Hôn Nhân Đỉnh Cấp

Chương 362: KHÔNG PHẢI BẠN BÈ, CŨNG KHÔNG PHẢI NGƯỜI YÊU

Thanh Thu

07/04/2021

Khi nhìn thấy hai người ôm nhau, lời của bác sĩ liền im bặt.

“Cái này…”

Hứa Như đã sớm quẫn bách không dám ngẩng đầu lên, phía sau cũng không biết có bao nhiêu người đi vào, cảm giác bị mọi người quây lấy nhìn quá là gay go.

“Đỡ tôi dậy.” Lý Thế Nhiên trầm giọng nói bên tai Hứa Như.

Hứa Như tỉnh táo lại, lập tức đứng lên trước, lúc này bách sĩ mới đi tới đỡ Lý Thế Nhiên dậy, kiểm tra cho anh, xác nhận vết thương không bị rách ra thì mới đi ra ngoài.

Mặt Hứa Như luôn ở trong trạng thái nóng bừng…

“Anh vẫn chưa thuê y tá sao?” Hứa Như lo lắng hỏi.

Tình trạng này của Lý Thế Nhiên, quả thật là khó mà tự xử lý sinh hoạt cá nhân.

Cao Bân là trợ lý làm việc, sợ là không thích hợp để chăm sóc anh.

“Không thuê.” Lý Thế Nhiên nói lạnh lùng.

Hứa Như: “…”

“Không phải ông bảo em tới chăm sóc tôi sao?” Anh nói.

“Em… Em thật sự không thích hợp.”

“Trả lương cho em, thế nào?” Lý Thế Nhiên nhìn cô.

“Lý Thế Nhiên, anh thật sự cần em đến thế sao?” Hứa Như ngỡ ngàng ngẩng đầu lên.

Cô thật sự càng ngày càng không hiểu anh.

Thế nhưng, cô biết bản thân cũng muốn ở gần anh.

“Đúng.” Lý Thế Nhiên thẳng thắn thừa nhận.

“Trong khoảng thời gian anh vẫn chưa xuất viện, em sẽ chăm sóc anh, coi như nể mặt ông nội, anh không cần trả lương cho em.”

“Hứa Như, chuyện tôi đề nghị, em suy nghĩ cho cẩn thận.” Lý Thế Nhiên bóp cằm cô, ánh mắt sâu thẳm.

Hứa Như ngây người, lẽ nào Lý Thế Nhiên nói chuyện… tái kết hôn sao?

“Cái gì?”

“Tái kết hôn.”

“Anh đừng đùa.” Hứa Như đẩy anh ra.

Nhưng Lý Thế Nhiên lại kéo cô vào lòng lần nữa: “Lúc đó, tôi không có lựa chọn, sự an toàn của em mãi mãi ở vị trí đầu tiên, biết không?”

Hứa Như chăm chú nhìn anh, lúc này trái tim cô rung động.

Thái độ trước kia của Lý Thế Nhiên, cô luôn cảm thấy chỉ là suy đoán, suy đoán anh là vì an toàn của cô nên mới ly hôn.

Nhưng lại không muốn tin tưởng.

Nhưng bây giờ, nghe thấy anh tự mình nói ra, cảm giác hoàn toàn khác.

Nhưng bây giờ, tình cảnh sớm đã khác đi.

“Em đã không cần kết hôn để đối phó với người nhà nữa, Lý Thế Nhiên.” Cô nói từng câu từng chữ.

Trước kia là vì để Tống Mỹ yên tâm nên cô mới đồng ý kết hôn chớp nhoáng với Lý Thế Nhiên.

“Hứa Như, thứ tôi cần, trước giờ không phải là một cuộc hôn nhân, mà là em.”



Tối đến, Hứa Như ngồi ngốc ở ký túc xá.

Lời của Lý Thế Nhiên vẫn cứ quẩn quanh mãi trong đầu cô.

Anh cần cô.

Khóe môi bất giác nở nụ cười, Lăng Diệu ở bên cạnh nhìn dáng vẻ cười ngốc của Hứa Như, sán tới sờ trán cô: “Cậu sốt à?”

Nghe vậy, Hứa Như lập tức không cười nữa: “Đương nhiên là không phải!”

“Tớ còn tưởng là cậu sốt đến ngốc rồi.” Lăng Diệu trêu chọc.

“Sắp tới mỗi ngày tớ đều phải tới bệnh viện.” Hứa Như nói.

Dù sao ở lâu với Lăng Diệu, quan hệ gần đây của hai người cũng ngày càng tốt.

“Ừ, bây giờ cậu cũng gần như ngày nào cũng đi rồi.”

Hứa Như: “…”

Vì Lý Thế Nhiên vẫn chưa khỏe hẳn, mỗi tiết vào ngày thứ 6 của anh đều tạm dừng, Bạch Sơn liền bổ sung những tiết trước kia Hứa Như thiếu.

“Lý Thế Nhiên thế nào rồi? Vết thương rất nghiêm trọng sao?” Bạch Sơn hỏi.

“Hình như cũng khá nghiêm trọng, chắc là phải nằm viện 1 tháng.”

“Gần đây tình cảm của hai người khá tốt?”

Nghe vậy, Hứa Như hơi nghiêm mặt lại.

“Em và anh ấy… cũng tạm.” Hứa Như không biết giải thích thế nào.

Quan hệ của cô và Lý Thế Nhiên, không phải bạn bè, cũng không phải người yêu.

Bạch Sơn lại cười, trước giờ Hứa Như không giấu được tâm tình của mình, đều lộ hết trên mặt.

Chiều tan học, Hứa Như tới bệnh viện.

Đi lấy bữa tối cho Lý Thế Nhiên trước, rồi cô mới tới.

Trong phòng bệnh, Cao Bân đang báo cáo công việc với Lý Thế Nhiên.

“Tổng giám đốc Lý, thứ 2 tuần sao là đại hội cổ đông, hiện giờ, cổ phần trong tay Lý Hằng đã vượt qua 30%.”

“Ừ.” Lý Thế Nhiên rất bình tĩnh.

Cao Bân lại hơi sốt ruột: “Tổng giám đốc Lý, anh không tham gia sao?”

Anh ta biết tình hình của Lý Thế Nhiên, anh có thể ra viện bất cứ lúc nào.

Nhưng cứ cố ý ở đây để Hứa Như chăm sóc mãi…

“Xuất viện.”

“Tôi lập tức thông báo.”

“Có tin tức của Tần Nhi chưa?” Lý Thế Nhiên hỏi.

“Chưa.” Sắc mặt của Cao Bân rất khó coi: “Tôi điều tra bám sát theo Lý Hằng, cũng không có manh mối gì.”

“Điều tra Lý Phàm.” Lý Thế Nhiên nói.

“Tôi hiểu rồi.”

Khi Cao Bân đi ra, Hứa Như đang đứng ở cửa.

Lời Cao Bân vừa nói, cô nghe được một chút.

“Tần Nhi làm sao thế?” Hứa Như hỏi.

Bây giờ cô mới nhớ ra, hình như lúc trước tin tố cáo cô ta phỉ báng, giờ đã bị gỡ bỏ rồi.

Cũng không biết rốt cuộc chuyện này có tiến triển gì không.

“Mất tích.”

“Mấy ngày trước em vừa gặp cô ta…” Hứa Như nói.

“Bây giờ không có bất kỳ tin tức gì, vụ án của cô ta cũng treo ở đó.” Lý Thế Nhiên nói.

“Anh biết nguyên nhân?”

“Chẳng qua là người nhà họ Lý không ngồi im được nữa.” Giọng điệu của Lý Thế Nhiên rất bình thản.

Hứa Như cũng không hỏi nữa, chuyện liên quan đến nhà họ Lý, hình như rất phức tạp.

Mở hộp cơm ra, cô đưa đũa cho Lý Thế Nhiên.

Lý Thế Nhiên xoay màn hình máy tính bảng về phía cô: “Đọc giúp tôi.”

Hứa Như: “…”

“Không thể ăn cơm tử tế sao?”

“Bằng không, đến thời gian ăn cơm tôi cũng không có.”

Giọng của Hứa Như rất dễ nghe, trong thánh thót có chút khàn, ánh mắt của Lý Thế Nhiên liền hơi lóe lên.

Vốn đang nhìn hộp cơm, ánh mắt đã dần dần rời về phía mặt Hứa Như.

Đương nhiên Hứa Như cũng nhận ra, mặt đỏ lên mất tự nhiên.

“Mau ăn đi.”

“Ăn không no.”

Hứa Như: “???”

Lúc ngước mắt lên, cằm đã bị ngón tay thon dài của người nào đó giữ lấy, tiếp đó là nụ hôn nồng nhiệt, gần như khiến Hứa Như không chịu nổi.

Cô bị anh ôm lên giường, hoàn toàn bị giữ trong lòng anh.

Sức của một người bệnh cũng quá lớn đi…

Căn bản Lý Thế Nhiên không cho Hứa Như cơ hội suy nghĩ, không cho phép cô mất tập trung, anh liên tục công thành chiếm đất.

Mặt của Hứa Như đỏ lên như quả cà chua…

“Lý Thế Nhiên!” Khó khăn lắm Lý Thế Nhiên mới buông cô ra, Hứa Như tức giận thở dốc.

Xung quanh đều là hơi thở bá đạo của Lý Thế Nhiên, hồi lâu không tan.

“Hứa Như, em đang quyến rũ tôi.” Lý Thế Nhiên trần thuật.

Hứa Như sững sờ, cô nào có?

Cô dùng sức đẩy anh ra: “Rõ ràng là anh.”

Cô lùi tới khoảng cách mình cho là anh toàn, nhưng Lý Thế Nhiên lại nói: “Đỡ tôi.”

Hứa Như mặt mày đề phòng nhìn anh.

Nhưng thấy Lý Thế Nhiên muốn xuống giường, cô vẫn lập tức chạy tới.

Thế nên lại bị Lý Thế Nhiên ôm vào lòng.

“Anh…” Hứa Như tức giận, người đàn ông này có còn coi mình là người bệnh không?

“Đừng động đậy, để tôi ôm.” Giọng nói trầm thấp của anh khiến người khác không thể từ chối.

Hứa Như nhíu mày, tay bỗng ấn lên chân Lý Thế Nhiên, lực không nhẹ, nhưng Lý Thế Nhiên chỉ hơi nhíu mày.

“Đừng nghịch.”

Mắt Hứa Như có chút nghi ngờ.

Cô đẩy anh ra: “Em qua bên kia đọc sách, anh làm việc tử tế đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hôn Nhân Đỉnh Cấp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook