Hôn Nhân Đỉnh Cấp

Chương 22: QUÊN LỜI TÔI.

Thanh Thu

14/01/2021

Nheo mắt, Lý Thế Nhiên ngồi trong xe, đi theo về phía Hứa Như.

Hứa Như bị tiếng còi phía sau làm phiền, quay lại, chiếc Cayenne màu đen chỉ đang cách cô có vài mét.

Và chiếc Cayenne đang chặn một chiếc xe dài phía sau.

Da đầu cô râm ran một lúc, Lý Thế Nhiên đang làm cái quái gì vậy!

May là nhà hàng ở phía trước, Hứa Như không quan tâm thêm nữa, cứ đi về phía đó.

Nơi đây rất gần với Thiên Nhất, chắc chắn sẽ có nhân viên dùng bữa, Hứa Như chọn một phòng.

“Khung cảnh ở đây tốt đó chứ.” Lý Thế Nhiên bước vào, khá hài lòng.

Khóe miệng Hứa Như nhếch lên, căn phòng riêng này không rộng, chỗ ngồi là ghế sofa da mềm hình bán nguyệt, hai người ngồi rất gần nhau.

Lý Thế Nhiên vừa cao, đôi chân lại dài, tự nhiên chiếm một phần lớn diện tích.

Hứa Như cảm thấy tù túng, không tự nhiên.

“Chiều nay anh có trở lại bệnh viện không?” Sau khi gọi món, bầu không khí có chút gượng gạo, Hứa Như mở lời.

Nhân tiện, cô di chuyển sang phía bên kia, giữ khoảng cách với Lý Thế Nhiên.

Người đàn ông hạ mắt xuống, khuôn mặt bình thản.

“Chà, một lát nữa có ca phẫu thuật, tối nay chưa chắc tôi sẽ quay về.”

“Vậy thì tốt.” Hứa Như buột miệng nói.

Lý Thế Nhiên hơi cúi đầu, người phụ nữ này không muốn gặp anh đến thế sao.

“Vậy tối nay tôi sẽ về nhà.” Hứa Như tiếp tục.

Lý Thế Nhiên cầm tách trà, đôi mắt giận dữ.

“Sau khi phẫu thuật xong tôi sẽ đến đón em.” Những lời của Lý Thế Nhiên như thể là mệnh lệnh.

Hứa Như sốc cực độ, không phải anh nói anh không chắc sẽ về sao?

“Không thể để cho phòng không gối chiếc, không phải sao? Bà Lý.” Lý Thế Nhiên nhìn cô với đôi mắt sâu thẳm.

Hứa Như cau mày, rõ ràng cảm thấy Lý Thế Nhiên đang tức giận.

Người đàn ông này có vẻ ngoài hiền lành và tự phụ, nhưng sự độc đoán đã ăn vào trong máu anh ta rồi.

“Tôi không có gì là không ổn, chưa kể là đã mấy ngày rồi tôi không về nhà, tối mai tôi chắc chắn sẽ về nhà, được không?” Hứa Như nhìn anh đầy mong đợi.

Đôi mắt cô dịu dàng, Lý Thế Nhiên nhìn cô, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.

“Đóng gói những thứ cần thiết đi, thời gian này sống trong nhà tôi, dù sao ít lâu nữa thì ngôi nhà này cũng được cải tạo lại, chúng ta sẽ chuyển đi.” Lý Thế Nhiên nói đâu vào đấy.

Một kế hoạch như vậy, như thể họ là một cặp vợ chồng mới cưới.

Trong lòng Hứa Như có chút chua chát, ngày ấy cô và Trần Minh Thành cũng có lên kế hoạch cho tương lai, cho đến cuối cùng đó chỉ là một giấc mơ.

“Được.”

Sau khi ăn xong, Hứa Như muốn rời đi trước hoặc sau Lý Thế Nhiên, nhưng anh không nghe, cứ muốn rời đi cùng cô.

Vừa ra khỏi phòng, một giọng nói quen thuộc vang lên.

“Thành, anh nghĩ sao về chiếc váy cưới vừa chọn?” Âm thanh của Tần Nhi vang lên.

Hứa Như gần như ngay lập tức biết đó là ai, ngẩng đầu lên, quả nhiên Trần Minh Thành và Tần Nhi đang đi về hướng này.

Bàn chân Hứa Như dường như chứa đầy chì, cô đóng băng tại chỗ.

Có một cánh tay vòng qua thắt lưng, Lý Thế Nhiên ôm cô, đôi môi mỏng ghé sát môi cô: “Hứa Như, quên lời tôi rồi?”

Bà Lý, quên anh ta đi.

Anh đã nói như vậy.

Cô hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nhìn thẳng, phớt lờ hai người họ.

Tuy nhiên, Tần Nhi lại ngăn cô lại.

“Hứa Như, đây có phải là bạn trai cô không?”

Trần Minh Thành cũng nhìn theo đồng nghiệp của anh, ánh mắt sắc bén như một cây kim.

Hứa Như nắm chặt lòng bàn tay, khẽ nói: “Lý Thế Nhiên, chồng tôi.”

Tần Nhi ngạc nhiên, nhìn Trần Minh Thành vẫn bình tĩnh, vậy ra là anh ta đã biết rồi?

“Thật bất ngờ đấy, từ lúc nào thế?” Tần Nhi hỏi.

“Điều này dường như không liên quan gì đến cô Tần mà nhỉ?” Hứa Như mím môi lạnh lùng.

“Hứa Như, dù sao chúng ta cũng là bạn học suốt mấy năm, tôi chỉ muốn chúc mừng.” Giọng điệu của Tần Nhi rõ ràng là nhẹ nhõm.

Hứa Như cưới thì tốt rồi.

Nhưng người đàn ông này có vẻ không đơn giản.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hôn Nhân Đỉnh Cấp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook