Trang Chủ
Ngôn Tình
Hôn Nhân Máu: Gặp Gỡ Ác Ma Đội Lốt Người
Vì Sao Lại Làm Vậy?

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nửa đêm, Hồng Thất chợt tỉnh giấc. Rồi cô chẳng tài nào ngủ được nữa, vì cô cứ mở mắt thao láo nhìn trần nhà. Chứng mất ngủ của cô ngày càng trầm trọng từ khi không uống thuốc nữa. Cô cũng chẳng có ý muốn đi ngủ cả.

Thấy mắt hơi rát, cô dụi dụi mắt, bên ngoài gió tuyết thổi vù vù, lạnh ngắt. Năm nay tuyết rơi dày, ở phía Bắc như thế này thì chắc chắn có bão tuyết, không biết ở Thành phố T, bây giờ cũng giống như mọi năm, vô cùng rét buốt.

Cô nhìn tấm chăn mình đang đắp, rồi cứ nhìn trần nhà mãi, bắt đầu đếm cừu.

Một con cừu, hai con cừu, ba con cừu...hai mươi ba con cừu...năm mươi sáu con cừu...tám mươi chính con cừu... Cô đếm nhiều nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo vô cùng, cô bắt đầu trằn trọc rất lâu, cô nhớ về những chuyện trước đây, khi ba mẹ ly hôn, rồi mẹ tái hôn, cô chưa bao giờ phản đối, người bố sau cũng đối xử rất tốt với cô. Nhưng lâu lâu cô lại nhớ đến người bố ruột, người bỏ cô mà đi năm cô mười hai tuổi, sau khi bố mẹ ly hôn.

Có lẽ mười hai tuổi chưa hẳn đã hiểu chuyện nhưng nhất định là cô biết được bản thân mình đang rơi vào tình trạng như thế nào. Cô chưa từng trách ai cả, vì đối với cô chỉ cần sống đơn giản đã là may mắn rồi, chẳng cần đòi hỏi gì khác.

Thế rồi cô nhổm người dậy, lấy một trang giấy và một cây viết cũ trong ngăn kéo ngồi xuống ghế và bắt đầu viết. Cô bắt đầu viết những gì vụt qua trong đầu cô, về buổi sáng dịu dàng khi cô thức giấc, có ánh nắng lọt vào khe phòng, về những chiều tà cô thơ thẩm ngẫm về những bạn cũ của mình, ngồi dưới một gốc cây trò chuyện với những người bạn mới.

Đã rất lâu cô không nhìn thấy ánh nắng của những ngày ấy.

Thời gian trôi qua như bay vậy, khi cô xem đồng hồ thì đã thấy lúc này đã gần 5 giờ sáng.

Tuyết rơi lạnh, hệ thống lò sưởi hình như có chút trục trặc nên căn phòng lạnh như ngăn đá tủ lạnh. Còn sớm nên cô không nhờ ai cả, chỉ ngồi im trên giường quấn chăn thật kín.

------

Thẩm Dịch Đình đem vali tiền giao cho Uông Hy Vấn, hăsn nhìn Thẩm Dịch Đinh một cách kì, chẳng quan tam đến số tiền mặt kia, đó cũng chút là tiền biểu trưng, số tiền còn lại đã chuyển khoản cọc trước, hắn chỉ hỏi Thẩm Dịch Đình một câu:

"Rốt cuộc cậu xem tôi là gì?"

"Uống tiên sinh? Anh hỏi như vật không phải là vì nhiệm vụ và Hồng Thất..."

Uông Hy Vấn liền ngắt lời anh:

"Không sai! Tôi muốn Hồng Thất thực sự nhúng tay vào việc kia, chứ không phải là cậu ra tay bảo bọc cô ấy."

Thẩm Dịch Đình có vẻ do dự, nhưng kiên quyết đáp:

"Hồng Thất còn rất trẻ..."

"Vậy cậu không muốn phá hủy tương lai xán lạn đã định của cô ấy? Tôi là người định đoạt, không phải cậu, nhiệm vụ lần này đem như bỏ qua, nhưng Hồng Thất không phải búp bê của cậu, mà là búp bê của tôi."

Thẩm Dịch Đình nhíu mày, nói:

"Vậy anh huấn luyện cô ấy để làm gì?"

Uông Hy Vấn nhếch môi, đây mắt xoẹt qua tia giảo hoạt cùng tàn bạo:

"Chơi đùa một chú thỏ con cũng rất thú vị, phụ nữ đẹp thì dùng với mục đích gì, cậu cũng rõ, thỏ con ngây thơ thế này, bỏ đi sớm sẽ rất uổng phí!"

Không phải Thẩm Dịch Đình cố không hiểu, ngược lại, anh còn hiểu rõ con người Uông Hy Vấn hơn bất cứ ai, Hồng Thất , cuối cùng sẽ có kết cục bi thảm hơn tất cả những người phụ nữ khác.

Anh đi khỏi đó, trong lòng nặng nề vô cùng.

Tuyết rất lớn, cả ngày Hồng Thất chỉ tập bắn chứ không phải chạy bộ như những ngày khác.

Dì Hà cũng nhờ người sửa máy sưởi trong phòng của Hồng Thất.

Thẩm Dịch Đình đột nhiên xuất hiện, cùng cô nắm súng một hồi rồi chầm chậm hỏi:

"Tại sao em muốn làm thuộc hạ cho Uông tiên sinh?"

Cô liền đáp:

"Tất nhiên là vì em muốn sống rồi."

-----

Khi Hồng Thất thức giấc đã nhìn thấy mình ngủ trên ghế lớn trong một căn phòng sang trọng, chưa hiểu vì sao mình lại ở đây, dì Hà đã đứng bên cạnh, đưa cho coi một bộ quần sao màu đen:

"Cậu chủ nói dì đưa quần áo cho cháu!"

Hồng Thất nhận lấy.

Trong lòng cô có chút nhộn nhạo.

Thay xong bộ quần áo, Trịnh Thiên dẫn cô đi xuống lầu. Trịnh Thiên là người cùng được huấn luyện với cô, anh ta rất giỏi, có võ, năng lực học tập tốt, bắn súng càng giỏi.

"Hôm nay, chúng ra sẽ hộ tống ông chủ đến một bữa tiệc quan trọng, chúng ta đi sau, xe ông chủ sẽ đi trước. Vì an toàn của cô cậu chủ, chúng ta sẽ dốc hết sức. Hồng Thất, em chưa có kinh nghiệm, nên chưa ta một chút!"

Vừa nói Trịnh Thiên vừa ngồi vào xe, Hồng Thấy cũng mở cửa xe tự ngồi vào vị trí của mình.

Chiếc xe Land Rover phía trước bắt đầu khởi động, qua tấm kính xe trong suốt, cô nhung thấy hai bóng người ngồi trong chiếc xe sang trọng đó. Một là Uông Hy Vấn, người kia lại rất giống Dung Hoa. Hoá ra đêm nay, kế hoạch bỏ trốn của cô lại bị phá vỡ như thế này.

Tiếng động cơ vang dội, chiếc xe lăn bánh, xe của Trịnh Thiên đang cầm lái vẫn sát nút chiếc Land Rover phía trước.

Trong lúc lái xe, Trịnh Thiên có lúc nhắc nhở cô:

"Một lát khi cô cậu chủ bước xuống xe, chúng ta sẽ theo sát sau lưng, đến khi vào bữa tiệc, sẽ đứng bên ngoài, tuy nhiên, liên tục quan sát bảo vệ sự an toàn của cô cậu chủ. Em lấy tai nghe đeo vào đi, nó sở trong ngăn bên dưới bản đồ điện tử."

Cô lấy tai nghe đeo vào, nói:

"Cảm ơn anh, em sẽ cẩn thận!"

"À, súng, em lấy khẩu màu đen, khẩu màu xám của tôi. Giấu súng thật kĩ, không nên để người khác phát giác!"

"Vâng!" Cô gật đầu.

Đi khá lâu, xe dừng lại.

Bước xuống xe, mọi việc đều ổn thoả. Hồng thất đứng phía Bắc, Trịnh Thiên đứng phía Nam.

Xem ra đây là một bữa tiệc của giới trong ngành, những vị tai to mặt lớn cũng xuất hiện, có người màng theo gần mười vệ sĩ, cố tình tỏ ra quyền lực. Nhưng dưới sự quan sát của cô thì những người tiếp cận Uông Hy Vấn và Dung Hoa ai cũng tỏ ra kiêng nể.

Có lúc, Uông Hy Vấn cũng cười nhẹ nhàng nhìn Dung Hoa, đôi mắt màu xanh ẩn hiện ý quan tâm, còn không cho cô ấy uống rượu.

Nhưng đôi mắt xanh chợt nhìn về hướng cô gái mặc y phục đen quan tâm chăm chú nhìn quanh, trên tai vẫn đeo tai nghe, thân dáng nhỏ bé, tóc núi cao, khuôn mặt có chút trẻ con, trong lòng chợt có chút thay đổi.

"Hy Vấn! Anh sao vậy?" Dung Hoa hỏi.

Hắn lắc đầu:

"Không sao!"

"Ở đó có xảy ra điều gì kì lạ không?" Trịnh Thiên hỏi.

Qua tai nghe, cô nghe Trịnh Thiên nói, quan sát kĩ một lần nữa mọi việc, đáp:

"Không có gì kì lạ cả!"

Anh "ừ" một tiếng rồi im lặng.

Dần về khuya, cả bữa tiệc đều huyện nào trong những bản nhạc piano xa hoa, trên sân khấu, nghệ sĩ dương cầm trình diễn một màn đầy ấn tượng. Trong lúc những vị khách ra vào ngày một đông, những phu nhân hay bạn gái của những kẻ có tiếng ra vào tấp nập, váy áo sặc sỡ, miệng cười tươi như hoa, trên tay cầm ly rượu sang trọng, đứng bên người chồng hoặc người tình của mình.

Ánh đèn có chút mờ ảo, cũng là lúc người đi vào ra ngày một đông, choáng cả tầm nhìn của Hồng Thất. Trong đám đông kia, cô nhìn thấy một người đàn ông mặc áo đen có tư thái vô cùng thần bí hướng về phía Uông Hy Vấn.

Ngay lập tức cô nói với Trịnh Thiên:

"Có kẻ tình nghi, một người đàn ông khoảng 25 tuổi, mặc sao đen quần đen tóc loà xoà, rất đáng nghi ngờ đang hướng về phía cô cậu chủ."

Anh liền đáp:

"Hành động!"

Cô bước nhanh len theo bức tường, tiếng đến phía Uông Hy Vấn đang đứng. Bỗng ngay lúc ánh đèn quay đi, cô chỉ nhìn thấy bóng của một khẩu súng có gắn ống giảm thanh, cô chỉ kịp lao về hướng đó, khẩu súng vừa ngắm ngay người Uông Hy Vấn, Hồng áy hất liền lây thân mình che cho hắn. Trịnh Thiên cũng vừa chạy tới, anh ngay lập tức rút súng bắn ngay vào đầu gối của thủ phạm vì phải bắt sống thủ phận mới tra ra được kẻ đứng sau. Phải là một kẻ đứng sau có tiếng tăm mới dám sai người ám sát Uông tiên sinh như vậy.

Tiếng súng làm tất cả mọi người hét lên, rồi họ túa ra ngoài, chỉ mình Trịnh Thiên nhìn thấy Hồng Thất thân đầy máu ngã xuống nền, ngất đi từ lúc nào.

Uông Hy Vấn nhìn Hồng Thất, kéo tay Dung Hoa đi khỏi đó, ném lại một câu:

"Ngu xuẩn!"

Dung Hoa nhìn thấy mọi việc diễn ra như vậy thì sợ đến tái mặt, trong lòng cô vô cùng lo lắng cho Hồng Thất nhưng lại không dám cãi lời Uông Hy Vấn, cuối cùng cũng rời đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hôn Nhân Máu: Gặp Gỡ Ác Ma Đội Lốt Người

BÌNH LUẬN FACEBOOK