Hôn Nhân Đỉnh Cấp

Chương 364: LẼ NÀO, ANH SẼ ĐỂ Ý TỚI CÔ SAO

Thanh Thu

07/04/2021

“Bây giờ có thể ra ngoài chưa?” Hứa Như đổi chủ đề

Dứt khoát đi giày vào, cô đi ra vặn tay cầm cửa, nhưng vẫn không mở được.

“Chưa tới giờ.” Lý Thế Nhiên nói ở phía sau cô.

Hứa Như nhíu mày: “Còn bao lâu nữa?”

“Em rất không muốn ở bên cạnh tôi? Hử?” Giọng của Lý Thế Nhiên lạnh hơn.

Hứa Như nhìn bên anh, buột miệng nói: “Đúng.”

Nghe vậy, sắc mặt anh tối đi.

Hứa Như ngồi trên sofa, cách Lý Thế Nhiên vài mét liền.

Nhưng vẫn cảm nhận thấy rõ ràng sự tức giận của anh.

Anh đang giận gì chứ?

Lẽ nào, anh để ý tới cô sao?



Nửa tiếng sau, vang lên tiếng gõ cửa, Hứa Như quay đầu lại, thấy Cao Bân đi vào.

Anh ta cầm chìa khóa, hiển nhiên là biết tất cả những điều này.

“Tông giám đốc Lý, cô Hứa.” Cao Bân lịch sự chào hỏi.

“Nói.”

“Tổng giám đốc Lý, đại hội cổ đông đã bắt đầu, ông cụ Lý đang chủ trì.”

Nói rồi, rất nhanh anh ta liền đưa máy tỉnh bảng qua, bên trên đang phát trực tiếp đại hội cổ đông.

Hứa Như đang thu dọn túi định rời đi, nhưng lại liếc nhìn thấy Lý Thế Nhiên… đứng lên!

Anh đã đứng lên!

Mặc dù vết thương ở chân vẫn đang bó thạch cao, nhưng không hề giống người bị thương chút nào.

Nhớ tới lúc qua khi cô gõ chân anh, phản ứng của anh cũng không quá rõ ràng.

Lẽ nào vết thương ở chân của Lý Thế Nhiên là giả vờ?

Hứa Như lập tức có cảm giác bị lừa gạt, mặt sa sầm, cô đi tới bên cạnh Lý Thế Nhiên.

Rồi cầm bệnh án bên cạnh anh lên, vậy mà lại trống không…

“Lý Thế Nhiên, chân của anh không sao?”

Nghe thế, anh ngẩng đầu lên, mắt hơi có ý cười: “Khỏi hẳn rồi.”

“Vậy sao anh còn bó thạch cao?” Hiển nhiên Hứa Như không tin.

“Còn chưa tháo ra.”

“Em không thèm tin anh!” Nói xong, Hứa Như, giơ chân đá về phía Lý Thế Nhiên.

Anh kêu đau, thật sự là ngã xuống giường.

Cao Bân đứng ở bên cạnh, đỡ cũng không được, không đỡ cũng không được.

Anh không biết có phải là boss giả vờ hay không…

“Lý Thế Nhiên, anh đừng giả vờ nữa, từ đầu anh đã lừa gạt em.” Hứa Như quay đầu rời đi.

Nhưng vừa xoay người, chỗ nào đó rớm máu ra khiến cô liền dừng bước.

Mắt trợn tròn, Hứa Như lập tức ngồi xổm xuống.

Chân của Lý Thế Nhiên thật sự đang chảy máu…

Mắt cô xẹt qua tia áy náy: “Xin lỗi, em… em lập tức đi gọi bác sĩ.”

Hứa Như quýnh lên, cô còn tưởng là Lý Thế Nhiên thật sự không sao.

Nhưng…

Viền mắt dần đỏ lên, thoáng cái Hứa Như liền không biết làm sao.

Cao Bân ở bên cạnh lại bình tĩnh, nói: “Tôi đi gọi bác sĩ tới.”

Trong phòng bệnh, Hứa Như nhìn Lý Thế Nhiên, cắn chặt môi.

“Xin lỗi…” Cô xin lỗi.

“Hứa Như, tôi không sao.” Lý Thế Nhiên trầm giọng nói.

Nhưng vừa rồi, Hứa Như vừa khéo đá trúng vết thương của anh, vết thương duy nhất.

“Thật sao?”

Hứa Như đỡ anh lên giường, thấy máu cứ thấm ra mãi, nhìn rất đáng sợ.

“Ừ.” Lý Thế Nhiên đáp một tiếng, nhưng Hứa Như vẫn không yên tâm, muốn tháo thạch cao ra, lúc này bác sĩ đã tới rất nhanh.

Sau khi bôi thuốc cho Lý Thế Nhưng, rồi băng bó lại, lúc này Hứa Như mới thở phào nhẹ nhõm.

“Chú ý sức khỏe, đừng hoạt động mạnh.”

Bác sĩ không dặn dò nhiều, nhưng mỗi khi nhớ lại chỗ máu nhìn mà kinh người vừa rồi, Hứa Như liền khó mà bình tĩnh được.

“Cao Bân, tiễn cô Hứa về đi.” Lý Thế Nhiên ra lệnh.

Sắc mặt của anh hơi căng thẳng, lực chú ý dồn vào buổi họp.

Hứa Như biết mình không nên làm phiền, nhưng nhớ tới Lý Thế Nhiên vẫn chưa ăn sáng, muốn mua đồ ăn sáng cho anh trước.

Sau khi Hứa Như rời đi, bác sĩ lại quay lại.

“Cậu Lý, tôi thấy thạch cao ở chân cậu vẫn nên tháo ra thì hơn, bằng không băng lâu không tốt cho da.”

Anh ta không hiểu nổi, vì sao cái chân này không hề bị thương, nhưng lại phải băng thạch cao dày cộp như này.

“Ừ, chân kia cũng tháo đi, băng bó đơn giản là được.”

“Cậu có thể hiểu, vậy là tốt nhất.” Bác sĩ thở phào một hơi.

Nếu không phải bác sĩ chủ trị này biết Lý Thế Nhiên chỉ bị thương nhẹ, người khác nhìn dáng vẻ này của anh đều cho rằng anh bị thương rất nghiêm trọng…

Lý Thị.

Lý Hằng thấy ông nội tới, hiển nhiên rất ngạc nhiên.

Lý Phàm ở bên cạnh càng thêm mặt mày âm trầm.

Ngay vừa rồi, Lý Hằng lấy lý do Lý Thế Nhiên bệnh nặng, lại trừng ra cổ phần trong tay mình, muốn ngồi vào vị trí tổng giám đốc.

“Lý Hằng, ông cụ này vẫn chưa chết, cháu đã không coi ta ra gì sao?” Lý Thành tức giận nói.

“Ông nội, cậu ấy đã nửa năm rồi không đi làm, việc ở Lý Thị cũng phải có người tiếp nhận, hơn nữa, cháu thấy tình hình sức khỏe của cậu ấy không thích hợp để tiếp tục đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc!” Lý Hằng phản bác.

“Ông là chủ tịch, ông không đồng ý chuyện này.”

“Ông nội, cháu cũng là cháu nội của ông, ông không thể thiên vị như thế, hơn nữa, cổ phần trong tay cháu cũng không ít hơn Lý Thế Nhiên.”

Lý Thành nhìn đứa cháu nội trước mặt, rất tức giận: “50% cổ phần trong tay ông nằm dưới danh nghĩa của Lý Thế Nhiên, lại thêm bản thân nó cũng có 20% cổ phần, cháu còn có gì để nói không?”

Nghe vậy, sắc mắt Lý Hằng nhợt đi, sao trong tay ông nội lại còn có cổ phần…

Không phải lúc trước đã chuyển cho Lý Thế Nhiên rồi sao?

“Lý Hằng, gần đây thuốc mới của Lý Thị bán rất đắt hàng, đây là năng lực của em trai cháu, cháu tưởng là cháu có thể lật đổ sao? Ông để cháu quay lại, không phải là để cháu gây chuyện!” Lý Thành gõ mạnh gậy.

Mặc dù lớn tuổi, nhưng khí thế không giảm chút nào.

“Ba, không phải nó ốm sao…”

“Mất dạy, nó khỏe lắm!”

Vừa dứt lời, dặn dò trợ lý kết nối cuộc gọi video.

Chính là hình ảnh Lý Thế Nhiên ở bệnh viện, nhưng anh rất có tinh thần.

“Thế Nhiên, bệnh của cháu thế nào rồi?” Lúc này, nhìn thấy Lý Thế Nhiên, sắc mặt Lý Thành mới ôn hòa hơn một chút.

“Ông nội, chuẩn bị xuất viện rồi.”

“Ừ, kế hoạch nửa năm sau của Lý Thị, cháu có ý tưởng gì không?”

“Lát nữa cháu bảo thư ký qua đó, khoảng thời gian này nằm viện, đã lên kế hoạch xong hết mọi thứ rồi.”

“Thế Nhiên, con đừng cố quá, có thể xuất viện sao?” Lý Hằng luôn im lặng, giờ đã mở lời.

Lý Thế Nhiên đã đứng lên, sắc mặt rất tốt, anh cười: “Ông Lý cảm thấy tôi bị bệnh nặng gì sao? Chẳng qua là vài vết thương ngòai da, khoảng thời gian này tôi vẫn xử lý công việc, sau khi về Lý Thị sẽ báo cáo lại với mọi người.”

“Tốt, bây giờ tôi muốn bãi nhiệm chức vị phó tổng giám đốc của Lý Hằng, Thế Nhiên, cháu bỏ phiếu đi.”

“Ông nội, ông đang nói gì thế?” Lý Hằng sốt ruột đứng lên.

Rõ ràng anh ta nhốt Lý Thế Nhiên ở trong phòng bệnh, sao anh lại liên lạc được với Lý Thành chứ.

Hơn nữa… Sao bỗng nhiên ông nội lại về?

Tất cả mọi thứ khiến anh ta trở tay không kịp.

“Cháu đồng ý.”

“Lý Thế Nhiên, cậu đang nói cái gì?” Lý Hằng tức giận nhìn anh.

“Tôi đồng ý với quyết định của ông nội, bãi nhiệm chức vụ của anh.”

Lời vừa dứt, Lý Thế Nhiên dứt khoát tắt màn hình, anh dặn dò Cao Bân: “Tiếp tục quan sát Lý Hằng.”

Khi Hứa Như quay lại, Lý Thế Nhiên đã chuẩn bị xuất viện.

Thấy anh mặc quần âu, Hứa Như sững sờ.

“Anh…”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hôn Nhân Đỉnh Cấp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook