Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Đó là mùa đông, khi đó đúng vào kỳ nghỉ đông. 

Tôi không biết vì sao họ lại chọn ly hôn vào kỳ nghỉ đông, sau ngày hôm đó, tôi đã suy nghĩ vô số lần, nếu họ chọn ly hôn vào lúc bình thường tôi đi học, không để tôi biết, như vậy thật tốt biết bao. 

Tôi còn nhớ buổi sáng hôm đó, cả nhà chúng tôi đang ăn cơm, mẹ tôi bỗng nhiên nói: “Niếp Niếp, con một mình ở nhà làm bài tập, mẹ cùng cha con phải ra ngoài làm ít chuyện.” 

Tôi nói: “Vâng, buổi trưa có cần con nấu cơm không?” 

Mẹ tôi nói: “Không cần, mẹ và cha sẽ trở về rất nhanh.” Nói xong, bà xoa đầu tôi. 

Lúc đó tôi không nghĩ nhiều, cũng không để ý đến đôi mắt đã đỏ ửng của mẹ tôi. 

Đến giờ ăn cơm trưa, tôi đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn nhà bên cạnh, cha và mẹ tôi vẫn chưa quay lại. 

Khi đó nơi tôi ở là nhà ngang, một cửa một nhà, mỗi nhà có hai phòng, phòng lớn trong nhà là phòng ngủ cùng phòng khách, phòng nhỏ bên ngoài là phòng bếp cùng nhà ăn, nhà vệ sinh ở hai đầu mỗi tầng, là nhà vệ sinh công cộng. 

Tôi đói liền đi đến phòng bếp, bắt đầu vo gạo nấu cơm. 

Hôm qua còn thức ăn thừa để trên bàn, tôi định sau khi nấu cơm xong sẽ múc một bát thức ăn để vào trong đó, đợi một lúc thức ăn sẽ lại nóng. 

Bữa cơm như vậy, có dầu có thịt có vị, tôi rất thích ăn. 

“Niếp Niếp, sao cháu lại ở nhà?” 

Thím Trương cạnh nhà vừa hay đi qua cửa nhà chúng tôi, trong lời nói mang theo sự giật mình đến nay tôi vẫn còn nhớ rõ. 

Tôi đưa tay sờ đầu: “Cháu ở nhà làm bài tập!” 

“Cháu còn làm bài tập gì thế? Cha mẹ cháu đã sắp ly hôn rồi! Cháu còn không mau đi khuyên?!” Thím Trương gấp gáp nói: “Đang ở sân ngoài kia kia kìa!” 

Tôi vừa nghe thấy, cả người đều sững sờ tại chỗ, mấy giây sau, tôi kéo cửa chạy ra ngoài. 

Vào tuổi của tôi khi đó, sớm đã hiểu được ly hôn có nghĩa là gì. 

Thời đó, rất ít người ly hôn, những đứa trẻ trong gia đình ly hôn, giáo viên sẽ đặc biệt quan tâm đến, bọn trẻ sẽ bắt nạt, mọi người đều bàn tán. 

Thế nhưng, tôi không cảm thấy đó là chuyện xấu, bởi vì trước đây, tôi đã tưởng tượng vô số lần mẹ tôi cùng cha tôi ly hôn. 

Thậm chí, đã từng có một lần, khi tôi và mẹ lại bị cha tôi đánh đến mình đầy thương tích, tôi nói với mẹ, mẹ, mẹ ly hôn với cha đi! Con không chịu nổi nữa rồi! 

Khi đó, mẹ tôi chỉ khóc và lắc đầu. 

Gia đình chúng tôi ở trên trấn. 

Cha tôi làm ở công ty lương thực, mẹ tôi không đi làm, ở nhà lo chuyện nhà, cũng chính là nói gia đình chúng tôi đều do cha tôi nuôi. 

Khi đó, tôi không hiểu được, vì sao mẹ tôi không chịu ly hôn, rất nhiều năm sau, cuối cùng tôi cũng hiểu được, mẹ tôi không đi làm, mẹ tôi không biết kiếm tiền, mẹ tôi… không nuôi được chính mình. 

Khi đó bà ấy không dám ly hôn. 

Hôm đó, khi tôi nhanh chân chạy đến, trông tôi chắc hẳn vui như chú chim công vậy. 

Cha mẹ tôi cuối cùng cũng ly hôn rồi, tôi muốn đi theo mẹ, rời khỏi căn nhà này, cuối cùng tôi không cần phải chịu đánh nữa. 

Thế nhưng tôi nằm mơ cũng không ngờ, khi tôi chạy ra ngoài, thứ tôi nhìn thấy chính là: Mẹ tôi lên một chiếc ô tô. 

Thời đó, có xe đạp, có TV, có máy giặt quần áo đã rất tốt rồi, còn ô tô, đó tuyệt đối là người giàu có. 

“Mẹ!” Tôi lớn tiếng gọi. 

Mẹ tôi đã ngồi vào trong ô tô, bà ấy ngồi ghế phụ lái, một chân vẫn còn ở bên ngoài. 

Bà ấy quay đầu nhìn tôi, gương mặt toàn là nước mắt, lúc này, tôi nhìn thấy người đàn ông ngồi ghế lái bên cạnh bà ấy nói gì đó, tôi không biết ông ta nói cái gì, tôi nhìn thấy mẹ tôi một tay che miệng, nước mắt vẫn không rừng rơi xuống, sau đó, bà ấy thu lại chân kia vào trong xe, đóng chặt cửa xe lại. 

“Mẹ!” 

Trong lòng tôi vô cùng sợ hãi, có cảm giác bị vứt bỏ, tôi liều mạng đuổi theo. 

“Mẹ, mẹ! Mẹ dẫn con đi với! Mẹ dẫn con theo với!” 

Tôi lớn tiếng gọi, nhưng mẹ tôi không xuống xe, chiếc xe từ từ khởi động, tôi nhìn thấy mẹ tôi cách cửa sổ xe nhìn tôi. 

Trên cửa xe bằng kính, rất nhanh vì hơi thở của bà mà nổi lên một tầng sương. 

“Niếp Niếp, con phải nghe lời…” 

Những lời này, rốt cuộc bà ấy có nói hay không, tôi đã không còn nhớ rõ nữa. 

Có lẽ, bà ấy có nói, nhưng tôi không nghe thấy được. 

Bà bịt lại miệng mình, vẫn cứ khóc như vậy, giữa tôi và bà ấy còn cách nhau một lớp cửa kính… 

Tôi không nghe thấy gì cả, không nghe thấy lời bà ấy nói, cũng không nghe thấy tiếng khóc của bà. 

Có lẽ, khi đó bà ấy căn bản không hề nói gì cả, những câu nói đó chỉ là thứ lặp đi lặp lại trong ký ức, tự tôi tưởng tượng ra mà thôi. 

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hôn Nhân Danh Nghĩa

Avatar
Admin15:09 01/09/2019
vip chỉ có ở vài truyện do nhóm dịch của truyện đó muốn thu phí thôi, những truyện k có gắn vip thì sẽ k bị mất phí nhé các bạn
Avatar
Anna Võ22:08 31/08/2019
Lâu quá k vào lại bây giờ cần có vip là sao vậy ad? Sao mình thấy vài truyện có vài chuyện lại k vậy?
Avatar
Nhi Nguyen07:08 24/08/2019
Doc ma khai co diêm moi doc dc vãi
Avatar
comment comment05:08 23/08/2019
4 điểm
Avatar
Nghivo13:08 18/08/2019
Ủa sao hết gì lạ vậy.k hiểu
Avatar
Trang Hoang12:08 16/08/2019
4 diem
Avatar
Gjs Rhw19:08 11/08/2019
4 diem
Avatar
Bich22:08 10/08/2019
4 điểm
Avatar
Bich22:08 10/08/2019
4 điểm
Avatar
Hoàng Diệu Nguyễn Thị18:08 05/08/2019
Truyện kết thúc kỳ vậy

BÌNH LUẬN FACEBOOK