quá tốt rồi.

Cố Thừa Diệu và Diêu Hữu Thiên khuyên nhủ nửa ngày, năm lần bảy lượt tỏ rõ sau này sẽ ở lại, không đi đâu nữa.

Lúc này bà mới ngừng rơi lệ, bình phục tâm trạng, lại dẫn Diêu Phàm đi gặp vài trưởng bối khác của nhà họ Cố, lúc này mọi người mới để người ta đưa Tiểu Phàm đi nghỉ ngơi.

,

Kiều Tâm Uyển đích thân đưa cháu trai đến phòng của bẹ, chỉ sợ cháu trai chịu uất ức.

Nhìn căn phòng bài trí hoàn toàn mới, nụ cười trên mặt bà dịu dàng đến mức có thể nhỏ nước: “Phàm Phàm, thích không?”

“Sau này cháu ở đây, muốn cái gì, cứ nói với bà.”

Diêu Phàm có Kiều Tâm Uyển dẫn đi, Cố Thừa Diệu lại đưa Diêu Hữu Thiên quay về phòng của mình.

Mấy năm nay, anh chỉ thỉnh thoảng quay về ở tại nơi này.

,

Nhưng ngày nào Uông Tú Nga cũng cho người quét dọn, cho nên nhìn căn phòng giống hệt như bốn năm trước, không có thay đổi gì.

Diêu Hữu Thiên nhìn cảnh tượng vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mắt, trong lòng không nói rõ được là cảm giác gì.

Vốn tưởng rằng sẽ không còn liên hệ gì với Cố Thừa Diệu, nhưng không ngờ vòng một vòng, cuối cùng cô vẫn quay về nơi này.

Nàng ở chỗ này ở thời gi­an, thật ra thì cũng không dài, nơi này thật không có bao nhiêu đồ của nàng.

Có điều khi ánh mắt dừng lại ở bức tường phía trên chiếc giường. Cô ngây ra một lát, đó là một tấm ảnh phóng to.

Trong động đá vôi của thành phố Y, cô và anh dán sát mặt vào nhau, lúc đó tâm trạng cô rất tốt. Cười rất xán lạn.

Anh thì một tay ôm chặt cô, mặc dù trên khuôn mặt không có vẻ dịu dàng như vây giờ, nhưng nhìn tâm trạng vui vẻ.

,

Cô thật sự không ngờ, Cố Thừa Diệu lại phóng to hình, hơn nữa còn treo ở đây.

Lúc cô nhìn tấm ảnh kia, người đã bị Cố Thừa Diệu dùng sức ôm lấy.

Anh ôm rất chặt, chặt đến mức giống như muốn dụi cô vào lòng mình vậy.

Diêu Hữu Thiên ngẩn ra, hơi thở nam tính tràn ngập nơi chóp mũi, lồng ngực rộng lớn mà rắn chắc của anh khiến cô có chút choáng váng.

“Không được rời đi nữa.”

Giọng nói bá đạo của anh, vang ở bên tai cô. Anh ôm cô chặt như vậy, hoàn toàn không chịu buông tay.

“Thiên Thiên, không cho phép em rời khỏi anh.”

,

Cả đời này, cô đều chỉ có thể ở bên cạnh anh. Không thể đi đâu hết.

Mà anh cũng không chịu đựng nổi, nỗi đau khổ vì mất đi cô một lần nữa.

Diêu Hữu Thiên lắng nghe nhịp tim vững vàng của anh. Không mở miệng, nhưng đưa tay ôm ngược lại anh.

Cho dù tình cảm trong lòng đối với Cố Thừa Diệu vẫn có chút chần chừ, nhưng cô lại ngầm biết, mình đã không đi được nữa rồi.

Một sự đáp lại đơn giản của cô, lại khiến trái tim Cố Thừa Diệu hoàn toàn yên bình.

Cúi đầu, lần tìm môi cô, chiếm đoạt toàn bộ hô hấp của cô.

,

Cô là của anh, cũng chỉ có thể là của anh.

Diêu Hữu Thiên không hề cự tuyệt, để mặc môi lưỡi của anh từ từ quét qua từng tấc một trong khoang miệng mình.

Hơi thở nóng rực, giao hòa lẫn nhau.

Trong lòng cô biết bốn năm nay, cho dù Triệu Bách Xuyên dịu dàng săn sóc hơn nữa, trái tim cô cũng chưa hề một khắc nào dao động.

Cô yêu Cố Thừa Diệu, có lẽ sự động lòng đó không hề có lý.

Cho dù anh đã từng làm tổn thương mình, nhưng cô vẫn luôn không nỡ bỏ anh ra khỏi lòng mình.

,

Yêu anh, có lúc sẽ khiến cô đau khổ.

Nhưng dứt bỏ anh, lại khiến cô đau khổ tột cùng.

Có lẽ trong lòng vẫn có chút khúc mắc, có lẽ vẫn có chút chưa chắn chắn đối với tương lai của hai người.

Nhưng người đang ôm cô là anh.

Khi anh mở miệng nói có, cô nghĩ cô vĩnh viễn không có cách nào từ chối anh.

Từ động lòng ban đầu đến bây giờ.

Tiếp nhận nụ hôn anh trao, thầm nghĩ, cứ như vậy đi.

Giao phó tất cả cho thời gian. Có một ngày, tất cả quá khứ đều phai nhạt.

Anh và cô, chăm sóc Tiểu Phàm, cả nhà, vĩnh viễn ở bên nhau.

Như vậy, là đủ rồi.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Những ngày tiếp theo, đối với nhà họ Cố mà nói, chính là một sự tự trải nghiệm mới.

Tính kiên nhẫn của Kiều Tâm Uyển rất tốt, bây giờ bà hoàn toàn rảnh rỗi, toàn bộ thời gian đều xoay xung quanh Diêu Phàm.

Đưa Diêu Phàm đi chọn trường học, chơi với bé.

Giống như là muốn bổ sung lại khoảng thời gian đã bỏ lỡ trước đây.

Mà Cố Thừa Diệu cũng một lần nữa quay về nhà làm người đàn ông tốt, ngoài thời gian đi làm, anh gần như là vừa tan ca đã quay về nhà ở bên Diêu Hữu Thiên và Diêu Phàm.

Ngoài Diêu Hữu Quyền và Diêu Hữu Thế phải đi làm đã quay về thành phố Y trước.

Những người khác trong nhà họ Diêu cũng đều Bắc Đô, mà anh hai Diêu Hữu Gia cũng đã quay về nước sau khi tuần lễ thời trang ở Paris kết thúc. Lúc nhìn thấy Diêu Phàm đã kích động một phen.

Thỉnh thoảng Diêu Hữu Thiên sẽ đưa Diêu Phàm đi tìm Triệu Bách Xuyên.

Mà mỗi lần đến lúc đó Cố Thừa Diệu đều sẽ rất căng thẳng, sau đó luôn đi theo.

,

Thời gian đã vào cuối tháng tám, đã tìm được trường học. Sinh nhật của Cố Thừa Diệu cũng là vào mấy ngày nữa.

Ba năm trước Cố Thừa Diệu đều không để ý đến sinh nhật. Lần này Kiều Tâm Uyển muốn ăn mừng lớn một lần.

Chẳng những chúc mừng sinh nhật cho Cố Thừa Diệu. Cũng đồng thời chào mừng Diêu Phàm nhận tổ quy tông.

Không thể nghi ngờ sự trở về của Diêu Phàm là chuyện vui lớn nhất của nhà họ Cố. Suy nghĩ đến việc đã rất lâu rồi nhà họ Cố không tưng bừng náo nhiệt một trận.

Cuối cùng Kiều Tâm Uyển quyết định cử hành một bữa tiệc, công bố sự tồn tại của Diêu Phàm với mọi người.

Quyết định này có được sự tán thành của tất cả mọi người trừ mẹ con Diêu Hữu Thiên.

,

Kháng nghị của Diêu Hữu Thiên không có hiệu quả, Kiều Tâm Uyển đã bắt đầu bận rộng công việc cùng với Tả Phán Tình.

Hiệu suất của Kiều Tâm Uyển vẫn rất cao .

Lo lắng cho sức khỏe của Diêu Phàm, địa điểm của bữa tiệc không chọn ở khách sạn, mà chọn ở một club tư nhân.

Đèn hoa vừa lên, club được ánh đèn chiếu sáng. Phía trên bể bơi rộng lớn phản chiếu những đốm sao lấm chấm.

,

Trưởng bối của hai nhà Diêu, Cố đều đã đến. Sáng sớm Tiểu Phàm đã được Kiều Tâm Uyển trang điểm ăn diện.

Bộ đồ tây nhỏ nhắn mặc trên người bé, nhìn đẹp trai hơn mấy phần, lại bớt ngây thơ đi mấy phần.

Bé đứng cạnh mẹ vô cùng ngoan ngoãn, một tay khác dắt Cố Thừa Diệu.

Cố Thừa Diệu đã tham gia vô số bữa tiệc, trước kia nhà họ Cố cũng thường tổ chức tiệc, có điều lại là lần đầu tiên kích động như vậy.

“Mẹ.” Diêu Phàm ngẩng đầu lên nhìn Diêu Hữu Thiên, có chút không quen kéo kéo nơ trên cổ.

Đây là lần đầu tiên bé nhìn thấy nhiều người như vậy, có chút căng thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook