Hôn Nhân Đỉnh Cấp

Chương 97: ANH THÍCH HỨA NHƯ KHÔNG PHẢI SAO?

Thanh Thu

14/01/2021

“Chị tôi bây giờ thế nào rồi?”

“Viêm màng não do vi khuẩn, bây giờ vẫn cần phải tìm ra vi khuẩn để chọn thuốc kháng sinh thích hợp, nhưng nguyên nhân bệnh của cô Tần rất phức tạp, các chức năng cơ thể của cô ấy đang suy giảm. Trước mắt thì xác suất chữa khỏi được hoàn toàn là không cao.” Lý Thế Nhiên nhẹ nhàng nhàn nhạt nói.

“Anh không phải là bác sĩ quyền uy sao? Chị tôi đã bị bệnh nhiều năm rồi, làm sao mà anh không chữa được chứ?” Anh mắt Tần Nhi nhìn Lý Thế Nhiên mang theo sự nghi ngờ.

Tuy biết anh đích thực rất lợi hại, nhưng cô ta lại nhìn anh không thuận mắt chút nào.

“Chữa bệnh trước giờ chưa hề có 100% chắc chắn, tôi chỉ có thể nói là tôi sẽ tận lực.”

“Cái gì? Anh không phải là bác sĩ giỏi nhất sao? Nếu không chắc chắn thì tại sao anh lại tiếp nhận chứ?” Tần Nhi cất giọng nghiêm nghị.

Nghe vậy, ánh mắt Lý Thế Nhiên liền trở nên lạnh lẽo, anh ngước mắt lên nhìn Tần Nhi: “Nếu như cô Tần muốn bác sĩ có 100% chắc chắn tiếp nhận trị liệu thì tôi sẽ kêu viện trưởng sắp xếp một bác sĩ khác.”

Nói xong anh đặt bệnh án xuống rồi kiêu ngạo sải bước ra ngoài.

Anh trước giờ đều không phải là người mà ai cũng có thể chất vấn được.

Tần Nhi thực sự bị anh làm tức chết rồi, Lý Thế Nhiên đây là có thái độ gì vậy?

Cô ta chẳng qua chỉ là hỏi thêm vài câu thôi, mà anh phải tới nỗi như vậy à?

“Không tiếp nhận thì không tiếp nhận!” Tần Nhi nói xong thì đích thân đi tìm viện trưởng.

Nhà họ Tần là quý tộc lâu năm của Nam Thành, viện trưởng đương nhiên là sẽ nể mặt cô ta, nhưng mà…vừa nãy Lý Thế Nhiên có đến nói, anh sẽ không tiếp nhận trị liệu nữa.

Còn những bác sĩ khác từ đầu đã tỏ rõ thái độ của mình rồi, tình hình của Tần Hân không lạc quan, không ai có chắc chắn cả.

“Cái gì? Không có bác sĩ? Chỗ này không phải là bệnh viện tốt nhất của Nam Thành sao? Ông lại nói với tôi là không chịu tiếp nhận? Không lẽ ngoại trừ Lý Thế Nhiên ra thì không ai có thể chữa cho chị gái tôi sao?”

Viện trưởng nhíu mày, bất lực nói: “Trước mắt thì đúng là như vậy.”

Ngay cả Lý Thế Nhiên cũng không nhận thì còn ai dám nhận nữa.

Hơn nữa ông ta cũng hiểu tính khí của Lý Thế Nhiên, anh nói một là một hai là hai, cho dù một viện trưởng như ông có lên tiếng đi nữa, nhưng nếu như anh không chịu thì cũng không ai ép anh được.

“Bệnh viện các người làm ăn kiểu gì vậy! Tôi phải khiếu nại mới được, vậy bây giờ chị của tôi phải làm sao đây? Chúng tôi đã phải dời chị ấy từ bước B đến đây, bây giờ ông lại nói với tôi là không chữa? Bệnh viện các người đúng là không có trách nhiệm mà!”

Lúc Trần Minh Thành đến thì Tần Nhi vẫn còn ở văn phòng của viện trưởng chưa đi.

Cô ta phải tìm bác sĩ trị liệu cho chị mình.

“Chúng ta chuyển viện cho cô ấy đi.” Trần Minh Thành lên tiếng nói.

Vừa dứt lời, anh ta liền bắt đầu liên hệ với các bệnh viện khác, nhưng mà cho dù có đích thân đến tìm những bệnh viện có tiếng nhất Nam Thành này thì hầu như ai cũng đều tiến cử tìm Lý Thế Nhiên.

Ba Tần Tần Chính biết được chuyện này thì đã la rầy Tần Nhi một trận: “Lập tức đi tìm Lý Thế Nhiên cho ta, ta muốn cậu ta chữa trị của con gái của ta!”

“Ba, anh ta không đáng tin…” Tần Nhi bất mãn.

“Cậu ta không đáng tin không lẽ con đáng tin sao? Nó có liên quan đến tính mạng chị con đó!” Tần Chính tức giận.

Tần Nhi không còn gì để nói nữa, cũng may mà Trần Minh Thành tiến vào khuyên giải, sau đó cùng với Tần Nhi đi tìm Lý Thế Nhiên.

Buổi chiều hôm đó, Hứa Như từ phòng thí nghiệm đến tìm Lý Thế Nhiên, thời gian này anh cũng sắp khám bệnh xong rồi.

Chỉ là lúc vừa ra khỏi thang máy thì cô đã nhìn thấy Trần Minh Thành và Tần Nhi đi vào văn phòng làm việc của Lý Thế Nhiên.

“Bác sĩ Lý, chuyện lần trước tôi xin lỗi anh, tôi hy vọng anh có thể tiếp nhận trị liệu cho chị gái của tôi.” Tần Nhi rũ mắt xuống, ngữ khí đã thu liễm lại không ít.

Lý Thế Nhiên xem bệnh án, một lúc lâu sau anh mới nhàn nhạt ngẩng đầu lên: “Về bệnh tình của cô Tần, trước mắt thì trong y học vẫn chưa phát triển ra được một loại thuốc nào có thể chữa khỏi 100% được.”

“Lý Thế Nhiên, anh đừng có mà lấy công báo thù tư, tình trạng của Tần Hân rất nguy hiểm, tôi muốn anh nhất định phải chữa khỏi cho cô ấy!” Trần Minh Thành xị mặt xuống.

Sắc mặt của Lý Thế Nhiên vẫn nhạt nhạt như thường: “Lấy công báo thù tư? Tôi và anh Trần đây có thù hằn gì vậy?”

Trần Minh Thành sững sờ một lát: “Anh thích Hứa Như không phải sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hôn Nhân Đỉnh Cấp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook