Hôn Nhân Cao Cấp: Vợ Ngọt Ngào Đến Tận Xương Tủy

Chương 110: Trước tiên làm em an tâm

Đường Quả Quả A

26/11/2020

Mục Duyên Đình nhìn thấy khuôn mặt quyến rũ của Hứa Niệm An, nhịn không được dũi tay nhéo nhéo khuôn mặt mềm mại ửng hồng của cô, mỉm cười, "Nếu em không thích cô ta, anh sẽ không gặp cô ta nữa.”

Bởi vì Hứa Niệm An không thích Cố Giao Giao, cho nên Mục Duyên Đình không có trực tiếp nhắc tới ba chữ Cố Giao Giao, mà là dùng cô ta để thay thế.

Hứa Niệm An vỗ vỗ bàn tay to của anh, tuy rằng biểu tình trên mặt dịu đi rất nhiều, nhưng vẫn là nghiêm túc nói, "Kỳ thật, em cũng biết anh không gặp cô ấy là không có khả năng. Dù sao anh đã nói cô ấy khi còn bé đã cứu anh. Nếu cô ấy có chuyện nhờ anh nhưng anh lại tránh né, e rằng sau này anh bị nói là người thất tín bội nghĩa."

Cô thở dài, "Thật tiếc vì lúc đó em không quen biết anh. Nếu khi còn nhỏ em đã biết anh, thì thật tốt biết bao.”

Mục Duyên Đình nhẹ nhàng nói, “Đó không phải là một nơi tốt.”

Mặc dù cô nhi viện có thể cung cấp nơi nương tựa cho những đứa trẻ vô gia cư nhưng suy cho cùng tuổi thơ không có cha mẹ là một tuổi thơ không trọn vẹn.

Ngay cả khi Hứa Niệm An không nhận được tình yêu thương của cha khi còn nhỏ, thì ít nhất cô ấy vẫn có mẹ của cô là Hứa Tín bên cạnh.

Hứa Niệm An lại nói, "Anh là người như thế nào, thực ra trong lòng em biết rất rõ. Em biết rằng anh không có suy nghĩ đó đối với Cố Giao Giao. Trước đây anh không có, anh hiện tại cùng tương lai cũng sẽ không có. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mặc dù anh không có ý đó, nhưng em biết rằng Cố Giao Giao luôn có ý với anh, nếu không sẽ không có tin tức về cuộc hôn nhân giữa nhà họ Mục và nhà họ Cố một thời gian trước. Tâm tư của Cố Giao Giao đối với anh có thể coi như là lòng của Tư Mã Chiêu mà những người qua đường đều biết. Trong trường hợp này, dù có tin tưởng anh, em cũng không tránh khỏi những uẩn khúc trong lòng, có khả năng chỉ cần một hành động nào đó của hai người, hoặc một câu nói nào đó cũng khiến em phải suy nghĩ lung tung, ảnh hưởng đến tình cảm, ảnh hưởng đến niềm tin, nhất là tư duy cùng với phán đoán."

Nói xong, cô quay người bước đi, định đẩy cửa phòng riêng ra, cuối cùng lại nói thêm một câu, "Nếu anh nghĩ em lòng dạ hẹp hòi thì cũng không sao. Dù sao, lời em đã nói ra, em không sợ anh nghĩ như thế nào về em. Hơn nữa, nếu như anh cảm thấy nữ nhân như em không biết tiến lui, không thích hợp ở bên cạnh anh, thì em cũng có thể nhường chỗ cho Tây An thôi, đại khái là thương tâm mấy ngày, ai mà chưa từng thất tình."

Sau khi Hứa Niệm An nói xong, cô mở cửa bước ra ngoài.

Chân còn chưa bước qua cửa, bên hông đã có một bàn tay kéo ngược lại, Hứa Niệm An bất ngờ ngã vào lồng ngực rộng và mạnh mẽ của Mục Duyên Đình.

Cùng lúc đó, cửa phòng riêng bị đóng lại.

Hứa Niệm An ngẩng đầu, trong vòng tay của Mục Duyên Đình nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng của anh.

Anh nhìn cô chằm chằm, khuôn mặt tuấn tú nhuốm màu tức giận, khi nói ra, anh gần như nghiến răng nghiến lợi, "Nhường chỗ cho Tây An? Em định làm thế nào?"

Hứa Niệm An biết anh đang tức giận.

Cô cũng biết anh là một con lừa ưa nhẹ, nếu trong lúc bình thường, cô nhẹ nhàng nói vài câu, sự việc sẽ kết thúc.

Nhưng hôm nay Hứa Niệm An không biết có chuyện gì, trong lòng luôn có lửa đốt khiến ngực cô thắt lại, đau đớn.

Rõ ràng là Mục Duyên Đình không làm gì cả, nhưng cô chỉ cảm thấy mình bị uỷ khuất.

“Rời xa anh, để cho Mục gia tìm một người thích hợp cho Mục tứ gia, biết tiến biết lui, các ngươi thiên trường địa cửu, ân ân ái …. a…..."

Mục Duyên Đình cho rằng cái miệng nhỏ nhắn của cô ấy nhìn rất đẹp, nhưng lời nói ra có thể khiến người ta tức chết đi được.

Đơn giản, anh sẽ không cho cô ấy cơ hội.

Hứa Niệm An dùng nắm đấm nhỏ đánh vào ngực anh, trong mắt Mục Duyên Đình giống như một con mèo cào cào là như nhau.

Lợi dụng lúc ngừng lại để thở, Mục Duyên Đình nhéo cằm cô, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo chút nguy hiểm, "Về sau còn dám nói chuyện như thế này nữa không?”

Hứa Niệm An trừng mắt nhìn anh, son môi trên môi đã bị anh đánh bay hết, đôi môi vốn căng mọng mềm mại giờ lại ửng hồng như thạch.

Mục Duyên Đình càng nhìn, thân thể càng thấy nóng.

Hứa Niệm An bị nụ hôn của anh làm cho cứng lại, vì vậy cô nghiến răng nói ra một chữ, "Dám!”

Mục Duyên Đình nhìn dáng vẻ thấy chết không sờn của cô làm cho càng giận.

Nụ cười của anh vô cùng nguy hiểm, môi kề sát bên tai cô, giọng nói cực kỳ trầm thấp nhưng lại rất kiêu ngạo, “Vật nhỏ đã có năng lực rồi, còn có thể phản bác lại."

Anh cười ở bên tai cô, thanh âm ý vị thâm trường, "Rất tốt."

Hứa Niệm An nghe anh nói rất tốt, toàn thân cô run lên.

Ngay khi chữ "tốt" rơi xuống, Hứa Niệm An đã bị Mục Duyên Đình chặn ngang bế lên, đạp tung cửa phòng riêng, bước nhanh ra khỏi nhà hàng.

Hứa Niệm An co quắp trong ngực anh, nắm lấy quần áo của anh nói nhỏ, “Mục Duyên Đình, anh làm sao vậy, anh bỏ em xuống, nếu đồng nghiệp em nhìn thấy thì sao?”

Chỉ đi ra ngoài gọi điện thoại, lại bị một nam nhân ôm vào trong lòng, bị những nhân viên kia nhìn thấy, đừng nói sau này muốn lập uy ở công ty, cô làm người còn khó.

Mục Duyên Đình không dao động, lạnh giọng nói, “Nếu sợ bị nhìn thấy, anh giấu em đi."

Hứa Niệm An bất lực, đã đến giờ ăn trưa, có rất nhiều người ra vào nhà hàng, cô giống như đà điểu vùi cả đầu vào ngực Mục Duyên Đình, đều có thể cảm thấy ánh mắt dò xét, hâm mộ hay cả ghen tị hiện lên khắp nơi.

Hứa Niệm An không vùng vẫy gì cả, lại vùi đầu vào lồng ngực anh, suy nghĩ của cô lúc này là: trước giữ mặt mũi đã rồi hãy nói.

Mục Duyên Đình nhìn cô như một con đà điểu nhỏ, khóe miệng gợi lên nụ cười như có như không, cái tay ôm hông của cô bóp vào một cái.

Hứa Niệm An ở trong ngực anh thấp giọng nguyền rủa, "Đồ móng heo."

Mục Duyên Đình ghé sát vào tai cô nói với giọng mà chỉ có hai người có thể nghe thấy, “Một lát anh sẽ cho em biết, cái gì mới là đồ móng heo."

Hứa Niệm An, "....”

Cao Dương đang đứng cạnh phòng riêng nhìn thấy Mục Duyên Đình đang ôm Hứa Niệm An bước ra, liền vội vàng theo sau, thấp giọng hỏi, "Thưa tiên sinh, ngài đây là?"

Bước chân của Mục Duyên Đình cực nhanh, giọng nói lạnh lùng, “Đi Dụ Thuỵ Quốc tế."

Cao Dương sửng sốt.

Dụ Thuỵ Quốc tế là một trong những tài sản của Mục Duyên Đình, vì nó tương đối gần với tòa nhà của Mục thị nên đôi khi anh ấy sẽ đến đó khi công việc quá muộn để quay lại Cẩm Viên, nhưng gần đây, vì có Hứa Niệm An, anh ấy hiếm khi đến đó.

Lần này vội vội vàng vàng như vậy….

Cao Dương liếc nhìn Hứa Niệm An trong vòng tay của Mục Duyên Đình, nghĩ đến Dụ Thuỵ Quốc tế ở gần đây...

Ý đồ của chủ nhân đã quá rõ ràng.

Cao Dương lặng lẽ vuốt trán, buổi chiều còn có một cuộc họp rất quan trọng khác.

Mục Duyên Đình trực tiếp ném người vào ghế sau xe, sau đó anh cúi xuống đi vào, sau đó bế Hứa Niệm An lên đùi.

Trong cả quá trình, anh ta đều cúi mặt không nói gì.

Cao Dương ngồi ở ghế phụ, không dám thở mạnh, nói nhỏ với tài xế, “Tới Dụ Thuỵ Quốc tế."

"À?" Tài xế cũng sửng sốt, nhưng khi ngẩng đầu nhìn hai người phía sau, Mục Duyên Đình với một khuôn mặt lạnh như băng, lặng lẽ nuốt nước bọt, không nói gì, đi thẳng đến Du Thụy Quốc tế.

Hứa Niệm An trong lòng cảm thấy ẩn ẩn bất an, cô ngồi trong lòng Mục Duyên Đình, hỏi, "Dụ Thuỵ quốc tế ở đâu?"

Cô không muốn đi.

Mục Duyên Đình cúi đầu cười nhìn cô, "Đi thì sẽ biết."

Hứa Niệm An: Cô không muốn biết.

"Mục Duyên Đình, buổi chiều chúng ta còn có việc. Là chủ tịch của Mục thị, chắc là anh rất bận đi?"

Mục Duyên Đình đưa tay sờ mặt cô, ánh mắt thâm thúy, “Công việc nào so với chúng ta quan trọng hơn? Mặc kệ thế nào, trước tiên anh phải làm cho em cảm thấy an tâm mới được?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hôn Nhân Cao Cấp: Vợ Ngọt Ngào Đến Tận Xương Tủy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook