Hôn Nhân Đỉnh Cấp

Chương 351: BỊ QUỶ ÁM RỒI

Thanh Thu

07/04/2021

Nghe vậy, Lý Thế Nhiên nhíu mày.

“Lý do.”

“Em cũng muốn trở thành một bác sĩ ưu tú giống như anh vậy.

“Bác sĩ, cần một có một tấm lòng thương người.”

“Em sẽ điều hòa được!”

“Chờ qua xong kỳ thi hẳn nói sau.” Giọng điệu của Lý Thế Nhiên rất thản nhiên.

Lý Tú Tú thấy anh không tin tưởng nên có hơi tức giận.

“Anh cảm thấy em thi không qua có đúng vậy không?”

“Tú Tú à, đừng vì nhất thời xúc động mà làm chuyện đó, hãy nghĩ thử xem em có thực sự muốn hay không.” Lý Thế Nhiên có hơi không tin tưởng, ngược lại, tính cách của Lý Tú Tú rất giống anh, một khi làm chuyện gì thì nhất định phải thành công, chỉ có thể thành công.

Cho nên, anh rất hy vọng cô có thể suy nghĩ kỹ càng.

Nghe đến đây, Lý Tú Tú yên lặng.

Từ nhỏ tới lớn, anh trai đã là thần tượng của cô, cô chỉ muốn tiếp bước anh trở thành một bác sĩ.

Ý nghĩ này của cô không phải bất ngờ nảy ra mà là trước đó, cô không có cách nào lấy hết dũng khí.

“Em thật sự rất muốn.” Lý Tú Tú nói từng chữ, vô cùng nghiêm túc.

“Hiện tại anh không có thời gian phụ đạo cho em, nếu như em đã quyết định thì anh chỉ có thể nhờ Tống Dự tới đây để phụ đạo cho em.”

Nghe thấy cái tên “Tống Dự” này, Lý Tú Tú muốn nổi giận.

“Không cần, em không cần đâu! Mình em cũng có thể ôn tập tốt, anh đừng nói cho tên đó biết.” Thậm chí Lý Tú Tú có hơi căng thẳng.

Lý Thế Nhiên nhíu mày: “Theo anh thì không có ai thích hợp làm thầy dạy thêm cho em hơn anh ta.”

“Tự mình em có thể ôn tập được, không cần ai tới phụ đạo cho em đâu.” Lý Tú Tú bướng bỉnh nói.

“Tùy em vậy.”



“Vừa rồi Tú Tú không có tổn thương cậu chứ?” Lăng Diệu lo lắng nhìn Hứa Như.

Cô bị giọng nói của Lý Tú Tú đánh thức, vừa rồi sau khi giải thích toàn bộ sự việc cho cô ta thì cơn tức giận của Lý Tú Tú mới bình ổn một chút.

Nhưng Lý Tú Tú luôn luôn có thành kiến với Hứa Như cô.

Hứa Như lắc đầu: “Mình không sao.”

“Xin lỗi nha, đã liên lụy tới cậu.”

“Là mình liên lụy cậu mới đúng, Diệu Diệu à, mình không biết trong lòng cậu có bóng ma tâm lý…”

“Cậu xem nè, hiện tại mình đâu có chuyện gì đâu? khả năng tự điều chỉnh của mình rất tốt.” Lăng Diệu mỉm cười nói.

Không bao lâu sau thì Lăng Thuần trở về, Lăng Diệu đã ăn xong nên muốn quay về trường học.

Lăng Thuần giúp cô làm xong các thủ tục, đưa hai người trở về.

Lúc này, Lăng Thuần bố trí một vài chiếc xe ở trước và sau để bảo vệ nên Lăng Diệu mới thả lỏng không ít.

“Hứa Như à, Diệu Diệu còn phải nhờ em chăm sóc nhiều hơn.” Lăng Thuần dặn dò.

Chỉ sợ mấy ngày nay, Lăng Diệu sẽ không ổn lắm.

“Em biết rồi.”

“Thôi được rồi mà, anh thật là dài dòng, em thật sự không có chuyện gì mà.”

“Nếu như có chuyện gì thì hãy gọi điện thoại cho anh.” Mãi cho đến khi nhìn hai người lên lầu, Lăng Thuần mới rời đi.

Trong đáy mắt tràn ngập hung ác, anh gọi điện thoại nói: “Nhà họ Phó có động tĩnh gì thì phải báo cho tôi biết.”

Trở lại ký túc xá, Hứa Như nhìn lịch trình, hôm nay là thứ hai…Vốn là muốn tìm Lý Thế Nhiên để giao khóa luận.

Nhưng bây giờ cô còn chưa chuẩn bị xong, mà nếu cứ kéo dài thì giống như đang cố tình phạm phải.

Ngày mai cô phải có mặt ở trên lớp, nếu muốn tới Lý Thị thì cũng chỉ có sáng thứ tư.

Nhưng hình như Lý Thế Nhiên cũng không có nhắc tới chuyện này.

Nhưng dù sao thì anh cũng là giáo sư, lời anh nói cô không dám cãi.

Suy nghĩ một hồi, hay là trực tiếp gửi phần khóa luận đã hoàn thành cho anh, nhưng cũng phải đi tìm anh.

Buổi tối, Hứa Như gần như thức cả đêm, cuối cùng gần sáng mới hoàn thành xong khóa luận, sau đó gửi vào hộp thư mail của Lý Thế Nhiên.

Nhưng qua hết vài ngày, cũng không nhận được hồi âm của Lý Thế Nhiên.

Mãi cho tới thứ sáu, cô đến lớp học để chuẩn bị lên lớp thì nghe được một vài bạn học bên cạnh bàn luận.

“Hôm nay giáo sư Lý sẽ không tới, chắc sẽ có thầy cô khác đến dạy thay?”

“Chắc bài giảng hôm nay không học được, lớp của giáo sư Lý cũng không có ai thay mà?”

“Giáo sư bị làm sao vậy…Sao giáo sư lại không tới.”

“Tôi nghe nói bị bệnh, bệnh mấy ngày rồi, rất muốn đi thăm giáo sư Lý…”

Nghe vậy, Hứa Như nhíu mày, Lý Thế Nhiên sinh bệnh?

Khó trách lại không trả lời mail cho cô.

“Giáo sư bị sao vậy?” Hứa Như theo bản năng cũng tham gia trò chuyện.

“Cũng không biết nữa, nhưng ba mình ở bệnh viện nói là giáo sư Lý đã nhập viện.”

“Ở bệnh viện nào vậy?” Một số bạn học quan tâm hỏi.

“Ở bệnh viện Thị Nhị.”

“Nếu không có giáo sư lên lớp thì chúng ta qua đó đi!”

“Hứa Như, cậu có muốn đi không?” Một người bạn học hỏi.

Hứa Như ngẩn người, sau khi phục hồi tinh thần lại thì lập tức lắc đầu: “Mình không đi đâu.”

Lý Thế Nhiên bị bệnh, dường như còn chưa tới lượt cô quan tâm…

Lớp học đúng thật không có diễn ra, có đúng là Lý Thế Nhiên bị bệnh rất nghiêm không vậy?

Hứa Như nhíu mày, nhất thời khó có thể bình tĩnh lại được.

Bệnh viện Thị Nhị…

Cách trường học cũng không xa lắm, nếu vậy thì cũng nên qua xem thử?

Nửa giờ sau, Hứa Như đứng ở cửa viện.

Vừa rồi có rất nhiều học sinh trong lớp mới đến đây, chỉ cần đi theo một vài bạn học, sẽ sớm tìm được phòng bệnh của Lý Thế Nhiên.

Sau khi ra khỏi thang máy, Hứa Như dừng lại, ở ngoài đi vài bước, Lý Tú Tú ngồi trên xe lăn, chặn tất cả bạn học cùng lớp lại.

“Các người đều đến đây thăm anh tôi, có phải là bạn của anh ấy không?”

“Chúng tôi… chúng tôi là học trò của giáo sư!”

“Anh trai tôi cần nghỉ ngơi, các người về đi.”

“Nhưng… chúng tôi rất lo lắng cho giáo sư ”

Mấy bạn học cũng đã mua rất nhiều thực phẩm dinh dưỡng tới đây, cầm một đống trong tay.

Lý Tú Tú nhíu mày: “Các người sẽ làm phiền tới anh tôi.”

“Vậy…” Mấy bạn học nhìn nhau: “Vậy nhờ cô có thể đem mấy thứ này vào cho giáo sư được không?”

“Được, tôi thay anh tôi cảm ơn các người.” Lý Tú Tú phân phó cho vệ sĩ tiếp nhận.

Không bao lâu, hành lang đông người giờ này mới được thanh tịnh.

Nhưng Lý Tú Tú cũng nhìn thấy Hứa Như.

“Cô tới thăm anh tôi?” Lý Tú Tú hỏi.

Hứa Như mím môi, vừa rồi rõ ràng có nhiều cơ hội để rời đi nhưng cô lại không muốn đi.

Chỉ là…

“Tới đây đi.”

“Anh ấy không có chuyện gì chứ?” Hứa Như lo lắng hỏi.

Sức khỏe của Lý Thế Nhiên vẫn luôn tốt, tại sao đột nhiên lại ngã bệnh phải nhập viện …

“Chưa chết được.”

Hứa Như:…

Chẳng lẽ thực sự rất nghiêm trọng à?

Đứng trước cửa phòng bệnh, Hứa Như thật sự có cảm giác sợ hãi.

Trong đầu tự động hiện lên hình ảnh Lý Thế Nhiên cả người bệnh nặng, toàn thân đều quấn băng gạc, ngay cả bước xuống giường cũng khó khăn…

Khi Lý Tú Tú mở cửa phòng bệnh ra, đập vào mắt cô là hình ảnh hoàn toàn trái ngược.

Người nào đó đang nửa nằm trên giường bệnh, trước mặt là chiếc máy tính xách tay, khuôn mặt tuấn tú không hề có dấu vết thương tích, càng không có dấu vết bị thương gì.

Chuyện này sai ở đâu vậy …

Khi nhìn thấy Hứa Như, Lý Thế Nhiên cũng không kinh ngạc lắm, anh nhướng mày, thậm chí trong đáy mắt còn hiện ra ý cười.

“Sao lại tới đây?” Tuy nhiên, giọng điệu của anh vẫn nhẹ nhàng.

Hứa Như mím môi: “Em nghe nói…Anh bị bệnh.”

“Nghe ai nói?”

“Bạn cùng lớp.”

“Ừm.”

Hứa Như thấy anh không có chuyện gì, đôi chân mày thanh tú nhăn lại.

“Anh bị thương ở đâu?”

“Em quan tâm?” Lý Thế Nhiên nhìn cô.

“Em không có đâu.” Hứa Như theo bản năng từ chối.

“Vậy thì tại sao phải tới đây?”

Hứa Như trầm mặc, vấn đề này, ngay cả cô cũng không tìm thấy đáp án.

Chắc là bị quỷ ám rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hôn Nhân Đỉnh Cấp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook