Hôn Nhân Đỉnh Cấp

Chương 355: ANH THỰC SỰ RẤT THÍCH CÔ ẤY SAO

Thanh Thu

07/04/2021

Hứa Như đột nhiên cười ra tiếng, cảm giác mấy phần ngọt ngào lan ra trong lòng cô.

Em đi qua đó cũng không có việc gì, không quấy rầy anh nghỉ ngơi nữa.

Hứa Như trả lời tin nhắn xong, mở kế hoạch học tập hôm nay ra.

Cũng không lâu sau, Lý Thế Nhiên trực tiếp gọi điện thoại đến.

“Hôm qua bị ngã , hành động bất tiện, không có người chăm sóc.” Giọng nói của anh không nghiêm túc như thường ngày, lại như có mấy phần ý làm nũng.

“Tại sao lại ngã xuống?”

“Hôm qua không phải em nhào lên người tôi sao? Vết thương bị nứt ra.”

Hứa Như: “…”

Rõ ràng chính là Lý Thế Nhiên cố ý ôm cô mà.

“Vậy để bác sĩ khám xem.”

“Đã khám rồi, cần người ở bên cạnh.”

“Em không rảnh.”

“Cao Bân đã chờ em ở dưới lầu.”

Hứa Như: “…”

Cô đi ra ban công, quả nhiên thấy một chiếc xe không hề khiêm tốn dừng ở trước cửa ký túc xá.

Thật sự là…

Nhưng, cô cũng rất muốn gặp anh…

“Anh chờ chút đi, anh ăn cái gì chưa?” Hứa Như hỏi.

“Chưa ăn.”

“Vậy em thuận tiện mua đồ cho anh ăn.”

Cúp điện thoại, Hứa Như đi đến tiệm cơm, gọi cơm hộp, lại vòng trở lại, lên xe.

Ở bệnh viện.

Buổi sáng Lý Tú Tú đã tới thăm anh trai, nghe được anh nói chuyện điện thoại, thật sự đã phải nổi da gà.

“Anh, anh có thấy phiền hay không.” Lý Tú Tú một mặt bất mãn nói.

Đối với Hứa Như, cô ta luôn không mang thái độ tốt đẹp gì.

Hiện tại có chút thay đổi, cũng là bị anh trai của cô ta ép.

“Cảm thấy anh phiền, thì cũng đừng đến đây.” Giọng nói của Lý Thế Nhiên rất nhẹ nhàng.

“Bây giờ anh không coi em là em gái nữa rồi.” Lý Tú Tú ghen tuông nói.

“Anh không coi em là em gái, thì bây giờ em đã bên cạnh Lý Hằng rồi.”

Lý Tú Tú im lặng, lời này cô ta cũng không có cách nào phản bác.

Những năm gần đây Lý Hằng vẫn luôn muốn khống chế cô ta, là anh trai vẫn luôn bảo vệ cô ta.

“Anh đã ly hôn với Hứa Như, đã ly hôn.” Lý Tú Tú lại nhắc nhở sự thật này.

“Cho nên?”

“Cho nên hai người không thể liên lạc lại.”

“Anh không nhịn được.” Lý Thế Nhiên nhíu nhíu mày, cảm xúc thâm trầm hiện lên ở đáy mắt.

Lý Tú Tú cảm thấy cảm xúc của anh trai cô ta lúc này có chút yếu ớt.

Cô ta hiểu anh, cho nên, không muốn anh tiếp tục như vậy.

“Anh, anh thực sự thích cô ấy sao?” Lý Tú Tú hỏi.

Lúc này, Hứa Như đứng ở ngoài cửa, nghe được giọng nói của Lý Tú Tú, khẽ nhíu mày.

Cô ấy… Là chỉ cô sao?

Tay cô nắm chặt tay nắm cửa.

Đúng là có chút chờ mong câu trả lời của Lý Thế Nhiên.

Chỉ là, Lý Thế Nhiên vẫn luôn không trả lời.

Sự kì vọng ở đáy lòng của Hứa Như dần dần tiêu tán, cuối cùng, chỉ còn lại sự bình tĩnh.

Cô đẩy cửa đi vào.

Lý Tú Tú đưa mắt nhìn Hứa Như, lên tiếng nói: “Tôi trở về đi học, làm phiền cô chăm sóc anh của tôi.”

Hứa Như nhíu mày, sau khi Lý Tú Tú rời đi, trong phòng bệnh chỉ có cô và Lý Thế Nhiên.

“Đây là bữa tối.” Sắc mặt của Hứa Như trước sau đều rất lạnh nhạt.

Lý Thế Nhiên nhíu mày, lên tiếng, lại không động đậy.

Hứa Như cũng không nhìn anh, tự giác ngồi xuống ghế sofa.

“Qua đây.” Người đàn ông mở miệng.

Hứa Như nhíu mày, vẫn cúi đầu đọc sách như cũ.

Chỉ là, đột nhiên “Bịch” một tiếng, lại thấy Lý Thế Nhiên xuống giường, chân đụng phải chiếc bàn nhỏ, toàn bộ hộp cơm đều rơi xuống trên mặt đất.

Hứa Như: “…”

Cô lập tức đi qua đó, mặt mày nhíu lại.

“Anh không thể yên phận một chút sao!” Hứa Như tức giận, ngồi xổm xuống dọn dẹp đồ đạc.

Một cái tay lại bá đạo bắt lấy cổ tay của cô, Lý Thế Nhiên ngồi ở bên giường, đáy mắt thâm trầm, cảm xúc mãnh liệt khiến cô không nhìn thấu được.

Cô bị anh kéo vào ngực.

“Em giận dỗi cái gì?” Anh hỏi.

Vừa rồi khi Hứa Như tiến vào, sắc mặt cũng không tốt.

“Em không có giận dỗi.” Hứa Như không nhìn anh.

Cô cũng không muốn bởi vì Lý Thế Nhiên mà ảnh hưởng đến tâm tình của mình, nhưng sự thực là, khó mà làm được.

“Em đi mua cơm hộp cho anh.” Hứa Như tránh khỏi tay của anh.

Nhưng Lý Thế Nhiên vẫn không buông tay.

Cô ngước mắt, đối mặt với ánh mắt của anh.

“Lý Thế Nhiên.”

“Tôi không đói bụng.” Anh nói.

“Vậy em đi về.”

“Ngồi ở đây.” Lý Thế Nhiên ngồi ở trên giường, mà Hứa Như bị anh ấn vào bên cạnh.

Thật là…mất tự nhiên.

Nơi này là bệnh viện, bất cứ lúc nào cũng sẽ có y tá đi vào…

“Em không quấy rầy anh nghỉ ngơi.”

Nghe vậy, khuôn mặt tuấn tú của Lý Thế Nhiên càng trầm hơn: “Không muốn ở lại đây đến như vậy sao?”

Giọng điệu của anh, vừa thấp vừa lạnh lùng.

Nhịp tim của Hứa Như hơi loạn, cô đương nhiên… Muốn.

Muốn gặp anh, muốn ở bên cạnh anh.

“Nếu đã muốn, thì ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi.” Lý Thế Nhiên nhìn thấu cảm xúc của cô.

Hứa Như cũng không cử động tiếp, yên tĩnh đọc sách, căn phòng bệnh này quả thực tựa như là khách sạn cao cấp, thoải mái đến mức khiến cô có chút buồn ngủ.

Không bao lâu, mí mắt Hứa Như trầm xuống…

Lý Thế Nhiên chuyển mắt qua, đầu của Hứa Như tựa ở trong khuỷu tay của anh, bên mặt tinh xảo, lông mi thật dài khẽ cong lên, rất là mê người.

Lòng bàn tay của anh vuốt qua gương mặt cô, vuốt ve, hồi lâu mới dừng lại.

Cảm xúc nóng rực và mãnh liệt hoàn toàn bộc lộ ở trong đáy mắt.

Khuôn mặt tuấn tú tới gần, anh nắm lấy đôi môi đỏ.

Không chút kiêng kỵ xâm nhập nhiều lần.

Hứa Như giống như là nếm được kẹo cô thích nhất, nhấm nháp, mở miệng nhỏ ra…

Hoàn toàn đã bị người nào đó chiếm hết tiện nghi…



Mãi cho đến chạng vạng tối, Hứa Như mới tỉnh lại, dụi dụi con mắt, cô lập tức ảo não ngồi dậy!

“Ưm!” Tại sao cô lại ngủ thiếp đi chứ!

Còn ngủ thiếp đi ở bên cạnh Lý Thế Nhiên!

Khó xử chết đi được!

Lý Thế Nhiên theo dõi cô, đáy mắt mang theo chút ý cười.

“Tỉnh rồi sao?”

“Ừm…”

“Cùng ăn chút gì đi.”

Vừa rồi anh đã phân phó Cao Bân mang đồ ăn mà Hứa Như thích ăn nhất đến .

“Em muốn trở về trường học.” Hứa Như cầm lấy túi xách.

“Trước tiên ăn hết đồ ăn đã.” Giọng điệu của Lý Thế Nhiên rất cường thế.

“Tôi cũng đói bụng.” Lý Thế Nhiên nói.

Hứa Như nhìn anh, thời điểm đối mặt với Lý Thế Nhiên, luôn luôn không kìm lòng được mà mềm lòng…

Đỡ Lý Thế Nhiên ngồi xuống ở sofa, Cao Bân tiến đến bày bữa tối ra xong, nhìn thấy Lý Thế Nhiên, muốn nói lại thôi.

“Nói đi.” Lý Thế Nhiên nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói.

Cao Bân liếc mắt nhìn Hứa Như.

Cô lập tức hiểu ý: “Hai người trò chuyện đi, em đi ra ngoài trước.”

Dứt lời, liền muốn đứng lên, lại bị Lý Thế Nhiên giữ tay lại: “Ngồi xuống.”

Cao Bân chỉ có thể nhắm mắt nói: “Sếp Lý, loại thuốc Polly mới gần đây thường xuyên nhận được khiếu nại, nhiều bệnh nhân bị dị ứng, thậm chí làm cho căn bệnh trầm trọng hơn, hiện tại, Cục quản lý dược phẩm đã vào cuộc để điều tra.”

Nghe vậy, sắc mặt của Lý Thế Nhiên trầm xuống.

“Tích cực phối hợp trong lúc Cục điều tra, lập tức điều tra tin tức của những người bệnh, nhìn xem có điều gì khác lạ hay không.”

“Tôi đã biết, chuyện này đã lan truyền đến bên truyền thông, bộ phận Quan hệ công chúng đang khẩn cấp xử lý.”

“Ừ, không thể để lan truyền ra bên ngoài.”

Hứa Như đã sớm nghe thấy mà khiếp sợ, loại thuốc mới vừa đưa ra thị trường này, ngay từ đầu đã có tiếng tăm cũng không tệ lắm, nhưng nếu như xảy ra chuyện, sẽ hoàn toàn hủy đi thanh danh.

Mặc dù Lý thị là tập đoàn lớn, nhưng nhiều loại thuốc bán chạy đã được chuyển tay bán lại, hiện tại các loại thuốc ở trong tay có thể đưa ra thị trường cũng không nhiều, Polly chính là một trong những loại thuốc bán chạy nhất.

Nếu như xảy ra vấn đề gì, đối với Lý thị mà nói chỉ sợ là một đả kích.

Nhưng cô đã tham dự nghiên cứu phát minh thuốc của Lý thị, mỗi một quá trình đều rất nghiêm cẩn, đã nhiều năm như vậy, nhiều loại thuốc như vậy, khả năng xảy ra sự cố là rất thấp.

Trừ phi là có người ác ý hãm hại.

Cũng không phải là không có khả năng này, dù sao gần đây danh tiếng của Lý thị rất nổi tiếng, rất rền vang.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hôn Nhân Đỉnh Cấp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook