Hôn Nhân Đỉnh Cấp

Chương 363: EM KHÔNG KHÁNG CỰ LẠI TÔI ĐƯỢC

Thanh Thu

07/04/2021

Tối đến, Hứa Như phải quay về trường, thấy đã gần tới giờ, cô thu dọn túi xách.

“Anh có chuyện gì thì cứ nhấn chuông gọi y tá.” Hứa Như dặn dò.

Lý Thế Nhiên đáp một tiếng, không hề ngẩng đầu lên.

Thái độ lạnh nhạt của Lý Thế Nhiên lúc này khiến Hứa Như hơi mất mát.

Chỉ là, Hứa Như mãi vẫn chưa rời đi.

Căn bản không mở được cửa.

Cô nhíu mày, xoay người lại.

Lý Thế Nhiên vẫn bình tĩnh như thường.

“Không mở được cửa.”

Lý Thế Nhiên ấn chuông, chỉ là chờ một lúc lâu, vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì,

Đến điện thoại, cũng không có tín hiệu.

“Bên ngoài có ai không… Mở cửa…”

Trước giờ bên ngoài luôn có vệ sĩ, vậy mà lúc này lại không có bất kỳ tiếng hồi đáp nào.

Sắc mặt Hứa Như trắng nhợt, quay đầu nhìn Lý Thế Nhiên: “Anh mau chóng gọi người qua đây.”

“Nếu đã bị nhốt, vậy thì ở lại đi.”

Hứa Như: “…”

“Không phải là anh cố ý chứ?” Hứa Như trừng mắt nhìn anh.

“Trong lòng em, tôi là người dùng thủ đoạn bỉ ổi như này sao?” Giọng điệu của Lý Thế Nhiên lạnh đi.

Hứa Như mím môi, đương nhiên là không phải.

Lời vừa rồi, là do quá tức giận nên mới nói ra.

Cô quay lại: “Anh không sốt ruột sao? Hây giờ chúng ta bị nhốt lại rồi.”

“Vốn dĩ tôi đã ở viện.”

Đúng thế, đối với Lý Thế Nhiên mà nói, không có ảnh hưởng gì.

“Em muốn về trường.” Hứa Như trầm giọng nói.

“Ngày mai không cần phải tham gia nghiên cứu.”

“Em còn có việc gì khác.” Hứa Như tránh ánh mắt của Lý Thế Nhiên.

Nghĩ tới tối nay hai người phải ở cùng nhau, không được, tuyệt đối không được!

Lý Thế Nhiên nhìn thái độ kháng cụ của cô, ánh mắt tối đi.

“Lý Thế Nhiên, nhất định anh có thể mở được có phải không…” Hứa Như mong đợi nhìn anh.

“Chúng ta đã bị tính kế, em không biết sao? Hử?” Lý Thế Nhiên nhíu mày.

Vệ sĩ không ở đây, mất tín hiệu, đến chuông gọi y tá trong bệnh viện cũng không có phản hồi.

Hiển nhiên là có người cố ý làm như này.

Nhưng với tính cách của Lý Thế Nhiên, sao anh có thể để mặc cho người khác sắp đặt mình chứ.

“Em biết, thế nên, anh nghĩ cách đi.”

“Ngoan, tới bên cạnh tôi, đến lúc thì sẽ có người thả chúng ta ra ngoài.”

Hứa Như: “…”

Thứ cô muốn nghe không phải là đáp án này!

Cô tức giận trừng mắt nhìn Lý Thế Nhiên, vẫn cứ đập cửa như cũ, thế nhưng bên ngoài không hề có bất kỳ phản hồi nào.

Ban công đã bị bịt kín, cô cũng không có cách nào ra ngoài.

Còn Lý Thế Nhiên, thật sự là rất bình tĩnh, tiếp tục xem tài liệu…

Thấy Hứa Như buồn bực đi qua đi lại, đáy mắt anh ánh lên ý cười, nói: “Tới bên cạnh tôi.”

“Em muốn ra ngoài, Lý Thế Nhiên!”

“Ngày mai là có thể ra ngoài rồi.”

“Vì sao lại là sáng mai?” Hứa Như nhìn anh.

“Tối nay không ra được.”

Hứa Như: “…”

Cô mới không tin Lý Thế Nhiên!

“Anh cố ý!”

“Tối muốn giữ em lại, nhưng không cần bỉ ổi như này, Hứa Như, em không kháng cự lại tôi được, không phải sao?” Cánh tay bị giữ lấy, Lý Thế Nhiên bỗng kéo cô vào lòng.

Tim Hứa Như đập loạn nhịp, nhìn người đàn ông trước mặt không hề chớp mắt.

Khuôn mặt đẹp trai gần trong gang tấc của anh rất hấp dẫn.

“Em…”

“Bây giờ bên ngoài toàn là người của Lý Hằng, tới sáng mai, cánh cửa này sẽ được mở ra.” Lý Thế Nhiên trầm giọng nói.

“Anh muốn làm cái gì?” Hứa Như kinh hồn bạt vía.

Vì sao Lý Thế Nhiên biết rõ ràng, nhưng không sắp xếp từ trước.

Hoặc có lẽ, tương kế tựu kế?

“Ngày mai là biết, bây giờ, quả thật tôi không có cách để ra ngoài.”

Hứa Như im lặng, ánh mắt của Lý Thế Nhiên không giống như đang nói dối, anh cũng không cần nói dối.

“Ngày mai là ngày gì?”

“Đại hội cổ đông của Lý Thị diễn ra sớm hơn vào ngày mai, qua đại hội cổ đông, em cũng có thể ra ngoài.” Giọng nói của Lý Thế Nhiên bình thản.

Nhưng Hứa Như nghe được chút đầu mối.

“Anh không tới đại hội cổ đông sao?”

“Tôi không đi được.”

“Lý Hằng muốn nhốt anh lại, chính là vì không muốn cho anh tham gia đại hội cổ đông, anh ta muốn tranh quyền có đúng không?” Hứa Như phân tích.

“Cũng không ngốc.” Lý Thế Nhiên cười.

“Đương nhiên, vậy anh định làm thế nào?”

“Xem trò hay.”

“Thế nên, anh cố ý bị Lý Hằng nhốt lại?”

Lý Thế Nhiên không trả lời, thế nhưng cô nhìn ra, hiển nhiên là mặc nhận.

Thế nên, tối nay cô thật sự phải ở lại đây…

Nhưng ở đây chỉ có một cái giường…

Thế nhưng, vẫn còn một cái ghế sofa.

“Em qua chỗ ghế sofa.” Hứa Như muốn đẩy Lý Thế Nhiên ra.

Nhưng anh lại cực kỳ cứng rắn ôm cô lên giường, lập tức, hai người gần như dính vào nhau.

“Tạch” một tiếng, Lý Thế Nhiên tắt đèn đi.

Không khí xung quanh trở nên kiều diễm.

Hứa Như nghe thấy rõ ràng tiếng trái tim mình đập loạn nhịp.

“Lý Thế Nhiên…”

“Ngủ ngon, bà Lý.” Giọng nói từ tính của anh vang lên bên tai cô, cực kỳ mê hoặc.

Cách xưng hô quen thuộc, nhưng mối quan hệ đó sớm đã không còn tồn tại.

Không lâu sau, hình như Lý Thế Nhiên đã ngủ rồi, hơi thở rất bình ổn.

Nhưng cô nào có ngủ được, con sói lớn Lý Thế Nhiên ở ngay bên cạnh cô, cô còn không dám nhắm mắt.

Người đã từng có quan hệ thân mật, lại chung chăn gối lần nữa, mặc dù Hứa Như chống lại, nhưng thật ra càng ỷ lại nhiều hơn.

Cô vẫn ỷ lại vào Lý Thế Nhiên.

Loại cảm giác này sớm đã mọc rễ trong cô.

Ngước mắt, trước mắt rất tối, nhưng cô vẫn nhìn rõ ràng thấy đường nét anh tuấn của Lý Thế Nhiên.

Lúc này anh nhắm mắt lại, nhưng khí tức quanh người vẫn cao quý lạnh lùng như trước, khiến người khác cảm thấy rất xa cách.

Nhưng bây giờ, người đàn ông này đang ở bên cạnh cô.

Xoay người lại, hồi lâu sau Hứa Như vẫn chưa ngủ được, bên tai bỗng nghe thấy một tiếng nói.

“Đừng cử động lung tung, ngoan một chút.” Giọng nói của Lý Thế Nhiên mang theo chút nóng bỏng.

Hứa Như nghe, cảm thấy ngứa ngáy.

Tim cô càng đập loạn hơn.

“Anh vẫn chưa ngủ à?” Cô nhỏ giọng nói.

“Em cử động hoài như này, tôi có thể ngủ được sao?” Chỉ cần Hứa Như vừa quay người, liền có thể thấy được ánh mắt của Lý Thế Nhiên lúc này nguy hiểm như nào.

“Vậy anh đừng ôm em.” Hứa Như hơi tránh người để duy trì khoảng cách với Lý Thế Nhiên.

Nhưng thoáng cái liền nhận ra bản thân đã tới mép giường, cô đã sắp rơi xuống, Lý Thế Nhiên lại vững chãi ôm cô vào lòng.

“Hứa Như!” Lý Thế Nhiên hơi tức giận.

Hứa Như lập tức không dám động đậy nữa, cô đã cảm thấy rõ ràng Lý Thế Nhiên đã có cảm xúc mãnh liệt.

Anh lúc này… không trêu chọc được.

Nhắm mắt lại, Hứa Như ép mình nhất định phải ngủ…

Cơ thể dần dần thả lòng, cô dựa vào lòng Lý thế Nhiên, hơi thở của anh ngày càng nặng nề…

Hôm sau, khi Hứa Như tỉnh lại thì đã hơi muộn.

Mở mắt ra, cô lập tức ngồi dậy, nhìn đồng hồ.

Đã 9 giờ!

Lý Thế Nhiên đã dậy từ sớm, ngồi dựa trên giường, cánh tay còn thân mật ôm lấy cô.

Hứa Như vô thức cúi đầu, thấy quần áo trên người vẫn còn, thở phào một hơi.

Nghiêng đầu, liền đối diện với ánh nhìn sâu thẳm của Lý Thế Nhiên.

“Anh… Anh dậy rồi?”

“Ừ, tối qua ngủ rất ngon?” Anh hỏi.

“Ừ.” Hứa Như nhíu mày, hình như cũng khá ngon.

Mặc dù lúc đầu không ngủ được, nhưng về sau cũng dần dần yên tâm.

Hình như, sau khi ly hôn với Lý Thế Nhiên, hôm qua là đêm cô ngủ ngon nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hôn Nhân Đỉnh Cấp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook