Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 318: Ba là ba con

Thiền Tâm Nguyệt

09/10/2020

Editor: Xám

Tay Cố Thừa Diệu vừa chạm đến Diêu Phàm. Diêu Phàm đã bắt đầu khóc cực kỳ lớn.

Diêu Hữu Thiên thấy con trai vừa khóc, tim đã tát nan. Người tránh về phía sau, tức giận lườm Cố Thừa Diệu một cái: “Anh dọa nó rồi.”

Như vậy đã là dọa?

Cố Thừa Diệu hoàn toàn không tin.

Phải biết Đường Hạo Triết cực kỳ lớn gan. Lần nào chỉ cần bé về, cũng sẽ không có chuyện bé không dám làm.

Lại ỷ vào ba mẹ cưng chiều bé, ông ngoại bà ngoại yêu thương bé. Gan lớn đến mức không biết trời đất là gì.

,

Đừng nói là nhà họ Cố, nơi ở của Kiều Tâm Uyển và Cố Học Võ, thật sự có thể lật tung trời .

Da thì dày, lá gan lớn như vậy, không có chuyện gì mà bé không dám.

Trẻ con mà. Anh chưa từng tiếp xúc, cho rằng tất cả trẻ con đều giống nhau.

Càng cho rằng là Diêu Hữu Thiên không muốn để mình tiếp xúc với đứa bé này.

Anh vươn tay, cố chấp kéo người Diêu Phàm ra khỏi lòng Diêu Hữu Thiên.

Diêu Hữu Thiên sợ làm tổn thương con trai, tay bất giác đã buông lỏng.

,

Mà Cố Thừa Diệu cũng được như ý nguyện ôm tiểu quỷ trước mắt vào trong lòng mình.

Diêu Phàm vẫn đang khóc, vừa bị Cố Thừa Diệu ôm, bé khóc càng to hơn.

Thân thể run rẩy không ngừng, tay chân đều vung vẩy, không ngừng giãy giụa.

“Chú xấu xa, chú là chú xấu xa. Chú đánh chú của cháu, cháu không cần chú. Chú buông cháu ra.”

Chú là tốt nhất, chú xấu xa này đánh chú, vậy chú ta nhất định là người xấu.

Bé giãy giụa kịch liệt, lại đánh không lại sức lực của Cố Thừa Diệu.

,

Ánh mắt bé nhìn về phía Diêu Hữu Thiên như cầu xin.

Diêu Hữu Thiên bị nước mắt của con trai làm cho đau lòng không thôi: “Cố Thừa Diệu, anh buông nó ra, anh thật sự dọa sợ nó rồi.”

Từ nhỏ Phàm Phàm đã được cô và Triệu Bách Xuyên bảo vệ giống như thủy tinh mà lớn lên, đâu từng bị người ta đối xử thô lỗ như vậy?

Cố Thừa Diệu nheo mắt lại, nghĩ đến mỗi lần Đường Hạo Triết làm sai chuyện, sẽ khóc, vừa khóc, trưởng bối nhất định sẽ đứng ở bên phía bé.

Trong lòng có chút không kiên nhẫn, hai tay giơ con lên cao, để tứ chi của bé treo lơ lửng, sau đó nhìn thẳng vào bé.

“Không được gọi ba là chú xấu xa, ba là ba con.”

Một câu nói, khiến Diêu Phàm ngây ra, cũng khiến cho Diêu Hữu Thiên sững sờ, trong lòng không nói rõ là cảm giác gì.

,

Sớm muộn gì Cố Thừa Diệu cũng sẽ biết, nhưng cô không ngờ, lại là cách thức như vậy.

Khóe môi Triệu Bách Xuyên nhếch lên, hơi bật cười. Cố Thừa Diệu này, đầu óc cũng không tính là quá đần mà.

Sớm biết như thế, anh nên để Diêu Phàm gọi mình là ba, không biết nếu làm như vậy, Cố Thừa Diệu sẽ có sắc mặt thế nào đây?

“Chú không phải. Chú không phải.” Diêu Phàm chỉ ngây ra một lát, rất nhanh đã phản ứng lại, lúc ở nước Anh, trẻ con nhà hàng xóm, gọi ba là dad. Mà bé lại gọi Triệu Bách Xuyên là uncle.

Bé chưa bao giờ biết dad và uncle khác nhau chỗ nào.

Xem ra trong lòng bé là giống nhau, chỉ là một cách gọi.

,

Bé không biết dad chính là ba. Mà uncle chỉ là chú.

“Cháu không có ba, cháu không có người ba xấu xa biết đánh người.”

Bé không ngừng khóc, tứ chi giãy giụa cực kỳ lợi hại. Mũi cũng trở nên đo đỏ.

“Anh buông nó ra.” Diêu Hữu Thiên đã bị dọa sợ, muốn tiến lên giành con trai về, lại sợ làm tổn thương con trai: “Cố Thừa Diệu, anh thật sự dọa nó rồi, anh buông nó ra.”

Cố Thừa Diệu không buông, tiểu quỷ này, dám nói nó không có ba?

“Con gọi ba là ba, ba sẽ buông con ra.”

“Tôi không muốn.” Diêu Phàm từ chối, mẹ nói đánh người là không đúng.

,

Chú này biết đánh người, không phải là người tốt: “Tôi không muốn. Chú biết đánh người. Ngươi là người xấu.”

Nước mắt rơi không ngừng trên mặt bé, giãy giụa càng lợi hại hơn, ánh mắt không ngừng cầu cứu Diêu Hữu Thiên: “Mẹ, cứu con, cứu con.”

“Cố Thừa Diệu.” Con trai chưa từng khóc tức tưởi như vậy. Diêu Hữu Thiên nóng ruột vô cùng: “Anh mau thả nó xuống.”

“Không thả.” Cố Thừa Diệu nghĩ đến đứa cháu ngoại nhỏ của mình. Lần nào làm chuyện xấu, cũng khóc tìm mẹ cầu cứu.

Kết quả Cố Tĩnh Đình vừa ôm bé, lập tức ném cho mình một ánh mắt như dao. Sự đắc ý đó nhìn thế nào cũng thấy thiếu đánh.

Thằng nhóc này. Không phải là cũng học được mánh khóe đó của Đường Hạo Triết đấy chứ?

,

Mặc dù Đường Hạo Triết nghịch, có điều dù sao không phải là con của mình, cộng thêm Kiều Tâm Uyển lại che chở, anh dạy dỗ không được hay lắm.

Con trai của mình thì khác, còn nhỏ thế đã nghịch ngợm như vậy. Lớn lên còn thế nào nữa?

“Không được khóc.” Giọng nói của anh không hề nhẹ, phiền nhất là trẻ con khóc: “Con trai khóc sướt mướt như thế thì ra cái gì?”

Diêu Phàm đối diện với khuôn mặt đen của Cố Thừa Diệu, nghĩ đến động tác vừa rồi vung quyền đánh Triệu Bách Xuyên của anh.

Khóc“Oa oa” càng lợi hại hơn: “Mẹ, mẹ, tôi muốn, tôi muốn mẹ —— mẹ.”

Bé khóc đến mức không thở nổi. Diêu Hữu Thiên nóng nảy: “Cố Thừa Diệu, anh mau thả nó ra.”

,

“Không được khóc.” Cố Thừa Diệu vẫn "xách" bé không buông: “Con không khóc ba sẽ thả con.”

“Còn nữa, con phải gọi ba là ba.”

“Tôi, tôi không muốn, tôi không muốn ——“

“Phải muốn. Ba là ba con. Con nhớ lấy cho ba. Mau gọi ba. Còn nữa không được khóc.”

“Tôi, tôi không muốn. Tôi không có ba ——“

Diêu Phàm thở dốc không ngừng, nơi trái tim đột nhiên co rút, hai mắt bé đảo lên, trực tiếp hôn mê.

,

“Phàm Phàm.”

“Phàm Phàm?”

Lần này, Diêu Hữu Thiên và Triệu Bách Xuyên đều nóng ruột.

Lần này Diêu Hữu Thiên không để ý tới điều gì, nhanh chóng giành lại con từ tay Cố Thừa Diệu.

“Mau đưa đến bệnh viện. Em chờ anh một lát, anh đi lái xe.” Sắc mặt Triệu Bách Xuyên lập tức trở nên nặng nề. Sắc mặt Diêu Hữu Thiên càng đen đến mức không thể đen hơn.

“Phàm Phàm. Phàm Phàm ——“

Triệu Bách Xuyên nhanh chóng chạy về phía gara ô tô của mình. May mà trước đó biết sắp trở về, đã cho người đi bảo dưỡng xe trước.

,

Cố Thừa Diệu nhìn Diêu Phàm sắc mặt trắng bệch trong lòng Diêu Hữu Thiên, nhất thời chưa hồi thần được.

Đây, đây là tình huống gì vậy?

Anh chỉ mắng tiểu quỷ này mấy câu, nó lại hôn mê bất tỉnh?

Đây sẽ không phải giả vờ chứ?

Đây là ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Cố Thừa Diệu.

Phải biết Đường Hạo Triết cũng đã từng làm điều như vậy, lần trước đánh vỡ một bình hoa đồ cổ của Uông Tú Nga, bé đã cố ý giả bệnh để tránh trừng phạt.

Nhưng phản ứng của Diêu Hữu Thiên, và cả phản ứng của Triệu Bách Xuyên, khiến anh đột nhiên ý thức được, có lẽ anh đã làm sai chuyện gì đó rồi.

,

Trong lòng Diêu Hữu Thiên hận Cố Thừa Diệu muốn chết, nhưng bây giờ lại không có tâm trạng cãi nhau với anh.

Trong lòng chỉ hi vọng Diêu Phàm bình an. Cô rất sợ, vô cùng sợ, sợ đến mức tay ôm Diêu Phàm đều đang run rẩy.

Dáng vẻ đó của cô, khiến sắc mặt Cố Thừa Diệu đột nhiên hơi giãn ra, tiến lên hai bước: “Hay là, anh đến ôm nó nhé?”

Phản ứng của Diêu Hữu Thiên là lườm anh một cái, ôm con trai càng chặt hơn.

Lúc này Triệu Bách Xuyên đã lái xe tới : “Thiên Thiên, mau lên xe.”

Diêu Hữu Thiên đến nhìn cũng không thèm nhìn Cố Thừa Diệu, ôm Diêu Phàm nhanh chóng lên xe, Triệu Bách Xuyên đạp chân ga, lái về phía bệnh viện nhi cách nơi này gần nhất.

Lúc này Cố Thừa Diệu mới phản ứng được, nhanh chóng lái xem mình chạy theo.

Đây. Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Trong bệnh viện, Triệu Bách Xuyên và Diêu Hữu Thiên đứng dựa vào tường. Sắc mặt đều vô cùng nặng nề.

Vẻ lo lắng trên mặt Diêu Hữu Thiên khiến cho trong lòng Triệu Bách Xuyên không đành lòng một hồi.

Mấy ngày trước suy nghĩ việc đưa Diêu Phàm về Bắc Đô, quả thực là muốn cho Diêu Hữu Thiên một niềm vui bất ngờ.

Quan trọng hơn là Diêu Phàm sắp lớn rồi, bé không chỉ cần mẹ, mà cũng cần tình yêu của ba.

Nhưng hôm nay nhìn thấy biểu hiện của Cố Thừa Diệu, anh cực kỳ thất vọng.

Giơ tay lên, nắm tay Diêu Hữu Thiên, giọng nói của anh rất nhẹ: “Em hãy yên tâm đi. Phàm Phàm sẽ không sao đâu.”

Diêu Hữu Thiên để mặc anh nắm. Nhẹ nhàng lắc đầu, lúc này trong đầu hoàn toàn hỗn loạn.

Diêu Phàm đã rất lâu rồi không ngất đi như vậy. Cô thật sự rất lo lắng.

“Thiên Thiên, phấn chấn lên.”

Triệu Bách Xuyên còn muốn nói gì đó, người Diêu Hữu Thiên lại bị Cố Thừa Diệu kéo ra.

Anh che chở Diêu Hữu Thiên ở sau lưng mình, nhìn chằm chằm Triệu Bách Xuyên với vẻ mặt đầy thù địch.

,

“. . . . .” Có điều không chờ anh mở miệng. Diêu Hữu Thiên đã rút tay lại trước một bước. Sau đó dụng lực đẩy Cố Thừa Diệu một cái.

“Anh tránh ra. Nếu như Phàm Phàm có chuyện gì, cả đời này tôi cũng sẽ không tha thứ cho anh.”

Môi Cố Thừa Diệu mấp máy, muốn nói gì đó nhưng lại không nói được.

Cho dù anh có thiếu quan sát hơn nữa, lúc này cũng biết giày vò con đến mức đi bệnh viện thì nghiêm trọng đến mức nào.

Nhưng: “Rốt cuộc nó đã xảy ra chuyện gì vậy? Anh chỉ là nói với nó hai câu. Nó ——“

Đã ngất đi? Như vậy có phải quá khoa trương rồi không?

,

Tha thứ cho Cố Thừa Diệu không hề xem trọng chuyện này, từ nhỏ đến lớn anh đều là một đứa con cưng khỏe mạnh, cộng thêm rèn luyện rất nhiều.

Chuyện ngã bệnh đối với anh mà nói thật sự xa vời như dải ngân hà.

Mà người bên cạnh, phần lớn cũng là như thế.

Trong ấn tượng của anh, người sức khỏe không tốt, cũng chỉ có người già như Uông Tú Nga.

Diêu Hữu Thiên vừa nghe thấy lời của anh, càng giận hơn.

Anh đâu chỉ là nói hai câu? Hai câu của anh dọa con trai ngất đi, thậm chí phải vào bệnh viện ——

“Anh đi đi. Anh đi đi. Tôi không muốn nhìn thấy anh.”

,

Diêu Hữu Thiên đẩy Cố Thừa Diệu ra, hiện giờ đầy ắp trong đầu cô đều là Diêu Phàm.

Hoàn toàn không có ý định quan tâm đến Cố Thừa Diệu. Cũng hoàn toàn không muốn đi giải thích cho anh

“Thiên Thiên.” Triệu Bách Xuyên kịp thời đỡ lấy người Diêu Hữu Thiên, vỗ vỗ vai cô: “Bình tĩnh lại. Em kích động như thế, lát nữa Phàm Phàm tỉnh lại sẽ lo lắng .”

Lúc này bác sĩ đã đi ra

Tháo khẩu trang xuống, nhìn mấy người trước mặt: “Ai là người thân của bệnh nhân?”

,

“Bác sĩ, con tôi không sao chứ?” Diêu Hữu Thiên là người đầu tiên bước lên, vẻ mặt tràn đầy lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook