Trang Chủ
Ngôn Tình
Hôn Nhân Máu: Gặp Gỡ Ác Ma Đội Lốt Người
Về Bên Tôi.

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Chốt giá một vạn hai trăm!"

Rồi hai tên vệ sĩ lôi cô đi, cô chống trả, bị họ trói chặt, cô la hét, tất cả đều không có tác dụng, cô bị bọn họ nhốt vào căn phòng vô cùng sang trọng, cô vừa đập cửa vừa hét:

"Các người mau mở cửa ra,..tôi không tiếp khách...nhất định không tiếp khách!"

Hồng Thất gào thét đến khản cả giọng, nhưng chẳng ai đến, chẳng có gì thay đổi. Ngoài âm thanh ám muội của phòng bên kia vọng lại khiến trong lòng Hồng Thất vừa tức giận lại vừa sợ hãi thì chẳng còn gì khác. Những việc như thế này đúng là không thể hợp với một cô bé mười mấy tuổi, làm sao cô có thể xử lý việc này?

Rồi cũng đến một lúc, khi cánh cửa phòng mở ra, mùi rượu xộc vào khiến Hồng Thất khó chịu, bóng dáng một tên đàn ông tiến vào.

Hắn cười rất vô sỉ, nói bằng thứ chất giọng khàn đặc do hút thuốc và uống rượu quá nhiều:

"Tiểu Thất, Tiểu Thất đâu rồi?"

Cô gái nhỏ im lặng, lẩn vào một góc. Thế nhưng, bàn tay nanh vuốt vẫn bắt được cô.

Cô biết chuyện gì sắp xảy ra với mình, cô đẩy hắn ra, vớ lấy bình hoa trên bàn, nện một cú thật mạnh vào đầu hắn rồi hớt hải chạy ra ngoài.

Tiếng hét đau đớn của người đàn ông kia kinh động tới hai tên vệ sĩ, họ nhìn thấy cô. Một người ngay lập tức bắt trói cô một người chạy vào trong phòng xem xét tình trạng của "khách hàng". Chị Cả cũng biết tin ngay, hớt hải chạy tới, mặt mày đã đỏ bừng vì tức giận, buông cái nhìn sắc lạnh với Hồng Thất, tức giận quát:

"Một vạn hai của tôi, bây giờ đã không có lại còn phải đền bù! Đem đi xử lí đi!"

Người đang trói cô sau khi nghe câu nói của chị Cả liền ngay lập tức lôi cô đi.

Cô vừa la hét vừa giãy giụa:

"Thả tôi ra, anh đưa tôi đi đâu... Mau thả tôi ra!"

Hắn ta kéo cô đi xuống một tầng bên dưới, đaary vào một căn phòng chỉ có ánh sáng le lói, lúc này cô mới chợt nhìn thấy ánh mắt đầy bạo lực của hắn ta. Cô xô hắn, chạy ra ngoài, tim như ngừng đập, nhưng hắn vừa lúc tháo được đai thắt lưng, dùng đai lưng trói chặt hai tay cô lại.

Lâm vào hoàn cảnh như thế này, Hồng Thất mới thấy mình thật yếu đuối. Dù cho cố chống cự đến mức nào cũng không thể trốn thoát. Hắn buộc cô vào một cái cột, bên cạnh là roi da, nhìn qua đã biết đây là nơi dùng để làm gì.

Từng lần roi da giáng xuống thì da thịt cô như bị bóc ra, từ lúc nào, cô khóc, cô sợ hãi, cô rất đau, cô thật sự không muốn bản thân mình lâm vào tình trạng như vậy. Bao nhiêu lâu cô chưa về nhà, cô không rõ, từng giây từng phút trôi qua cô đều muốn trở về nhà, nhưng chiếc máy định vị trên cổ, và cát sợi dây trói bây giờ đang siết lấy cô, làm sao vô hoa thể trở về nhà. Vết mổ trên cổ không được khử trùng đã bắt đầu đau nhức, da thịt của cô cũng hằn lên vô số vết máu.

Đột nhiên, điện thoại trong túi hắn ta rung lên, hắn khó chịu nhíu mày bắt máy.

"Đem cô ấy đến!"

Hắn ta liếc mắt nhìn Hồng Thất, mặt mày nhăn nhó, quát:

"Cô may mắn rồi!"

Hắn liền cởi trói, đem cô đi đâu đó.

Lúc này cô chẳng thèm quan tâm đến hắn ra đưa mình đi đâu, cô rất mệt, cô không ăn gì hơn một ngày, cô bị đánh, cô không thể đứng vững.

Đến một căn phòng, hắn mở cửa, một nơi rất quen, đây là nơi lần đầu tiên cô gặp Uông Hy Vấn.

Cô núp theo sau người đàn ông đó, nhìn tới phía trước đã nhìn thấy chị Cả quỳ gối dưới sàn, trên mặt vẫn còn nét sợ hãi chưa tan hết.

Uông Hy Vấn vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Hồng Thất đứng đó, lướt qua cơ thể bị thương của cô, hắn nắm chặt nắm tay, trừng mắt nhìn uy hiếp với tên bảo vệ gì đó rồi nói:

"Thất Thất, em ra ngoài đi!"

Hồng Thất từ đầu tới cuối cũng không hề nhìn Uông Hy Vấn một lần, âm thầm đi ra ngoài.

Bên trong phòng, Uông Hy Vấn ném cho tên bảo vệ một khẩu súng, nói:

"Tự mình làm."

Tên vệ sĩ nhặt khẩu súng lên mà tay không ngừng run rẩy, chị Cả thấy vậy liền hoảng hốt giải thích:

"Ông chủ, là do tôi, tôi không nên phạt Tiểu Thất!"

"Cô ấy bị thương rất nặng!" Uông Hy Vấn dựa người ra thành ghế, chất vấn.

Chi Cả quỳ trên mặt đất, giật lấy khẩu súng trên tay tên bảo vệ kia, tự chĩa vào đùi mình, nói:

"Tôi phạt mình, chỉ mong ông chủ tha cho Chu Tường Hinh."

Nói hết lời, Chu Tường Hinh không kịp ngăn cản chị Cả, phát súng đã nổ, viên đạn cũng xuyên qua đùi chị Cả, máu toé ra bắn vào mặt Uông Hy Vấn, khuôn mặt vốn đã lạnh lùng của hắn bây giờ bị dính máu tươi càng thêm tà mị độc đoán đến khó dò.

"Ra ngoài!"

Chu Tường Hinh đỡ chị Cả nhanh chóng đi ra ngoài.

--- ---------

Hồng Thất đi ra ngoài có rất nhiều cô gái nhìn cô. Người thấy thương xót, cũng có người chế nhạo, còn có người nói:

"Cô gái đó là người lúc trước được ông chủ mang đi, nhưng bây giờ đúng là đã "thất sủng" nên mới bị mang về đây."

"Ông chủ trước nay không giữ một người quá lâu, cũng thường thôi." Một cô gái có vẻ rất trường thành nói.

Hồng Thất chẳng biết mình đi đâu nữa, cứ ddi như thế, đến khi tới ngõ cụt. Cô lại đi ngược lại, hướng về căn phòng đó.

Mở cửa, bên trong có một vài người ngoảnh lại nhìn cô, cô bị họ nhìn đến hoá đá.

Uông Hy Vấn ngẩng đầu nhìn cô, nói:

"Lại đây!"

Cô chần chừ rồi bước vào, những người khác đều hiểu ý mà đi ra ngoài hết. Trong phòng chỉ còn hai người.

Hắn ngồi ngã người ra sau thành ghế. Chờ đợi cô bước vào.

Cô vừa bước vào liền quỳ xuống, cúi người thật thấp, giọng nói khàn đi do trời lạnh và nhiều lần la hét cất lên:

"Tôi xin anh...xin anh đưa tôi đi khỏi đây!"

Uông Hy Vấn từ đầu tới cuối đều không có biểu cảm gì, nhìn những vết thương trên người cô, bộ dáng yếu đuối, đôi mắt mất đi sức sống, môi nhợt nhạt, hắn không khỏi thấy sốt ruột.

"Đổi lại thứ gì?" Hắn hỏi.

"Tất cả của tôi." Cô đáp.

Hắn lấy áo khoác của mình bỏ lên bàn, nói tiếp:

"Lại đây, về bên tôi."

Cô đứng lên, đến bên cạnh hắn, hắn liền dùng áo khoá của mình choàng vào cho cô, để cô ngồi trong lòng mình. Hắn có việc cần bàn với những người khác nên tạm thời hắn có thể ở đây đêm hôm nay.

Cô dựa vào lồng ngực ấm ấp của hắn, cảm thấy rất yên ổn, cái đau trên da thịt cũng giảm bớt, thói quen của hắn chính là không ngừng gõ ngón tay lên bàn khi đang làm việc, tạo ra giai điệu rất nhịp nhàng, điều này khiến cô cảm thấy vô cùng thoải mái.

Hắn rất để ý tới cô, xem cô dựa vào người hắn ngủ như thế nào, những vết thương như thế nào. Khi ngủ cô hay giật mình thức giấc, ngẩng đầu nhìn hắn rồi ngủ tiếp.

Đến khi mọi chuyện ổn thoả, hắn đỡ cô nằm xuống giường, một mình đi ra bên ngoài, hút một điếu thuốc. Trong đêm lạnh, làn khói lượn lờ xung quanh khuôn mặt góc cạnh cùng ngũ quan tinh xảo của hắn càng khiến cho hắn toát ra một tố chất cao ngạo dị thường.

Hắn quay về phòng, đã là ba giờ sáng, ngồi xuống giường, hắn nhìn qua vết thương của cô, vết mổ trên cổ vẫn còn rỉ máu.

Hắn đang khiến cô trở thành thứ gì thế này, hắn thật sự điên rồi mới đem cô đến quán bar này làm việc, hắn thật sự điên rồi, điên vì cô.

Cô nằm mơ thấy gì đó mà nước mắt cứ chảy dài.

Người đàn ông này đôi lúc rất nguy hiểm, cũng có đôi lúc, ấm áp như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hôn Nhân Máu: Gặp Gỡ Ác Ma Đội Lốt Người

BÌNH LUẬN FACEBOOK