Hôn Nhân Của Tôi Chết Năm 16 Tuổi

Chương 32: Đại đao của ông xã thần bí đói khát khó nhịn

Ma An

09/03/2020

Khuôn viên đại học C, phòng 203 đèn vẫn đang bật sáng trưng.

Vu Tiêu Tiêu đang kiểm tra địa chỉ IP máy tính, Mạnh Tri bịa chuyện gửi cho Thẩm Hàn Tế một tin nhắn tối nay cô trở về ký túc.

Lý Duy Nhất mở tra hai bình luận đáng chú ý nhất trên trang chủ, liền mắng vài câu, nhưng nháy mắt liền bị ngập trong đống bình luận.

“Tìm thấy chưa?” Mạnh Tri gửi tin nhắn xong liền chạy đến gần máy tính của Vu Tiêu Tiêu, bên trên đều là những dòng code cô đọc không hiểu.

Vu Tiêu Tiêu đeo lại mắt kính, gõ chữ như bay lên bàn phím, nói: “Đợi chút.”

“Cám ơn cậu Tiêu Tiêu.” Mạnh Tri vô lực nói, ngón tay đang cầm điện thoại phát run.

Vu Tiêu Tiêu so với hai cái người khoa văn mù công nghệ như cô và Lý Duy Nhất thì biết được nhiều hơn, thậm chí từ xa còn có thể giúp đỡ người bên phía bạn trai mình, giúp cô điều tra địa chỉ IP máy tính của người đăng bài trên trang chủ.

“Ôi đệch.”Lý Duy Nhất đang lướt bài đột nhiên kinh ngạc kêu lên một tiếng, “Ở dưới đã có người nói là người của khoa văn rồi, làm sao đây.”

Mạnh Tri bất đắc dĩ mà nhắm mắt lại, xoa xoa huyệt thái dương.

Lý Duy Nhất hỏi một câu có vẻ thận trọng: “Mạnh Tri, mấy tấm hình này, thật sự đều là cậu sao?”

“Là tớ.” Mạnh Tri nhàn nhạt đáp, trước khi Lý Duy Nhất hỏi câu tiếp theo liền mở miệng nói trước, “Đó là xe của nhà tớ, áo quần với balo đều là thật.”

Lúc trước cô còn không tin sẽ có người nhàm chán đến như vậy, chú ý đến bạn học đại học lên xe gì, áo quần túi xách balo trên người là hãng nào, nhưng mà bây giờ thì tin rồi.

Nói ra thì buồn cười thật, Thẩm Hàn Tế đến đón cô mấy lần đều lái một loại xe khác nhau, thế là bài đăng liền nói có mấy loại xe thì có mấy người “kim chủ”. Áo quần túi xách đều là do cô chọn đại trong phòng thay đồ nhà mình, có vài thứ cô còn không rõ thuộc hãng nào nữa là, không ngờ trên bài viết đều ra phân rõ ràng cái nào của hãng nào đáng giá bao nhiêu luôn rồi.

Có vài thứ Mạnh Tri chỉ nhìn giá thôi cũng đủ giật mình. Lúc trước cô chỉ cảm thấy rất đẹp, bây giờ vừa nhìn đều là nhân dân tệ, có thể không đẹp được sao.

“Cậu không phải nói ba mẹ cậu đều là...” Lý Duy Nhất nói một nữa liền im bặt, vỗ vỗ vai Mạnh Tri, “Dù sao chúng tớ tin cậu không phải là loại người đó, có người chính là mang ánh mắt đen tối mà nhìn đời, cứ cho rằng toàn bộ người trên thế giới này đều nghèo giống như họ, đáng đời cả đời này chỉ có thể làm anh hùng bàn phím.”

“Hơn nữa dựa vào cái gì sống ở trường thì điều kiện kinh tế không được tốt? Chúng ta mà bắt được tên não tàn đó lấy tiền ra đè nó luôn...”

Mạnh Tri dựa lưng vào ghế, thở dài: “Tớ thật sự không có tiền.”

“Emm...” Lý Duy Nhất nói được một nửa lại không biết nên nuốt vào hay là tiếp tục tuôn ra, kẹt ở giữa lên không được mà xuống cũng không xong.

Mạnh Tri chọt chọt ngón tay: “Điều kiện nhà ông xã tớ thì cũng được lắm.”

Đây là lần đầu tiên, trước mặt người ngoài cô thừa nhận mình có một người chồng ở nhà.

Lý Duy Nhất thở nhẹ một hơi: “Haiz điều kiện nhà chồng tốt cũng như...” Cô đang nói đột nhiên sửng sốt một chút, quay người, nắm chặt vai Mạnh Tri: “Cái đệch ông xã cậu!!!”

Vu Tiêu Tiêu giật mình phun một ngụm nước bọt lên bàn phím: “Ông xã tìm ra rồi!”

“...”

Nhất thời kích động nói nhầm rồi.

~~

Mạnh Tri không ngờ cái người rảnh háng không có gì làm đi đào bới đời tư của cô, bôi nhọ cô là “người thứ ba, nhân tình, bao dưỡng tình nhân” lại là một người cô không hề quen biết.

Ít nhất là cô không biết người ta.

Sau giờ cơm tối, người ở phòng học công cộng không nhiều, ngọn đèn trên hành lang cứ lắc lư, Mạnh Tri đứng ở bậc thang trước cửa phòng học nào đó.

“Thật sự không cần chúng tớ đi cùng cậu sao?” Lý Duy Nhất và Vu Tiêu Tiêu nói nhỏ sau lưng Mạnh Tri.

Mạnh Tri thở một hơn, nhìn vào vài người trong phòng học: “Không cần.”

“Một mình lão tử cũng có thể làm tên đó sống đi chết lại.” Cô giơ nắm tay lên nghiến răng nghiến lợi nói.

“Mạnh Tri cậu dũng cảm thật đó, like!” Lý Duy Nhất giơ ngón tay cái lên.

Mạnh Tri gật đầu, nho nhã mà nhận lời tán thưởng: “Đúng rồi, nếu như chút nữa có đánh nhau mà tớ đánh không lại thì các cậu một người nhớ nhảy vào đánh giúp, một người gọi điện cho chồng tớ bảo anh ấy cầm dao chạy đến đây.”

Lý Duy Nhất, Vu Tiêu Tiêu: “...”

Đại đao của ông chồng thần bí của Mạnh Tri đã nhẫn không nổi nữa rồi.

Mạnh Tri trong lòng cổ vũ cho bản thân, sau đó vén tay áo lên, đẩy cửa bước vào.

Người trong phòng tự học chẳng ai thèm ngẩng đầu, người người đắm chìm vào trong thế giới nhỏ của mình như làm bài tập, yêu đương,...

Mạnh Tri tìm một hồi, ánh mắt khóa lại trên một thân ảnh tối tăm đang ngồi trong một góc sâu ở phòng học.

Nam sinh đeo một cặp kính gọng đen, tròng kính ánh lên ánh sáng u tối của máy tính, dưới cằm mọc vài sợi râu dài ngoằng, mang một chiếc áo khoác màu nâu, tư thế ngồi còng lưng rất bất thường.

Trước mặt cậu ta đặt một chiếc máy tính xách tay, tay thoăn thoắt nhấn chuột.



“Bốp” một tiếng, máy tính trước mặt nam sinh đột nhiên bị gấp lại, trước mặt lòi ra một cánh tay.

Tay của con gái, ngón tay rất mảnh, ngón tay trắng ngần, móng tay được cắt gọn gàng sạch sẽ.

Nam sinh hơi giật mình, sau đó mang vẻ mặt giận dữ ngẩng đầu lên liền đụng vào một đôi con ngươi cười như không cười.

Nam sinh sau khi nhìn thấy gương mặt của người trước mắt, vẻ mặt đang tức giận liền biến thành sợ hãi, ánh mắt trốn tránh, “Này bạn, máy tính của tôi.”

Mạnh Tri cười một tiếng: “Bạn này, không phải làm anh hùng bàn phím rất giỏi sao, sao vừa nhìn thấy ánh sáng liền héo mất lại rồi.”

“Cảm phiền cậu, đã tìm thấy tất cả hiệu của những chiếc xe tôi từng ngồi, áo quần tôi từng mang, túi xách balo tôi từng đeo, sao, những đồ đắt như vậy, cậu lớn như vậy rồi chắc cũng chưa từng được sờ qua nhỉ.” Mạnh Tri lớn như vậy đây là lần đầu nói chuyện không khách khí như thế.

Mặt nam sinh đỏ lên: “Cậu có ý gì? Tôi không hiểu cậu đang nói gì hết.”

Mạnh Tri đội nhiên tiến lại gần mặt đối mặt với hắn ta: “Cậu vô vị thật đó, là vì tôi không cho cậu weichat sao?”

Sau khi cô đi vào nhìn thấy mấy cọng râu dưới cằm tên nam sinh này mới mơ hồ có chút ấn tượng, nhớ mang máng lúc nhập học có một tên nam sinh nào đó tìm cô xin weichat, âm thanh the thé lúc nói chuyện không dám ngẩng đầu, cô không cho, hơn nữa thái độ cũng không hòa hoãn như gió xuân, sau đó liền ấp ủ thù như vậy.

“Cảm thấy tôi không cho cậu weichat là vì coi thường cậu, sau đó phát hiện tôi đón vài chiếc xe sang trọng trong trường cho nên nghĩ tôi coi thường cậu là vì chê cậu nghèo, tiếp đó theo dõi cuộc sống hàng ngày của tôi liền phát hiện mức độ xài tiền của tôi không phù hợp với kiến thức cằn cỗi của cậu, trong thế giới yếu ớt của cậu một đôi giày của một nữ sinh đại học làm sao có thể còn đắt hơn cả tiền sinh hoạt một tháng của mình, cho nên lời giải thích duy nhất chỉ có thể là tình nhân được người có tiền bao dưỡng, đúng không?” Mạnh Tri lạnh lùng nói.

“Sau đó liền đăng mấy tấm ảnh chụp trộm tôi lên web trường, chủ đề bài viết ý chỉ một nữ sinh đại học trường ta được bao nuôi, hơn nữa cậu còn cố ý không nói rõ tên của tôi để làm tăng thêm độ hot của bài. Cậu lại ở giữa thêm dầu vào lửa làm thầy cô học sinh trong trường bắt sống tôi, sau đó khiển trách khinh bỉ nữ sinh đáng đời đồng thời thoả mãn khoái cảm dơ bẩn buồn nôn trong thâm tâm cậu, đúng chứ?” Mạnh Tri nhíu mày, “Tất cả chuyện nào là vì hôm đó tôi từ chối cậu lúc đó đã lấy hết dũng khí đến bắt chuyện với tôi, bạn học Hàn à, tôi không cho cậu weichat, từ chối yêu cầu của cậu, chẳng lẽ thật là vì cậu nghèo sao?”

Trong phòng học vang liên một trận thì thầm to nhỏ, vài người trong phòng đều đang nhìn về hai người họ.

Nam sinh đột nhiên đứng dậy, gân xanh nổi đầy trán: “Cậu dựa vào gì mà nói bài đăng trên trang chủ là do tôi đăng chứ!”

Mạnh Tri nhếch môi, nói ra nội dung mà Vu Tiêu Tiêu đã mất cả đêm để giúp cô tìm ra: “Cậu thường ở lại phòng máy tính trực ban vào mỗi thứ tư và thứ năm, tối hôm qua dùng máy tính C2 của trường để đăng bài viết, sau khi đăng bài tâm trạng cậu rất tốt, còn lướt xem vài trang web nhạy cảm xem một giờ, tôi nói có đúng không?”

Trong phòng học hít một hơi.

Mạnh Tri gõ ngón tay lên máy tính của hắn: “Tôi hạn cho cậu trong đêm nay phải xóa bài viết kia cho tôi, đồng thời nói với tôi một lời xin lỗi dính lên trang đầu, không được ít hơn 1200 chữ.”

“Cậu, cậu vu khống tôi! Ngậm máu phun người!” Nam sinh rõ ràng đã hoảng sợ cực độ rồi.

“Tôi có vu khống cậu hay không trong lòng cậu tự rõ. Tôi có làm người thứ ba, làm tình nhân hay không trong lòng tôi tự biết, có cần chúng ta đến khoa luật trường ta để hỏi hay không, nói xấu người khác là tội gì.” Mạnh Tri vỗ tay, “Trước tám giờ tối nay, không thì cậu đợi đó mà tìm luật sư đi. Đúng rồi, ra tòa cũng phải cần tiền đó, tôi không ngại xài tiền với cậu đâu.”

Mạnh Tri nói xong mấy câu này liền quay người đi, động tác tự nhiên và phóng khoáng.

Đôi tình nhân trong phòng thậm chí còn đang lặng lẽ mà vỗ tay.

Mạnh Tri bước ra ngoài phòng học, Lý Duy Nhất đã tặng cho một cái ôm, Vu Tiêu Tiêu cũng sấn tới.

“Mạnh Tri lúc nãy cậu ngầu quá đi!” Vu Tiêu Tiêu sung bái mà nhảy lên.

Mạnh Tri vuốt trái tim đang đập hoảng loạn trong lồng ngực, “Dọa chết tớ rồi, cậu có biết lúc nãy lúc tớ mới nói mấy câu đó sợ đến thế nào không, tớ phải mất rất nhiều thời gian để sắp xếp lại ngôn ngữ mới nói được đó.”

Cuối cùng cũng cảm nhận được cái gì gọi lại mày nhất định phải dốc lòng liều mạng mới có thể thể nhìn thấy là không tốn sức chút nào.

Ba người liền nắm tay nhau đi ăn tối.

Mạnh Tri vừa uống canh vừa cảm thán tạm thời không nói cho Thẩm Hàn Tế biết chuyện này là một quyết định chính xác, chuyện video được đăng trên trang chủ trường lúc trước anh liền hack luôn cả mạng trường đại học C thì thì thôi, lần này, cô dựa vào sức mình cũng xong.

~~

Thẩm Hàn Tế tan làm về nhà, Trần Tẩu nói Mạnh Tri tối nay cũng không về.

Thẩm Hàn Tế cầm lấy hai cánh tay của Nọa Nọa vừa mới biết đứng, để nó đứng trên đùi mình, nghe xong lời của Trần Tẩu nói lông mày liền cau lại.

Tối qua Mạnh Tri đột nhiên chạy về trường, cũng không nói với anh là có chuyện gì, hôm nay anh gọi điện đến cũng không bắt, tối nay cũng không về nhà, có chuyện gì đó đang giấu anh.

Thẩm Hàn Tế móc điện thoại ra muốn gọi cho Mạnh Tri một cuộc, weichat liền nhận được một tin nhắn.

Là do bạn tốt Trần Tư Vũ gửi đến.

Trần Tư Vũ đẹp trai nhất vũ trụ ai không phục đến chiến: [A Thẩm, cậu xem bài viết trên trang chủ đại học C chưa?]

Trang chủ đại học C? Trần Tư Vũ tốt nghiệp đại học C, ngẫu nhiên lên trang chủ trường cũ xem tin tức cũng không sao, còn anh lại tốt nghiệp đại học A, không có việc gì thì lên đó xem làm gì.

Thẩm Hàn Tế: [Có chuyện gì?]

Trần Tư Vũ đẹp trai nhất vũ trụ ai không phục đến chiến: [Nhanh lên xem đi, nữ sinh đang hot trong một bài viết trên đó... rất giống vợ cậu đó.]

Muốn đăng nhập vào trang chủ cần phải có tài khoản nội bộ của đại học C, Thẩm Hàn Tế hỏi Trần Tư Vũ xin một cái, mở ra trang chủ sinh hoạt của đại học C.

Trên tấm hình, Nọa Nọa chỉ cần dựa vào gò má liền đã nhận ra người, chỉ vào màn hình điện thoại của Thẩm Hàn Tế: “Mẹ, mẹ.”

~~

Phòng 203, ba người sau khi ăn tối xong liền lần lượt trở về.

Vu Tiêu Tiêu mở máy tính ra, nhìn vào bài viết.



Lý Duy Nhất chen vào phía trước: “Mạnh Tri, cậu nói xem người kia nếu như không xóa bài không xin lỗi, còn làm cậu hot hơn nữa thì phải làm sao?”

Trên bài viết đã chắc chắn nữ sinh đó là người của khoa văn rồi, thiếu một chút nói đó là Mạnh Tri mà thôi.

“Hắn ta làm gì có gan đó. Chiều này tớ chẳng phải đã nói bất quá thì đánh một trận, kết quả thì sao, đến đầu ngón tay còn chưa động đã nói cho hắn ta quỳ sạp xuống rồi.” Mạnh Tri cắn một miếng bánh trứng đáng yêu, “Loại người này rời khỏi mạng cái là chẳng sống được, tớ vừa bảo muốn mời hắn ra toàn liền dọa hắn đến chảy nước tiểu rồi.”

Vu Tiêu Tiêu vừa gặm bánh trứng vừa gật đầu like.

Quả nhiên, bảy giờ rưỡi, Mạnh Tri vừa ăn xong bánh trứng, bài viết “Cuộc sống nữ sinh đại học thời nay thật đáng kiểm điểm, không thể bao dưỡng tình nhân.” đã bị gỡ xuống không một dấu vết.

Ba người bắt đầu đợi thư xin lỗi.

“Thật sự xóa rồi.” Lý Duy Nhất kéo nhẹ cánh tay Mạnh Tri, cười hi hi: “Ế, phụ nữ đã kết hôn này, chồng cậu rốt cuộc là ai chứ, bây giờ có thể nói cho chúng tớ biết được không?”

“Đúng đó, đúng đó.” Vu Tiêu Tiêu phụ họa theo, “Có hình không, muốn xem quá.”

Mạnh Tri kéo tay ra khỏi người Lý Duy Nhất, nghe bốn chữ “phụ nữ có chồng” liền có chút không được tự nhiên, “Này, các cậu sao lại tò mò vậy chứ, lần sau rồi nói tiếp.”

Vu Tiêu Tiêu: “Chúng ta là bạn cùng phòng mà, chẳng lẽ cậu giấu chúng tớ xem?”

Lý Duy Nhất: “Đúng! Nếu như không có chuyện lần này cậu ta khẳng định không chịu nói cho chúng ta biết đâu!”

Hai người kề vai sát cánh, cười nham hiểm bước đền gần Mạnh Tri.

Mạnh Tri nuốt một ngụm nước miếng: “Các, các cậu muốn làm gì?”

“Cù cậu!”

“A!”

Mạnh Tri hét lên chạy trốn, hai người đuổi theo phía sau, bốn bàn tay cù loạn trên người Mạnh Tri: “Cậu có nói không, chúng tớ muốn xem hình!”

Mạnh Tri cười đến nước mắt cũng sắp chảy ra rồi: “Tớ nói, tớ nói!” Cô nhảy ra xa hai người, hai tay chống eo thờ khò khè, “Chồng của tớ, chồng của tớ lớn hơn tớ hai mươi tuổi, là một ông già, chẳng ra sao cả, cao một mét sáu lăm, nặng 80kg, ưu điểm duy nhất là có tiền, cưới ông ấy là do ông ấy dùng tiền mua thanh xuân của tớ, được chưa?”

“Không, không phải chứ.”

“Cậu đùa đấy à?”

Mạnh Tri một thân nghiêm túc nói: “Tớ lừa các cậu làm gì, có cần tớ cho các cậu xem hình không, sau đó có cần tớ cuối tuần này giới thiệu cho các cậu một chút không, để ông ấy giới thiệu cho các cậu vào đại gia có tiền làm quen như thế nào?”

“Không cần không cần không cần.” Vu Tiêu Tiêu và Lý Duy Nhất đồng thanh nói, liên tục lắc tay, ánh mắt nhìn Mạnh Tri lại thêm một tia phức tạp.

Mạnh Tri thở nhẹ một hơi.

Chỉ có nói như thế này, hai người họ mới không hứng thú với ông chồng chỉ thấy bóng lưng của cô.

Quanh tới quẩn lui đã sắp tám giờ rồi, đã đến thời gian cuối Mạnh Tri cho nam sinh kia nói lời xin lỗi.

Ba người lại chen đến trước máy tính đợi.

Bảy giờ năm mươi chín, Vu Tiêu Tiêu làm mới trang chủ trường, nhìn thấy một bài viết chủ đề là thư xin lỗi.

Cả ba người đều vui mừng, vừa mới mở ra xem, đột nhiên, trang chủ trường trở nên trắng toát.

Vu Tiêu Tiêu nhấn chuột, trang web không hề có chút phản ứng.

“Cái, cái này là sao?” Mạnh Tri hỏi.

Vu Tiêu Tiêu lẩm bẩm: “Không đúng, máy tính không bị làm sao hết mà.”

Lý Duy Nhất trang web, đột nhiên vỗ ót một cái: “Ôi đệch, tớ sao lại cảm thấy cái này giống như mạng trường lại bị hack rồi.”

Cô vừa nói xong, web trường đột nhiên xuất hiện một bài viết:

“Gửi bạn học Hàn xx khoa xx:

...”

Một công văn của luật sư.

Mạnh Tri đọc xong nội dung, liền há to miệng.

Tay Lý Duy Nhất còn đang run rẩy, chỉ vào người ủy thác của công văn trên màn hình máy tính, quay qua hỏi Mạnh Tri: “Cái, cái này là thật sao?”

“Người ủy thác: Thẩm Hàn Tế chồng của đương sự cô Mạnh Tri.” Vu Tiêu Tiêu ngập ngừng đọc từng từ từng chữ.

Mạnh Tri bịch một tiếng rớt từ trên ghế xuống sàn.

Aaa Thẩm Hàn Tế cái tên cứng đầu nhà anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hôn Nhân Của Tôi Chết Năm 16 Tuổi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook