Hôn Nhân Của Tôi Chết Năm 16 Tuổi

Chương 28: Kim ốc tàng kiều (Cuộc sống thường ngày của người lớn tuổi)

Ma An

08/03/2020

Đêm lạnh.

Trong căn nhà nhỏ của nhà họ Mạnh thắp lên một ngọn đèn ấm áp.

Lưu Nghi bưng một ly sữa bò nóng, gõ cửa phòng ngủ con gái.

“Mạnh Mạnh, mở cửa, mẹ mang sữa lên cho con đây.”

Bên trong rất yên lặng, không có ai trả lời.

Lưu Nghi lại gõ cửa.

Bên trong vang lên một tiếng bịch, nhưng mà cũng chẳng có người trả lời.

Hình tượng mẹ hiền của Lưu Nghi dùng hết rồi.

“Mạnh Tri con ở bên trong làm cái gì vậy hả! Có phải là lại chưa làm xong bài tập lại trốn đi ngủ phải không!”

“Mẹ, con không có.”

Lúc Lưu Nghi chuẩn bị cầm chìa khóa dự phòng mở cửa thì cửa đột nhiên mở ra, Mạnh Tri đứng ở trước cửa, vẻ mặt có chút hoang mang.

Lưu Nghi dò sét bước vào, Mạnh Tri gẫy tay bước theo sau.

Trên giường gọn gàng, chăn được gấp rất ngăn nắp, không có bộ dáng có người nằm lên.

Sách giáo khoa trên bàn đang mở, đề đầu tiên của xấp đề thi vừa viết được một nửa.

Lưu Nghi quen thuộc mà kéo ngăn kéo bàn học ra.

Một đống giấy nháp với vở, không có mấy loại tiểu thuyết nhảm nhí như “Nha đầu bạo lực hotgirl tà mị”, “Băng sơn hoàng tử và lãnh khốc công chúa”.

Bà đặt ly sữa lên bàn của Mạnh Tri, vẻ mặt hòa hoản hơn một chút. “Lúc nãy mẹ bảo con mở cửa sao con không mở? Ở bên trong làm cái gì đó?”

Mạnh Tri cúi đầu nhỏ giọng nói: “Con đang làm đề, cái đề đó rất khó con đang tính toán được một nửa nên không nghe mẹ gõ cửa, xin lỗi mẹ nhé.”

Thì ra là như vậy, Lưu Nghi nghe xong liền cười, có chút vui mừng: “Vậy thì tốt, làm xong bài tập thì uống sữa rồi đi ngủ nhớ chưa. Đi học không được ngủ gà ngủ gật.”

“Dạ.” Mạnh Tri trả lời, đầu lại cúi thấp hơn một chút.

Cô đang mang một chiếc váy ngủ màu hồng có in hình hoa nhỏ, cổ áo mở rộng, đầu vừa cúi xuống, da thịt ở nơi cổ vai lộ ra một mảnh lớn.

Lưu Nghi nhìn thấy mày liền chau lại, “Đến đây,” Bà kéo Mạnh Tri đến trước mặt, chỉ lên hai dấu đỏ đỏ trên xương quai xanh của cô, “Cái trên người con là gì?”

Trái tim Mạnh Tri bị dọa muốn nhảy lên tận họng, theo bản năng nhìn vào trong tủ quần áo.

Lưu Nghi nhìn Mạnh Tri như vậy còn tưởng cô đang thất thần, “Mẹ hỏi con đó, mấy vết đỏ đỏ trên người con là như thế nào, bản thân con cũng không biết?”

Mạnh Tri nhanh chóng che lại xương quai xanh của mình, lấy tay gãi gãi lên trên, “Biết chứ, muỗi cắn, muỗi cắn đó, bị con gãi đến đỏ luôn.”

“Thời tiết này phải không có muỗi chứ.” Lưu Nghi lẩm bẩm, nhưng mà bà cũng không nghĩ nhiều, “Uống sữa xong rồi hẵn làm bài, ngủ sớm một chút, phòng của con có muỗi có cần mẹ đốt cho con một chút hương chống muỗi không?”

“Không cần, không cần đâu, không cần.” Mạnh Tri liên tục xua tay, “Mẹ mau về nghỉ sớm đi, không phê xong bài tập thì ngày mai cầm lên phòng làm việc phê tiếp.”

“Việc dạy học cũng chẳng nhẹ nhàng bằng việc học của mấy người.” Lưu Nghi cười nhéo nhéo mặt con gái, xoay người ra ngoài đóng cửa.

“Mẹ ngủ ngon.”

Lúc cửa vừa mới đóng lại, Mạnh Tri cuối cùng cũng thở nhẹ một hơi.

Cô cũng đi đến khóa cửa từ bên trong, kéo kéo cho chắn chắn rằng bên ngoài không thể mở ra được, sau đó mới bước đến trước tủ quần áo của mình.

Mở cửa tủ quần áo ra.

“Ra đây đi.”

Cửa tủ bị mở ra, ánh sáng liền chui vào trong, thiếu niên tay chân thon dài đang chen chúc trong không gian tủ áo quần chật chội.

Thẩm Hàn Tế đen mặt bước ra từ tủ quần áo, duỗi thẳng eo, nhìn Mạnh Tri một cái.

Mạnh Tri nhanh chóng cười làm lành: “Tủ quần áo của tôi hơi nhỏ, anh vất vả rồi A Thẩm.”

Cô nhìn đỉnh đầu của Thẩm Hàn Tế liền nuốt một ngụm nước bọt, nhón chân lên kéo chiếc quần lót không biết sao lại chạy lên trên đầu Thẩm Hàn Tế từ lúc nào, “Hihii, hihihiii.”

Lúc Thẩm Hàn Tế phát hiện có một chiếc quần lót trên đầu mình thì mặt càng đen hơn.

“Tôi về đây.” Anh nói rồi bước đến cánh cửa đã bị Mạnh Tri khóa trái.

“Anh về bằng cách nào!” Mạnh Tri nhanh chóng kéo lấy cánh tay của Thẩm Hàn Tế, “Không được đi bằng cửa! Ba mẹ tôi đang ở ngoài, bọn họ sẽ phát hiện mất!”

Mạnh Tri sống chết ôm chặt cánh tay của Thẩm Hàn Tế, ngẩng đầu nhìn góc cằm tinh xảo của thiếu niên “A Thẩm bài tập của tôi còn chưa làm xong nữa. Anh giúp tôi làm đi, sau đó, sau đó lại nhảy cửa sổ về được không, hihihi.”

Thẩm Hàn Tế không trả lời.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mạnh Tri ôm chặt cánh tay Thẩm Hàn Tế lắc lắc, thái độ cầu khẩn, thể hiện rõ ý tứ làm nũng: “Xin anh đó A Thẩm, xin anh đó có được không?”

“A Thẩm~”

“Anh A Thẩm~”

“Ông xã~”

“Ba Nọa Nọa~”

“Tình yêu à~”

Cánh tay không ngừng xoẹt qua hai cái màn thầu trắng đang trong thời kỳ trưởng thành của người nào đó, giác quan trở nên vô cùng nhạy cảm, Thẩm Hàn Tế cúi đầu nhìn cô.

“Xin anh đó anh A Thẩm~” Mạnh Tri chớp chớp mắt.

Thẩm Hàn Tế chỉ biết thở dài.

“Yeah!” Mạnh Tri hết sức phấn khởi chạy đến ngồi trước bàn học, cô ngồi trên chiếc ghế đẩu, cố ý nhường chiếc ghế tựa ở sau lưng cho Thẩm Hàn Tế.

Đại pháp làm nũng luyện được sau khi kết hôn đại đa số đều rất hữu dụng. Mạnh Tri cung kính mà đưa giấy bút lên.

Thẩm Hàn Tế cầm bút, nhận lệnh giảng bài cho cô.

Anh nhất định là điên rồi mới nghe lời người con gái tên Mạnh Tri này.

Nửa đêm chỉ vì mảnh giấy nhỏ cô ném vào phòng anh mà trèo tường nhảy cửa sổ như tên trộm vào phòng cô giúp cô làm bài tập.

Lúc anh trèo lên thì người con gái nào đó còn không biết điều mà oán trách: “Sao cửa sổ phòng anh không gần chút nữa chứ, tôi phải ném mấy lần mới có thể ném vào phòng anh đó.”

Nếu như không phải thấy em dễ thương, sau này còn làm vợ tôi thì tôi sớm đã đánh em một trận rồi – Thẩm Hàn Tế cứ như thế mà nói với bản thân.

“Lực ma sát chuyển động công thức là f=un, N là lực ma sát, không phải là trọng lực của khúc gỗ mà em đang tính, em xem đề này vẽ cho em là khúc gỗ đang bị kéo lên trên... Mạnh Tri em rốt cuộc có đang nghe không hả?”

“...” Mạnh Tri uống sữa bị đổ rồi.

Sữa lỏng màu trắng chảy từ cằm xuống người.

“Khụ khụ khụ.” Mạnh Tri vừa ho vừa rút giấy lau, Thẩm Hàn Tế bất đắc dĩ thả bút xuống, cũng rút giấy ăn ra lau thân trên cho cô.

Trên ngực cũng bị dính không ít, ngon tay anh đang cầm giấy lau xoẹt qua một chút.

Áo ngủ lỏng ra, bên trong cô không mang gì.

Thẩm Hàn Tế lau một chút tâm tư liền không tự chủ mà nhìn vào,

Anh là một thằng đàn ông.

Một thằng đàn ông hai mươi ba tuổi, đã kết hôn, hơn nữa đã từng ăn qua quả cấm.

Bây giờ đang là nửa đêm.

Trước mặt là, vợ hợp pháp của anh.

Vợ yêu.

“Đã đỡ rồi, không cần, không cần lau nữa đâu.” Mạnh Tri nhẹ nhàng đẩy cánh tay trên ngực ra, “Tiếp tục, tiếp tục giảng bài đi.”

Hai dấu đỏ trên xương quai xanh bị Lưu Nghi phát hiện cô bây giờ không truy cứu.

Thẩm Hàn Tế lại tiếp tục cầm viết lên.

Nhưng mà tâm tình đã dậy sóng bây giờ muốn làm dịu lại thật sự không dễ dàng.

Mạnh Tri đang tính toán theo các bước mà Thẩm Hàn Tế vẽ cho cô, ánh mắt Thẩm Hàn Tế lại bay loạn.

Lúc nãy cô ho rất dữ, vành mắt còn ẩn chứa hơi nước ẩm ướt. Vệt sữa trên mặt căn bản còn chưa lau sạch, trên môi còn lưu lại vài giọt màu trắng. Cố áo ngủ mở rộng, bộ ngực của thiếu nữ đầy đặn, trắng nõn mà mềm mại.

Ánh mắt triệt để không quản được nữa rồi.

Mạnh Tri không dễ dàng gì mà làm xong một đề, cảm thấy vô cùng thỏa mãn. “Anh xem cái đề này tôi... ưm... a!”

Trong chớp mắt, Mạnh Tri trực tiếp bị ôm lên ngồi trên bàn học, mông đè lên bài tập vật lý cô vừa mới làm xong một nửa.

“Thẩm Hàn Tế anh làm gì vậy!”

“Tôi muốn làm-em.”

Anh nói chuyện đến não còn không theo kịp, nói xong mới phát hiện lời này quá trắng trợn rồi, thế là cười gượng hai tiếng, “Muộn như vậy tôi vừa phải leo tường vừa nhảy cửa sổ đến đây giúp em làm bài tập, bây giờ cho tôi chút phúc lợi được không?”

Mạnh Tri giận dữ chỉ lên hai dấu đỏ trên xương quai xanh của mình, “Cái này còn chưa đủ sao?”

Anh vừa bước vào đã bắt lấy cô gặm hai cái, thiếu chút nữa đã bị mẹ cô nhìn ra.

“Em cảm thấy sẽ đủ sao?” Anh nói vừa bất hạnh vừa đáng thương.

Mạnh Tri đang mang váy ngủ, sau khi bị anh ôm lên bàn học anh ta liền chen vào, Mạnh Tri bây giờ đã rõ ràng cảm giác được đùi trong mình đang bị vật nào đó đè lên.

Thẩm Hàn Tế tựa vào cần cổ của Mạnh Tri, hít sâu một hơi hương thơm trên người cô, giống như Mạnh Tri nói, lại như đang thức tỉnh bản thân: “Làm sao đây, em bây giờ vẫn còn nhỏ.”

“Anh cmn còn biết tôi bây giờ còn nhỏ à.” Mạnh Tri đánh vào ngực anh một cái.

“Anh không còn nhỏ nữa.” Anh ám chỉ ưỡn eo.

Thẩm Hàn Tế nắm lấy hai tay Mạnh Tri, mười ngón tay của hai người đan chặt vào nhau, “Giúp một chút được không.”

Mặt Mạnh Tri lập tức đỏ bừng, nhìn đi chổ khác: “Không giúp.”

“Bài tập còn lại của em tối nay anh giúp em làm hết.”

“Tự tôi cũng có thể làm được.”

“Bài tập ngày mai của em tôi cũng giúp em làm.”

“..., không cần.”

“Bài tập tuần này tôi đều giúp em.”

“...”

“Haiz, nếu như không cần anh làm thì bây giờ anh vẫn nên về phòng tự mình động thủ giải quyết miếng ăn vậy.”

“Này đợi một chút, cũng không phải, hoàn toàn không được.”

...

Dưới ánh trăng, thiếu niên thân thủ nhanh nhẹ, hai ba bước đã nhảy ra khỏi tường.

Trong phòng ngủ, trong thùng rác có thêm hai cuộn giấy vệ sinh.

Mạnh Tri nằm trên giường.

Tay, mỏi quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hôn Nhân Của Tôi Chết Năm 16 Tuổi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook