Hôn Nhân Đỉnh Cấp

Chương 367: ANH TA SẼ NHẬN ĐƯỢC QUẢ BÁO

Thanh Thu

08/04/2021

Đại học Lâm Hải.

Hứa Như kết thúc một ngày kín tiết học, về đến ký túc, Lâm Vy đã gọi điện thoại cho cô vài lần.

“Mẹ?”

“Kỳ Chiến đã tỉnh rồi, con có muốn qua thăm không?” Giọng điệu của Lâm Vy không che giấu được mệt mỏi.

“Con và anh ta không thân, không qua đâu.” Hứa Như nhàn nhạt nói.

“Ừ, vậy cuối tuần con sang nhà ăn cơm nhé?”

“Con xem có thời gian không đã.”

Ngắt máy, Lâm Vy đi vào phòng bệnh.

Kỳ Chiến vừa lấy lời khai xong, anh ta định kiện Lý Tú Tú.

Lâm Vy không đồng ý: “Kỳ Chiến, năm đó con làm hại cô gái này, con còn muốn báo thù cô ấy?”

“Cô ta làm con bị thương thành như này, mẹ tưởng là cô ta sẽ tha cho con sao? Không đâu, mẹ, con chỉ có thể đẩy cô ta vào tù, như thế cô ta mới an phận.” Kỳ Chiến tức giận nói.

Khi Lý Tú Tú đánh anh ta, thật sự là đánh vào chỗ hiểm yếu.

Cô ta sẽ không tha cho anh ta.

Như thế, anh ta chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường.

“Con như này, sẽ chỉ càng khiến nhà họ Lý càng thêm tức giận.”

“Dù sao con và nhà họ Lý cũng không đội trời chung.”

“Mẹ là vì tốt cho con, tình hình của Lý Thị bây giờ con cũng biết, nếu như bỏ qua cho Lý Tú Tú, nói không chừng nhà họ Lý sẽ không đả kích con nữa.”

“Mẹ, cho dù con không truy cứu chuyện này, nhà họ Lý cũng sẽ không tha cho con, sẽ chỉ càng thêm ngày càng tệ hơn!”

Lâm Vy im lặng, chuyện của Lý Tú Tú, sớm muộn gì cũng phải kết thúc.

“Con thật sự muốn kiện sao?”

“Vâng!”

Chuyện kiện tụng, rất nhanh nhà họ Lý liền biết.

Chiều hôm đó, Lý Tú Tú được đưa tới đồn cảnh sát.

Lý Thế Nhiên lập tức qua đó, nhưng Lý Tú Tú vẫn tạm thời bị cảnh sát giam giữ, không thể bảo lãnh.

Hứa Như biết chuyện này, là khi ăn cơm cuối tuần cùng nhau, Lâm Vy nói cho cô.

“Mẹ cũng đã khuyên đứa nhỏ Kỳ Chiến, nó vẫn cứ cố chấp không chịu tỉnh ngộ.”

Bà không hề muốn oán hận giữa nhà họ Lý và nhà họ Kỳ càng thêm sâu đậm nữa, thế nhưng, bên nào cũng không chịu bỏ qua cho nhau.

“Lý Tú Tú sẽ bị phạt hình sự sao?” Hứa Như hơi lo lắng.

Dù sao Lý Tú Tú đã từng bị tổn thương, còn có bệnh tâm lý, nào có thể chịu được chuyện ngồi tù.

“Kỳ Chiến đã tìm luật sư tốt nhất.”

Hứa Như đã hiểu.

Sợ là muốn Lý Tú Tú ngồi tù vài năm không ra được.

“Năm đó, vì sao anh ta lại làm ra chuyện như thế?” Hứa Như căng thẳng hỏi.

“Đó là chuyện ngoài ý muốn xảy ra khi Kỳ Chiến say rượu, năm đó nó cũng rất hối hận, chỉ là chuyện đã như thế, năm đó Kỳ Chiến muốn thừa kế Kỳ Thị, không thể có bất kỳ tai tiếng nào, nhà họ Kỳ đè chuyện này xuống, nhưng nhà họ Lý vẫn luôn ghi hận.” Lâm Vy cảm khái.

“Nếu Lý Tú Tú bị đinh tội, ngày tháng sau này của Kỳ Chiến sẽ không dễ dàng gì.” Hứa Như nhíu mày.

Cô biết, nhất định Lý Thế Nhiên sẽ báo thù cho Lý Tú Tú.

“Mẹ biết, nhưng đứa trẻ kia cố chấp, chuyện này mẹ không quản được.”

Rời khỏi nhà họ Lâm đã là buổi tối, vừa khéo Lăng Thuần đi tới, gặp Hứa Như nên chủ động đưa cô về nhà.

Hứa Như ngồi vào trong xe, không nói năng gì.

“Hai người nói chuyện gì thế, tâm trạng không tốt?”

“Không có gì.” Hứa Như lắc đầu, không muốn nói nhiều.

“Chuyện về Lý Tú Tú?” Lăng Thuần đoán.

Chuyện liên quan đến nhà họ Lý, vì người đàn ông kia, Hứa Như vẫn luôn quan tâm.

“Anh nghĩ nhiều rồi.”

“Hứa Như, nhất định giữa chúng ta phải xa cách như này sao?” Lăng Thuần bỗng phanh gấp.

Hứa Như sững sờ, tỉnh táo lại.

“Xin lỗi, tối nay tâm tình em không tốt.” Hứa Như nặn ra nụ cười.

Nhưng bản thân cô cũng biết, rất khó coi.

Lăng Thuần nhíu mày, thở dài.

“Anh hy vọng em có thể vui vẻ.”

Hứa Như cười, tay kéo môi mình cong thành nụ cười.

Lúc này tinh thần căng thẳng của Lăng Thuần mới hòa hoãn hơn một chút.

Đưa tay ra, nhưng lại bị chính mình kiềm chế lại.

Về đến ký túc, đã là nửa đêm, nhưng Lăng Diệu còn chưa ngủ.

Hơn nữa, còn có một bóng người quen thuộc.

Lý Tú Tú?

Hứa Như ngạc nhiên nhìn cô ta, thế nhưng thấy cô ta ở chỗ của Lăng Diệu, chắc là đến tìm cô ta.

“Hứa Như, tối nay Tú Tú ngủ ở đây, cậu… cậu không để bụng chứ?” Lăng Diệu thấp thỏm hỏi.

Lý Tú Tú tới mới nói với cô, hơn nữa tâm trạng cô ta không tốt, Lăng Diệu cũng không tiện từ chối.

“Tớ không sao, hai người nói chuyện đi, tớ đi tắm trước.”

Lý Tú Tú nhìn Hứa Như, hồi lâu cùng không nói gì.

“Tú Tú, hay là chúng ta đến khách sạn đi…” Lăng Diệu nhíu mày.

“Bỏ đi, tớ về vậy, sáng mai cậu còn phải lên lớp, tớ không thể làm phiền cậu.” Lý Tú Tú mất mát.

Vừa biết Kỳ Chiến muốn kiện mình, cô ta lập tức chạy qua đây.

Lăng Diệu là bạn thân nhất của cô ta, cô ta hy vọng có được sự an ủi và đồng hành của cô ta.

Vừa rồi đã kể khổ, thật ra tâm trạng Lăng Diệu cũng đỡ hơn nhiều.

“Tú Tú, tớ gọi điện thoại bảo Lý Thế Nhiên tới đón cậu.” Lăng Diệu không yên tâm.

“Lái xe vẫn luôn ở dưới tầng, cậu không cần lo lắng, tớ không sợ Kỳ Chiến.” Lý Tú Tú lạnh lùng nói.

Lăng Diệu tiễn cô ta xuống tầng, khẽ vỗ vai an ủi Lý Tú Tú.

Một lúc sau, viền mắt Lý Tú Tú không nhịn được mà đỏ lên.

“Diệu, tớ nhất định sẽ không để Kỳ Chiến sống thoải mái, anh ta sẽ nhận được quả báo có phải không…”

“Ừ, nhất định là thế.”

Tâm trạng của Lăng Diệu rất nặng nề, Kỳ Chiến muốn kiện Lý Tú Tú, bây giờ đã có chứng cứ xác thực.

Rất nhanh sẽ mở phiên toàn, Lý Tú Tú cố ý gây thương tích, nếu thái độ của Kỳ Chiến kiên quyết, sợ là Lý Tú Tú sẽ phải ngồi tù.

Về đến ký túc, Hứa Như tắm xong đi ra, đang lau tóc.

Không thấy Lý Tú Tú, cô thờ ơ hỏi: “Không phải hôm nay cô ta ở lại sao?”

“Cô ấy về rồi.”

“Hứa Như, bây giờ Kỳ Chiến thế nào rồi, cậu biết không?” Lăng Diệu hỏi.

Hứa Như nhíu mày: “Bây giờ còn đang hồi phục, thế nhưng đầu anh ta bị va đập mạnh, khả năng còn phải chờ một khoảng thời gian nữa, thương thế của anh ta rất nghiêm trọng.”

“Có thể nào khiến anh ta hủy bỏ kiện tụng không?”

Hứa Như hiểu ý nghĩ của Lăng Diệu, thật ra, cô cũng không muốn Lý Tú Tú bị kiện.

Nhưng hôm nay Lâm Vy cũng đã nói với cô, Kỳ Chiến nhất định muốn làm thế.

“Trước mắt, gần như là không có khả năng.”

“Nhất định Lý Thế Nhiên sẽ có cách.” Lăng Diệu tin tưởng.

Nghe thấy cái tên này, Hứa Như ngây người, ngày mai là thứ 6, chắc là Lý Thế Nhiên sẽ lên lớp.

Ít nhất, đến giờ cô vẫn chưa nhận được thông báo dừng môn, hơn nữa anh đã xuất viện rồi.

Hôm sau, Hứa Như dậy từ sớm, đến căn-teen mua bữa sáng như thường ngày.

Chỉ là, cách đó không xa lại có vài người đang vây lấy một bóng người cao gầy.

Mặc dù chỉ là bóng lưng, nhưng cô nhận ra đó chính là Lý Thế Nhiên.

Vậy mà anh lại tới căn-teen?

Anh ăn được sao?

Hứa Như không để ý, tìm một chỗ bên tường ngồi xuống, nhưng Lý Thế Nhiên tinh mắt đã nhìn thấy cô.

Sải bước chân dài đi về phía cô, Hứa Như mặt mày ngơ ngác nhìn người đàn ông ngồi xuống đối diện mình.

“Lý Thế Nhiên, anh làm gì thế?”

“Ăn sáng.” Người nào đó bình tĩnh nói.

“Bên kia có rất nhiều chỗ!” Hứa Như hơi tức giận.

Ánh nhìn của đám người hâm mộ kia của anh khiến cô rất không thoải mái.

“Tôi muốn ăn sáng cùng em.” Giọng của Lý Thế Nhiên rất dịu dàng, rất ghẹo người.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hôn Nhân Đỉnh Cấp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook