Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 379: Bị thiệt chính là được lợi

Thiền Tâm Nguyệt

19/02/2021

Editor: Xám

Diêu Hữu Thiên nhìn dáng vẻ đầy lòng căm phẫn của anh, đột nhiên lại hơi buồn cười.

Tâm trạng buồn phiền ban đầu, thoáng cái đã tiêu tan không còn nữa.

Lúc ở nước Anh, thỉnh thoảng cô cũng sẽ nghĩ. Nếu như quay về Bắc đô, Cố Thừa Diệu nhìn thấy Tiểu Phàm Phàm, sẽ như thế nào?

Anh có thể trở thành một người cha tiêu chuẩn không? Anh có chăm sóc thật tốt cho con của mình?

Có giống như Cố Học Võ, quanh năm lạnh mặt, sau đó không thân thiết với con trai hay không?

,

Khi Cố Thừa Diệu vừa mới nhận Cố Dịch Phàm về, trong lòng cô còn có chút lo lắng.

Bởi với cá tính của Cố Học Võ, từ nhỏ đã quan tâm hời hợt với Cố Thừa Diệu.

Cô rất lo lắng Cố Thừa Diệu không biết làm một người cha. Có điều bây giờ nhìn, hình như cô nhạy cảm quá rồi.

Không có ai trời sinh đã biết làm cha, chỉ cần chịu dụng tâm.

Tình cảm gì cũng phải duy trì. Ngoài tình thân ra.

Quan hệ máu mủ là trời định.

,

“Được rồi. Đừng giận nữa.” Thật ra khi Diêu Hữu Thiên mới nghe được, quả thực cảm thấy Đường Hạo Triết làm hơi quá đáng.

Dù sao Cố Dịch Phàm mới ba tuổi, bị người ta trêu chọc như vậy, có thể sẽ sinh ra ảnh hưởng không tốt đối với tâm lý của bé.

Nhưng bình tĩnh lại, cô lại cảm thấy như vậy cũng không có gì không tốt.

Người sống ở trên thế giới này, chuyện gì cũng phải trải qua, người nào cũng sẽ gặp được.

Có ngươi đơn thuần, cũng có người không đơn thuần.

,

Phải học được cách bảo vệ mình.

Nếu hôm nay người trêu chọc Cố Dịch Phàm không phải Đường Hạo Triết, mà là một đứa trẻ khác thì sao?

Lẽ nào cô phải nổi giận đùng đùng đi tìm cha mẹ của đối phương, bắt đối phương chịu trách nhiệm sao?

“Làm sao anh có thể không tức giận?” Tiểu quỷ thối Đường Hạo Triết đó, bình thường ở trong nhà làm xằng làm bậy thì thôi đi, anh mở một mắt nhắm một mắt thì cũng cho qua.

Nhưng bắt nạt Cố Dịch Phàm, tuyệt đối không được.

“Ngày mai anh nhất định phải dạy dỗ nó tử tế một trận.”

,

“Không cần đâu, em nghĩ. Ngày mai Phàm Phàm sẽ tự mình xử lý chuyện này.”

Là lỗi của cô, cô đã quá bảo vệ Cố Dịch Phàm rồi.

Mấy năm nay vì sức khỏe của bé không tốt, Diêu Hữu Thiên vẫn luôn bảo vệ Cố Dịch Phàm từng tí một.

Làm vậy với bé, thật ra cũng không hoàn toàn là tốt.

“Phàm phàm sẽ tự mình xử lý? Nó xử lý thế nào?” Bây giờ Cố Thừa Diệu đã hoàn toàn quên mất, không lâu trước đó, anh còn nghĩ Cố Dịch Phàm là một đứa trẻ xấu bụng, cố ý giả vờ đáng thương trước mặt Diêu Hữu Thiên, giành đồng cảm.

,

Diêu Hữu Thiên cười cười, nhớ lại chuyện lúc còn bé của mình.

Lúc nhà họ Diêu còn chưa phát đạt, ba mẹ dựa vào thu mua phế liệu để sống.

Nhưng thường xuyên có người mắng cô là Đứa Đồng Nát, lần nào có người mắt mình là Đứa Đồng Nát, cô đều rất tức giận.

Nếu như ba ở đó, ba nhất định sẽ lên tiếng giúp cô, không cho những đứa trẻ kia mắng.

Có điều, chưa bao giờ đánh người.

Ngược lại Diêu Hữu Quốc, ngày trước tính khí có chút kính động, có người mắng mình cũng thờ ơ, nhưng chỉ cần có người mắng Diêu Hữu Thiên, anh nhất định sẽ là người đầu tiên nhảy ra tính sổ với đối phương.

,

Lúc còn bé không ít lần đánh nhau vì cô.

Có một lần bị một đứa trẻ đánh cho tay chảy cả máu. Anh rất tức giận mà đánh lại, khiến đối phương cũng đổ chút máu.

Nhưng không ngờ nhà đối phương có tiền hơn nhà anh, vì chút chuyện nhỏ này, lại báo cảnh sát.

Cuối cùng là Diêu Đại Phát đến nhà xin lỗi, lại bồi thường tiền cho đối phương. Đối phương mới đồng ý bỏ qua.

Về đến nhà lại lại khuyên mấy đứa con nhà mình, bị thiệt chính là được lợi, người khác mắng mấy câu, mình lại chẳng đau chẳng ngứa. Cứ để mặc bọn họ đi.

Ba nói, sống để để mình xem. Không phải cho người khác xem.

Cho nên người khác nói gì không quan trọng.

,

“Em nói nhiều như vậy, chính là muốn cho anh biết, con trai anh đáng chịu thiệt?” Cố Thừa Diệu không làm nữa, mặt đã bắt đầu sầm xuống : “Dựa vào đâu chứ? Đến giờ anh còn chưa chịu thiệt.”

Ngày mai hoặc là Đường Hạo Triết rời trường, hoặc là bọn họ đều về nước Mỹ.

Anh sẽ không cho thằng nhóc thối Đường Hạo Triết kia ở lại Bắc Đô dạy hư con trai nhà mình.

“Cũng chưa chắc.” Diêu Hữu Thiên vẫn rất hiểu con trai của mình: “Trước tiên ngày mai anh đừng nói gì, em tin rằng, thật ra Phàm Phàm đã nghĩ ra, sẽ đáp lễ Đường Hạo Triết thế nào rồi.”

“?” Cố Thừa Diệu rất nghi ngờ.

Theo anh thấy Cố Dịch Phàm chỉ là một đứa trẻ cần được bảo vệ, yếu ớt.

,

“Tin em đi.” Diêu Hữu Thiên nắm tay anh, nhìn thấy Cố Thừa Diệu hình như vẫn còn giận. Cô đột nhiên hôn lên môi anh một cái.

“Hôm nay đã dỗ Phàm Phàm nửa ngày, mệt quá.”

“. . . . .” Cố Thừa Diệu còn chưa phản ứng ứng lại, Diêu Hữu Thiên đã tựa người vào lồng ngực anh, ngáp một cái, dáng vẻ muốn ngủ: “Ban ngày bàn dự án thu mua kia đã rất mệt rồi. Bây giờ em không có sức đi tắm nữa.”

Đây là sự quyến rũ trần trụi.

Cố Thừa Diệu nuốt nước bọt, giơ tay lên, ôm eo Diêu Hữu Thiên: “Thiên Thiên, em ——“

,

“Bạn tốt của em đã đi rồi.” Diêu Hữu Thiên nghiêng mặt, ngẩng đầu nhìn anh, đôi mặt đẹp trong veo nhìn hiện lên chút hơi nước: “Cố Thừa Diệu, anh không muốn sao?”

Sao anh lại không muốn, anh đã muốn đến phát điên rồi.

Vươn tay ôm ngang Diêu Hữu Thiên lên, Cố Thừa Diệu ôm cô muốn đi vào phòng tắm.

Diêu Hữu Thiên lại chống tay trước ngực anh: “Đồng ý với em ngày mai không đi tìm Đường Hạo Triết tính sổ?”

“, , , , “

“Nếu như ngày mai con trai không thể tự mình đòi lại công bằng, sẽ đổi thành anh, thế nào?”

,

Cố Thừa Diệu có chút rối rắm, anh đã muốn giáo huấn Đường Hạo Triế một chút từ lâu rồi.

Đây nhất định là một cơ hội tốt.

“Anh phải tin tưởng con trai của chúng ta chứ.” Diêu Hữu Thiên ôm cổ anh, dựa sát vào anh, giọng nói khàn nhỏ, hương thơm như lan vương vấn bên tai anh: “Nó chính là, con trai của anh đấy.”

Hơi thở của Cố Thừa Diệu bắt đầu rối loạn.

Làm thế nào cũng không dám tin Diêu Hữu Thiên lại vì không cho mình đi tìm Đường Hạo Triết tính sổ, lại dùng cơ thể để quyến rũ mình.

,

Diêu Hữu Thiên lại cảm thấy như chưa đủ, môi nhẹ nhàng lướt qua cánh môi anh, nhưng không hôn lên.

Hạ xuống rất nhanh, rồi lại nhanh chóng lùi ra. Kể từ lần trước, cô đã cực kỳ thích hôn yết hầu của anh.

Cô phát hiện nơi này của Cố Thừa Diệu rất mẫn cảm.

Mỗi lần cô nhẹ nhàng chạm vào, anh sẽ có phản ứng.

Hôm nay, cũng không ngoại lệ. Khi môi lưỡi cô quét qua yết hầu.

Cố Thừa Diệu chỉ cảm thấy khí huyết dâng trào, anh ôm cô lên nhanh chóng đi về phía phòng tắm.

Diêu Hữu Thiên cong môi cười, nhìn anh xả nước xong, sau đó cởi từng chiếc áo của cô.

,

Cô nhíu mày, ánh mắt quyến rũ như tơ, để mặc mình hoàn toàn dựa vào lòng anh: “Phải giúp em tắm rửa sạch sẽ một chút, nếu không lần sau, em sẽ không để anh giúp em tắm nữa.”

Ám hiệu rõ ràng trong lời nói, khiến Cố Thừa Diệu lập tức cảm thấy máu nóng toàn thân đều bắt đầu trào xuống dưới.

“Yêu tinh nhà em.”

Rốt cuộc cô đã học được từ đâu, dụ người như vậy, mị hoặc như vậy.

“Anh thích, không phải sao?”

,

Tay của cô, vẽ vài vòng lên lồng ngực anh, đuôi mày nhướn cao, mười phần quyến rũ.

“Phải. Đáng chết. Anh thích vô cùng.”

Anh hận không thể một ngụm nuốt hết cô, khiến cô hoàn toàn chỉ thuộc về anh.

“Vậy thì tới đi.” Diêu Hữu Thiên giơ tay ôm chặt eo anh: “Để em xem thử, anh thích đến mức nào.”

“Em đáng chết.” Cố Thừa Diệu đặt người cô vào trong bồn tắm: “Hôm nay phải trả giá thật lớn cho hành động của em.”

Anh vốn dĩ đã tích lũy lửa dục vọng mấy ngày. Cô còn muốn trêu chọc anh như vậy.

,

“Ai thua ai thắng, còn chưa chắc chắn đâu.” Lời nói này của Diêu Hữu Thiên, hoàn toàn là khiêu khích: “Anh đừng có mà được nửa đường lại không đi tiếp được đấy.”

“Người phụ nữ đángchết, buổi tối hôm nay, anh nhất định phải khiến em hoàn toàn cảm nhận được, chồng của em đi được hay là không đi được.”

Lúc anh hôn mình, Diêu Hữu Thiên cười khanh khách.

Vui thích phát hiện, tâm trạng của anh, cuối cùng đã dời khỏi việc giáo huấn Đường Hạo Triết thế nào rồi.

“Ưmh.”

Có điều sự vui vẻ này, rất nhanh đã biến mất không thấy nữa.

,

Cô lập tức cảm nhận trọn vẹn được. Thế nào gọi là tự gây nghiệt thì không thể sống.

Lửa chiến đốt từ trong phòng tắm ra ngoài phòng, từ trên giường đốt đến sofa. Ở trong phòng, mõi một góc.

Cố Thừa Diệu thay đổi tư tế. Đòi hỏi hết lần này đến lần khác.

Khiến cô cảm nhận trọn vẹn một lần, thế nào gọi là, đi được.

Giọng nói của Diêu Hữu Thiên, ban đầu từ: “Không cần nữa. Dừng lại.”

“A —— Em sắp chết rồi, Cố Thừa Diệu. Anh dừng lại.”

,

Đến sau này: “Dừng, dừng lại ——“

“Em, em không được nữa rồi ——“

“Em không được không sao, anh vẫn được là được rồi.”

Chuyện liên quan đến tôn nghiêm của đàn ông, dù thé nào cũng phải bảo vệ mặt mũi, dù sao cũng không thể để vợ nói mình không được chứ?

Cố Thừa Diệu quyết định dốc sức làm, để cô biết rốt cuộc chồng của cô có làm được hay không.

,

Diêu Hữu Thiên mất ý thức vài lần, thần trí mơ hồ.

Trong lòng chỉ có một suy nghĩ, chính là hối hận. Quá hối hận rồi.

Sớm biết vậy đã để anh đi giày vờ Đường Hạo Triết rồi.

,

Cô sai rồi, có được không?

Tâm trạng này, kéo dài đến ngày hôm sau.

Khi eo cô đau nhức, chân mềm oặt. Hoàn toàn không có sức xuống giường, cuối cùng cô hối hận rồi.

Chọc người nào, cũng không nên đi trêu chọc Cố Thừa Diệu. Này chính là tự chuốc vạ vào thân mà.

Nhìn Cố Thừa Diệu thỏa mãn vô cùng, đắc ý giống như một sói lớn đuôi to.

,

Diêu Hữu Thiên oán hận túm gối lên ném về phía anh một cái: “Cố Thừa Diệu, cả tuần này, anh cút ra sofa ngủ cho em.”

Cố Thừa Diệu nhanh tay lẹ mắt bắt được cái gối kia, đặt trở lại giường, nhìn khuôn mặt đỏ hồng của Diêu Hữu Thiên, và cả vẻ tức giận rõ ràng trong mắt.

Anh cúi người xuống, hôn lên trán cô một cái, hai chữ nói ra, mang theo mấy phần đắc ý: “Nằm mơ.”

Diêu Hữu Thiên oán hận xoau người không nhìn anh, chỉ là động tác đơn giản, đã khiến eo cô cảm thấy như sắp gãy ra rồi.

Hu hu. Cô hối hận rồi.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nhà trẻ.

Hai tay của Cố Dịch Phàm xỏ vào trong túi quần, hôm nay bé mặc bộ đồ tây, đeo nơ.

Nhìn giống như một tiểu vương tử.

Lúc này bé đứng bên trong lớp học, nửa tựa vào bức tường, ánh mắt nhìn chằm chằm Đường Hạo Triết dẫn theo mấy bạn nhỏ, nghênh ngang đi ra bên ngoài ——

Trên khuôn mặt nhỏ hiện lên một chút ánh sáng giống như hưng phấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook