Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 369: Chuyện bất thường

Thiền Tâm Nguyệt

25/01/2021

Editor: Xám

Chuyện của Bạch Yên Nhiên, mặc dù chưa giải quyết, nhưng cũng xem như cứ bỏ qua như vậy rồi.

Cố Thừa Diệu không nhắc tới, Diêu Hữu Thiên cũng không muốn nói nữa.

Mỗi người có lựa chọn riêng, người khác vĩnh viễn không thể thay bạn, sống cuộc đời của bạn.

Tốt hay xấu, lúc lựa chọn, sẽ phải nhận kết quả tương ứng.

Cuộc sống chính là như thế.

,

Diêu Hữu Thiên thả lỏng tâm trạng, không nghĩ đến chuyện này nữa.

Cô và Cố Thừa Diệu hiện giờ chính là lúc tốt đến mức vô cùng thân mật hòa hợp.

Ngày mai chính là Trung thu, trường học cho nghỉ ba ngày.

Diêu Hữu Thiên đã đồng ý với Cố Dịch Phàm hôm nay đi đón bé.

Vừa khéo là, ảnh chụp đại hội thể thao cho người thân trong trường hai ngày trước đã được trường học rửa xong.

Những gia đình nhận được giải gia đình giỏi nhất và gia đình ăn ý nhất, trường học tặng cho mỗi gia đình một đĩa CD.

,

Cố Dịch Phàm không chỉ có CD, cô giáo còn đặc biệt tặng bé album đã rửa xong.

Không vì điều gì khác, chính là để tuyên truyền cho trường học.

Đứa trẻ đáng yêu xinh đẹp dáng dấp giống như thiên sứ như vậy, khiến người ta yêu thích đến mức nào đây.

Vậy nên hôm đó về nhà, Diêu Hữu Thiên ngoài đĩa CD kia, còn mang theo một cuốn album ảnh to đùng của Cố Dịch Phàm, cộng thêm đồ lưu niệm.

Nhìn những tấm hình đó Diêu Hữu Thiên lại nghĩ đến Triệu Bách Xuyên.

Mấy ngày nay liên lạc với anh, điện thoại đều là người đại diện của anh nhận, nói là nếu như có chuyện, đối phương có thể chuyển lời.

,

Cùng lúc Diêu Hữu Thiên có chút nghi ngờ, lại thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ cần anh không sao, cho dù là đang bận làm việc, chờ qua khoảng thời gian này, thì sẽ liên lạc với cô.

Cố Dịch Phàm tuổi nhỏ, mới ba tuổi, tâm lý vẫn là hưng phấn không che giấu được.

Vừa cầm được album, cũng không để ý đến mẹ, đã chạy thẳng đi khoe bà nội và cô.

Hôm đó quay về, cũng không nói đến tình hình lúc thi đấu ngày hôm đó, bây giờ cầm hình, nói đến mức khoa tay múa chân.

“Chú và mẹ rất lợi hại, ôm con chạy, đều chạy rất nhanh, bọn con đã lấy được giải nhất.”

,

“Còn nữa, lúc chân chú và con cột vào nhau cùng đi đường, chú không căng thẳng một chút nào. Dẫn theo con, đi rất tốt. Chúng con lại lấy giải nhất.”

“Chúng con còn chơi vận chuyển bóng bay, mỗi lần đều cần hai người kề sát, mỗi lần chỉ có thể vận chuyển một quả, nhưng con nhỏ như vậy, chú cao như vậy, liên tục không cho bóng rớt xuống.”

“Bà nội bà nội, bà nói chú có lợi hại không."

“Lợi hại, lợi hại.” Kiều Tâm Uyển nói như vậy.

“Đúng vậy. Chú của Phàm Phàm thật lợi hại.” Cố Tĩnh Đình tán thành.

Hai mẹ con đều rất phối hợp với Cố Dịch Phàm. Chỉ là ánh mắt kia, lại có phần không có ý như vậy.

,

Giải thưởng gia đình ăn ý nhất này ——

Chú rất lợi hại?

Hình như ba của Cố Dịch Phàm là Cố Thừa Diệu mà?

Tại sao người tham gia là Triệu Bách Xuyên chứ? Đây là chuyện gì?

Là Triệu Bách Xuyên tham gia thì cũng thôi đi, còn lấy giải nhất.

Sự ăn ý này tốt đến mức nào chứ?

Giành giải nhất cũng bỏ qua, còn chụp nhiều hình như vậy, đây là khoe khoang, hay là khoe khang, chính là khoe khang chứ?

,

Kiều Tâm Uyển vẫn còn tốt một chút, dù sao bà biết quan hệ trước đây giữa Diêu Hữu Thiên và Triệu Bách Xuyên.

Cũng biết rõ Triệu Bách Xuyên là ba đỡ đầu của Cố Dịch Phàm. Mấy ngày này Cố Thừa Diệu lại trong trạng thái kia, để Triệu Bách Xuyên đi tham gia đại hội thể thao người thân,hình như cũng không có gì lớn.

Có điều Cố Tĩnh Đình thấy, rõ ràng không phải chuyện như vậy.

Một người phụ nữ đã kết hôn, có con, cùng với một người đàn ông khác tham gia đại hội thể thao người thân của con trai mình ——

“Phàm Phàm.” Cố Tĩnh Đình vẫn rất thích đứa cháu trai này.

Không giống nhà tiểu ác ma nhà cô, ngày ngày bướng bỉnh nghịch ngợm. Cứ phiền đến mức cô muốn giết người.

,

Nhìn Cố Dịch Phàm xem, đáng yêu biết bao, chẳng những ngoại hình giống như thiên sứ. Còn rất ngoan ngoãn nghe lời.

Nhìn những sự đáng yêu này, khiến người ta yên tâm biết bao.

Lại so sánh với tiểu ác ma nhìn mình. Đều chơi những cái đồ quỷ quái gì vậy?

Súng. Bom, hơn nữa còn là chơi thật.

Lần trước suýt chút nữa cho nổ một cái kho vũ khí. Ba nó suýt chút nữa bị nó chọc giận cho nhồi máu cơ tim.

Có điều bây giờ đây không phải điểm mấu chốt, mấu chốt là: “Phàm Phàm thích ba, hay là thích chú?”

,

“Con thích chú.” Cố Dịch Phàm tương đối thẳng thắn: “Chú rất tốt. Sẽ chơi với con, còn không tranh mẹ với con.”

Đâu giống như cái chú họ Cố kia, không chơi với bé, à. Được rồi, gần đây đã bắt đầu biết chơi với bé rồi.

Có điều, chú ta luôn tranh mẹ với mình. Đây là chuyện gì vậy?

Trên trán Cố Tĩnh Đình hiện lên ba vạch đen. Nhưng trong lòng làm thế nào cũng không nén được lòng muốn cười nhạo Cố Thừa Diệu một cái.

Thằng nhóc thối, khiến em xấu mặt chưa? Chị xem hôm nay em xấu mặt thế nào.

Thu lại cuốn album kia, Cố Tĩnh Đình cười rất tươi: “Phàm Phàm à. Nhà cô có một anh trai nhỏ, không lớn hơn con nhiều, nhưng chưa từng tham gia đại hội thể thao người thân. Cô có thể cho anh đó xem những tấm hình này một lát không? Buổi tối sẽ trả lại con nhé?”

,

“Vâng ạ.” Cố Dịch Phàm không nghi ngờ gì, gật đầu rất sảng khoái: “Vậy buổi tối cô phải trả cho con.”

Hình chụp chung của bé và chú không nhiều. Ngay cả hình với mẹ cũng càng ít hơn.

Bé còn phải giữ làm kỉ niệm mà.

“Yên tâm đi, buổi tối nhất định trả con.” Cố Tĩnh Đình cười đến mức có thể gọi là gian xảo.

Để lại Kiều Tâm Uyển nhìn con gái, có chút khó hiểu, có điều rất nhanh, lại nghĩ thông. Con gái muốn giày vò người nào đó rồi.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ăn cơm xong. Cố Cố Thừa Diệu còn muốn đi tản bộ với Diêu Hữu Thiên, cho tiêu cơm.

Kết quả lại bị Cố Tĩnh Đình kéo đi: “Đến đây, chị có đồ tốt cho em xem.”

“Cái gì vậy?” Cố Thừa Diệu nhìn Cố Tĩnh Đình, một nửa trêu đùa một nửa quan tâm: “Em nói chị cứ chạy đến như vậy, chị không nhớ anh Thâm à? Một mình anh rể ở Mỹ. Những cô gái Tây bên ngoài lại nhiệt tình phóng khoáng, chị không lo lắng anh rể sẽ bị người ta giành mất sao?”

“Anh ấy dám.” Cố Tĩnh Đình trừng mắt, trên khuôn mặt xinh đẹp đều là vẻ phách lối: “Xem chị có phế anh ấy hay không.”

“Chậc chậc, nói thật là khí phách. Chỉ sợ anh rể vừa xuất hiện, chị lại không xuống tay được nữa.”

,

“Việc gì mà chị không xuống tay được.” Chút sức mạnh này Cố Tĩnh Đình vẫn có: “Nếu như anh ấy thật sự dám làm loạn, chị sẽ thật sự dám phế anh ấy. Có điều, anh ấy không dám, không có lá gan đó.”

Thôi. Cố Thừa Diệu lười tranh cãi, Đường Diệc Thâm là người thế nào?

Đứng ở đâu, không khí u ám khắp người. Cũng chỉ có ở trước mặt Cố Tĩnh Đình mới là con cừu nhỏ. Không dám. Nói đùa.

“Chị cứ đắc chí đi.” Cố Thừa Diệu thật sự không nhìn nổi bộ dạng của Cố Tĩnh Đình: “Quay về để anh rể trừng trị chị ra trò.”

“Còn không biết ai trị ai đâu.” Cố Tĩnh Đình chỉ cười, bây giờ cô lại muốn xem xem, buổi tối hôm nay Cố Thừa Diệu và Diêu Hữu Thiên, là ai trị ai.

Quả nhiên cô càng ngày càng xấu bụng, có điều không thể trách cô. Cô đều là bị Đường Diệc Thâm dạy hư.

Nếu như Đường Diệc Thâm ở đây, nhất định sẽ ngẩng đầu 45 độ nhìn trời, rốt cuộc là ai dạy hư ai?

,

Vào phòng của Cố Tĩnh Đình, Cố Tĩnh Đình lấy cuốn album kia ra: “Đây, thỏa thích thưởng thức phong thái của Tiểu Phàm Phàm đi.”

Cố Thừa Diệu nhìn chị gái mình đầy vẻ nghi ngờ, cầm lấy album mở ra, vừa mới lật được ba trang, sắc mặt anh đã không còn dễ nhìn lắm nữa.

Cố Tĩnh Đình lại sự không đủ. Đặt CD vào máy tính, mở trình chiếu.

Rất nhanh, hình ảnh đã chạy đến đoạn thi đấu của Cố Dịch Phàm.

Ba người bốn chân, vận chuyển bóng bay, thi tiếp sức.

Nhìn trên màn hình, Cố Dịch Phàm cười rất vui vẻ, ôm cổ Triệu Bách Xuyên chặt đến mức không buông tay.

,

Còn có Diêu Hữu Thiên ——

Vẫn luôn chăm chú nhìn Triệu Bách Xuyên bằng ánh mắt đầy "yêu thương" đó.

Nhìn bọn họ, rất giống một đôi cha con.

Nhất lúc lên sân khấu trao thưởng, bọn họ còn đạt được giải thưởng gia đình ăn ý nhất?

Nhìn ba người đứng trên sân khấu. Trong đó một người là vợ anh, một người là con anh.

Cố Thừa Diệu khó chịu, cực kỳ cực kỳ khó chịu.

,

Đóng cuốn album lại, lấy CD trong máy tính ra. .

Anh đứng bật dậy: “Chị nghỉ ngơi đi, em mang về từ từ thưởng thức.”

Là thưởng thức? Hay là tính sổ đây?

Cố Tĩnh Đình cong môi, tương đối hào phóng: “Không sao, dù sao cũng không phải của chị. Tặng em là được. Không đúng, chị đã đồng ý với Phàm Phàm sáng mai sẽ trả cho nó. Nó rất quan tâm đến mấy bức hình này, liên tục nói muốn giữ lại làm kỷ niệm.”

Cô càng nói, sắc mặt Cố Thừa Diệu càng đen.

,

Làm kỷ niệm?

Lấy hình chụp với Triệu Bách Xuyên làm kỷ niệm?

Thằng bé thật đúng là ——

“Không cần nữa.” Giọng nói của Cố Thừa Diệu gần như là bật ra từ kẽ răng: “Em sẽ tự mình đưa cho nó.”

“Vậy thì cám ơn nha.” Cố Tĩnh Đình khoát tay, trong lòng đầy đắc ý.

Nhóc con, còn để em bị thôi miên nữa, còn để em động tay động chân với chị gái em nữa. Nếu như chị không chỉnh chết em, chị không mang họ Cố.

Cố Thừa Diệu không nhìn thấy ánh mắt của Cố Tĩnh Đình, tốc độ như tên lửa, lao vọt ra bên ngoài phòng.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Diêu Hữu Thiên đang làm gì?

Chơi với con trai.

Thời gian sau ăn cơm, nhất định là thuộc về con trai. Cùng chơi xếp hình với con trai.

Sau khi về nước, đồ chơi Cố Dịch Phàm thích, từ xếp hình mặt phẳng đã tiến hóa thành xếp hình lập thể.

Hai ngày nay mê mẩn hình của Burj Al Arab của Dubai. Đã xếp xong móng của khách sạn.

,

Chơi với con trai một lát, lại kể chuyện cổ tích trước khi ngủ cho con trai, thấy con trai ngủ rồi. Lúc này Diêu Hữu Thiên mới quay về phòng mình.

Có điều vừa vào cửa đã không nhìn thấy Cố Thừa Diệu.

Người đâu? Lẽ nào ra ngoài rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook