Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ

Chương 6

Chichi_sam

08/08/2013

Nó bước ra ngoai để cho thợ trang điểm. Sau 1 tiếng vần lên vần xuống cuối cùng cũng xong. Mẹ nó bước vào:

- Ôi ai đây? Có phải con gái mẹ ko vậy?_ Mẹ nó ngạc nhiên.

- Xấu lắm hả mẹ?_ Nó nhăn mặt.

- Ko. Ko phải thế chỉ là vì con qua xinh thôi hơn cả sức tưởng tượng của mẹ._ Bà chưa cháy.

- Thế bình thường con gái mẹ ko xinh hả?_ Nó làm nũng.

- Haaha… _ Tất cả giúp việc nhà nó cười ầm lên_ Coi tiểu thư kìa sắp đi lấy chồng rồi mà còn làm nũng._ Ông vinh nói.

- Hi_ Nó cười trừ.

- Woa.. Cô dâu của chúng ta đây sao? Xinh wa. Chú rể mà nhìn thấy chắc đơ lun wa_ Nhỏ Sam ở đâu nhảy zô.

- Mày cứ quá lời._ Nó đỏ mặt.

- Thôi tất cả ra ngoài để ông bố này còn tâm sự với con gái cưng chứ_ Bố nó xuất hiện.

- Ba!_ Nó vui mừng vì ba nó xuất hiện đúng lúc.

- Con gái ba hôm nay xinh quá_ Ông bước lại gần nó sau khi tất cả mọi người đã ra ngoài.

- Thật hả ba?_ Nó hỏi đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch.

- Ba có bao giờ nói dối con ko?_Ông hỏi.

- Tất nhiên là ko. Vì ba rất thương con mà._ Nó nói rồi giọng chợt buồn hẳn.

- Con đừng buồn. Sang đó con hãy sống thật hạnh phúc nhé. Con hãy coi ba mẹ chồng con là ba mẹ và đối xử với họ như chúng ta. Còn với chồng con con hãy yêu thương nó thì con sẽ có được kết quả là một cuộc hôn nhân hạnh phúc._ Ông như hểu được ý nó.

- Vâng. Xa ba mẹ con sẽ buồn lắm nhưng con sẽ cố gắng._ Nó cười nhìn ông.

- Uk. Ba tin con._ Ông nhìn nó bằng ánh mắt tin tưởng.

BÊN NHÀ HẮN:

- Mẹ. mẹ đã nói câu này bao nhiêu lần rồi. Con ko iu cô ta con chỉ iu mình Linh Đan thui._ Hắn mệt mỏi giải thích.

- chắc chắn con sẽ yêu con bé đó. Vì thế con hãy đối xử tốt với con bé bằng ko thì đừng trách mẹ._ Bà Cẩm nhìn thằng con quý tử dọa dẫm.

- Được để con xem sức chịu đựng của cô ta đến đâu._ Hắn hét lên.

Cuối cùng giờ tốt đã đến. Lễ cưới được tổ chức tại một khách sạn sang trọng thuộc quyền của nhà hắn. Tất cả những vật dụng ở đây đều là những thứ xa xỉ. Đồ ăn thức uống thì cứ như ở cung đình. Tiệc được tổ chức theo kiểu đứng. Khách khứa chủ yếu là người nhà và 1 số đối tác của cả 2 bên. Sau lời giới thiệu của MC nó khoác tay ba nó đi ra. Khi nó xuất hiện tất cả mọi người đều chết đứng. Ngay cả hắn cũng phải đơ người vì nó quá xinh “ cô ta xinh thật còn hơn cả Linh Đan nữa! Trời mày nghĩ j zậy?” Hắn tự cốc đầu ình vì những suy nghĩ vẩn vơ vừa rồi. Nhưng hắn cũng phải công nhận rằng nó thật quyến rũ. Chả là hôm nay nó khoác trên mình một bộ váy màu trắng ngà ôm sát ngực để lộ ra bờ vai trần trắng ngần ko tì vết. Chiếc váy bó sát bên trên khoe ra những đường cong của cơ thể và phần dưới thì loe rộng ra.

Chiếc váy này được đặt từ bên Pháp nên phần thiết kế rất tỉ mỉ. Kết hợp với bộ váy đó là 1 chiếc vòng cổ được đính rất nhiều kim cương ( chuyện tập đoàn kim cương mà)và một chiếc giày cao gót 10 phân đính kim tuyến. Mái tóc xoăn của nó được thả tự nhiên bồng bềnh trong gió. Trông nó bây giờ chả khác j nàng công chúa bước ra từ chuyện cổ tích rất kiêu sa đài các . Còn hắn cũng ko kém phần long trọng. Hắn diện một bộ vest màu trắng cổ thắt cà vạt màu vàng tơ. Chân đi đôi giày da màu trắng. Mái tóc lù xù mọi hôm hôm nay được chải chuốt rất tỉ mỉ. Trông hắn thật cao sang. Hắn bước tới cầm tay nó đến trước MC.

- cô dâu chú rể đẹp thật_ Khách 1

- Đúng thật là đẹp đôi_ Kachs 2

- Đúng là 1 cặp trời xinh mà_ Khách 3

Thế là mọi lời bàn tán cứ nổi lên nhưng nó kệ nó cố diễn nốt vở kịch này. Nó tươi cười còn hắn thì khó chịu, thấy hắn như vậy nó nhìn vào mắt hắn như muốn nói “ cố diễn cho tốt vào đừng để làm mất mặt 2 bên”. Hắn như hiểu được ý nó cũng toe toét cười. Nhỏ Sam với vic và way thì ngạc nhiên tột độ vì chả mấy khi thấy chúng nó cười tươi như vậy. Mà cuộc hôn nhân này lại là do sắp đặt. SAu khi MC nói xong nó và hắn trao nhẫn cho nhau trong tiếng vỗ tay cổ vũ hân hoan của mọi người.

- Hôn nhau đi_ Tiếng nhỏ Sam và 2 thằng bạn hắn vang lên.

- Đúng. Hôn nhau đi_ Mọi người hò theo.



Hắn và nó ngượng chin mặt. Nó và hắn nhìn thẳng vào mắt 3 người kia “ cứ dợi đấy mày sẽ biết tay tao”. Nó chưa biết làm thế nào thì hắn đã kéo nó lại gần hắn và hắn đã “kiss” nó. Hắn đã cướp đi nụ hôn đầu đời của nó nụ hôn mà nó dành cho người nó yêu thương. 10 giây sau hắn thả nó ra và cúi lại gần tai nó nói thầm chỉ đủ 2 đứa nghe :” Chỉ là diễn kịch thôi mà. Làm j mà cô căng thẳng thế?”. Nó ko nói j. Nó quay ra cười trừ với mọi người trong khi ánh mắt vẫn còn hiện rõ sự tức giận. Song rồi hắn và nó cùng cắt bánh uyên ương, lễ cưới tổ chức rất vui vẻ. Mẹ nó cũng rất vui. Tiệc tàn nhỏ Sam chạy đến cạnh nó:

- Ui! Nụ hôn ngọt ngào ghê.

- Đúng đó. Say đắm ghê_ 2 thằng bạn hắn cũng đến bên hắn nói mỉa

- Mấy người…_ Nó điên lên nó rượt đuổi nhỏ Sam.

Mải đuổi nhỏ Sam nên nó quên mất là hôm nay là hôm nay nó mặc váy. nó bị vấp và nó nhắm mắt cầu nguyện cho tiếp đất an toàn. “ Ủa sao ko đau zậy trơn?” Nó nghĩ.

- Tình cảm ghê_ 3 người kia đồng thanh

- Này! Cô có ngồi dậy ko thì bảo người đâu mà nặng dữ dậy? Đúng là heo mà_ Hắn hét lên.

- Tui xin lỗi_ Nó vội vàng đứng dậy_ Mà anh nói ai là heo hả?

- Cô đó_ Hắn đáp tỉnh bơ để laị nó với khuân mặt tức giận.

Sau cuộc đối thoại đó nó ra tạm biệt bố mẹ. Nó sụt sùi nó ko muốn ở xa bố mẹ nó. Mãi 2 ông bà mới khuyên được nó. Nó chờ cho bố mẹ lên xe về nhà rồi cũng mới trèo lên xe để về nhà hắn. Trên suốt quãng đường đi nó ko nói j. Nó trở lại con người lạnh lùng vốn có của mình. Hắn cũng ko nói j chỉ thầm nghĩ “ sao con nhỏ này thay đổi thái độ nhanh vậy?”. Hắn cũng ko biết tại sao mình lại có những suy nghĩ đó nữa. Đã đến biệt thự nhà họ Đinh nó bước xuống xe. Nó đứng ngơ ra đó vì nó thấy quá ngạc nhiên. Nhà nó đã quá to nay nhà hắn lại còn to hơn. Nhà hắn có một cái cổng cao màu trắng hai bên là dàn hoa ti gôn cũng màu trắng. Nhà hắn cũng được sơn màu trắng luôn. Nếu ko có tiếng người cất lên chắc nó sẽ đứng đấy mãi mất:

- Chào mừng cô cậu chủ về nhà!_ Hai hang người đứng đó cúi đầu chào hắn và nó.

- Ơ! Chào mọi người!_ Nó giơ tay vẫy chào mọi người miệng ko quên nở một nụ cười tươi.

- Chào mừng cô Bảo Ngọc! Tôi là Quang quản gia của nhà này. Rất vui vì sự có mặt của cô chủ_ Ông Quang quản gia nhà hắn lên tiếng.

- Chào bác!_ Nó cúi đầu ( nó vốn lẽ phép mà). Quay qua mọi người_ Mọi người cứ gọi tôi là Sally đừng gọi tôi là cô chủ nghe kì lắm. Hi

- Ơ. Ko được đâu cô chủ_ Ông Vinh lên tiếng.

- Nếu mọi người ko gọi thế tôi sẽ giận đấy_ Nó nghiêm mặt.

- Ơ… dạ vâng thưa cô chủ… ah nhầm cô Sally_ Mọi người đồng thanh nói.

- Hi. Mong mọi người giúp đỡ_ Nó nhoẻn miệng cười.

- Đúng là cái đồ nhà quê_ Hắn lên tiếng sau khi im lặng từ nãy tới giờ._ Bâm tui đâu?_ Hắn quay qua ông quản gia.

- Dạ. Đang chờ cô cậu chủ ở phòng khách ạh_ Ông cúi đầu nói.

- Đi thôi_ Hắn hếch mặt nói với nó.

- Đồ hách dịch_ Nó lầm bầm_ Chào mọi người_ Nó nhoẻn miệng cười vs mọi người.

- Cô chr thật là thân thiện_ Người giúp việc 1

- Đúng zậy cô ấy thật dễ xương_ NGV 2

- ……………….

Cứ thế mọi người bàn tán về nó- cô chủ mới của nhà này. Hắn và nó bước vào trong phòng khách. Khi thấy ông bà Hoàng- Cẩm nó cúi đầu chào lễ phép:

- Con chào ba mẹ ạh!

- Ba mẹ_ Hắn chào đúng 2 từ.

- Uk. 2 con ngồi xuống đây đi_ Ông Hoàng bảo.



- Vâng_ Cả 2 đồng thanh. Nó đến ngồi cạnh bà Cẩm còn hắn thì ngồi đối diện nó.

- Con cứ tự nhiên coi đây như nhà của mình nhé_ Bà cẩm nhìn nó trìu mến.

- Dạ vâng con sẽ coi đây là căn nhà thứ 2 của mình._ Nó cười hiền.

- 2 đứa này_ Ông Hoàng lên tiếng_ Ngày mai bố mẹ sẽ bay qua Mĩ có chút chuyện 2 đứa ở nhà tự lo liệu nhé.

- Ơ có chiện j vậy ba._ Nó ngơ ngác hỏi.

- Công ty có chút chuyện ba mẹ cần sang đó gấp. Vậy nên nhờ con chăm sóc thằng Gia Bảo nhé. Nó ương bướng lắm và nó cũng có nhiều tật xấu nữa nhưng chắc con sẽ trị được nó._ Ông hoàng.

- Ba….. sao ba nói vậy?_ Hắn nhìn ba bằng ánh mắt giận dỗi + cái mặt đang đỏ ửng vì xấu hổ.

- Vâng. Con sẽ cố_ Nó cười nhẹ.

- Uk. Ba mẹ tin vào tài của con. Bây giờ 2 đứa đi nghỉ ngơi đi. Chắc 2 đưa cũng mệt lắm rồi._ Bà Cẩm nhìn nó nói.

- Vâng._ 2 đứa đồng thanh cúi chào bố mẹ rồi bước lên phòng.

- Ah. Phòng của 2 đứa bố mẹ đã chuẩn bị kĩ càng rồi đáy bảo đảm con dâu mẹ sẽ thích lắm._ Bà nói vs theo khi nó đã đi dược nửa cầu thang.

- Vâng con cám ơn._ Nó quay lại nói rồi đi tiếp.

Trên phòng nó và hắn:

- Anh về phòng cũ của mình đi tôi sẽ ngủ ở đây._ Nó lạnh lung nói.

- Sao tôi phải đi?_ Hắn ngây thơ hỏi trong khi đang tiến sát đến gần nó lòng thầm nghĩ“ cô chết vs tôi ba mẹ tôi mà đi thì cô sẽ chẳng có ai bảo vệ đâu”

- Chẳng phải anh ko muốn ngủ cùng tôi sao?_ Nó lùi lại phòng vệ.

- Ai nói thế?_ Hắn càng tiến sát lại gần nó.

- Chính ánh mắt anh nói thế._ Nó dừng lại nhấc đầu gối thụi vào bụng hắn, hắn đau đớn nằm đó ôm bụng. Nó quay sang nhếch mép_ Lần sau đừng đụng vào tôi tôi biết võ đó.

Nói xong nó lấy bộ quần áo ngủ là một chiếc áo ba lỗ và chiếc quần đùi đi vào phòng tắm để hắn ở lại hắn ở đó vs suy nghĩ” con nhỏ lợi hại thật lần sau phải cẩn thận hơn mới được”. 30’ sau nó bước ra với mái tóc ướt thơm mùi hoa oải hương. Hắn ngồi đó ngắm nó nhìn nó như thiên thần vậy. Bất giác hắn thốt lên một câu:

- Cô đẹp thật!

- Khỏi khen tôi vốn xinh mà_ Nó tự sướng quay đi vì nó ngượng.

- Anh ngủ ở đâu?_ Nó quay lại sau khi đã lấy lại được bình tĩnh.

- Tất nhiên là trên giường rồi_ Hắn tỉnh rụi.

- Ý tôi là…..

- Tôi sẽ ngủ ở đây_ chưa để nó nói hết câu hắn đáp luôn.

- Anh…._ Nó tức giận ko nói lên lời._ Xong nó ôm chăn chiếu rải xuống đất.

- Cô làm j vậy?_ Hắn hỏi với vẻ mặt ngạc nhiên.

- Ngủ. Anh ngủ trên đó thì tôi sẽ ngủ ở đây._ Nó đáp tỉnh bơ.

- Tùy cô._ Nói xong hắn đến bên tủ lấy quần áo đi tắm.

Trong khi hắn đi tắm thì nó lấy máy ra sấy khô tóc. Với lấy con ipad ra lướt web 1 lúc rồi nó cũng ngủ quên mất. Hắn bước ra thì thấy nó đã ngủ từ lúc nào nhẹ nhàng hắn bế nó lên giường đắp chăn cho nó ngắm nhìn nó 1 lúc rồi hắn cũng về phòng mình và đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook