Trang Chủ
Ngôn Tình
Hôn Nhân Máu: Gặp Gỡ Ác Ma Đội Lốt Người
Vị Khách Của Cô

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hồng Thất tỉnh dậy đã thấy mình ở trong một căn phòng bị khoá kín, hai người đàn ông lạ mặt đang đứng sẵn ở đó, cô thấy kinh lùi về một góc.

Chị Cả xuất hiện, trên tay cầm theo một bộ váy màu trắng tinh khiết, bà ta cúi người xuống trước mặt Hồng Thất.

Giọng nói ả nhẹ nhàng nhưng cũng đầy uy hiếp:

"Thay bộ váy này ra, nếu không... Con nhìn thấy cô bé đêm hôm đó không? Có muốn mình cũng có kết cục như vậy không?"

Quả nhiên câu nói tác động rất mạnh vào Hồng Thất, cô run rẩy đón lấy bộ váy, đi theo sự hướng dẫn của "mẹ".

Mất một lúc lâu cô mới thay xong bộ váy.

Khác với tưởng tượng của, chiếc váy rất bình thường.

Cô dù sao cũng cho rằng phải sống trước đã, những chuyện khác sẽ làm sau, cho nên lúc này nếu cãi lại, cô sẽ thật sự không có hi vọng quay về.

Bước ra khỏi căn phòng đó, cô đi theo sau "mẹ". Bà ta dẫn cô đến một căn phòng, ở đó, nhiều thiếu nữ cũng mặc như cô.

Trước cửa sổ sát đất của căn phòng có một người đàn ông quay lưng về phía cô, hắn đang chạm rãi hút thuốc, rất từ tốn, phóng thái vương giả cao ngạo độc tôn. Rồi hắn quay lại, nhìn một lượt.

Chị Cả từ lúc nào đã ra khỏi đó, để Hồng Thất với nỗi lo lắng kinh hoàng, không phải là "tiếp khách" chứ? Cô cứ nghĩ về điều đó. Cô còn quá trẻ để chết, còn chưa kịp báo hiếu cho cha mẹ, bây giờ lại chẳng biết mình sẽ đi đâu.

Dung Hoa không có ở đó, Hồng Thất không dám nhìn thẳng, chỉ dám cúi đầu nhìn ngón chân của mình.

Ai cũng như vậy, lâm vào tình cảnh này, không những hoang mang mà còn không có cách suy nghĩ rõ ràng.

"Cô..."

Hắn cất giọng.

Chẳng ai biết hắn đang gọi ai cả, tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên, mỗi Hồng Thất vẫn chỉ đang trốn tránh.

Ngón tay thon dài đang chỉ về hướng cô gái cúi đầu đó. Những thiếu nữ bên cạnh cô bặm môi nói nhỏ với Hồng Thất:

"Là gọi cô đó!"

Hồng Thất ngẩng đầu, vừa lúc bắt gặp đôi mắt màu xanh thăm thẳm đang nhìn mình.

Hắn không giống như cô tưởng tượng, chẳng phải một ông già khó nhìn, một kẻ xấu xa, phải nói là hắn rất...cao quý.

Khuôn mặt tựa như được tạc một cách tỉ mỉ với tỉ lệ tuyệt đối, giọng nói đó trước nay cô chưa từng nghe một thứ âm thanh hay đến vậy. Hắn lại chầm chậm lên tiếng:

"Những người khác ra ngoài!"

Những cô gái vừa buồn vừa vui đi ra ngoài. Hồng Thất ngoảnh đầu nhìn những người khác dần dần ra ngoài hết, trong phòng chỉ còn lại mình cô và hắn.

Chỉ có tiếng thở nhẹ của hắn và mùi nước hoa thoang thoảng đầy nam tính. Cô chẳng biết nó là hương gì cả, nhưng đặc biệt khác với những loại cô đã từng biết.

Mùi long đản hương thoang thoảng, hắn đứng lên, dâng đứng đặc biệt cao ráo, cao hơn cô hơn cả cái đầu, ngoài đang vết đàng hoàng của hắn ta, cô chẳng biết thực chất của hắn như thế nào.

"Em có muốn được ra khỏi đây không?" Hắn hỏi.

Cô gật đầu.

"Vậy thì trở thành người phụ nữ của tôi, tôi sẵn sàng đưa em ra khỏi đây!"

"Tôi..." Cô ngập ngừng.

"Tôi có thể trở thành người mà anh có thể trọng dụng!"

Hắn nhếch môi, ngồi xuống ghế, hỏi ngược lại cô:

"Trọng dụng như thế nào?"

"Chỉ cần anh cho tôi một công việc." Cô nói:

"Tôi sẽ hoàn thành!"

"Vậy sao?"

Hắn đứng lên, nắm lấy cổ tay cô kéo cô ra ngoài.

Hắn ném cô vào một chiếc xe sang trọng đậu bên ngoài, qua mặt kính, cô nhìn thấy nơi mình vừa mới ra khỏi chính là một quán bar có tên Thuỷ Tinh.

Hắn khởi động xe chạy rất nhanh. Bên ngoại là màn đêm của một thành phố xa lạ, trời không mưa, không khí cũng êm dịu.

Hắn đưa cô đến một toà thành cao và rộng, trong khi cô còn đang trố mắt nhìn thì hắn đã gọi cô đi theo mình đến tầng ba.

Đến nơi, cô nhìn xuống bên dưới, ánh đèn sáng trưng, hai kẻ mặc áo đen đang lôi một người đàn ông đang bị trói, máu me bê bết.

"Bắn hắn ta đi!"

Hắn đưa cho cô một khẩu súng có gắn ống giảm thanh, mắt hướng về người đàn ông dưới mặt đất.

Cô cầm lấy khẩu súng mà trống ngực đập thình thịch, phải làm gì để sống, co huết, nhưng coi chưa bao giờ nghĩ mình một ngày sẽ nắm lấy một khẩu súng như thế, và chuẩn bị giết một người, dù không biết cô có thể bắn trúng hay không nhưng cô còn chẳng có can đảm bóp cò nữa là.

Hắn kiên nhẫn đứng sau lưng cô, chờ cô hành động.

Đến cuối cùng, Hồng Thất cắn môi bóp cò, súng giật lại rất mạnh, nhưng hoàn toàn viên đạn không trúng vào người phía dưới.

Cô chỉ tưởng tượng ra cảnh mình sắp bị ném đi như một tấm gấm rách, không ngờ hắn không nói gì cả, lấy khẩu súng khỏi tay cô, thay vào đó bằng khẩu hắn lấy ra từ trong người mình.

"Phải bắn như thế này!"

Hắn nói rồi nắm lấy bàn tay cô, đơn thuần hướng xuống dưới tầng.

"Đoàng!"

Cô choáng váng với âm thanh súng nỗ viên đạn bay vun vút ghim thẳng vào đầu, máu phun ra như xối. Cô chỉ thấy choáng váng, đầu óc quay cuồng.

Hắn cúi người đỡ lấy cô gái đang ngất đi.

"Nhát gan như vậy lại muốn được tôi dùng làm thuộc hạ, ngốc!"

Lần đầu tiên, đồ ăn dâng tới miệng hắn lại bỏ xuống. Cô gái này, thật quá khác biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hôn Nhân Máu: Gặp Gỡ Ác Ma Đội Lốt Người

BÌNH LUẬN FACEBOOK