Hôn Nhân Đỉnh Cấp

Chương 71: THỎA HIỆP

Thanh Thu

14/01/2021

“Lý Thế Nhiên…” Thanh âm mềm mại của Hứa Như mang theo sự nũng nịu, trái tim người đàn ông ngay lập tức yếu lòng.

“Anh từ lúc nào bắt đầu giúp em điều tra? Tại sao em đều không biết gì?” Cô hỏi anh.

“Đó là bởi vì bình thường em không quan tâm anh.” Lý Thế Nhiên hừm lạnh một tiếng

Hứa Như ngây người, hai người bọn họ… là mối quan hệ quan tâm lẫn nhau sao?

Sự mất mát trong đáy mắt chợt lóe lên rồi biến mất, Hứa Như đáp: “Dù sao đi nữa, lần này cũng cảm ơn anh giúp đỡ em.”

“Dược Phẩm Thiên Nhất dưới danh nghĩa của anh, bất luận ai xảy ra chuyện gì, anh đều có thể điều tra ra.”

“Hóa ra là vậy à.” Hứa Như càng cảm thấy mất mát.

Thì ra không đơn giản bởi vì cô.

Nhưng mà như vậy cũng tốt, bọn họ vốn dĩ không phải là quan hệ thân mật.

Ghé vào lòng Lý Thế Nhiên, đầu Hứa Như có hơi chút choáng váng, mới nhớ ra bản thân bị ép uống không ít rượu, hiện tại mùi cồn xộc lên, hai má cô trở nên ửng hồng.

Cô như vậy ôn nhu mềm mại hơn bình thường nhiều.

Lý Thế Nhiên nheo mắt lại, nhớ đến vừa rồi Hứa Như uống rượu liên tục, không khỏi giận dữ mà nâng khuôn mặt cô lên: “Không uống được rượu còn dám uống nhiều như vậy?”

“Em cho rằng giám đốc Hướng mang em đến là để xã giao…” Hứa Như nhíu mày.

“Em ngốc như vậy, Hướng Hoằng nếu như thực sự mang em đến đàm phán, Thiên Nhất rất nhanh liền sụp đổ.” Lý Thế Nhiên cong cong bờ môi mỏng.

Quả nhiên, khuôn mặt Hứa Như quẫn bách.

Cô biết năng lực nghiệp vụ của cô không tốt, nhưng Lý Thế Nhiên có cần phải chế giễu cô như vậy không…

“Cho dù Thiên Nhất sụp đổ cũng có anh gánh vác.” Hứa Như thở phì phì nói.

“Tin anh như vậy sao?”

Hứa Như gật đầu một cách chắc chắn, hiện tại càng cảm thấy người đàn ông trước mặt này quả thực không gì không làm được.

Lý Thế Nhiên cười cười, ngón tay dài kề sát khuôn mặt của Hứa Như, cô nhẹ nhàng cụp mắt lại, hoàn toàn say khướt rồi.

Trở về nhà tổ, Lý Thế Nhiên ôm Hứa Như bước vào, phòng tắm đã được chuẩn bị sẵn nước tắm, anh để người làm giúp Hứa Như tắm rửa.

Nhưng vừa mới đặt cô xuống, Hứa Như lại túm lấy Lý Thế Nhiên không buông, đầu dựa vào cánh tay anh: “Anh đi đâu…Em nóng quá…”

Lý Thế Nhiên xụ mặt, bàn tay Hứa Như tiến thẳng xuống.

Người phụ nữ này…là cố ý sao?

“Lý phu nhân, em yên phận cho anh một chút.” Anh hít thở sâu, mạnh mẽ hất tay cô ra.

Người giúp việc đứng ở cửa nhất thời không dám bước vào.

Hứa Như bĩu bĩu môi, rõ ràng đang nhắm mắt nhưng bộ dáng xinh đẹp lòng người: “An phận cái gì…Em bình thường vẫn chưa đủ an phận sao?” Anh đến đây cho em, bà đây tối nay muốn làm càn một phen!”

Khuôn mặt tuấn tú của Lý Thế Nhiên đã đen đến cực điểm, nếu như Hứa Như tiếp tục như vậy, anh không thể đảm bảo bản thân còn có thể quân tử!

“Hứa Như, lần cuối cùng, buông tay!” Lý Thế Nhiên vô cùng phẫn nộ.

“Cái gì? Không buông…Em không muốn buông tay…”

“Bịch” một tiếng, Lý Thế Nhiên đẩy tay, cả người Hứa Như cùng quần áo đều rơi vào bồn tắm, cô sặc nước, ngay lập tức thanh tỉnh không ít.

Nhưng mà vẫn chóng mặt quá…

“Anh là ai…tại sao lại quá đáng vậy! Đau chết đi được!” Hứa Như nói, muốn đứng dậy.

Nhưng bồn tắm này trơn trượt, vài lần rồi cô đều bị sặc.

Mắt nhìn Hứa Như một hồi lâu sau không có động tĩnh gì, sự hoảng loạn lóe lên nơi đáy mắt của Lý Thế Nhiên rồi biến mất, lập tức cởi quần áo xuống, đỡ Hứa Như lên.

Lần này, cơ thể mềm mại của Hứa Như hoàn toàn dựa vào lòng anh.

Sắc mặt cô trắng bệch, cơ thể lạnh lẽo, không chút động đậy.

Lý Thế Nhiên giữ chặt lấy cô, đẩy cô vào mép bồn tắm, nắm lấy cằm của Hứa Như: “Tỉnh lại!”

Nhưng Hứa Như căn bản không hề đáp trả, Lý Thế Nhiên ghé sát khuôn mặt cô, cúi người xuống, ngay lập tức liền hôn lên môi cô.

Cuối cùng Hứa Như kịch liệt ho khan, ói ra nước, chậm rãi mở to mắt.

Lúc này mới hoàn toàn thanh tỉnh lại.

Lý Thế Nhiên…tại sao không mặc quần áo…cùng cô ở trong bồn tắm…

Cô lập tức cúi đầu xuống, phát hiện quần áo trên người mình vẫn còn mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng mà lúc này sớm đã ướt đẫm, giống như không mặc gì vậy…

Cô chống lên ngực anh, vẻ mặt lúng túng: “Chúng ta sao lại như vậy?”

“Em nói xem?” Lý Thế Nhiên nghiến răng nghiến lợi nói.

Anh hiện tại rất nóng, một giây sau mạnh mẽ giữ ót cô, lại một lần nữa hôn xuống.

So với nụ hôn lúc trước còn mãnh liệt hơn, Hứa Như chỉ cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn.

“Khó chịu…” Cô nghẹn ngào, tay chống lên người Lý Thế Nhiên.

“Biết khó chịu rồi? Hứa Như, em đúng là yêu tinh.” Anh cúi đầu xuống, hôn lên cổ cô, động tác mạnh mẽ. Chân Hứa Như đều đã mềm nhũn.

Anh đứng dậy, dặn dò người giúp việc ở ngoài cửa: “Tắm sạch sẽ cho cô ấy.”

Hứa Như ngây ngốc, cố nhớ lại bản thân sao làm sao về nhà, nhưng thực sự chỉ còn toàn mảnh kí ức vụn vặt…

Cô ngẩng đầu, không khỏi nhìn về hướng người giúp việc: “Tôi về nhà như thế nào?”

Người giúp việc vừa rồi cảm thấy thất lễ nên không nhìn, nhưng mà căn cứ vào âm thanh nghe được, dường như tình thế có chút kịch liệt.

“Cô chủ, là cậu chủ ôm cô trở về, nhưng sau đó cô cứ túm chặt lấy cậu chủ, có lẽ là cậu chủ đã làm gì đó…” Người làm bối rối nói.

“Làm gì?” Hứa Như cảm thấy bản thân chắc không phải bị cái đó chứ?

Quần áo của cô vẫn còn, hơn nữa nếu như đã làm gì, nhất định phải có cảm giác chứ?

Nhưng người làm lại nói như vậy khiến người ta không khỏi suy nghĩ.

Hứa Như tắm xong, bước ra khỏi phòng tắm rồi ngồi lên giường, cô vẫn không khỏi ảo não.

Cô tuyệt đối tuyệt đối sẽ không uống rượu nữa!

Lúc này Lý Thế Nhiên đẩy cửa bước vào, anh cũng vừa mới tắm xong, trên người là chiếc áo tắm màu xanh đen, cả người toát ra vẻ tôn quý ngạo mạn.

Ngay lập tức, hai gò má của Hứa Như ửng hồng, túm lấy chiếc chăn che lên người.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Lý Thế Nhiên đứng bên cạnh giường, nhìn cơ thể Hứa Như sắp rơi khỏi giường rồi, đáy mắt hiện lên vài phần suy nghĩ.

Người phụ nữ này…cũng biết xấu hổ sao?

Trong đầu không khỏi hiện lên bộ dáng sau khi say rượu của cô, trêu ghẹo, quyến rũ, nghịch ngợm trong lòng anh.

Đôi chân dài tiến lại gần, Lý Thế Nhiên dễ dàng ôm được cả cô và chăn vào trong lòng.

Hứa Như cứng đờ, không dám động đậy.

Lý Thế Nhiên vén chăn xuống, khuôn mặt trắng nõn của Hứa Như đập vào mắt anh.

Đầu ngón tay lạnh lẽo của anh chạm lên lông mi cô, ngứa ngứa, Hứa Như cả kinh, lập tức mở to mắt.

Nhìn Lý Thế Nhiên, ngọn lửa trong đáy mắt anh như muốn thiêu cháy.

Trời ơi…

Hứa Như đến động cũng không dám động, vì sợ Lý Thế Nhiên xử tử cô…

Không được không được!

Cô lập tức đuổi anh ra, nhưng cô dù sao cũng không phải đối thủ của Lý Thế Nhiên.

“Lý Thế Nhiên…” Cô kêu anh, muốn khiến anh bình tĩnh lại.

Nhưng lời này, lại càng như trêu ghẹo.

“Anh đừng…Chúng ta cũng không phải vợ chồng thực sự. Anh không được làm thế…” Đối diện với tầm mắt anh, Hứa Như dường như muốn khóc lên.

Lý Thế Nhiên nheo mắt lại, chỉ trong nháy mắt, anh thực sự nghĩ.

Anh vốn dĩ không có suy nghĩ khắc chế bản thân, nhưng Hứa Như khóc rồi, anh vậy mà…không đành lòng.

Một hồi lâu sau anh thối lui, đắp chăn lên người cho cô: “Ngủ thôi.”

Hứa Như mới hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm, nhưng hình như không ngủ được…

Hai người họ giống như lúc trước, ở giữa cách nhau khoảng một mét, thế nhưng khoảng cách này cũng có thể khiến cho Hứa Như cảm nhận được sự bất thường của Lý Thế Nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hôn Nhân Đỉnh Cấp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook