Hôn Nhân Của Tôi Chết Năm 16 Tuổi

Chương 29: Nhiễm sắc thể di truyền

Ma An

08/03/2020

Yêu thầm, mười năm.

Ngón tay đang cầm điện thoại của Mạnh Tri run run, giống như ném một hòn đá vào trong mặt hồ yên tĩnh, trong lòng tản ra từng lớp gợn sóng.

Cô lặng lẽ quay đầu nhìn Thẩm Hàn Tế, Thẩm Hàn Tế đang đọc sách, ánh đèn chiếu lên gò má anh, ánh sáng cùng bóng tối hòa hợp lại, cả người toát lên vài phần yên tĩnh cùng thần bí.

Mạnh Tri cho rằng chuyện mà cô kiên trì lâu nhất là học nhảy sáu năm, nhưng so với mười năm thì cũng chỉ mới hơn một nửa mà thôi.

Mười bảy trừ mười, bằng bảy.

Bắt đầu từ năm mười tuổi.

Mạnh Tri lúc đó đến phân biệt nam nữ còn không rõ nữa là.

Mạnh Tri trả điện thoại lại cho Thẩm Hàn Tế, không nói gì chỉ chầm chậm rúc vào ổ chăn.

Cô muốn như vậy mà lăn qua, bên tai lại truyền đến tiếng nói trầm thấp của đàn ông.

“Mạnh Tri, em trả lời đâu?”

Tai Mạnh Tri nhẹ nóng lên, cuốn mình vào trong chăn, “Cái gì, trả lời cái gì?”

“Cái này.” Anh đưa điện thoại đến trước mặt Mạnh Tri.

Bức thư kia xếp đầu trong mục “mới mở gần đây”.

“...”

**

Lời tỏ tình của người nào đó, thực sự, một chút, cũng không, lãng mạn!

Mạnh Tri ngồi trên tàu cao tốc trở về, mắt nhìn ra phong cảnh lướt qua như bay bên ngoài, nhăn mũi nghĩ.

Bức thư cố ý đưa cô xem kia chính là đang tỏ tình sao?

Vật phẩm thường dùng trong lúc tỏ tình như hoa tươi đâu? Đèn cầy đâu? Quà đâu? Lời tỏ tình đâu?

Có cái khỉ khô, cái khỉ khô.

Mạnh Tri nghiêng đầu nhìn gò má của người đàn ông đẹp trai đang ôm Nọa Nọa nghỉ ngời ở bên cạnh.

Cũng chỉ có cái loại đàn ông khó ở như vậy mới có thể làm ra chuyện yêu thầm một người mười năm này.

Thậm chí Mạnh Tri còn phát hiện trong điện thoại của anh một chuỗi nhật ký tìm kiếm.

“Làm thế nào để tỏ tình với người con gái đang yêu thầm.”

“Làm sao để nói thích một người con gái đầu óc không được thông minh cho lắm.”

“Làm sao để làm cho người con gái có năng lực thấu hiểu kém hiểu được lời tỏ tình của mình.”

...

“Đầu óc không được thông minh”,

“Khả năng thấu hiểu kém”.

Em gái anh :)

Nếu như sức chiến đấu không đủ thì thực sự muốn liều chết với anh ta một phen.

Tiếp theo cô còn phát hiện trong điện thoại của Thẩm Hàn Tế trang web lưu trữ và sổ ghi chép.

“Phương thức 1: Hẹn cô ấy đi xem phim, sau đó ăn tối dưới ánh nến, giấu nhẫn vào trong kem, đợi cô ấy phát hiện rồi tỏ tình.”

“Phương thức 2: Hẹn cô ấy đi công viên tâm sự, mang hoa hồng đặt ở băng ghế trước, đợi hai người cùng ngồi xuống thì lặng lẽ lấy hoa ra, sau đó tỏ tình.”

“Phương thức 3: Tự tay làm một món quà thủ công tặng cô ấy, ở trên khắc tên của hai người.”

“Phương án 4: ...”

Mạnh Tri chỉ vào mấy phương án tỏ tình lộn xộn này thử hỏi có tác dụng gì với Thẩm Hàn Tế chứ.

Có cái nào mạnh hơn ngài không!

Thẩm Hàn Tế: “Nghĩ tới nghĩ lui liền cảm thấy mấy thứ này quá tầm thường rồi, cuối cùng tôi còn nghĩ cho mình một cái, vừa đơn giản lại lãng mạn, em đều cảm động đến muốn khóc nức nở rồi phải không? Hơn nữa chẳng lẽ em không cảm thấy mấy cái phương pháp này rất tầm thường?”

Mạnh Tri tầm thường: Cười khổ.jpg

Cô còn muốn không đồng ý, nhưng mà người nào đó là bày ra bộ dáng “Nếu như em không đồng ý thì để tôi thử xem bây giờ ở đây chỉ có hai chúng ta, cẩn thận sau khi tôi bị cự tuyệt rồi sẽ kích động khó đảm bảo sẽ không làm ra vài chuyện không hay khiến người ta chỉ trích đâu”, dọa Mạnh Tri chỉ có thể nuốt nước mắt mà gật đầu.

Nuốt nước mắt không phải vì cảm động, mà là đau lòng cho bản thân có nỗi khổ mà không nói lên lời.

Haiz~

Mạnh Tri thở dài một hơi.

Ngồi tàu cao tốc ổn định hơn máy bay một chút, nhưng Mạnh Tri vẫn không có chút buồn ngủ nào, hơn nữa rất không hiểu cái thói quen cứ ngồi phương tiện giao thông là lại lăn ra ngủ này của Thẩm Hàn Tế, nghĩ chắc anh cả đời này chắc chưa ngồi xe máy đâu, thế là phát ngốc một chút rồi móc điện thoại của mình ra.

Những cảnh thường thấy trong các bộ phim thần tượng là nam chính giàu có vì theo đuổi nữ chính, đầu tiên là bắn đầy một xe pháo hoa, sau đó là thắp một hình trái tim bằng nến, trong bgm “Yêu em một vạn năm” mà cầm chín trăm chín mươi chín đóa hoa bằng nhân dân tệ bước ra, quỳ một chân xuống trước mặt nữ chính tuy nghèo nhưng tuyệt đối không cúi đầu trước uy lực của đồng tiền: “Làm bạn gái tôi đi.”

Nữ chính quyết không khuất phục trước đồng tiên bưng miệng, mắt đầy nước mà gật đầu: “Ừm!”

Lại lật sang video khác.

Chim bồ câu trắng đang đi dạo trên quảng trường, trong khúc nhạc du dương của đàn violon, nữ chính đang đang chụp hình phong cảnh, đột nhiên có một em gái nhỏ chạy đến đưa bóng bay trong tay mình cho nữ chính, còn kèm theo một câu chúc phúc, tiếp theo lại có một phụ nữ trung niên bước đến, cầm bóng bay tặng cho nữ chính lại kèm theo một lời ấm áp. Một lúc sau nữ chính đã nhận được một đống bóng bay do ngươig lạ tặng cùng với các câu chúc. Cô tò mò nhìn xung quanh, muốn biết là chủ ý của ai, lúc này, nam chính cầm một quả bóng bay hình trái tim bước ra...

Mạnh Tri “oa” một tiếng.

Lãng mạn quá đi.

“Em thích như vậy à?” Bên tai đột nhiên vang lên âm thanh đàn ông nhẹ nhàng.

Mạnh Tri bị dọa nhanh chóng dán điện thoại vào bụng, phát hiện Thẩm Hàn Tế đã ngủ dậy rồi, “Anh lại nhìn trộm.”

Thẩm Hàn Tế nhìu mày: “E thật sự thích sao?” Lời tỏ tình của anh.

“Cũng không có.” Mạnh Tri không nhẫn tâm làm tổn thương trái tim của anh, thực ra cô cũng không tính là có thích hay không, loại chuyện này quan trọng nhất vẫn là thật tâm.

Dù sao, chỉ cần cái con số “mười năm” này thôi cũng đã đủ làm người ta chết mê chết mệt rồi.

Mạnh Tri vỗ vai Thẩm Hàn Tế như người anh em: “Ờ, tỏ tình một lần là được rồi, nhưng mà sau này anh cầu hôn gì đó thì làm tầm thường một chút cho tôi, tôi là một người thô tục nên chỉ thích cái loại quỳ một chân tặng hoa tặng nhẫn tầm thường này thôi, không cần anh nghĩ mấy thứ quá lãng phí tâm tư kia đâu.”

Hai người có nhẫn đôi, Mạnh Tri muốn đi học nên không đeo, nhưng mà Thẩm Hàn Tế vẫn luôn mang trên tay.

Mạnh Tri: “...”

“Ờ nếu không được thì lần tỏ tình này của anh không tính, tôi muốn làm lại!”

“Em nói rồi tỏ tình chỉ cần một lần, không chấp nhận làm lại.” Mạnh Tri đeo bị mắt lên, ngủ.

Mạnh Tri giơ tay lên, vễnh môi lên rõ cao.

~~

Ngày thứ hai sau kỳ nghỉ quốc khánh của Mạnh Tri học cả ngày nên cô về lại ký túc. Bạ bè phòng 203 xa nhau bảy ngày liền vui vẻ trò chuyện cả đêm.

Mạnh Tri bọc trong chăn, đề tài nói chuyện của ba người không biết sao lại dừng lại ở phương diện tình cảm.

Lý Duy Nhất đang nói về bạn trai cũ, lúc đó vì để theo đuổi cô mà mua không biết bao nhiêu là hoa, vừa tan học liền chạy đến chặn trước cửa phòng học, mỗi ngày đều mang bữa sáng đến trước ký túc xá, cầm loa tỏ tình dưới lầu ký túc, quá trình theo đuổi cô vất vả có thể nói là “cảm động đại học C” nổi tiếng khắp trường. Tuy là cô không phải là quá thích nhưng cũng cảm thấy khó có được một người như vậy nên liền đáp ứng, kết quả hai người quen nhau còn chưa đến hai tháng, cô vừa có chút thích bạn trai cũ, người đó liền đá cô.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nghe nói là lúc theo đuổi cô quá chói mắt nên bị một người đàn ông trong học viện thể thao thân cao mét chín cả người đầy cơ bắp luyện cử tạ ầm thầm nhìn trúng, hơn nữa không quá hai tháng đã cướp người đi luôn.

Để lại cho Lý Duy Nhất quà an ủi lễ tình nhân, lễ thiếu nhi, ngày thanh niên, giáng sinh FA một năm cùng với danh hiệu đầy vinh quang là “bà mối bẻ cong”.

“Ít nhất cậu có có quà an ủi FA một năm.” Mạnh Tri sau khi nghe xong liền cười ha hả, cả chiếc giường đều đang rung lắc.

Vu Tiêu Tiêu cũng đang nói về bạn trai của mình. Hai người là bạn học hồi cao trung, đều là tình đầu của nhau, tháng trước là sinh nhật của cô, bạn trai liền tặng cho cô một cái búa.

Mạnh Tri còn cho rằng mình nghe nhầm: “Búa? Búa nào? Là cái búa ảo à? Cái búa trong ký túc xá mà tớ thường hay dùng đập hạnh nhân ấy à?”

Vu Tiêu Tiêu nói rất nhỏ: Chính là cái búa cậu dùng đập hạnh nhân đó.”

Lý Duy Nhất: “Ôi đệch cái này quá đáng à nha, sinh nhật cậu mà anh ta tặng cậu cái búa, là tớ tớ đã đập anh ta hai phát rồi.”

“Không phải đâu.” Vu Tiêu Tiêu cười hai tiếng, “Anh ấy nghỉ hè đi thực tập ở công trường, khó có cơ hội làm việc với máy móc, mỗi người chỉ có thể làm một cái búa, cái này đối với anh ấy mà nói rất quan trọng, còn khắc tên của hai đứa lên phía trên nữa.”

“Như vậy à.” Lý Duy Nhất hỏi, “Mạnh Tri cậu thì sao?”

“Tớ?” Chủ đề bị chuyển đến mình, Mạnh Tri không khỏi nhớ đến cái mail dùng để giải quyết cũng như cự tuyệt tỏ tình lần nữa, “Chuyện của tớ chán lắm, chẳng có gì để nói cả.”

Những người bạn trong phòng 203 đã phát hiện Mạnh Tri đi rất gần với một người con trai nào đó, không phải là người của đại học C, Mạnh Tri cũng không giấu diếm gì, nhưng cũng không nói rõ, thế là Thẩm Hàn Tế bây giờ trở thành “người đàn ông chỉ nhìn thấy lưng” trong miệng của những người trong phòng 203 này.

“Vậy người đàn ông chỉ nhìn thấy lưng kia chưa tặng cậu cái gì à?”

“Kẹp tóc tính không?” Mạnh Tri nhớ lại lúc nhỏ Thẩm Hàn Tế tặng cô chiếc kẹp tóc đã bị cô ném ra ngoài, vì thế cô còn nhận được ánh mắt đe dọa của Thẩm Hàn Tế, hơn nữa còn thay đổi thói quen xấu thích ném đồ lung tung.

“Tiffany&Co hay là Swarovski AG?”

“Ờ... chỉ là một cái kẹp tóc bình thường thôi, chắc không đáng bao nhiêu tiền đâu.”

Lúc Thẩm Hàn Tế tặng cũng mới học sơ trung, lấy đâu ra nhiều tiền mà mua mấy loại kẹp tóc đắt tiền như vậy.

Lý Duy Nhất nằm trên giường hưng phấn đá vạt giường: “Thật không tặng cậu cái gì ư? Không đáng tiền, ý nghĩa đặc biệt cũng được.”

“Cậu đáng yêu như vậy, nếu tớ là bạn trai cậu thật sự hận không thể mang cả thế giới bày ra trước mặt cậu ấy chứ.”

Mạnh Tri bị dọa đến nắm chặt góc chăn.

Bản thân “bà nối bẻ cong” nếu như cũng cong luôn thì thành kịch vui rồi.

Vu Tiêu Tiêu cũng thò đầu ra từ trong chăn: “Thật không có sao? Mạnh Tri.”

Lý Duy Nhất: “Người đàn ông chỉ thấy lưng kia keo kiệt vậy sao?”

Mạnh Tri bị hỏi dồn thật chẳng biết làm sao, “Có có có, lần sau tớ lại kể cho mấy cậu được không?”

Thực ra không phải tặng quà, trong phòng ngủ ở khu Nam Tĩnh có rất nhiều đó, nhẫn cưới của cô, đồ trang sức, một đống áo quần với túi xách, Trần Tẩu nói đều là do Thẩm Hàn Tế tặng cô.

Nhưng mà đó là Thẩm Hàn Tế sau này tặng, không giống với Thẩm Hàn Tế ở hiện tại.

Nếu như phải kể ra thì miễn cưỡng cũng có một món quà có ý nghĩa đặc biệt mà cô quý trọng do cùng một Thẩm Hàn Tế tặng cô.

Mạnh Tri chỉ có thể nghĩ đến Nọa Nọa.

Anh ta tặng cô một đoạn nhiễm sắc thể gia truyền T▽T

~~

Tuần đầu tiên sau kỳ nghỉ quốc khánh chỉ đi học ba ngày lại đến cuối tuần.

Mạnh Tri ngồi trên sô pha nhìn “nhiễm sắc thể gia truyền” đang bò khắp nơi dưới đất thì không vui nổi.

Tuy rằng người yêu cũ của Lý Duy Nhất là cong nhưng vẫn có quà an ủi một năm, Vu Tiêu Tiêu tuy chỉ có một cái búa nhưng đó là cái búa có ý nghĩa trọng đại lại có thể đập hạt dẻ ăn, còn cô, cũng có một cái búa.

Chỉ là đó là một cây búa ảo mà thôi.

Cô còn cảm thấy hơi ít cảm giác nghi lễ. Lời tỏ tình của Thẩm Hàn Tế rất đơn giản, tôi yêu thầm em mười năm, vốn muốn đợi em trưởng thành, nhưng bây giờ ông trời đang đùa cợt chúng ta, tôi không cần đợi nữa, bây từ yêu thầm thành yêu chính thức luôn.

Ờ.

Sau đó liền hết rồi.

Mạnh Tri vốn còn ảo tưởng nghĩ lần này xong rồi, sau này còn có rất nhiều hoa lúc cầu hôn, có ba cô nắm tay cô đang mang áo cười bước vào lễ đường, cảm thấy tỏ tình đơn giản cộc cằn một chút thì đơn giản cộc cằn vậy, cho đến khi thực tế tặng cho cô một đòn nặng.

Đã kết hôn rồi, sau này cũng không có cầu hôn với hôn lễ nữa.

Ảnh mang áo cưới cũng đã treo trong phòng ngủ rồi.

Thế là Mạnh Tri bắt đầu mở các loại phim thần tượng, mở tivi, ipad, điện thoại, đi đến đâu là mở đến đó, ngoài ra còn cắt ghép lại các đoạn nam nữ chính tỏ tình, cầu hôn, hẹn ước, kết hôn.

Trần Tẩu xem mà hứng thú.

Thẩm Hàn Tế chuẩn bị tắm rồi đi ngủ.

Mạnh Tri sắp khóc rồi.

“A Thẩm, anh ngủ rồi à?”

“A Thẩm, anh thực sự ngủ rồi à?”

“A Thẩm, anh không lời nào quên nói hay là có vật gì quên đưa không?”

Thẩm Hàn Tế dường như không bị cô ảnh hưởng, nằm xuống, kết quả nửa đêm lại đi ra ngoài ban công tưới hoa.

Mạnh Tri nằm một mình trên giường, tư thế nằm ngang ngược, chiếm hơn nửa cái giường, đợi anh trở về phát hiện.

Đã hơn nửa tiếng rồi, Thẩm Hàn Tế còn chưa trở lại.

“Đáng ghét.” Mạnh Tri dùng sức đá nệm một cái.

Lại nữa tiếng trôi qua, ngoài ban công rất yên tĩnh.

Mạnh Tri đột nhiên có chút hoảng.

Có phải, anh ta ở ngoài đó xảy ra chuyện gì rồi không?

Cô vén chăn lên, mang dép vào, vừa muốn đứng dậy, đèn ở trong phòng đột nhiên tắt.

Trái tim Mạnh Tri đập một cái, đang muốn hét lớn bắt quỷ, đột nhiên, ngoài ban công sáng lên vài ngọn nến.

Nho nhỏ, ánh sáng mờ nhạt.

Thẩm Hàn Tế đứng trong vòng sáng, đường nét dịu dàng, nhưng lại có chút quỷ mị, sau lừng là từng lớp bóng đen.

Mạnh Tri nhìn bóng đen đó, nuốt một ngụm nước miếng, rón ra rón rén bước đến.

Hừ, vật đó núp ở sau lưng Thẩm Hàn Tế, cho rằng cô chưa phát hiện nhưng không ngờ cô đã nhìn thấy cái bóng của nó rồi.

“Mạnh Tri...” Thẩm Hàn Tế còn chưa kịp nói cô giơ tay ra, đột nhiên, Mạnh Tri đã vọt lên trước.

“A Thẩm sau lưng anh có ma!”

Cô một tay che Thẩm Hàn Tế, một tay phẩy phẩy sau lưng anh, vung lên cực mạnh, có ẩn chứa nội lực gì không?

Chỉ thấy cái gì đó rầm một tiếng rơi xuống đất, từ ban công, rơi xuống tầng trệt.

Dưới ánh đèn đường là hài cốt của một bó hoa hồng bị ngã không thể nào thảm hơn đang nằm chỏng chơ.

Mạnh Tri vừa khóc vừa chạy xuống lầu nhặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hôn Nhân Của Tôi Chết Năm 16 Tuổi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook