Hôn Nhân Bất Ngờ: Đoạt Được Cô Vợ Nghịch Ngợm

Chương 335: Thiệp mời VS tiểu chủ biến mất 3

Luật Nhi

19/07/2018

Bỗng nhiên giọng điệu của anh ta mang theo chút khổ sở.

Dường như đang muốn thổ lộ điều gì đó với Tiếu Bảo Bối.

Mà Tiếu Bảo Bối đang muốn nhanh chóng rời đi, trực tiếp tách cánh tay đang nắm lấy tay mình ra.

"Mục đích khi anh tới? Anh tới có mục đích gì?" Đôi mắt kia của cô không pha chút tạp chất nào, cứ như vậy nhìn thẳng vào anh ta.

Trong khoảnh khắc, Quý Xuyên thật sự cho rằng cô đang hỏi mục đích của mình.

Anh ta giật giật môi mỏng, lúc đang muốn nói chút gì đó thì lại đón nhận tiếng cười nhẹ của Tiếu Bảo Bối.

Tiếng cười này giống như chuông bạc vô cùng êm tai, khiến cho Quý Xuyên có chút thất thần.

Nhưng ngay sau đó lời nói ra từ miệng của Tiếu Bảo Bối lại khiến cho Quý Xuyên trở tay không kịp.

"Anh tới, không phải vì đưa cho cha tôi thiệp cưới của mấy người sao?" Đừng tưởng rằng hoàn toàn phủ nhận vật kia thì cô thật sự cho rằng thứ đồ vật đó giống như lời trong miệng anh, là của người khác.

"Bảo Bối..." Ánh mắt Quý Xuyên hiện lên sự bối rối.

Cánh môi anh ta run rẩy, dường như vô cùng muốn giải thích gì đó.

Nhưng Tiếu Bảo Bối không cho anh ta có cơ hội mở miệng, trực tiếp nói ra: "Thứ thiệp mời này, trước khi Tiếu Huyên đưa cho anh mang tới còn cố ý gửi tin nhắn hỏi ý kiến của tôi về kiểu dáng đấy!"

Lời này khiến Quý Xuyên thật sự ý thức được, vừa rồi bản thân đã làm ra chuyện ngu xuẩn như thế nào.

Thì ra, Tiếu Bảo Bối đã biết trước dáng vẻ thiệp mời cưới của bọn họ rồi.

Vậy mà anh ta...

Thế nhưng, trước mắt Quý Xuyên lại càng tức giận vì Tiếu Huyên đưa mẫu thiệp mời cho Tiếu Bảo Bối.

Nữ nhân đáng chết này, vì sao lúc nào cũng kéo chân anh ta như vậy?

"Đúng. Tiếu Huyên còn nói qua, chị ấy chắc chắn sẽ kéo anh mang tới! Làm sao, thiệp của tôi thì anh định lần sau lại đưa cho tôi ư?”

Tiếu Bảo Bối vươn tay, mở lòng bản tay trước mặt Quý Xuyên.

"Thôi đi, vẫn nên trực tiếp đưa thứ đó cho tôi. Đỡ phải gặp lại lần sau, lại lãng phí thời gian!"

"Này..."

Thì ra trước cả anh ta, Tiếu Huyên đã tiết lộ hết mọi chuyện cho Tiếu Bảo Bối rồi.

"Tại sao cậu còn ở chỗ này?" Ngay lúc Quý Xuyên do dự định tự mình nói gì đó, muốn lấy lại chút mặt mũi cho mình thì Tiếu Đằng đã đẩy cửa phòng họp đi ra.

Vừa rồi ông chỉ sắp xếp lại chút tài liệu trên bàn hội nghị, định bụng nhanh chóng đưa Bảo Bối nhà ông về để làm cho cô những món ăn cô thích nhất.

Ai ngờ vừa đẩy cửa ra lại gặp được cái tên Quý Xuyên vừa bị kéo đi thế nhưng lại quay lại. Hơn nữa lại còn đứng trước mặt Bảo Bối nhà ông: "Bác trai..." Quý Xuyên cắn cắn môi mỏng, cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì.

Mà Tiếu Bảo Bối thế nhưng lại chủ động nói thay anh ta: "Cha, anh ta là muốn đưa cho cha thiệp cưới của mình!"

"Hả...? Không phải vừa rồi còn nói của người khác sao?" Tiếu Đằng nghe Tiếu Bảo Bối nói xong, không biết cố ý hay vô ý mà nhắc lại chuyện này. Điều này khiến cho sắc mặt của Quý Xuyên không chỉ đơn giản là khó coi nữa.

Nhưng chuyện này vẫn phải có điểm dừng.

Tiếu Đằng thấy Tiếu Bảo Bối dường như không thèm để ý Quý Xuyên, liền nói: "Bảo Bối chúng ta về, đợi lát nữa cha làm cho con một bàn đồ ăn ngon, sau gọi thằng bé Kiều Trác Phàm kia đến, một nhà ta liền ăn một bữa thật ngon!"

Tiếu Đằng hữu ý vô ý nhắc đến tên Kiều Trác Phàm, hơn nữa ở ba chữ một nhà ta còn thoáng tăng thêm ngữ điệu.

Việc này khiến sắc mặt Quý Xuyên tái nhợt như tờ giấy.

Mà sau khi có được hiệu quả vừa ý, Tiếu Đằng liền kéo tay con gái mang cô tiến vào thang máy.

Sở dĩ Tiếu Đằng làm như vậy cơ bản là nhắc nhở Quý Xuyên một lần nữa, con gái Bảo Bối nhà ông đã kết hôn,ssdienddanllequyssdon là con dâu của người khác. Về phần Quý Xuyên anh ta, nên đến chỗ nào thì đến, anh ta có "múa may nhảy nhót" gì thì cũng không còn liên quan đến cha con bọn họ nữa rồi!

Mãi đến khi cửa thang máy sắp đóng, Tiếu Đằng mới nói với Quý Xuyên đứng bên ngoài: "Đưa thiệp cưới của tôi và Bảo Bối cho bên trợ lý của tôi là được!

Như vậy sau này đỡ phải gặp nhau lần nữa.

Mà sau khi lời này thốt ra, cửa thang máy cũng đóng lại.

Quý Xuyên hoàn hồn định đuổi kịp thì cũng đã muộn...

- - đường phân cách - -

Khi Duật Tiểu Gia tỉnh lại, đã là buổi chiều hai ngày sau.

Đầu của anh ta, đau như bị ai xé rách.

Vừa tỉnh dậy mà anh ta đã kéo tóc mình.

Trước kia, mấy bác lớn nhà họ Đàm thường nói với anh ta, say rượu khó nhất là chịu đựng, để anh không tự tiện thử.

Nhưng anh ta vẫn không chịu nghe lời khuyên, uống vào không biết bao nhiêu rượu để rồi khiến bản thân say đến như vậy.

Không biết ngủ vài ngày,ddlqd Duật Tiểu Gia vừa đừng dậy liền cảm thấy quần áo trên người mình cũng tỏa ra một mùi buồn nôn.

Vừa nghĩ đến điều này, lông mày anh bất giác nhăn lại.

Đương nhiên anh ta cũng nhanh chóng ngửi thấy mùi máu tanh.

Dưới sự bồi dưỡng của cha nuôi Đàm Diệu Văn, anh ta đối với mùi máu có một loại mẫn cảm.

Ngay từ đầu, Duật Tiểu Gia còn tưởng mùi tỏa ra từ người mình, còn nghĩ người nào đó thừa dịp Duật Tiểu Gia anh say đến bất tỉnh nhân sự mà làm gì đó. Nhưng sau khi ngửi kỹ, anh ta xác định mùi hương này không tỏa ra từ người mình.

Một khắc đó, Duật Tiểu Gia buồn bực quét qua một vòng căn phòng này.

Đến tận khi...

Tầm mắt của anh ta rơi vào một khoảng đất trong phòng....



Mùi hương, hình như tỏa ra từ góc đó.

Nhưng mà, trên mặt đất cái gì cũng không có, sạch bóng!

Đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Lúc trước khi chọn căn phòng này, cũng vì phòng này mùi vô cùng sạch sẽ.

Chẳng thế thì anh ta tuyệt đối sẽ không lựa chọn nơi này.

Nhưng vì cái gì sau khi tỉnh ngủ, nơi này lại giống như đã xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất.

Mà lúc này, trong đầu đau như muốn nứt ra của Duật Tiểu Gia còn thỉnh thoảng hiện lên chút hình ảnh.

"Đàm Duật, anh dậy rồi?" Ở phía sau, cửa phòng bị đẩy ra. Cắt ngang ý định tiếp tục suy nghĩ của Duật Tiểu Gia.

"Miêu Miêu, nơi này sao lại như thế này?" Duật Tiểu Gia trực tiếp hỏi người đang đi tới.

"Cái gì sao lại như thế này?"

Cô gái kia đã thay đổi sườn xám trên người.

Cả người mặc một bộ màu xanh biển, thiết kế vô cùng tinh mỹ. Nhất là cổ áo được đính cúc thủ công, quả thực vô cùng xinh đẹp.

Chẳng quả bộ sườn xám này, dường như so với bộ ngày đó Anna thấy đã che đi nhiều rồi.

"Nơi này, đã trải qua chuyện gì?"

Duật Tiểu Gia còn tiếp tục truy vấn.

"Không có gì đâu... Anh vừa mới tỉnh dậy, khẳng định dạ dày rất khó chịu. Uống chén mật ong này, nghỉ ngơi một chút trước đã." Cô gái không bị câu hỏi làm bối rối, tay bưng mật ong đi tới chỗ này.

Bộ sườn xám này tuy đường xẻ cũng khá cao nhưng ít ra không giống như chiếc mặc ngày hôm đó, thoáng di chuyển cũng đã bị người nhìn thấy vô số phong tình.

"..." Nghe cô gái trả lời, mày Duật Tiểu Gia vẫn thủy chung nhíu lại.

Bởi vì, dựa theo thông tin truyền đến chóp mũi anh, nơi này chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó.

Nhưng cụ thể là chuyện này đã xảy ra khi nào?

Vì sao anh ta một chút ấn tượng cũng không có?

"Vậy nghỉ ngơi chút đi. Sau khi uống rượu say, đầu khẳng định rất đau!" Sau khi cô gái mang mật ong đến hai tay liền vô cùng tự nhiên đặt trên đầu của Duật Tiểu Gia, nhẹ nhàng bấm mấy chỗ huyệt vị.

Điều này khiến cho người đàn ông vốn luôn cau mày cũng thoáng thả lỏng.

Duật Tiểu Gia sau khi uống xong, dường như nghĩ tới cái gì đó. Lấy điện thoại di động ra, anh ta định nhìn xem mấy ngày nay có người tìm mình hay không.

Nhưng vừa lấy điện thoại ra, Duật Tiểu Gia liền phát hiện thế nhưng màn hình di động của mình không sáng.

"Kỳ quái, tại sao điện thoại lại hết pin rồi?"

Duật Tiểu gia cảm thấy điều này không phải là ngẫu nhiên.

Còn nhớ rõ khi cha anh ta đưa điện thoại này cho anh còn nhắc nhở, điện thoại này có thể dùng qua một tháng. Nhưng mới vài ngày, thậm chí ngay cả điện trên di động cũng không có.

"Anh đã ở lại đây mấy ngày, đương nhiên sẽ hết điện rồi!" Cô gái sau lưng vẫn không nhanh không chậm giải thích.

Mà Duật Tiểu Gia dường như đã nắm bắt được điều gì, đôi mắt đen bỗng biến đổi: "Miêu Miêu, có phải còn người nào đó đã gọi đến không?"

"Cái này..."

Cô gái không trực tiếp mở miệng, dáng vẻ chần chừ nhìn chằm chằm Đàm Duật.

"Có phải có người gọi điện đến không, cô nói mau!"

Lúc này, Duật Tiểu Gia trực tiếp đẩy cô ra.

Sức lực kia, một chút cũng không lưu tình.

Cô gái vốn gầy yếu, bị anh ta đẩy như vậy liền trực tiếp ngã sấp xuống một bên.

Dường như cô ta đụng phải góc nào đó của bàn trà, giờ phút này do bị đau mà ôm lấy eo mình, cố gắng xoa bóp giống như hi vọng giảm bớt đau đớn trên người.

Nhưng cho dù là vậy cũng không thấy đáy mắt Duật Tiểu Gia có chút nào đau lòng.

Anh ta chỉ thờ ơ nhìn chằm chằm cô ta, tiếp tục truy hỏi: "Tôi hỏi cô nói?"

"Có phải muốn để cha Văn tự mình gọi cô về, mới bằng lòng nói?" Đàm Duật gấp đến phát cáu, hai tay buông xuống hai bên sườn của anh lúc này cũng nắm chặt.

Các đốt ngón tay vì anh ta dùng quá lực mà phát ra tiếng tạch tạch.

Dưới tình huống như vậy, Miêu Miêu không thể không nói: "Có người vẫn luôn gọi đến!"

"Là người nào?" Chính là Anna sao?

Nghĩ đến triền miên ngày đó, sau khi anh đưa cô về nhà, cô vẫn luôn gửi tin nhắn và ghi âm cho anh, Duật Tiểu Gia bỗng có chút lo lắng.

Có phải người cô ấy thật sự có chỗ nào không thoải mái không?

"Là em trai anh! Đàm Tam!" Câu trả lời này, ngược lại Miêu Miêu không hề nói dối.

"Tam nhi?"

Duật Tiểu Gia không biết là không vừa ý với câu trả lời này hay làm sao, ánh mắt càng trở nên âm trầm.

Tam nhi nhà bọn họ, thích nhất là dính lấy mẹ bọn họ.

Bình thường nếu có chuyện gì, nó luôn thích tìm mẹ bọn họ giải quyết.

Đối với mấy người anh trai bọn họ, thằng nhỏ thối này không gần gũi nhiều như vậy.



Trong ấn tượng, số lần mà thằng nhỏ thối này chịu chủ động gọi cho Đàm Duật lại càng ít.

Vậy lần này Tam nhi vì chuyện gì mà tìm anh ta?

Đàm Duật dùng tay móc ra, định dùng di động gọi cho Đàm Tam. Nhưng vừa lấy điện thoại ra, anh ta liền ý thức được điện thoại của mình hết pin nên đã tắt rồi.

"Nếu không, em lấy điện thoại cho anh mượn?" Miêu Miêu không biết từ lúc nào đã chỉnh lại sườn xám, đứng dậy.

Lúc này, cô ta còn hai tay cầm điện thoại của mình đưa đến trước mặt Duật Tiểu Gia.

"Không cần!"

So với nói trong điện thoại, còn không bằng trực tiếp về nhà nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Nói xong, Duật Tiểu Gia trực tiếp túm lấy áo khoác của mình, đi ra ngoài.

Về phần Miêu Miêu, từ sau khi Đàm Duật rời đi cô ta vẫn thủy chung cúi đầu nhìn chăm chú vào chỗ nào đó trong phòng, không biết đang suy nghĩ cái gì.

- - đường phân cách - -

Ngay lúc Duật Tiểu Gia vô cùng lo lắng đi đến đại trạch của nhà họ Đàm, anh ta không hề biết thành phố đã biến đổi như thế nào.

Mọi người, ai cũng đều sợ hãi.

Từ ngoại thành đi vào nội thành, có một nhóm người nhìn qua giống như đặc vụ nhưng lại không mặc trang phục đặc biệt, đặt một trạm ngay trên đường đi. Người đi qua đều bị chặn lại kiểm tra cẩn thận.

Chỉ khi xác định được gì đó thì những người này mới có thể được thả đi.

Nhìn những thứ này, vốn từ đầu Duật Tiểu Gia thực sự không để ý nhiều lắm.

Chỉ là nhìn những người đó không ngại phiền toái kiểm tra từng người ngồi trong xe, anh ta có chút không kiên nhẫn thôi.

Vì vậy anh ta đổi tay lái, đi tới con đường anh quen đi hàng này, tránh được đám người đang canh giữ thành từng lớp kia.

Thế nhưng Duật Tiểu Gia sẽ không biết, ngay lúc anh đánh tay lái sang trái, xa dần hướng đi của những người kia, sau lưng những người đó đang nói chuyện: "Đại ca, tìm suốt hai ngày rồi! Tại sao đến một bóng người cũng không thấy?"

"Mày hỏi tao, tao hỏi ai?"

"Em muốn biết rốt cuộc chúng ta nên làm gì?"

Mặc kệ bọn họ đang nói cái gì, người nào cũng có thể thấy sắc mặt của hai người kia không tốt chút nào.

Đây cũng đã mấy ngày rồi, bọn họ luôn canh giữ ở chỗ này, gia đình cũng chưa về được chuyến nào, chỉ sợ bỏ lỡ mất biến động nhỏ nào đó.

"Chúng ta nên làm gì bây giờ tao cũng không biết. Nhưng tao biết nếu vị đại tiểu thư này không lộ mặt ra, chúng ta thật sự sẽ xuống địa ngục!"

Tóm lại, sau một hồi nghị luận, hai người kia lại nhanh chóng quay về trạng thái công tác.

Nhìn chằm chằm những chiếc xe đang qua lại, một cái nháy mắt cũng không có.

- - đường phân cách - -

"Mẹ, mẹ ở đâu?" Về đến nhau, sau khi Duật Tiểu Gia đã dừng xe liền định lặng lẽ tìm mẹ của mình.

Phải biết rằng, đã nhiều ngày không về nhà như vậy, Đàm thiếu nhà bọn họ khẳng định muốn đánh người.

Vậy nên trước khi Duật Tiểu Gia vào nhà đã tính toán trước, vừa đến nhà trước hết phải tìm mẹ tránh gió bão rồi lại tính tiếp.

Nhưng vừa đi được vài bước, Duật Tiểu Gia lại quay lại bên cạnh xe.

Bởi vì anh ta phát hiện, trong ga ra còn đỗ thêm mấy chiếc xe nữa.

Mà chiếc xe này, nhìn qua có chút quen mắt!

Đúng rồi, đây không phải xe của chú Lăng sao?

Sao bọn họ lại đến nhà làm khách rồi?

Còn Anna nữa?

Cô ấy sẽ đến sao?

Nghĩ vậy, Duật Tiểu Gia nhanh chóng đi vào phòng.

"Mẹ..."

"Bảo bảo, con về rồi!" Cố Niệm hề nhìn thấy tiểu tử thối xuất hiện ngoài cửa lớn liền lập tức đi tới.

"Mẹ, con không sao. Nhìn mẹ lo lắng kìa..."

Duật Tiểu Gia để ý ánh mắt của Cố Niệm Hề, liếc mắt một cái liền phát hiện ra sự lo lắng của bà.

Trong phút chốc anh tưởng rằng bản thân bỗng nhiên mất tích khiến mẹ lo lắng nên anh vòng tay để mẹ dựa vào vai mình, hy vọng bà sẽ an tâm hơn một chút.

Ai ngờ, Cố Niệm Hề không thềm để ý anh ta, nhìn thẳng ra phía sau anh.

"Mẹ, mẹ nhìn cái gì vậy?"

Dáng vẻ Cố Niệm Hề gấp gáp nhìn xung quanh như một chú khỉ, Duật Tiểu Gia có chút buồn cười.

Khi Cố Niệm Hề nhìn ra ngoài, đáy mắt hiện lên mỏi mệt và lo lắng.

Nhưng là dưới đôi mắt đên của bà càng khiến Duật Tiểu Gia giật mình.

Phải biết rằng, Đàm thiếu nhà bọn họ chú trọng nhất là sức khỏe của Cố Niệm Hề. Thời gian mỗi ngày trôi qua, ông đều thúc giục Cố Niệm Hề khẩn trương lên giường đi ngủ.

Nhưng vẻ mặt tiều tụy ngày hôm nay hiển nhiên không phải do lăn qua lăn lại trong một ngày mà tạo thành.

Là chuyện gì mà khiến Đàm thiếu nhà bọn họ có thể dung túng mẹ thức đêm chứ?

"Mẹ đang nhìn xem, tiểu Công Chúa có ở cùng với con không! Đứa bé kia, khiến người khác vội muốn chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hôn Nhân Bất Ngờ: Đoạt Được Cô Vợ Nghịch Ngợm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook