Hôn Nhân Của Tôi Chết Năm 16 Tuổi

Chương 13: Đến gọi ba đi

Ma An

08/03/2020

Chớp mắt đã đến cuối tuần. Mạnh Tri không thể không nhớ đến chuyện về tiểu khu Nam Tĩnh thăm Nọa Nọa.

Trước lúc về, Mạnh Tri còn gọi trước một cuộc điên thoại cho Trần tẩu hỏi xem Thẩm Hàn Tế có nhà không, Trần tầu bảo không có, hỏi cô có muốn đợi đến lúc ông chủ về rồi hẳng về không, vợ chồng hai người cùng nhau chăm sóc Nọa Nọa.

Ngàn vạn lần không muốn! Bây giờ cô liền về thăm Nọa Nọa!

Mạnh Tri liên tục từ chối, cô tranh thủ lúc Thẩm Hàn Tế không ở nhà liền về nhà thăm Nọa Nọa, sau đó trước lúc Thẩm Hàn Tế về liền đi, như vậy có thể không cần gặp mặt cái tên nam nhân vừa thấy cô liền muốn cùng cô làm những chuyện vợ chồng bọn họ lúc trước thường làm. Kế hoạch hoàn hảo.

Khu Nam Tĩnh. Mạnh Tri đứng trong thang máy, hai tay ôm cầm chặt túi xách, nghiến nghiến quai hàm.

Trên vách tường thang máy hiện lên đôi gò má đỏ hồng xinh xắn của cô gái, như một quả táo tươi non mơn mơne đang nằm trên cây, cả người toát lên một tinh thần phấn chấn sau khi đã lắm xong đứng dưới ánh sáng lúc dưới ánh mặt trời vừa nhô lên vào sáng sớm.

Chẳng trách Thẩm Hàn Tế thích nhéo má cô như vậy. Đáng yêu như vậy ai mà không thích nhéo chứ. Mạnh Tri có chút tự kỷ nghĩ.

Đang nghĩ đột nhiên lại thở ra một hơi.

Làm sao đây...

Thẩm Hàn Tế chính là không tin cô bây giờ thực ra chỉ mới mười sáu tuổi. Cô bây giờ nói còn không dám nói, chỉ sợ vừa nói ra anh ta liền nghĩ đến play mấy cảnh tình thú. Thật là không được yên mà. Nói vài câu là xoa xoa đầu, lúc tạm biệt phải hôn tạm biệt, đến tối còn muốn đè cô, chiếm tiện nghi cô xong dương cằm nhướn mi bảo đây là chuyện thường ngày của hai vợ chồng bọn họ.

Lúc trước Mạnh Tri cảm thấy bản thân có thể kết hôn sinh con với Thẩm Hàn Tế đã một chuyện rất đáng kinh ngạc rồi, thậm chí có đoạn còn nghi ngờ bọn họ kết hôn sinh Nọa Nọa là vì xảy ra việc sau khi uống rượu say, lên sai giường rồi mới ngoài ý muốn có thai, thêm cái tình tiết cẩu huyết là hai người tuy không thích nhau nhưng vì không thể không sinh đứa nhỏ nên mới miễn cường kết hôn như trong các bộ phim truyền hình chứ căn bản không hề tồn tại cái lịch sử lãng mạn yêu nhau mới kết hôn đại loại như vậy.

Cho đến khi cô xem cái vdeo “Tình nhân đại học C nửa đêm hôn nhau kịch liệt vài phút, sau cùng phát hiện nam chính chính là...” của Lý Duy Nhất.

Mạnh Tri còn nhớ bản thân trong video còn ôm cổ Thẩm Hàn Tế rất chặt, một chút bộ dáng muốn phản kháng cũng không có.

Cảm thấy xấu hổ cho bản thân mình sau này orz.

Thang máy ting một tiếng, Mạnh Tri thu lại suy nghĩ, đến nhà rồi.

Vừa mở cửa ra, một cục bột trắng trắng mềm mềm liền xuất hiện trước mắt cô.

“Mẹ~” Nọa Nọa được Trần Tẩu ôm trong lòng, hai người họ đứng trước cửa, Nọa Nọa vừa nhìn thấy Mạnh Tri liền lập tức gọi mẹ, giơ tay ra muốn được Mạnh Tri ôm.

Mạnh Tri đang đổi dép, không kịp ôm Nọa Nọa, Nọa Nọa liền sốt ruột, đạp loạn chân trong lòng Trần Tẩu, giơ hai tay về phía

Mạnh Tri: “Mẹ... mẹ...”

Tên tiểu quỷ sốt ruột đến sắp khóc rồi.

Mạnh Tri chỉ mới đổi được một chiếc liền nhanh chóng đón Nọa Nọa từ Trần Tẩu, vừa thay chiếc còn lại vừa cười: “ Đây này đây này, nhớ chị đến vậy à.”

Mới vài ngày không gặp mà đã nhớ cô đến vậy, đúng là con ruột rồi.

Đầu Nọa Nọa tựa vào vai của Mạnh Tri, bàn tay nhỏ nhắn sờ sờ cằm của cô, lại nép vào ngửi mùi trong lòng cô, bộ dáng thỏa mãn.

Trần Tẩu cười nói: “Ngày nào Nọa Nọa cũng nhớ người. Tối qua ông chủ ôm Nọa Nọa dạy nó gọi ba, Nọa Nọa không gọi, cứ liên tục gọi mẹ.”

Like! Mạnh Tri chọc chọc mũi của Nọa Nọa.

Cô cùng Thẩm Hàn Tế sinh cái tên tiểu quỷ quả thực không tệ nha, không khóc không nháo lại còn ngoan đến vậy, uống sửa đi ngủ rất thành thục, điều quan trọng nhất là nhỏ như vậy mà đã theo mẹ rồi.

Bây giờ cô thương tên quỷ nhỏ này đến chết mất thôi.

Hoặc là có thể nói đây là tình yêu mẫu tử vĩ đại trong truyền thuyết đi.

Mạnh Tri bị cảm động bởi việc nhanh như vậy mà đã sinh ra tình cảm “từ mẫu” với Nọa Nọa.

Hai năm trước cô còn cãi nhau đòi ba sinh cho cô một đứa em để cô chơi cùng, ai ngờ đến bây giờ còn chưa có em để chơi mà cô đang chơi với đứa con do chính mình sinh ra trong tương lai.

Trần Tẩu nói gần đây Thẩm Hàn Tế đều là đến tối mới về, hình như là đang tăng ca.

Mạnh Tri rất vui vì mình có thời gian cả chiều để chơi với Nọa Nọa.

Dưới sàn trong phòng trẻ con trãi một tấm thảm hoạt hình bọt biển, phía trên bày ra các loại búp bê bằng vải và vài quả bóng xanh. Mạnh Tri cởi dép ra, chân trần ngồi trên tấm thảm, Nọa Nọa ngồi đối diện cô, vui vẻ vỗ đùi Mạnh Tri, “Mẹ... ya ya...”

“Bao nhiêu ngày rồi mà chỉ biết gọi mẹ, không lo mà tập nói.” Mạnh Tri giả vờ quở trách, bóp bóp mặt Nọa Nọa.

Nọa Nọa cúi đầu chụp lấy một quả bóng màu xanh, giơ về phía Mạnh Tri: “Ưm oa...”

Mạnh Tri chỉ vào quả bóng trong tay Nọa Nọa: “Cái này gọi là ‘ưm oa’ sao? Cái này gọi là ‘bóng’, ngốc này.”

Nọa Nọa hạ mắt xuống, hai hàng lông mày vừa dày vừa dài như một cái quạt nhỏ, cứ nhìn vào trái bóng trong tay mình.

Mạnh Tri cho rằng Nọa Nọa muốn bắt đầu học nói “bóng” như thế nào rồi, liền ôm một lòng chờ mong nhìn vào con trai của mình.

Nhưng mà chỉ nhìn thấy miệng của Nọa Nọa động đậy một chút, trong ánh mắt mong chờ của Mạnh Tri, cầm trái bóng lên, ưm oa một tiếng liền đem đến gần miệng bắt đầu cắn.

“Cái này không được ăn!” Mạnh Tri nhanh chóng lấy trái bóng trong miệng Nọa Nọa ra, trái bóng màu xanh một mặt toàn bọt nước, đều là nước miếng của Nọa Nọa.

Nọa Nọa bị cướp mất bóng cũng không giận gì, chỉ là hướng cái miệng chỉ có hai cái răng sữa của mình về phía Mạnh Tri cười.

Nụ cười này làm cái ý định quở trách Nọa Nọa một chút của Mạnh Tri liền mất tiêu.

Cô lắc lắc trái bóng trước mắt Nọa Nọa: “Cái này không được ăn có biết không? Đây là banh, tròn tròn, có thể dùng để chơi.”

Nọa Nọa một mặt ngây ngô nhìn vào mắt Mạnh Tri.

“Đây là bóng,” Mạnh Tri nói từng chữ một, “Cùng chị đọc nào, bóng, b-óng, bóng.”

“Ya ya ya ya...” Nọa Nọa đột nhiên vui vẻ vung vẫy hai tay, cũng không biết đang nói cái gì.

Mạnh Tri giữ lấy hai cánh tay nhỏ của đứa con không biết sao lại tự nhiên hô lên thế này, đặt trái bóng trước mặt nó, tiếp tục dạy: “Bóng, b-óng, bóng.”

Nọa Nọa bị giữ hai tay lại bắt đầu đạp chân hô.

Mặt Mạnh Tri đen lại.

Kiên nhẫn, Mạnh Tri, một người mẹ hiền không thể đánh con được.

Cô từ bỏ kế hoạch dạy “bóng”. Mạnh Tri nhìn xung quanh một chút, chọn một con heo đồ chơi nhỏ màu hồng nằm trong đống đồ chơi trên thảm, để trước mặt Nọa Nọa: “Chúng ta không học nói bóng nữa, cái này là heo, cùng đọc với chị nào, heo~”

Con mắt to sáng của Nọa Nọa nhìn Mạnh Tri chớp chớp.

Mạnh Tri kiên nhẫn đọc lại lần nữa. Lần này vì để cho Nọa Nọa có thể nghe rõ, còn đặc biệt nằm xuống gần nó, mặt hai người đối diện nhau: “Heo~, h-eo~”

Cô đọc chữ ‘heo’ rất chậm, đôi môi vễnh lên cao.

Trong mắt Mạnh Tri tràn đầy hy vọng, đợi Nọa Nọa nói.

Môi đột nhiên nhúc nhích một chút.

Trước mắt Mạnh Tri là khuôn mặt đang gần kề của Nọa Nọa.

Nọa Nọa liền cắn lên đôi môi đang vễnh lên của cô.

Lúc tiểu quỷ nhìn thấy Mạnh Tri đọc chữ ‘heo’ môi đang vễnh lên, còn tưởng rằng mẹ đang định hôn nó.

Nó cắn vào môi Mạnh Tri hai cái, sau đó lại ngồi trước mặt Mạnh Tri bắt đầu hô loạn xạ.

Trong lòng Mạnh Tri bùm một cái.

Đây, hình như là nụ hôn đầu của cô.

Cho nên nói, nụ hôn đầu của cô, vậy mà lại dành cho con trai của mình?

Đồng thời cô vừa, bị con trai mình ghẹo?

Có chút loạn.

Phim truyền hình chỉ sợ còn chẳng dám diễn như thế này.

Lần này Mạnh Tri thật sự cảm thấy vừa ngọt vừa không biết phải

làm sao. Nhìn cái tên đầu sỏ trước mặt vừa cướp đi nụ hôn đầu của mẹ, liền đưa con heo đồ chơi cho nó: “Nè, cầm chơi đi, không được ăn đâu đó.”

Bàn tay nhỏ của Nọa Nọa đánh vài cái vào con heo đồ chơi, miệng vừa thổi bong bóng vừa phát ra âm thanh “bô bô”.

Mạnh Tri dùng cái yếm trước ngực Nọa Nọa lau nước miếng cho nó: “Không phải “bô bô”, là baba.”

Nọa Nọa ôm con heo đồ chơi, “Bô bô.”

“Ba ba. Mạnh Tri kiên nhẫn uốn nắn.

“Bô bô bô bô.”

“Ba ba, không phải là bô bô.”

Tên tiểu quỷ này được Thẩm Hàn Tế dạy gọi “baba” rất nhiều lần rồi, hình có chút ấn tượng, nhưng mà vẫn không thể nói ra được.

Hai người mẹ một câu con một câu phối hợp không chút ăn ý nào cứ thế mà nói chuyện, đến cả có người vào phòng cũng không chú ý.

Thẩm Hàn Tế đẩy cửa, nhìn thấy Mạnh Tri ngồi trên tấm thảm hoạt hình, xung quanh rãi đầy búp bê đồ chơi và bóng, đang chơi với Nọa Nọa.

Anh lặng lẽ cởi dép lê, cẩn thận bước đến bên cạnh Mạnh Tri, nhẹ nhàng ngồi xuống: “Đang chơi gì thế?”

“Mẹ ơi!” Mạnh Tri bị dọa một trận, quay đầu lại, lúc nhìn thây nam nhân đang ở bên cạnh mình thì vẻ mặt nhất thời tràn đầy sợ hãi.

“Anh, anh sao lại trở về rồi?” Mạnh Tri lắp ba lắp bắp nói.

“Tôi không thể về sao?” Thẩm Hàn Tế hỏi, lông mày hơi nhếch lên.

“A... hihihi,” Mạnh Tri kéo khóe miệng cười gượng.

Thẩm Hàn Tế nhíu mày. Người này nhìn thấy anh vậy mà lại trưng ra cái biểu tình này. Anh cũng không có ăn thịt cô.

À, không đúng, anh thực sự là định ăn thịt cô đó.

Thẩm Hàn Tế lập tức tha thứ cho cái biểu tình không mấy thân thiện khi thấy anh của Mạnh Tri.

Nọa Nọa một bên bị ba mẹ bỏ quên lại bắt đầu ôm trái bóng cắn.

A ư a ư cắn rất sung sướng.

Mạnh Tri thầm kêu xui xẻo.

Trần Tẩu không phải là nói anh ra gần đây rất bận, đến tối mới về sao, hôm nay sao mới chiều đã về rồi.

Bây giờ cô vừa nhìn thấy Thẩm Hàn Tế là trong đầu lại hiện lên đoạn video kia. Đối với việc mình đã từng thân mật với anh ta như vậy mà cảm thấy xấu hổ không thôi.

Thẩm Hàn Tế nhìn thấy mặt Mạnh Tri đang đỏ lên, cười một tiếng: “Cuối tuần này em không về trường phải không?”

“Hả?” Mạnh Tri có chút mơ hồ. Cô, cô sao lại không về, rõ ràng cô chuẩn bị trước khi anh về sẽ đi mà.

“Sao tôi lại không cần về trường?” Mạnh Tri hỏi.

Thẩm Hàn Tế thấy khuôn mặt mơ hồ của Mạnh Tri, nói: “Mẹ anh còn chưa gọi điện cho em sao? Bà ấy bảo chúng ta cuối tuần này mang Nọa Nọa đến chơi hai ngày, bà ấy với ba anh muốn ôm cháu.”

Mạnh Tri bỗng dưng há to miệng.

Bố mẹ của, Thẩm Hàn Tế?

Từ nhỏ đến lớn cô chỉ nhìn thấy ông bà của Thẩm Hàn Tế, nghe nói ba mẹ của Thẩm Hàn Tế vẫn đang ở nước ngoài làm việc không thể chăm sóc cho anh ta, mới bảo anh ta đến An Thành sống với ông bà.

Cặp ba mẹ sắp bị cô cho vào quên lãng này đột nhiên xuất hiện làm Mạnh Tri nhất thời không biết làm sao.

Làm sao đây? Cô bây giờ đến ba mẹ của Thẩm Hàn Tế như thế nào còn chẳng biết nữa là.

Một người con dâu như cô làm sao có thể ở chung với ba mẹ chồng đây?

Chuyện sau còn làm người ta đau đầu hơn chuyện trước nữa.

Thẩm Hàn Tế xoa đầu Mạnh Tri: “Chút nữa chúng ta sẽ đi, mang cả Nọa Nọa đi ăn tối luôn.”

Trên mặt viết lên hàng chữ in hoa “Em dám nói không đi thử xem”.

Mạnh Tri tự nhận lép vế, cúi đầu: “Ờ.”

Thẩm Hàn Tế gật đầu rất mãn ý, cuối cùng cũng chịu chú ý đến Nọa Nọa bị anh bỏ qua nãy giờ đang ra sức gặm quả bóng kia.

Thẩm Hàn Tế đoạt lại trái bóng trong tay Nọa Nọa, hỏi Mạnh Tri: “Vừa nãy em đang dạy nó nói chuyện sao?”

“Ừ.” Mạnh Tri gật đầu.

Thẩm Hàn Tế lắc lắc trái bóng trước mặt Nọa Nọa: “Con trai, nói “bóng” xem nào.”

Nọa Nọa y y a a.

Thẩm Hàn Tế dạy liền mầy cái đồ chơi nhưng Nọa Nọa vẫn không nói được cái nào.

Mạnh Tri không nhìn tiếp được nữa, méo miệng: “Nọa Nọa, có phải có chút ngốc không.”

“Mẹ” lại biết gọi rất sớm, nhưng đến bây giờ ngoài từ “mẹ” ra thì không biết gì hết, có dạy cũng không biết.

Nọa Nọa đang ở bên đột nhiên vỗ vào đùi Mạnh Tri một cái, như đang tức giận vì mẹ nói mình ngốc.

Cái này nó lại có thể hiểu, Mạnh Tri bị Nọa Nọa đánh vào đùi cười khổ.

“Không phải ngốc, em đừng vội, nói chuyện có thể từ từ dạy.” Thẩm Hàn Tế nói. Cuối cùng anh cầm lấy con heo đồ chơi kia, vừa lắc lắc trước mặt Nọa Nọa, còn chưa kịp dạy, Nọa Nọa đã đột nhiên chồm đến con heo kia chỉ chỉ ngón tay.

Nọa Nọa bị mẹ ruột của mình chê ngốc hình như đang nổi hứng nói chuyện.

Mạnh Tri và Thẩm Hàn Tế bắt đầu có chút sốt sắng, nhìn chằm chằm vào mặt con trai.

Thẩm Hàn Tế đưa con heo đồ chơi cho Nọa Nọa: “Nói đi, Nọa Nọa, cái này gọi là gì.”

Chỉ nhìn thấy Nọa Nọa nhìn chằm chằm vào con heo đồ chơi, dừng lại vài dây, mở miệng –

“Ba ba!”

Im lặng.

“Ba ba! Ba ba!”

Nọa Nọa lại nói hai lần.

Rồi chồm lên con heo.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hôn Nhân Của Tôi Chết Năm 16 Tuổi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook